30. khà khà

nguyên tắc số 30: dù ai nói ngả nói nghiêng, lee jihoon thà ăn hai chục bịch kẹo đủ vị bertie bott còn hơn là làm aegyo.

————————

"lần cuối nha, anh mày sẽ làm thủ lĩnh nên phải nghe theo kế hoạch của anh."

"no no no stop it kim mingyu ssi we dont do that here"

chwe hansol lắc đầu kịch liệt trước ba cái ý tưởng trời đánh của ông anh họ kim, ánh mắt cậu lấp lánh rọi về phía người con trai đang an nhàn thảnh thơi nằm đọc sách ở góc phòng cầu cứu. nhưng đời mà, đáp lại hansol chỉ là một cái nhướn mày không cảm xúc cùng chất giọng lạnh lùng của jeon wonwoo mà thôi.

"đừng có nhìn anh như thế, sol. anh là người bệnh, không liên quan"

"holy shiet you are bad quá đi đúng là hai con người tệ bạc mà?!"

"eo ơi hansolie chửi bậy kìaaaa tớ mách anh jihoon làm bùa xoắn lưỡi cậu lại bây giờ chứ lại..."

seungkwan đang ngồi gọt táo bên cạnh giường của wonwoo thì nghe được tiếng kêu uất ức của bạn nhà mình không khỏi bực bội, thuận tay nhét luôn miếng táo đã cắt thẳng vào họng bạn cho hansol đỡ phải mở mồm ra nữa.

nói nhiều, ghét.

"wonwoo-"

"gyu, anh không uống thuốc đâu đắng lắm... bảo soonyoung đừng mang qua đây nữa mà..."

wonwoo vốn là đang cười ha hả hà ha với hansol cùng seungkwan thì thấy ba bạn đồng niên đẩy cửa vào phòng, trên tay soonyoung còn cầm một bát thuốc đặc sánh đang bốc khói nghi ngút thì liền biết ngay đã đến lượt mình bị "lên thớt" cùng với cái đống thuốc bổ mà jihoon cùng junhwi khẳng định chắc nịch là wonwoo phải dùng để khoẻ lên rồi.

khoẻ đâu chưa thấy, chỉ thấy thuốc đắng bỏ mẹ, anh là uống không có nổi...

"ngoan ngoan wonwoo, dậy nào đừng chui vào chăn nữa"

"ứ"

mingyu khổ sở tìm đủ mọi cách để lôi jeon wonwoo, lúc này đang cuộn tròn lại trong chăn, ra ngoài để uống thuốc. bất lực thở dài sau nỗ lực không thành, hắn quay qua phía jihoon dè dặt hỏi.

"anh ơi, không uống có được không?"

"không?"

lee jihoon nhón tay lấy một miếng táo mà seungkwan vừa mới cắt bỏ tọt vào miệng, lạnh lùng trả lời lại mingyu làm jeon wonwoo bất bình không chịu được phải ló đôi mắt mèo bé xíu ra khỏi chăn, trừng trừng nhìn cậu bạn.

"ya, mày định đầu độc tao hay gì mà ngày nào cũng bắt tao phải uống ba cái thứ thuốc này vậy?"

"nếu hoonie nhà tôi muốn như thế thì chính xác là từ ba ngày trước cậu đã phải ngỏm rồi jeon wonwoo ạ"

kwon soonyoung bĩu môi, đặt bát thuốc vào tay mingyu, hất mặt bảo mày nhanh nhanh cho bồ của mày uống đi để anh mày còn rửa bát. moon junhwi trên tay cầm tờ nhật báo tiên tri, ánh mắt cười cợt đâm thẳng về phía cậu jeon trên giường.

"wonwoo, nếu cậu muốn đi trả thù hay múa lửa gì đó thì hốc đê cho nhanh khỏe lại. chứ nhìn cậu bây giờ thì con ranh jinhee chỉ cần búng tay một phát nữa thì cậu dư sức biến thành bạn tốt của quý bà helena ravenclaw đấy"

nói đoạn, anh chìa tờ báo về phía mọi người, để lộ ra bức ảnh trắng đen đang động đậy và cái tiêu đề to tướng trên mặt giấy.

"ô mai gót park seokja dám làm như thế này thật á?"

"sao không dám, ông ta còn giết được hiệu trưởng hogwarts đương nhiệm để lên đấy ngồi thay thế thì còn chuyện gì mà seokja không thể làm cơ chứ?"

seungkwan đầu gật như gà mổ thóc nghe từng lời mà hansol nói. jihoon nghe vậy liền cười khẩy một tiếng. cậu đang ngồi vắt vẻo trên ghế cùng soonyoung, tay cứ mải mân mê vài lọn tóc của hắn ngẫm nghĩ một hồi mà nói.

"hay thật, yêu cầu toàn bộ học sinh hogwarts cần phải chứng minh nguồn gốc phù thuỷ của mình cơ đấy"

"chúng còn không đồng ý nhập học đối với các học sinh có xuất thân là muggle, lại còn lấy lí do là phải tìm hiểu thông tin vì sao muggle lại có thể liên lạc được với thế giới pháp thuật mới có thể để các học sinh muggle vào trường nữa chứ"

junhwi đọc nhanh những gì tờ báo viết với một giọng văn kinh tởm không thèm che giấu. nói rồi anh quay qua phía cái thùng rác, đáp thẳng tờ báo vào đó mà không chệch ra ngoài lấy một li.

"hừ, rác thì phải ở đúng chỗ của nó"

"phong độ vẫn như vậy nhỉ cậu văn?"

bố của junhwi tiến vào phòng với một nụ cười mỉm, theo sau đó là ngài kwon và ngài lee. đi chốt sổ là ba của lee chan, tổng tư lệnh của hội chủ chiến pháp thuật.

căn phòng bé nhỏ bỗng đông lúc nhúc những người là người.

"chan và anh jisoo chưa về sao ba?"

"chắc độ mười phút nữa là về ngay bây giờ, seungcheol cùng jeonghan đúng hẹn lắm, con khỏi lo đi soonyoung"

ba kwon vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế bành ở góc phòng, tay nâng ly nước bí lắc lư qua lại có vẻ rất thích thú.

"hai đứa nó bỏ nhà đi bụi hả ông?"

"bậy, anh hongki. nhà thằng nhóc choi seungcheol đó thiếu thốn gì đâu mà phải bỏ đi bụi, là jeonghan muốn xem tình hình bọn trẻ này như thế nào nên chúng nó mới đi thôi"

hai ông bố họ lee thế mà lại hợp nhau, nói qua nói lại vài ba câu chuyện rồi không biết từ khi nào lại ngồi đàm đạo đủ thứ với nhau luôn.

"ba, con muốn đi vào park gia tìm con rể của ba"

moon junhwi nhẹ nhàng nói, rồi nhìn thẳng vào mặt ba anh. ông văn cũng chẳng ngần ngại đáp trả lại hắn bằng một cái nhìn kiêu ngạo. đúng là dòng dõi con trai văn gia, rất có chí khí.

"ủa mà ba kwon, mấy ba trốn việc vậy không có vấn đề gì sao ạ?"

"ông đây với ba lee của con làm chủ tịch tập đoàn nhà làm thì có phải nghĩ gì đâu, anh hongki làm tổng tư lệnh sẵn sàng bắn nổ luôn đứa nào dám nhiều lời. còn ba tuấn huy, con nghĩ có ai thích dây vào cái gia đình khủng bố này không?"

jihoon ngẫm lại lời ba kwon nói rồi gật gù, công nhận nhà có cơ cấu to thích thật đấy.

í, lại tự khen bản thân rồi, ngại thế.

đột nhiên một loạt những âm thanh ồn ào vang lại từ dưới tầng, khiến tất cả mọi người đồng loạt kéo nhau xuống dưới xem xem có chuyện gì xảy ra. wonwoo vốn là thân người ốm, thế mà cũng hóng hớt bằng được, bắt kim mingyu phải cõng anh theo mới chịu.

hoá ra, yoon jeonghan cùng choi seungcheol đã hạ giá xuống số nhà 12 quảng trường grimmauld rồi.

"uiiiii trời ơi wonwoo của anh jihoon của anh seungkwan của anhhhh mấy đứa có-"

"của bọn em, anh cheol về dạy lại vợ đê"

kwon soonyoung cau mày, tay kéo jihoon về phía sau lưng hòng bảo vệ người thương khỏi sự quá khích với những thứ đáng yêu của yoon jeonghan.

"không đến lượt mày nhắc anh"

seungcheol muốn kí đầu mấy thằng mingyu với hansol ghê gớm khi thấy chúng nó cũng len lén giấu hai bảo bối nhà mình khỏi tầm mắt của người anh thứ, làm jeonghan giận dỗi một hồi liền mới chịu thôi.

gì thì gì chứ không ai được làm choi thiếu phu nhân buồn hết.

"đi đường mệt không anh?"

vẫn là moon junhwi điềm tĩnh và hiểu chuyện nhất, lấy cho cả bốn người vừa mới trở về mấy cốc nước bí mát lạnh ngọt ngào, khiến cho yoon jeonghan cảm thấy quả là một người em đáng đồng tiền bát gạo, không uổng công mình lo lắng cho chúng nó.

chứ mấy đứa kia, đáng đánh!

"vào việc chính luôn nhé, em muốn đi tới park gia đòi người"

hoá ra em tốt với chúng tôi như vậy là vì người ta sao hả văn tuấn huy...

"khó đấy, theo em biết thì tại bởi anh jisoo thoát ra ngoài nên choi gia nhà anh seungcheol điên máu lắm. mà còn bắt lại được anh seokmin với anh minghao, chắc chắn là dù choi phu nhân không xử lí thì park seohyun cũng chẳng để yên cho hai người họ đâu"

"anh mặc kệ, anh muốn tiểu hạo của anh"

"seokmin nữa... tại anh mà..."

jisoo không nhắc thì thôi, nhưng hễ động vào lee seokmin là anh sẽ lại rơm rớm nước mắt vì nhớ cậu. thực ra trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy có lỗi vô cùng vì để seokmin phải chịu những thứ mà đáng ra jisoo mới là người phải nhận được. ngoài ra thì còn là sự áy náy tới người em minghao thân thiết nữa, nên chỉ cần nhắc tới chuyện buồn đó thôi cũng đủ làm tâm can anh đau đớn lắm rồi.

"thì thế nên tớ và seungcheol mới đến nè soo, đừng buồn nữa mà"

jeonghan tiến tới ôm gọn jisoo vào lòng an ủi, cũng phần nào làm cho anh thấy an lòng hơn.

"theo kế hoạch của tôi, thì khả năng chúng ta lật đổ mọi chuyện sẽ vào khoảng 90%"

seungcheol trở về trạng thái nghiêm túc, hắn đã sẵn sàng cùng anh em của mình để lao vào trận chiến cuối cùng, giành lại toàn bộ những thứ họ đã mất rồi.

"ồ, đơn giản vậy. nếu rơi vào 10% kia thì sao?"

jeon wonwoo đã được mingyu thả xuống chiếc ghế bành lớn, tay đang không ngừng xoay vòng trái táo đang cầm vui vẻ hỏi như cậu thực sự không để tâm một chút nào vào mọi chuyện vậy. jihoon thấy thế chỉ cười khúc khích, tiến lại gần và giật luôn trái táo mà wonwoo đang nghịch trên tay đó cho luôn vào miệng, đoạn mặc kệ cái lườm nguýt của cậu mà nhướn mày nhìn thẳng vào đôi mắt của choi seungcheol.

"thì cả lũ đi bán muối hết chứ gì, đúng không anh cheol?"

seungcheol cũng chẳng vừa, hắn nhún vai rồi thả lên bàn một đống những giấy tờ chi chít chữ.

"nghe anh thì sống mà làm trái lại thì tạch thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro