Chương 4
Jeonghan nằm giữa bãi cỏ xanh mát , từng khóm hoa Tulíp vàng rực đua nhau nở rộ xung quanh , đôi mắt mơ màng khẽ mở
Xa xa , có người đang vẫy tay với cậu , không đúng là một đứa trẻ mới phải
"Papa con ở đây nè ! Papa mau lại đây đi"
Ra là bé con đang gọi cậu , cậu phải đến với bé con thôi , cố gắng chạy thật nhanh , nhưng càng chạy cậu lại cảm thấy khoảng cách giữa bé con và cậu lại càng xa hơn
Cạnh bé con xuất hiện một thân ảnh khác , cơ thể cao lớn , đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm lấy cậu , hắn ở đây sao ?
Bé con , hắn sẽ làm hại bé con mất , không được
Chạy, chạy và chạy tất cả điều cậu làm là chạy thật nhanh đến bé con, vừa chạy vừa gào thét như điên
Hắn vẫn ung dung bàn tay to lớn , nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà quay lưng lại đi thẳng về phía trước
Bé con ngoảnh mặt lại nhìn câu, đôi mắt long lanh ngập nước mắt, khuôn mặt non dại ánh lên vẻ sợ hãi
"Papa, đừng bỏ con!"
-------
"KHÔNGGG !!" - Jeonghan bật dậy , hô hấp một cách khó khăn , lưng áo ướt đẫm , mồ hôi hai bên thái dương tuôn ra ròng ròng
Cậu vô thức đặt tay lên bụng , ra là ác mộng , không sao rồi , bé con vẫn ở với cậu , đúng thật là không sao rồi !!
Nhìn sang đồng hồ để trên bàn , đã 9h sáng rồi sao , cũng may là đang được nghỉ xuân nên không cần đi làm , chứ với tâm trí này thì cậu cũng không biết đi làm có nổi không
Vệ sinh thân thể xong , ngủ một giấc nên cảm thấy có chút đói , cậu ra bếp bắt tay vào làm thức ăn cho cậu và kể cả hắn...
------
Sau khi đánh một giấc ngon lành , tâm trạng của hắn khá lên đôi chút , bước vào phòng tắm , soi mình trong gương , râu mọc lúng phúng ở cằm , quần thăm ở mắt ngày càng đậm hơn , hắn thở dài phải từ khi đầu nếu hắn nghe cậu thì đã không đến nổi này , khoan đã hắn đang nhớ về cậu sao , không được , cố lắc lắc đầu để hình ảnh Jeonghan ra khỏi đầu mình
Hắn là đang điên thật rồi !!!
Mùi hương từ bếp len lỏi vào căn phòng ngột ngạt làm dạ dày trống rỗng của hắn kêu lên một tiếng "Rột"
Ra khỏi phòng , hắn thấy cậu đang loay hoay trong bếp , nhìn cứ mà tưởng cậu có ba đầu sáu tay không đấy , hắn phì cười
Cậu cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình , vội quay mặt lại , đúng , hắn ở đấy , đang nhìn cậu , cảnh tượng chả khác nào cặp vợ chồng mới cưới , chỉ có một điều..... Hắn vẫn vậy , vẫn vô tâm , không cảm xúc , đều nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lẽo...
Hắn không nói không rằng , bước thẳng đến bàn ăn , cứ ngồi đấy như chờ đợi một thứ gì đó , cậu cũng lọ mọ đoán ra một phần hắn ngồi đấy cũng là vì đói
Nhanh tay dọn thức ăn lên bàn , thức ăn hôm nay , cậu cứ nấu mà chả thèm biết là đang nấu gì , đến khi đem ra thì một bàn ăn bao nhiêu là món mà thì toàn là món của hắn thích
Hắn nhìn một lượt thức ăn trên bàn , chầm chậm nếm bát canh kim chi nóng hổi , cũng tạm được , không biết là mình có đang dối lòng hay không
Hắn chăm chú ăn , thức ăn trên bàn đã bị hắn một hơi vét sạch ,lần đầu Seungcheol ăn nhiều đến vậy , chính hắn cũng có chút bất ngờ , chứng tỏ rằng tài nghề của cậu ta cũng coi như là có chút tiến bộ
Ăn no nê , hắn ngoảnh mặt ra sofa rồi ngồi trên đấy , chân gác lên bàn , cứ thế mắt dán vào thứ đầy đủ màu sắc trên màn hình TV
Jeonghan từ đầu đến cuối đều chỉ nhìn hắn ăn , tất cả đều thu vào tầm mắt , không bỏ sót một hành động , cậu nở một nụ cười mãn nguyện , nói thật thì những hành động nhỏ nhoi này của hắn không bằng lấy một phần đau khổ trong cậu , nhưng nhìn hắn như vậy cũng khiến cậu đủ vui cả ngày .
Khi nãy giờ , cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng , thức ăm trên bàn đã hết veo từ đời nào , đến lúc này thì đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng , chả biết nấu món gì , chạy lật đật vào phòng , giở mấy quyển sách cậu vừa mua hôm qua , lật đến mục "Chế dộ dinh dưỡng cho người mang thai" , vừa đi mắt vừa dán vào trang sách đầy chữ
Trong lúc nấu ăn mắt cậu cũng cứ thế mà gắn chặt ánh nhìn vào quyển sách , gần như là một giây cũng không buông
Sau một lúc lâu , thức ăn được cậu dọn lên bàn bốc ngói nghi ngút , màu sắc đẹp mắt , trong thật ngon miệng
Dù khi nãy đã ăn một bữa no nê nhưng mùi hương hiện tại vẫn khiến hắn tò mò mà vào bếp xem xét , đương nhiên là lại có cái lý do chán nản "Chỉ để uống nước"
------
Jeonghan ăn xong thì liền dọn dẹp bắt đũa , rồi lại dính chặt lấy quyển sách , cậu muốn bé con thật khỏe mạnh , nên đều chăm chú tìm hiểu
Mỗi tháng một lần , cậu đều chăm chỉ đi siêu âm để xem bé con đã phát triển ra sao , bữa Jeonghan đúng là rất vui đó a , bác sĩ nói bé con của cậu là một cô công chúa nhỏ đấy
Đúng rồi cậu phải đặt tên cho bé con nữa , để xem nào con gái thì tên gì đây ta , Kiha ? Không được , vậy còn Myungjin ? Cũng không nốt !! Cậu thầm rủa trong lòng tại sao khoảng này cậu lại tệ hại như vậy chứ , một cái tên lóe lên trong đầu , từ nay bé con sẽ tên là Hana - là duy nhất của một mình Yoon Jeonghan này thôi
Tạt ngang một cửa hàng tiện lợi trên đường , chả hiểu sao cậu bây giờ rất muốn uống sữa dâu , trong tâm trí Appa của cô công chúa nhỏ hiện giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của sữa dâu thôi
------
Mấy ngày nay trời đột ngột trở lạnh , làm tai của cậu cứ đỏ bừng bừng , chà sát cái mũi đang đỏ lên như quả bóng đỏ , cần phải giữ ấm cho bản thân thôi , lúc trước chỉ có một thân một mình nên cậu cũng chả quan tâm việc mình bệnh cho lắm , bây giờ thì còn có Hana nên cậu bị bệnh là không tốt chút nào đâu
Lôi mấy cuộn len mà cậu mua được trong hội chợ từ một bà lão tốt bụng , cũng may khi đấy cậu chỉ toàn mua len sáng màu đa số hồng và tím là chủ yếu , Hana của cậu là công chúa nhỏ mà nên phải là màu hồn chứ
Jeonghan khéo léo đan từng chiếc áo một , mỗi đường kim mũi chỉ đều chuẩn xác , cậu đan cho mình , Hana và hắn ba cái áo len giống nhau , đều là màu hồng chỉ khác mỗi kích cỡ , cậu mong hắn có thể cùng cậu và Hana mặc chiếc áo này trên người , dạo chơi một vòng thành phố như một gia đình thực thụ là cậu đã hạnh phúc lắm rồi
Nghĩ đến chuyện đó , nước mắt đã lâu không rơi nay lại lăn dài trên má của cậu "Hana con xem , có phải là Appa yếu đuối lắm đúng không , suốt ngày chỉ biết khóc thôi , Appa thật là đáng trách mà" - Jeonghan vừa cười vừa vuốt bụng có phần nhô lên của mình mà trách móc bản thân với bé con
Dạo này Seungcheol cứ đi đi về về liên tục , cậu không biết là hắn đã thấy cái áo được cậu sếp ngọn gàng trên giường của hắn chưa , chắc là chưa đâu nhỉ , nếu có thấy thì chắc hắn cũng đã quăng vào sọt rác mất thôi , cậu khẽ thở dài
Vì Jeonghan chỉ toàn bận áo rộng nên về cơ bản không ai thấy được cậu đang mang thai , cậu cũng chả dám nói với ai về chuyện này , sợ đến khi họ hỏi cha đứa bé là ai thì cậu sẽ chẳng đủ tự tin để nói là hắn mất
-------
.
.
.
.
.
.
.
Chap mới ra lò rồi đâyyyyy 🎉🎉
Mấy cậu nhớ ủng hộ mình nhiều nhé 😗😗
GOMAPDA~~
#Dâumũmmỉm🍓🍓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro