Chap 11: Cả nhà thương nhau (1)
JeongHan tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, cậu chỉ cảm thấy có hòn đá thật lớn đè trong đầu làm cậu đau kinh khủng. Nhìn quanh phòng ngủ cậu vẫn chưa nhận ra bây giờ ra giữa trưa rồi.
-Jisoo à?- Cậu khẽ cất tiếng gọi, chẳng ai trả lời. Cậu cố đứng dậy lê từng bước chân ra phòng khách.
-ô mô! Đã 12h rồi sao? Tụi nhỏ đã đi học chưa nhỉ!- Cậu thầm nghĩ. Nhưng cái mùi thơm thoảng qua đã kéo cậu ra khỏi suy nghĩ đó, cậu nhìn vào bếp. Giống khung cảnh ngày đầu tiên ở cùng anh, nước mắt cậu tràn ra.
Anh vẫn mải mê với nồi canh hầm của mình. Anh đã nấu xong định múc một chén canh cho cậu thì bỗng một vòng tay luồn từ phía sau lưng ôm eo anh. Chiều cao của hai người không khác biệt lắm nên cậu thuận tiện dụi đầu vào cổ anh. Cái ôm mang cái nóng từ cơ thể cậu nhưng làm ấm con tim của anh. Anh cảm nhận được trên cổ có một con mèo nhỏ đang làm nũng mình. Đôi mắt anh khuyết thành hình vòng cung, đôi tay ôm chặt vòng tay đó.
-Sao vậy?
-Em xin lỗi!- JeongHan càng nói , nước mắt càng chảy nhiều, anh thoáng bất ngờ. Chưa bao giờ JeongHan mở lời xin lỗi trước với anh cả. Hai người cãi nhau ra sao đều là anh mở lời xin lỗi cậu trước.
-Chuyện gì chứ!- Anh ôm chặt vòng tay của cậu hơn nói. Giọng nói anh có phần nghiêm khắc.
-Em không nên nói chia tay với anh, là em sai rồi. Anh đừng đi nữa, em biết sai rồi! Em không muốn anh đi nữa! Em xin lỗi!- JeongHan càng nghe càng thấy anh lạnh lùng với mình, cậu sợ lắm, sợ rằng anh rời bỏ cậu như mấy ngày vừa rồi, cậu không thể ngủ với cái giường trống như thế! Cậu không thể chịu đựng được cảnh một mình ngồi ăn cơm với mười một đứa trẻ. Lâu lâu đứa nào lại hỏi đến anh cậu lại đau lòng. Cậu không cần biết anh vì sao giận cậu chỉ cần anh tha thứ cậu sẵn sàng làm tất cả.
-Jeonghanie... Em đang nghĩ anh dễ dàng nghe em nói rồi chia tay em sao?-Anh gỡ vòng tay cậu ra, nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn của cả hai, hôn nhẹ lên tay cậu. Anh nhìn sâu vào đôi đồng tử đen của cậu để tìm ra câu trả lời thích hợp nhất.
-Em đã quên người kia chưa?
Những hành động của anh làm cậu sợ. Bỗng nhiên cậu chợt nghĩ đến Teakhuyn. Con người kia, tại sao anh lại nhắc đến hắn chẳng lẽ anh đã thấy chuyện ngày hôm đó.
Anh nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt đó, anh bật cười chua chát. Anh thua rồi sao? Bốn năm sống chung với nhau, chẳng lẽ vì một Im Teakhuyn, cậu rời bỏ anh sao?
-Anh không chỉ nhìn thấy hắn và em trong quán cafe, anh còn thấy sự bối rối của em khi em nhắc đến hắn, anh còn gặp hắn... Và tất nhiên anh đã nói chuyện cùng hắn! Em nghĩ tụi anh sẽ nói gì? Anh...- Chưa nói xong cậu đã chủ động ôm chắc cổ anh, hôn anh.
-SeungCheol! Em muốn anh!- JeongHan nhìn hắn, ánh mắt hoang dại.
-Nhưng JeongHan, em đang...
-Em nói em muốn anh!- JeongHan kéo anh vào phòng ngủ, đè dưới thân. Cả người cậu nằm ép lên anh. Cậu vội vàng hôn anh, cậu lùng sục khắp khuôn miệng anh. Ham muốn mãnh liệt lại trỗi dậy. SeungCheol vẫn còn chưa thức tỉnh cho lắm. Anh vẫn còn đang bất ngờ khi cậu chủ động hôn anh, ôm anh. Bây giờ là ép anh dưới thân
"Soạt"
Cậu bị anh ép dưới thân mình. Đôi mắt tràn đầy sắc dục, anh như con sói đang gầm gừ bắt mồi.
-Là em quyến rũ anh!- Nói rồi anh bắt đầu hôn cậu, đôi tay trở nên bận rộn hơn cả. Bắt đầu cởi chiếc áo thun của cậu, thân thể này đã quen với sự mạnh mẽ của anh. JeongHan bắt đầu thở dốc, mặt cậu đỏ ửng lên, dù đầu cậu đang đau lắm nhưng cậu muốn anh. Giây phút ngay bây giờ cậu muốn được anh "yêu" như cách anh muốn.
-SeungCheolie! A... Em yêu anh!- JeongHan ôm lấy cổ anh chịu đựng những khoái cảm anh tạo ra bên dưới. Tiếng thở dốc nhỏ của anh càng làm cậu thèm khát!
-JeongHan em càng ngày càng hư đốn ha!
---------------- Tui là dãy phân cách H -----------------
Sau khi vận động kịch liệt, cậu ôm chặt lấy anh, chỉ sợ anh sẽ đi mất.
-JeongHanie! Em không mệt sao?
-Em yêu anh! Em rất yêu anh! Em muốn ôm anh, em không muốn khi em tỉnh dậy sẽ không có anh!- JeongHan vẫn ngang bướng nói.
-Em ngủ đi, anh hứa khi em thức dậy anh vẫn ở đây!- JeongHan nghe thế nhưng vẫn không chịu nhắm mắt. Anh khẽ hôn lên đôi môi sưng tấy của cậu. Cậu vui vẻ nhắm mắt. Anh khẽ cười nhẹ.
-JeongHanie anh rất yêu em, cực kì yêu em, muốn ở cùng em cả đời.- Nhìn thấy nụ cười rộ trên cậu, anh mới quay mình lấy điện thoại đặt báo thức lúc 4h, để khi anh thức dậy vẫn kịp đi đón mấy đứa nhỏ đáng yêu của anh.
Uây da, kể cũng mệt với mấy đứa nhỏ thật. Mới sáng 6h tụi nó đã chạy xuống nhà dưới xem baba nó có đỡ sốt hơn chưa, anh nói mãi tụi nó mới chịu thay đồ đi học. Mà thay đồ xong thì chả đứa nào chịu đi học cả, vì nó đòi ở nhà chăm sóc baba của tụi nó. Anh ôm được đứa này lên xe thì đứa khác lại chạy trốn. Tức đến mức mắng một trận thì y như rằng 10 dòng nước mắt chảy xuôi. Anh phải móc ngoéo với 11 đứa, còn phải kí hợp đồng chăm sóc baba không được rời xa baba mười bước tụi nó mới ngoan ngoãn lên xe đi học.
SeungCheol nhìn JeongHan ngủ thật ngoan, mắt khép lại, môi hơi hé ra đỏ ửng. JeongHan anh phải làm tất cả cho một đời em thật hạnh phúc!. Anh sửa lại chăn rồi nhẹ nhàng ôm cậu ngủ.
---------------------------
SeungCheol thức dậy nhưng JeongHan vẫn còn ngủ rất say, anh đặt lại điện thoại anh bên cạnh cậu. Ghi một tin nhắn dài cho cậu rồi đi đón mấy ông trời con. Anh đợi tụi nhỏ trước cổng trường thì gặp người kia.
-Nghe nói mấy hôm nay công ty cậu không cần giám đốc!- Nụ cười nửa miệng kia làm anh điên tiết lên! Nhưng vẫn nở nụ cười của người chiến thắng.
-Giám đốc Im cũng thật rãnh rỗi!
-Tôi sẽ không buông tha JeongHan đâu!- Ánh mắt kiên định của TeakHuyn làm anh bật cười
-Anh thiếu thốn tình cảm đến đáng thương!- Teakhuyn thoáng giật mình.
-Appa!!!!!!!!!!!!!!!!!- Tiếng hét của SeungKwan thật chất lượng, Ai cũng phải ngoái nhìn. Tiến theo nó là Hansol và Minghao. Hai người đàn ông cao lớn đứng với nhau đã làm biết bao nhiêu người chú ý, lại thêm tiếng hét từ SeungKwan thì phải nói mười người thì chín người đã chú ý bên này rồi.
-Appa đây! Mấy đứa mau tới đây, chờ các anh rồi chúng ta đi đón Chanie rồi về nhà! Baba JeongHan đang đợi mấy đứa!- Anh cười nhẹ, xoa đầu ba đứa nhỏ.
-Appa! Baba khỏe chưa ạ!- Minghao nghiên đầu hỏi!
-Tất nhiên baba khỏe lại rồi!
-JeongHan ốm sao?- Teakhuyn bất ngờ hỏi.- Cậu chăm sóc cho em ấy như thế nào vậy hả?
-Chú bị gì vậy? Appa con chăm sóc baba con rất tốt- SeungKwan nắm quần Teakhuyn kéo lại phía sau! Ôi cha mạ ơi, SeungCheol cảm thấy cuối cùng mình cũng đã được bù đắp rồi! Các con thật biết cách giúp đỡ Appa nó.
-Chú làm gì vậy? Sao lại nổi nóng với Appa con!- SoonYoung chạy ra chắn trước appa nó. Sự kiện anh hùng nhỏ cứu anh hùng lớn làm bao nhiêu người lớn cười phì.
-Chú xấu xa, con sẽ mách chú cảnh sát- JiHoon phụng phịu. Anh khoái chí cười, chả thèm nhìn xung quanh ai nói gì. Chỉ là các con anh rất đáng yêu thôi!
-Anh đang chống lại với thiếu nhi đó! Con tôi đến rồi! Anh sẽ bị tụi nó làm xấu hổ thôi- SeungCheol hãnh diện nói. Teakhuyn bỗng nhiên nhìn con người cười hở răng lợi trước mặt làm cho bừng tỉnh. Cái con người được bảo là tổng giám đốc ChoiYoon hành quyết lạnh lùng dứt khoát sao lại có hình ảnh ngu ngốc như thế này chứ! Cơ mà đồng chí SeungCheol nào để ý, đếm đủ 10 đứa đứng bên cạnh mình thì mở của xe, cùng nhau đi đón cục Chan thôi!
-Appa! Baba có phải đang nấu cơm cà ri cho tụi con không?- Wonwoo thò đầu lên ghế trên hỏi.
-Appa! Baba có phải rất nhớ tụi con không?- Mingyu hưng phấn không kém.
-Baba vẫn chưa nấu ăn được! Jisoo con vào dắt Chanie ra nhé!- SeungCheol vừa cảm thấy hãnh diện vì con mình thì bây giờ nó làm cho anh đau đầu nữa rồi!
- Appa có phải appa với baba hết giận nhau rồi không?- SoonYoung nhường chỗ cho Jisoo cùng SeokMin ra ngoài rồi nhào vào trong hỏi!
-tất nhiên là rồi chứ! Trong phim toàn như thế!- SeungKwan chu miệng nói.
-Con tốt nhất dừng coi phim lại đi!- Anh khẽ chau mày!
End Chap 11
CMT nhiều vào mấy thím =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro