29. đồ ngốk

nguyên tắc số 29: chwe hansol bảo đơn giản anh seungcheol là ác ma, chả sợ gì chỉ sợ yoon jeonghan lăn đùng ra nhà mè nheo khóc nhè.

————————

lee jihoon vốn đã ghét kim mingyu rất nhiều, vì nó là một thằng chân dài ích kỉ.

nhưng bây giờ trong căn nhà lại có thêm hẳn sáu con người chân dài nữa khiến cậu tủi thân dễ sợ, suốt cả ngày chỉ muốn làm một liều thuốc tăng trưởng cho đỡ sầu đời.

"soonie~ cho tớ chế thuốc tăng chiều cao đi mà~"

giờ thì jihoon đang mè nheo kwon soonyoung bằng cái chất giọng như mèo con khiến hắn ta không thể nào tập trung chế thuốc chữa bệnh cho jeon wonwoo được.

bạn à, nếu tối nay bạn uống thuốc mà sau đó có sao thì đừng tìm tôi nhé.

"cậu mà lèo nhèo thêm câu nữa là tớ hôn cậu liền đó hoonie"

kwon soonyoung nhíu chặt mày nhìn lên chiếc cân đồng, nhẩm tính lại công thức rồi thảy tất cả mớ rễ củ xắt nhuyễn trên mặt cân vào cái vạc thuốc đang sôi sùng sục. jeon wonwoo dù tỉnh rồi nhưng vẫn còn hơi yếu, phải bồi bổ thêm.

ừ, thế là hắn vứt thêm hẳn ba cây nhân
sâm rừng mà em chan quý như vàng như bạc, lùng suốt cả bao nhiêu ngày mới tìm thấy vào chiếc vạc, khuấy đều khuấy đều.

"cậu không lên nghe kế hoạch cứu seokmin và minghao của bác moon với
bố bọn mình à?"

"lên đấy mất công anh nhà lại cà khịa tớ sao kém thế mãi chưa mang được cậu về kwon gia làm con dâu ảnh"

soonyoung nhún vai thản nhiên đáp rồi tiếp tục pha chế thêm gì đó, mặc cho jihoon xấu hổ đến đỏ ửng hai má. ngại đến chẳng biết làm gì, cậu chỉ có thể đánh bụp bụp vào vai kwon soonyoung khiến hắn đau đến kêu oai oái.

"ghét cậu ghê á soonie!"

"aida hoon! đau tớ, cậu không biết xót người yêu à?"

"tớ còn muốn kí đầu cậu cơ"

"eo, thế thì tớ phải hôn cậu mấy trịu cái để bù lại cái nỗi đau này mới được á"

hắn làm mặt tủi thân nhưng rồi cũng nhanh chóng tinh nghịch đặt lên môi mềm của jihoon một nụ hôn nhẹ. thấy được khuôn mặt ngơ ngác của người thương không khỏi khiến soonyoung nở một nụ cười hiền thật xinh, và hắn lại làm má nhỏ của cậu đỏ hồng rồi kìa.

"cơm chó ngon không ông thông gia?"

"đúng chuẩn con mình nấu, chất lượng lắm anh ạ"

đứng từ xa nhìn vào cái không khí đầy bong bóng tình yêu màu hồng trong hầm chế thuốc tại số 12 quảng trường grimmauld, ba lee thở dài nhìn bé con nhà mình đang ngồi trên chiếc ghế cao, đung đưa đôi chân ngắn còn tay chống cằm si mê nhìn dáng vẻ tập trung làm việc cao độ của thằng nhóc kwon soonyoung. cứ tưởng ít nhất cũng phải học được cái tính làm giá cao siêu truyền thụ lại từ mẹ lee chứ, ai dè đâu jihoon cũng chỉ là đồ u mê sắc đẹp giống như ông thôi à!

"hehe tôi bảo nè chủ tịch lee, ông gả nhóc jihoon qua nhà tôi đi. tiền tôi đây thì không thiếu mà ông cũng cần đếch gì đâu nhờ, thằng con tui cũng đẹp trai khéo tay lại chung thuỷ..."

"ờ tin bố con kwon gia mấy người chắc tôi bán thân luôn quá..."

"tầm bậy ông ơi thằng soonyoung mà dám lăng nhăng với làm khổ jihoon ấy hả thì trước khi ông động tới tui sẽ đập nó cho má ông cũng không nhận ra nó là ai luôn khỏi lo đi ha?"

ba kwon vỗ vỗ vai ba lee rồi thong thả đút hai tay vào túi quần trở lại phòng của junhwi, hay bây giờ đang là căn phòng họp hành chính của cả ngôi nhà, để tiếp tục kế hoạch. vừa đi chủ tịch kwon đẹp trai vừa chẹp miệng, mấy cái hợp đồng buôn bán gỗ tầm ma với sớ tim rồng làm đũa phép ông đây còn xử lí được trong một nốt nhạc, lee jihoon bé tẹo bằng cây đũa phép có là gì đâu. kwon soonyoung mãi mà không tán được nhóc đó về nhà, kém quá kém.

hắn ta mà nghe được cái suy nghĩ như cậy của ba mình chắc đêm nay cuốn đồ ra đường ở bờ ở bụi luôn cho vừa lòng quá.

———————

"cheolie, không ổn rồi"

jeonghan đôi chân mày nhíu chặt lại đọc tin nhắn bí mật mà boo seungkwan vừa lén gửi cho mình. sau khi đã nắm rõ nội dung bức thư, cậu nhanh tay thảy luôn nó vào chiếc lò sưởi đang hừng hực cháy kia để phi tang chứng cứ.

"nếu bọn họ cứ vậy mà đột nhập vào park gia cứu người, sớm muộn gì rồi cũng sẽ tạch thôi"

"anh nói thì không nghe cơ, chết thì lại bảo tại số"

seungcheol khó hiểu nói. hắn đã đánh tin không biết bao nhiêu lần qua chiếc gương ma thuật mà hong jisoo lơ bằng sạch.

choi seungcheol thề, nếu mà gặp được cái thằng bạn khốn nạn đó lần nữa thì hắn ta sẽ không ngại ngần mà đáp bạn bay thẳng vào cái hồ cá nhà mình đâu.

hứa đấy.

"mà có jihoon với wonwoo ở đấy, không ai dừng lại được ba cái mớ ý tưởng vĩ đại của boo seungkwan và kim mingyu à?"

hắn bẻ nửa miếng bánh quy rồi dâng tận miệng cho jeonghan, không phải tại hắn tham ăn đâu. mà tại ăn cả cái to quá, cậu lại thích một miếng ăn hết luôn mà miệng thì bé xíu nhét vào không có vừa, choi-chiều vợ-seungcheol đành phải bẻ nhỏ ra.

"jihoon bận làm con dâu kwon gia rồi, còn wonwoo ốm lên ốm xuống cái thân mình còn lo chưa xong, bạn nghĩ kham nổi hẳn hai đứa kia không?"

jeonghan không cần nhìn cũng đoán được trúng phóc như thần.

"anh không biết gì cả, lo mỗi bạn thôi"

seungcheol dịu dàng ôm cậu vào lòng, lại còn mang hẳn cả ly trà dâu nóng đang bốc khói nghi ngút đến tận tay cho jeonghan uống nữa.

"có khi hôm đấy mình cũng phải qua cheolie ạ, em không yên tâm tí nào"

jeonghan sốt ruột nhấp một ngụm trà. giờ ở choi gia việc canh chừng cũng như nghe lén hai người đã được giảm xuống kha khá sau khi mấy người đó mãi mà không thấy seungcheol và cậu làm điều gì khả nghi cả. đây có lẽ là cơ hội thích hợp để lẻn ra ngoài, đoàn tụ với anh em.

"hoặc là bạn ngoan ngoãn ở đây, hoặc là đi lung tung rồi bị làm sao thì anh giết"

seungcheol lừ mắt, giúp jeonghan thành công loại bỏ đi cái suy nghĩ đầy triển vọng đấy của mình.

"đùa, ở trong này lâu quá em sắp mốc ra rồi đây nè bạn không thương emmmm"

lại lăn ra sàn giãy đành đạch lên để ăn vạ, mắt thì long lanh nước chớp chớp môi thì chu lên đúng kiểu dụ người ta bắt về.

mà choi seungcheol lại dính thính bắt về thật mới hay chứ.

"thôi được rồi, chiều bạn mà đừng mè nheo, bạn thích như nào cũng được nhá bạn là nhất nhất bạn rồii"

"ừ đương nhiên rùi thế mà cũng phải để nói à"

"cắn đó hanie"

nói vậy chứ seungcheol cũng đã kịp cắn má trắng của jeonghan một cái rồi, nhẹ thôi không đau gì đâu. thế là cậu lại cười tươi lại ngay ấy mà. hắn kéo jeonghan lại gần, thì thầm gì đó bên tai khiến cậu cười khúc khích, rồi còn hoa tay múa chân các thứ nữa chứ. nhìn bên ngoài thì như hai người yêu nhau đang tình tứ.

nhưng mọi người biết rồi mà, hai ông lớn nhất trong một nhóm mười ba người mà ở cạnh nhau to nhỏ nói chuyện thì kiểu gì cũng có trò vui để xem.

//////

cái sống lại với những trò tấu hề rồi nè hêh trước khi tới những khúc cua cuối cùng để còn lên thớt chuyện mới chứ kai kai ^^

cảm ơn mọi người vì 200 rất nhiều ạa mình không nghĩ là sẽ nhanh như thế ><

preview: kim thiếu thì thích jeon đại thiếu gia tập đoàn jeon thị. jeon jungkook đã bảo với hắn 7749 lần là anh trai mình khó nuốt lắm không ăn nổi đâu mà tên này cứ ham của lạ muốn tiếp cận cho bằng được. để rồi nếm được vị xem có nuốt được không nhé, kim mingyu?

seo myungho quyền thế ngập trời chẳng cần gì chỉ cần thư ký moon ở bên cạnh mình mỗi ngày. dẫu cho anh ta có lạnh lùng nghiêm túc thế nào thì vẫn phải một dạ hai thưa với cậu, và myungho thích điều này chết đi được, cậu ta chỉ thích mình thư ký moon thôi, đừng có ai hòng thân thiết với cậu như thư ký moon nhé.

còn lee tổng tài đã trót say mê anh trai phục vụ tại quán bar cả nhóm hay tụ tập từ lúc nào không biết. chỉ cần phục vụ hong có mặt tại quán ngày hôm đó thì lee seokmin tối đấy khỏi về nhà, để rồi sáng hôm sau bị lee jihoon vác đàn lên thẳng tập đoàn lee gia đập cho một trận thừa sống thiếu chết, mà vẫn không có chừa.

đấy, jaehyun thở dài. bảo chúng nó là mày yêu rồi thì cứ cãi, mà đứa nào cũng như thế này thì lại bảo "tại con đĩ tình yêu nó rơi trúng đầu tao, ai biết gì đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro