Chương 1
-" Yoon Jeonghan , cậu là ai mà dám phán xét chuyện tình cảm của Choi SeungCheol này !! Tôi muốn yêu ai là quyền của tôi không liên quan đến cậu đừng nghĩ có mẹ tôi làm chỗ dựa thì cậu muốn làm gì thì làm" - Seungcheol gằn từng chữ nói
-" Tin mình đi Cheolie , mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi , Kwon Yoonha cô ta không yêu cậu , thật mà " - Jeonghan hiện tại bây giờ là đang bình tĩnh nói từng câu từng chữ thuyết phục Seungcheol
-"CẬU IM NGAY CHO TÔI VÀ PHIỀN ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ẤY" - Seungcheol quát rồi đóng mạnh cửa phòng mà bước ra ngoài
Lúc tiếng rầm vang lên cũng là lúc Jeonghan ngã khụy xuống sàn gỗ , cậu bật khóc , những tiếng nấc ngày một lớn hơn , cậu cứ thế òa khóc như một đứa trẻ . Jeonghan không biết vì hắn mà cậu đã tốn bao nhiêu nước mắt , cậu cứ thế mà khóc rồi thiếp đi từ lúc nào không hay . Lúc tỉnh dậy thì trời đã sập tối , cậu lê cái thân xác mệt mỏi ra khỏi giường , chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản , mắt vì khóc nên đã sưng húp cả lên .
Mở cửa phòng đập vào mắt cậu là hình ảnh Seungcheol đang ngồi trên sofa và trong lòng hắn là Yoonha , hai người thân mật mà cười nói với nhau không hề biết đến sự có mặt của cậu
"Cheo.. À Seungcheol , cậu về khi nào thế ? Yoonha cậu cũng ở đây à " - Jeonghan vừa nói vừa nở nụ cười cứng ngắc trên môi , cậu cố nói chuyện một cách tự nhiên hết sức có thể
"Mình tới lâu rồi , cậu định ra ngoài sao ?"
- Yoonha cất giọng nói trong trẻo của mình lên hỏi
"Mình định đi dạo thôi , à phải rồi Seungcheol cậu có muốn mình mua gì cho hai người ăn không ? " - Móng tay cậu càng ngày càng ghim sâu vào da thịt , chẳng mấy chốc đã bật máu
"Thôi khỏi" - Seungcheol quăng cho cậu một ánh nhìn lười chán , hắn cảm thấy khó chịu khi nhìn biểu hiện gượng gạo trên mặt cậu , chả phải khi nãy hắn nói cậu đến độ ấy mà vẫn còn cười được sao
"Vậy mình đi đây" - Jeonghan vớ vội áo khoác rồi liền đi nhanh ra ngoài
Cậu vừa ra ngoài liền men theo bức tường mà ngồi bệt xuống , trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên hai mươi hiện đầy vẻ bi ai , những hình ảnh khi nãy thật cậu không có chút hứng thú xem , càng nhớ lại càng đau lòng . Nhưng khiến lòng cậu đau nhất vẫn là ánh mắt khinh thường của Seungcheol dành cho mình , ra là vậy , thì ra cậu là một người nhàm chán , đáng ghét đến vậy . Dừng suy nghĩ cậu cố thu lại vẻ đau buồn trên khuôn mặt mình , chống tay hai bên rồi đứng dậy , cậu định sẽ ra sông Hàn dạo một vòng
-------
"Leng.. keng.. leng.. keng.."
"BOONON'S COFFE xin kính chào qu...Ô mồ , hyung đến đây sao không bảo trước cho em thế , làm giật hết cả mình"-Seungkwan bĩu môi trê trách
"Anh chỉ tiện đường ngang đây thôi mà" - cậu liền nhanh tay xoa dịu con người có cái đầu màu vàng vàng kia
"Không biết đâu bắt đền đấy" Seungkwan giận dỗi nói
"Boo Seungkwan em có thôi đi không , lúc nào cũng như con nít " - Hansol tay cho vào túi quần vừa nói vừa đi ra
"Anh có giỏi thì nói lại lần nữa xem !! Choi Hansol anh , SOFA 1 THÁNG " - Seungkwan nhấn mạnh những chữ cuối
Và sau đó là màn năn nỉ tỉ tê của thanh niên đã lỡ miệng chọc giận vợ mình , cậu thật là hết cách với hai đứa nhỏ này , đã cưới rồi chứ có phải còn thời trẻ mới yêu nhau đâu mà cứ vậy
"Em hèm , ông Choi và cậu Choi định bắt khách đứng luôn sao , đang khát nước lắm đấy " - cậu nói xong thì đôi uyên ương bên kia cũng im bặt
"À không à không anh ngồi đi , của anh là 1 ly sữa dâu ấm chứ gì " - Sau khi nhận được cái nhướng mày từ Jeonghan thì Hansol liền vào quầy pha chế
"Ái chà xem nào , Hansol nuôi em khéo quá nhỉ , mới đây mà đâ mập mạp hơn rồi này " - Jeonghan xoay Seungkwan mòng mòng
"Thấy chưa ai cũng nói em mập , em định giảm cân mà Hansol không cho" - mấy chữ cuối không hiểu sao Seungkwan lại nói lí nhí trong miệng như kiểu sợ "ai đó" nghe được
Buồn cho Seungkwan là "ai đó" đã nghe được rồi
"Boo Seungkwan , em mà giảm cân anh theo con khác" - Hansol nhẹ nhàng đặt ly sữa xuống , mặt nặng mày nhẹ mà nói
1s...2s...3s...
"YAAAAAAA !! CHOI HANSOL ANH THEO ĐƯỢC CON KHÁC THÌ ĐI LUÔN ĐI..." - Seungkwan khua tay múa chân loạn xạ , vừa hét vừa khóc , Hansol biết mình vừa làm sai , nên liền ôm Seungkwan vào lòng mà dỗ dành .
Chợt tim Jeonghan nhói lên một chút , nếu cậu khóc thì Seungcheol liệu sẽ dỗ dành cậu như vậy , hay là chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt của những người hèn hạ đang cố tỏ ra yếu đuối .
Jeonghan bước nhanh ra ngoài , không quên để lại lời chào , tốt nhất là cậu nên nhường không khí lại cho đôi vợ chồng trẻ ấy .
Cậu vừa đi thong thả vừa nhấp từng ngụm sữa nóng ấm , vừa cảm thán , cậu lại cảm thấy đau thương cho chính bản thân mình , xung quanh đây toàn những cặp đôi , còn cậu thì chỉ một mình một ngả không có ai bên cạnh .
Jeonghan ngồi xuống băng ghế ở sông Hàn , không khi ở đây mát mẻ , làm cho lòng cậu dễ chịu đôi chút
-------
"Seungcheol tớ cho cậu nay" - Cậu bé hớn hở đưa cho bé trai khác một viên kẹo màu hồng hồng
"Tôi không cần , cậu tránh ra đi" - Dù được tặng quà nhưng bé đấu không thích thú lắm
"Cậu lấy đi , tớ xin mẹ mãi mới được đấy"
"Tôi đã bảo không cần" - Bé trai tàn nhẫn đẩy ngã cậu bé ấy
Đó là khủng hoảng đầu tiên được hình thành trong kí ức non nớt của một đứa bé 5 tuổi
-------
1 giọt... 2 giọt...3 giọt ...
Mưa rơi rồi , mưa mà tại sao lại có vị mằn mặn , cay đắng như chính nước mắt của cậu , là do ông trời khóc cho số phận đau khổ của cậu hay là do nước mưa và nước mắt của cậu đã huyện vào nhau mà không được phân trần rõ ràng .
Mưa rơi tí tách , ngày một lớn hơn , làm ướt một mảng to trên áo cậu , Jeonghan cứ ngồi đấy , gục mặt vào hai cánh tay của mình , mái tóc dài màu bạch kim cũng bị nước mưa làm cho ướt .
Một buổi tối ở sông Hàn , người ta thấy có một cậu trai trẻ ngồi dưới mưa , vai cậu run lên bần bật , không biết là cậu khóc hay đang cười nhạo cuộc sống này
-------
"Lạch cạch"
Jeonghan nhanh nhẹn bước vào nhà , cậu cố bước thật nhanh để Seungcheol không thấy được bộ dạng thảm hại này của cậu
"Jeonghan sao người cậu lại ướt như chuột lột thế , cậu dầm mưa sao" - Hoạt động của Jeonghan bị trì tệ , thì ra là Yoonha vẫn chưa về
"Khi nãy ra ngoài , trời mưa mà tớ lại quên mang dù thành ra nên mới đội mưa đi về" - Jeonghan quay mặt lại nhìn Yoonha , nở ra một nụ cười thân thiện , trong mắt cậu có một đợt gợn sóng khi nhìn thấy cô nàng đang bận áo của Seungcheol , nơi cần cổ ấy còn lưu lại những vết đỏ hồng mà do cuộc khoái lạc khi nãy đem lại
Cậu cười một tiếng , kìm nén lại nỗi chua xót của mình , cố bước thật nhanh vào phòng .
"Yoon Jeonghan mày thua rồi thua thật rồi" - cậu ngồi lẩm bẩm một mình như người mất hồn
Quần áo trên người thay ra cậu cứ tùy tiện vứt khắp phòng , thả người vào dòng nước ấm , nhắm mắt lại , cậu khẽ ngâm một tiếng , liệu vòng tay của Seungcheol có ấm , có bao bọc lấy cậu như dòng nước này , những cánh hoa vàng khẽ khàng trôi trên mặt nước cũng giống như tình cảm của cậu dành cho Seungcheol , trôi nổi và chả bao giờ cặp được bến cả .
Choi Seungcheol , cậu có biết vì sao tớ lại thích hoa Tulíp Vàng không ? Là tại vì hoa Tulíp Vàng tượng trưng cho một cuộc tình không có hi vọng , giống như tớ và cậu ,trái tim tớ luôn sẵng sàng hướng về cậu , còn cậu thì chắc không đâu nhỉ
Choi Seungcheol , cậu nói xem , tớ có phải đang rất khổ sở không , nhưng bởi lẽ cuộc đời là thế mà , trong tình yêu cũng vậy , hầu hết cuộc tình nào bền lâu , hạnh phúc cũng phải hưởng trái đắng nhỉ
Choi Seungcheol , là tớ quá ngốc mới yêu một người như cậu
-------
.
.
.
.
.
.
.
Ối mẹ ơi được hẳn 1549 từ luôn này 😁😁
Mấy cậu hãy nhớ ủng hộ tớ nhá :33
#Dâumũmmỉm🍓🍓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro