Chap 23: Con cái vui vẻ, appa tức giận
Appa SeungCheol liếc nhìn đồng hồ để bàn, tự gãi mũi một cái rồi lại thở dài. Đã khuya vậy rồi sao không biết mấy đứa nhỏ ăn cơm chưa nữa. Bình thường giờ này là tụi nó xếp hàng chí chóe lựa đài xem phim rồi. Chẳng biết bên nhà JongHuyn đã chịu ăn cơm chưa. Lỡ mà khẩu vị không hợp thì biết làm sao. Nghĩ nghĩ một hồi, anh quyết định phi xe đến thẳng đến nhà JongHuyn đón con về.
Lựa đại một cái lý do cho là không não tàn nhất, anh ấn chuông cửa nhà cậu bạn thân.
-SeungCheol à, anh đến đón con về à!- MinKi cười cười mở cổng nói.
-Ừm, đám nhỏ nhà anh lạ nhà ngủ không được đâu!- Anh gãi gãi đầu nhìn có vẻ ngu thật.
-Em không nghĩ thế đâu!- Minki chép miệng.
Quả đúng thật 11 một mống nằm dài giữa phòng khách, đứa này gác lên người đứa kia ngủ ngay đơ.
-Em bảo tụi nó vào phòng ngủ, tụi nó không chịu.
SeungCheol nhìn diễn cảnh trước mắt như búa mười tạ đập thẳng vào đầu! Đâu ra cái lý thế này, buổi chiều anh còn thấy cái bản mặt ngoan hiền, đáng thương lúc đưa đến nhà JongHuyn ở, bây giờ thì thỏa mãn đến từng cộng lông tơ cũng muốn dựng lên hẳn.
-Nóng quá, nóng quá!- JiHoon lắc lắc cả người, mơ màng nói
-Ư, nóng quá!- Thằng nhóc ngồi dậy lắc lắc mông đi tìm chỗ mát hơn để nằm. Đoạn nó cởi hẳn cái áo ngoài ra lộ cái bụng mỡ đẩy thịt.
-Ai da~~ Cây đè!- SoonYoung đang nằm một góc bị JiHoon nằm lên người nó lập tức hét lên.
-Chỗ này gần máy lạnh, mát này!- Nói rồi thằng nhỏ ôm chặc lấy người SoonYoung tiếp tục nhắm mắt ngủ.
SeungCheol máu dồn tới não, cả người run lên vì tức giận, con với chả cái. Mình thì lo lắng cho tụi nó ngàn lần còn tụi nó thì phè phỡn ngủ nghỉ sung sướng thế này. Yoon JeongHan em mau trở về xem con em đi này. Nó có coi anh là appa nữa không?
-Mấy đứa, appa các con đến đón các con về!- Minki nhìn thấy SeungCheol như sắp giết người đến nơi, sợ anh sẽ đem cậu ra băm nhỏ cho hả giận mất.
-Ứ! Con thích ở đây cơ!- Thằng nào nói chẳng biết nhưng thêm một quả tạ trăm kí đè lên đầu SeungCheol rồi.
Anh Choi SeungCheol không chỉ vợ anh ruồng bỏ con anh bây giờ cũng phản bội anh luôn rồi.
-Chú Minki đuổi tụi con sao? Ở đây đồ ăn ngon lắm, lại mát nữa. Về nhà appa sẽ chẳng chịu chơi với tụi con đâu!- Bé Chan nhào vô lòng chú Minki dụi dụi nói.
Rồi song, appa SeungCheol không đơn giản muốn giết người còn muốn đá hết lũ nhóc này trở về viện mồ côi. MinKi ái ngại nhìn anh hỏa lực tăng lên cấp số n, tự động nuốt nước bọt cái ực.
-Đúng rồi, appa SeungCheol dữ muốn chết.- Vẫn là mắt nhắm mắt mở nhưng Wonwoo thở hơi nói.
SeungCheol nổi giận đùng đùng bỏ con đi thẳng ra cửa, về nhà luôn. JongHuyn chỉ vừa về nhà thấy thằng bạn từ nhà mình đùng đùng nổi giận cũng lập tức né né ra nếu không bị nó lôi đi đâu đập cho một trận thì khốn. Nhưng khi vào trong phòng khách JongHuyn lờ mờ nhận ra lý do của SeungCheol bỏ ra khỏi nhà mình. Nếu là anh thì mấy con quý tử này cũng sẽ làm anh tức chết mà.
--------------------------- 2 ngày sau ----------------------
-SeungCheol à, ông có thể đến đón con ông trở về được không?- JongHuyn dở khóc dở cười nhìn đám nhỏ đang đóng phim siêu nhân dí nhau chạy cùng đường trong nhà. Anh ngớ người nhìn con gấu bông trên tay của SeokMin quẳng vào cái tivi. Tiếp theo là Mingyu nhún nhún cái ghế bành nhà anh tạo dáng siêu nhân biến hình các kiểu. Tình hình trở nên gấp gáp hơn khi "thánh phá" SoonYoung leo đầu vào hồ cá, bên cạnh có thêm mấy đứa nhỏ đòi bò vào cùng.
-Không! tút... tút... tút
JongHuyn ngớ người nhìn cái điện thoại bị tắt đột ngột tự hỏi đây là con của nó hay con của mình thế?
Hôm nay Minki mang theo JiHoon và JiSoo đi siêu thị để lại chín mống còn lại đang quậy tung nhà anh đây. Hôm qua còn ngoan hiền đúng kiểu con nhà thanh niên nghiêm túc, hôm nay thì...
- con mau leo xuống đi!!!!!!!!!!!!!- JongHuyn ôm thằng nhỏ trước khi nó rớt vào cái bể cá cảnh của anh.
-Sao thế chú... con muốn bơi với cá... Xong rồi con biến thành người cá luôn!- SoonYoung chu mỏ cười.
-Ông trời con, con mau thả cây chổi nhà chú xuống đi. Chú lạy con!
-Con ơi, cái đó ăn không được
-Hu hu cái đó là ảnh của vợ chồng chú, con đừng có vẽ bậy lên mà.
-Choi SeungCheol ông mau sang đón con ông về ngay, nó phá muốn banh cái nhà tôi rồi, nếu không tôi sẽ gọi cho JeongHan ngay bây giờ!- JongHuyn gào thét qua cái điện thoại. Bọn nhỏ nghe xong một câu nói, mặt đứa nào cũng biến sắc. Đứa nào cũng nhìn nhau, mặt hiện lên hai chữ "Về nhà" với dấu chấm hỏi to đùng!
-Này... đang vui thế này mà về gặp appa dữ dằn sao?
-Chú ấy gọi điện thoại cho baba mách lẻo nữa chứ.
-Lớn rồi con chơi mách bố mẹ của nhau!- Cục Chan bĩu môi. À thì có vẻ các con cũng lớn rồi.
-Không thích về nhà đâu!- SeokMin ôm chắc cái ghế
-Baba đi công tác rồi về nhà sẽ gặp appa dữ dằn toàn bị ăn mắng thôi. Ứ muốn về- Mingyu cũng thở dài.
JongHuyn xác nhận 10 phút nữa, ông bạn thân mến sẽ đến đưa đám nhỏ quậy phá này trở về rồi lập tức thở dài ngồi cái "ịch" trên ghế. Bỗng dưng thấy trong nhà yên tĩnh hẳn ra, chẳng phải đám nhỏ đang ồn ào lắm sao? Anh vừa hé con mắt đã thấy 9 mống ngồi lại một góc ôm mớ đồ chơi ngoan ngoãn.
Sự thay đổi ngoạn mục này là gì? Bỗng nhiên cảm thấy nhiều sao quay quanh đầu quá.
-Chú ơi... tụi con sẽ ngoan, cho tụi con ở lại đi.!- Wonwoo trưng cái bộ mặt đáng yêu, cute hột me ra trước.
-Chú ơi con biết đấm bóp nè, con đấm bóp cho!- Soonyoung chưa có sự đồng ý đã nhảy lên ghế ôm chầm vai anh, cả đám nhoi theo "cưỡng chế" 'đè" ông chú cao lớn nằm xuống cái ghế dài rồi bắt đầu đánh đấm ngắt nhéo các thứ.
- Chú dám mách lẻo appa nhà con nè!- Vừa nói Muyngho vừa nhéo 1 cái thật mạnh lên mông của "địch''.
-Đã thế còn nói sẽ gọi điện cho baba con hả?- Vừa nói song SeungKwan ngồi ịch lên cái tấm lưng mĩ miều của ông chú già 30 tuổi, sau đó còn nắm tóc kéo.
-Chú lớn còn chơi mách hai baba!- HanSol cũng không thua kém đánh bùm bụp lên đùi của ông chú.
Khung cảnh có chút khôi hài với chín mống béo ục ịch đè lên 1 ông chú gầy nhom bắt đầu đánh đấm đủ các thứ. Đứa thì kéo áo kéo quần, đứa nắm tóc nắm tai, đứa thì đánh lên các chỗ "trọng điểm" của ông chú mà appa và baba đã từng đánh tụi nó.
JongHuyn chỉ biết la oai oái, vừa đau vừa nhục nhưng chẳng dám đẩy ngã tụi nó, lỡ mà nó ngã để lại vết bầm thì thằng bạn kia có giết anh không chứ.
Trong khi JongHuyn sắp có vẻ chết vì mất mặt thì có một tiếng nói như tiếng chuông trời rung bên tai anh.
-Ya! mấy người đang làm gì đấy!- JiHoon cùng JiSoo chạy vào nhà thấy cả đám đang đánh chú đẹp trai trong lòng tụi nó lập tức hai đứa đều xù lông nhím.
-JiHoon à, chú đẹp trai mách appa tụi mình phá hoại nhà chú!- SoonYoung đang dùng bút lông màu vẽ râu lên mặt chú "đẹp trai" nhìn thấy cậu nhóc thấp hơn chống hông hét một hơi, cười ngu nói.
-Cái gì? Tụi con ngoan thế mà chú đi mách appa con á!- JiSoo trợn mắt. Trong đầu nó nhớ, nó ăn cơm xong còn giúp vợ chú đẹp trai dọn bàn ghế, không giành tv của vợ chú đẹp trai vậy mà chú đẹp trai đi mách nó phá hoại sao? Chỉ là hôm qua tắm nó làm đổ chai sữa tắm gì đó thôi mà...
-Xung phong!!!!!!!!!!!!! Chú hả, đi mách appa tụi con sao? Con cứ muốn ở đây phá hoại đấy!- JiHoon nghe song hét một hơi dài nhảy ầm lên người ông chú đang thương tiếp tục công trình đánh đấm.
Jonghuyn nghe song như sấm đánh ngang tai, đây không phải là chuông trời đưa anh lên thiên đàng mà chính là chuông tử đưa anh xuống địa ngục trần gian mà.
Cũng phải thôi, đám nhóc này chỉ có thể chiếm tiện lời nhà người ta chứ không bao giờ để người ta chiếm tiện lợi đâu nhé. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong các cô chú, các mẹ, các dì xinh đẹp ạ.
----------------
Muối, mứt đã bỏ tui đi rất xa :'(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro