Chap 1: Tia Sáng Xanh Và Sự Mệt Mỏi Của Người Anh Trai
>Em về rồi đây.-Tiếng cửa mở kèm theo tiếng chào của Chan. Nó cúi người cởi giày rồi đặt lên kệ gỗ. Sau đó lon ton chạy vào trong nhà.-Yoongi hyung...mẹ ơi cái gì đây?
Nó không thấy anh trai nó đâu cả. Và đập vào mắt nó là một đống lộn xộn hỗn tạp trước mặt. Những miếng giấy bị vo viên vất ra sàn nhà một cách phí phạm. Yoongi lại "đốt" chỗ giấy A4 mới mua rồi. Nó bước vào bếp và suýt phải chửi thề, thậm chí là anh còn chả thèm nấu bữa tối.
>MIN YOONGIIIIIII!!!!!-Chan gào ầm lên, chân dậm rầm rầm xuống nền nhà và chạy thật nhanh về phía cửa phòng của Yoongi. Khi cửa vừa mở ra, một miếng giấy bị vo viên khác bay thẳng vào mặt Chan.
>Cái gì ấy?-Trong phòng cũng không hề thiếu một chỗ nào để cho giấy bị vứt một cách lăn lóc tội nghiệp trên sàn. Trên giường là một con người đang ngồi, trùm tấm chăn mỏng lên đầu và loạch xoạch cây bút chì trên giấy.-Em có học cách gõ cửa không vậy Chan?
>Cái đó giờ quan trọng à?-Hai tay nó chống nạnh, đôi mắt chứa chan đầy sự tức giận.-Hyung đang làm cái quái gì mà quên cả việc nấu bữa tối vậy? Còn kèm theo cái ổ lợn này nữa.
>Hyung chả nghĩ ra lời bài hát nào cho phù hợp cả.-Yoongi than vãn, hai tay ôm lấy mặt xoa bóp thái dương rồi lăn kềnh ra giường.-Chả có tâm trạng ăn uống.
>Rốt cuộc là hyung đang viết lời bài hát hay bị thất tình vậy chứ?-Chan đá đá vài miếng giấy dưới sàn.-À mà hyung làm gì có bạn gái.-Nó chả thèm để ý cái nhìn rách mắt từ phía Yoongi.-Em sẽ đi làm bữa ăn nhẹ cho cả hai. Mì trứng, ý kiến không tồi ấy.
>Ờ.-Yoongi vắt tay qua mắt.-Nấu xong nhớ gọi anh dậy.
>Về việc dọn nhà thì hyung cần phải tự làm nhé.-Chả kịp để Yoongi nói thêm gì, Chan đóng cửa và bỏ ra ngoài.
Ngồi vào bàn học, Chan thở dài rồi ngửa cổ ra sau ghế. Nó ngước nhìn khung trời bên ngoài cửa sổ, sau đó nó chợt nghĩ ra cái gì đó, nhổm dậy lục trong cặp sách một quyển sổ tay, một quyển sổ mà bên trong chi chít những bức tranh do chính nó vẽ. Tối nay trời có nhiều sao, nó lấy cây viết chì gỗ của mình, trèo lên bàn học để nhìn rõ khung trời bên ngoài hơn, sau đó bắt đầu vẽ.
Chan là một đứa trẻ với những ước mơ thật sự rất viển vông. Dù nó đã học năm cuối trung học nhưng thực sự tâm hồn nó rất ngây thơ, tới mức nó tin rằng một ngày nào đó những việc nó nghĩ sẽ trở thành sự thật. Như thế giới này có những kẻ có siêu năng lực như trong X-Men xuất hiện, hay sẽ có người đã chết đi tự dưng được hồi sinh. Yoongi có vài lần đã châm chọc thằng bé nhưng hầu hết nó đều để ngoài tai. Chan chỉ có một ước mơ duy nhất, là nó sẽ được đi phiêu lưu ở một thế giới hoàn toàn khác với thực tại.
>Em chưa ngủ hả?-Yoongi mở cửa và ló đầu vào làm Chan giật mình.-Lại vẽ vời rồi.
>Hyung có học cách gõ cửa không thế, Yoongi?-Chan lườm hắt về phía con người đang lấp ló đằng xa.
>Cái đó quan trọng vào lúc này à?
>Thế hyung thấy bây giờ có gì quan trọng hơn việc hyung đi dọn chỗ hổ đốn ngoài kia cho em không?-Câu nói của Chan làm Yoongi chỉ biết giật giật đuôi mắt.-Ôi buồn ngủ quá, em đi ngủ đây.
>Ờm...ngủ ngon nhé em trai.-Yoongi ậm ừ rồi đóng cửa lại.
Chan nghe thấy tiếng chuông gió và tiếng lạo xạo bên ngoài phòng. Ban đầu nó đã chả quan tâm và tiếp tục ngủ. Nhưng tiếng động đó làm nó không chịu được mà tỉnh giấc. Hai giờ sáng, nó liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt ở đầu giường. Chả lẽ giờ tên Yoongi vẫn chưa ngủ mà lại đi quậy ở bên ngoài? Nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu, Chan lật chăn và quyết định ra cho ông anh xấu nết kia một "bài luận" ra hồn.
Cánh cửa mở ra một cách mạnh mẽ, nhưng bên ngoài tối om. Tuy nhiên những tiếng động không hề giảm đi. Một tiếng nghe giống chuông gió. Nó cảm nhận được sự lấp lánh của những viên pha lê mỏng manh khi nghe những âm thanh đó.
Đôi mắt thằng bé mở to khi nó chứng kiến cái thứ xuất hiện trước mặt nó. Một tia sáng xanh bay lơ lửng trước mặt nó, lấp lánh từng chút một cách kì diệu. Chan ngẩn người ngắm nhìn tia sáng nhỏ ấy. Rồi tia sáng bắt đầu bay đi chỗ khác, trước khi nó kịp khuất thì Chan đã đi theo. Một thứ tia sáng thật đẹp.
Mọi thứ bắt đầu tối dần khi Chan bước đi, tối tới mức nó chỉ còn nhìn thấy mỗi tia sáng xanh đó và không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì xung quanh. Rồi được một lúc, tia sáng tự dưng mất hút. Thằng bé bắt đầu cảm thấy hơi choáng, và những gì nó cảm nhận được cuối cùng là nó đã thiếp đi giữa chừng.
Yoongi rên khẽ một tiếng rồi lờ vờ mở mắt. Anh nghiêng người và vươn vai, sau đó ngồi dậy. Sau một buổi tối hộc mặt ra làm việc nhà thì anh đã ngủ thật ngon. Bây giờ là gần tới trưa rồi. Ánh nắng chói chang xiên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt làm anh cảm thấy khó chịu.
>Chan ơi!-Như một kẻ mất hồn lò dò đi ra ngoài bếp, Yoongi dụi mắt và cất giọng gọi thằng em.-Nó còn chưa nấu ăn...
Kiếm quanh nhà, Yoongi cũng không hề thấy hình dáng của tên nhóc Chan đâu. Anh cho rằng thằng bé ra ngoài đi chợ và về muộn một lát. Khi nào thằng bé về thì có lẽ nó sẽ nấu ăn và gọi anh. Chả có gì phải suy nghĩ cả. Vậy nên Yoongi lại trở về phòng và tiếp tục giấc ngủ cho sự mệt mỏi của mình để đợi Chan đi chợ về và nấu ăn xong.
--------END CHAP 1-------
A/N: Mấy longfic kia tớ đều drop vì nó quá khó viết khiến các cậu có vẻ khó chịu, cho tớ xin lỗi nhé! Tớ xin hứa là sẽ hoàn thành fic này bằng mọi cách và sẽ không để các cậu đợi lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro