Chap1: Nhận nuôi

"Ya! Choi Seung Cheol! Anh đang làm cái gì thế hả?" Yoon Jeong Han nhìn gã chồng đáng ghét đã hơn 8h tối vẫn cứ lấp ló bên ngoài cửa nhà không chịu vào nhà. Lại còn đem ánh mắt ủy khuất nhìn mình liền nổi nóng mà quát nạt.

"Anh... ừm... có chuyện muốn nói với em!" Seung Cheol cười ngu rồi bước vào nhà. Anh và cậu kết hôn được 4 năm, hạnh phúc với hai vợ chồng là điều tất nhiên nhưng anh muốn hơn thế nữa. Ngày nào anh cũng đến công ty, vợ ở nhà nấu cơm chờ anh trở về như thế vẫn chưa vui vẻ, nếu hai người có những đứa con của mình thì thật tốt quá.

"""Quay lại 5 tiếng trước"""""

Chả là hôm nay...  có một viện mồ côi đến công ty xin một ít kinh phí để nuôi lũ trẻ. Ờ thì anh là chủ công ty lớn điều đó chả tránh khỏi, cũng có nhiều nơi khác đến để xin kinh phí đấy thôi. Anh cũng trích những khoảng tiền không nhỏ để nuôi chúng. Hiện tại tham vọng mong muốn có những đứa con quả là lớn lắm rồi. Bởi vì sau khi đến thăm viện mồ côi Seventeen anh thấy những đứa trẻ ở đây quá là dễ thương đi... Anh cả gan, lớn mạng xin đem về 5 đứa để nuôi. Anh nghĩ cũng thấu đáo lắm chứ Hannie là nam không thể sinh con... Vậy đem về cho Hannie chăm sóc... Nếu chúng nó lớn lên thì anh và Hannie có thể an hưởng tuổi già với những đứa con của mình rồi. Nghĩ là làm, anh hỏi ngay viện trưởng xem giấy tờ của những đứa trẻ ở đây. Viện trưởng tất nhiên rất vui vẻ rồi. Choi Seung Cheol trước giờ luôn giúp đỡ mái ấm này. Nghe nói anh và một người đàn ông khác kết hôn ở Mỹ cũng được 4 năm, có đôi lúc muốn hỏi anh có muốn nhận con không nhưng lại sợ anh ngại vợ mình. Bây giờ anh chịu mở miệng xin con, lập tức gọi các sơ trưởng lấy những giấy tờ về các bé  của mái ấm Seventeen cho anh.

"Ông Kim à! Chúng tôi muốn nhận 5 đứa trẻ, ông giúp tôi chọn được không?" Choi Seung Cheol cười nói. "Không phải tôi không muốn nhận nhiều, ông biết rồi đấy. Tôi là người làm ăn kinh doanh mặc dù nhà nước không cấm việc nuôi trẻ em nhưng tôi nghĩ vợ tôi sẽ rất cực khổ."

"Anh nhận 5 đứa trẻ là đã nhiều so với một hộ gia đình rồi. Tôi rất sẵn lòng thôi."

"Ông cứ khách sáo. Ông giúp tôi nhé!" Seung Cheol cười nói. Anh ngồi trong phòng chờ xem ít tài liệu của viện trưởng để lại. Nào là đứa nào đi học ở đâu, giành được thành tích gì. 

"Anh Choi! Anh xem thử... đây là những đứa giỏi của chúng tôi!" Viện trưởng Kim đưa cho anh một xấp hồ sơ. Anh nhìn một lượt quả rất ưu tú. Thành thích khá lắm nha.

"Tôi cũng đâu cần ưu tú, chỉ cần chúng nó đáng yêu cho vợ tôi vui là được!" Anh lật từng tập hồ sơ rồi cảm thán.

"Anh quả là người yêu vợ. Vậy vợ anh yêu con nít lắm nhỉ. Thật khâm phục. Vợ anh sẽ vui khi thấy những đứa nhỏ này." Viện trưởng Kim cười nói. Anh bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng.

Anh vẫn chưa nói với Jeong Han có khi nào em ấy... Hay là... Khoan đã không được trả lại, như thế rất mất mặt... Không sao... Jeong Han thích trẻ con như thế chắc chắn sẽ không giận. Sẽ tạo cho em ấy bất ngờ lớn thôi. Với ý nghĩ đó anh đem xấp hồ sơ của: Ji Hoon, Soon Young, Won Woo, Seok Min, MingHao đem về nhà.

"Ngày mốt chúng tôi sẽ đến nhận bọn trẻ. Bây giờ tôi phải trở về nhà. Cảm ơn ông đã bỏ thời gian giúp tôi." Seung Cheol cười đứng lên bắt tay viện trưởng rồi trở về.

"""""""""Phân cách trở về hiện tại""""""

"Nói! Đi đâu bây giờ mới về! Lịch hôm nay không có hẹn riêng hay họp hành gì! Nói! đi đâu!" Jeong Han khoanh tay ngồi trên ghế nhìn tên chồng bước vào cửa nhà. Cái này có gọi là chán cơm thèm phở không chứ.

"Jeong Han à... Em đừng nhìn anh như thế... Anh... anh đi..." Seung Cheol gãi mớ tóc ngập ngừng nửa ngày vẫn không nói ra được rõ ràng.

"Đi đâu? Không nói khỏi cơm nước, khỏi ngủ trong phòng!"

"Anh đi... Nhận con nuôi!" Anh trộm nhìn cậu.

"Cái gì? Anh đi nhận con nuôi? Anh..." Nghe xong câu nhận nuôi, cậu như nhảy dựng lên khiến anh cũng giật mình, cái gì mà nhận nuôi chứ... chả phải hai vợ chồng đang ở chung rất vui vẻ sao? Chẵng lẽ...

"Không phải? Em nghe anh giải thích..." Anh kéo vợ ngồi xuống ghế, "Chẳng phải em bảo ngày nào anh đi làm em ở nhà rất chán sao? Chúng ta cũng ở chung 4 năm rồi... Có con nít ở nhà cùng em sẽ vui vẻ hơn. Còn nữa nha sau này chúng ta già rồi. Bọn trẻ sẽ chăm sóc chúng ta nha. Anh không muốn Jeong Han của anh ở nhà buồn nữa. Có con rồi sẽ vui vẻ hơn. Như bây giờ này, hai đứa mình ngồi ăn cơm nói chuyện công việc của anh rồi hai đứa đi dạo rồi ngủ.. nhưng khi có con rồi thì trên bàn ăn hay trong nhà đều có tiếng cười của trẻ con hết. Chả phải em thích con nít lắm sao?"

"Tại sao... anh giờ mới nói với em, em còn tưởng..." Cậu ôm eo anh... Đúng là anh nghĩ quá thấu đáo rồi. Cậu đôi lúc cũng muốn nuôi con nhưng chỉ sợ anh đi làm vất vả, về nhà lại bị con nít quấy phá như vậy rất cực khổ.

"Anh muốn em bất ngờ, anh cho em xem đây là những đứa trẻ viện trưởng của Seventeen chọn cho chúng ta, Anh muốn nuôi 5 đứa" Anh cười tít mắt lấy hết hồ sơ của bọn trẻ ra ngoài.

"5 đứa! Anh nghĩ sao mà nuôi nhiều vậy." Cậu trợn mắt, trong đầu toàn hình ảnh nheo nhóc của mấy đứa trẻ 1, 2 tuổi

"Càng đông càng vui mà. Em nghĩ gì vậy chúng nó đều rất lớn rồi nha. Em xem đứa lớn nhất Ji Soo: 9 tuổi rồi nha. Nó học lớp 2 rồi thông tin trong này nói nó học rất giỏi. Đứa nhỏ nhất 6 tuổi: Ming Hao, nó là sinh ra ở Trung Quốc, bố mẹ đều chết trong 1 đợt hỏa hoạn rất tội nghiệp đúng không? Còn nữa anh thích nhất là thằng nhóc này. Đây là Won Woo nhìn nó đi thông minh lắm đúng không? Lại còn đẹp trai giống anh nữa."

"Được rồi được rồi, anh bớt tự sướng đi. Khi nào đi nhận chúng về!" Cậu cười cười nhìn ông chồng mình. Quả thật lý lịch của mấy đứa trẻ này làm cậu rất hài lòng.

"Hôm nay thứ Sáu rồi, anh tính Chủ nhật nhận về."

"Vậy bây giờ ăn cơm, ngủ sớm một chút. Ngày mai em đi mua ít đồ về chuẩn bị đón bọn trẻ về được không?" Cậu bỏ đống giấy bờ xuống bàn cười hạnh phúc nói. Chồng cậu quả là chu toàn rồi.

Cả hai vợ chồng cùng ăn cơm. Trong đầu Jeong Han và Seung Cheol là hình ảnh của hai người quây quần cùng những đứa con của mình, có đứa thì hát cho hai ông bố nghe, có đứa thì được bế còn có bé tranh giành nhau món đồ chơi như vậy trong nhà sẽ rất vui, nghĩ thế thôi cũng quá hạnh phúc rồi.

""""""""" Tui là dãy phân cách khá là vô duyên đây""""""""""

"Seung Cheol dậy! Dậy mau đi mua đồ cho con của mình" Cậu nhéo mặt của anh. Đây là lý gì vậy. Hôm qua rõ ràng lên kế hoạch hoàn mỹ, bây giờ cái người này nằm lì trên giường. Miệng còn lẩm bẩm: Không con cái gì hết. Để anh ngủ. Chết tiệt.

"Choi Seung Cheol một là thức dậy hai là anh chết với em!" Cậu hét vào lỗ tai anh. Đừng đùa trước kia Jeong Han chính là giọng ca chính của đội văn nghệ của trường nha. Nếu không phải anh đeo đuổi thì cậu bây giờ là ca sĩ rồi.

"Ơ~! Mẹ ơi! Được rồi, anh dậy đây, sau này như thế anh sẽ chết vì giật mình hay là điếc đó vợ à" Anh nheo mắt nói.

"Anh dậy mau đi! Em chuẩn bị đồ ăn sáng rồi, quần áo cũng xong rồi anh đi mua đồ cho con mình với em. Hôm nay chẳng có gì đặc biệt trong lịch của anh cả" Cậu nhìn lịch trình công việc của anh mà nói.

"Được được mình ăn sáng rồi đi." Anh ngái ngủ nhìn vợ vui vẻ đung đưa mái tóc dài ngang vai chuẩn bị quần áo cho mình. Đáng lẽ mình phải làm điều này sớm hơn nữa. Mong có con rồi ngày nào vợ cũng vui như thế này.

"A chết, không được, phải gọi trung tâm việc làm tìm 2 người đến dọn mấy phòng trống trong nhà cho con ở mới được!" Seung Cheol cười nhìn vợ chạy đôn chạy đáo như thế này thật đáng yêu. Nhớ lại lúc trước theo đuổi Jeong Han có mấy lần bị ăn đập nhưng nhìn thấy cậu luôn đáng yêu thì anh gì cũng bỏ qua tất. Gì chứ Choi Thiếu gia mỗi lần thấy Yoon thiên thần đều trở nên thiếu muối cả.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy mau lên!"

"Anh tới đây~" Anh bật dậy vào nhà vệ sinh.

"Vâng số nhà 52 Choi Yoon, quận KangNam đây ạ! Chúng tôi cần hai người giúp việc đến giúp đỡ chúng tôi dọn nhà ạ. Vâng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ ra khỏi nhà. Mong họ sẽ đến sớm ạ." Cậu ngồi trong bàn ăn chờ anh từ phòng tắm ra ngoài ăn sáng. Cả hai vợ chồng nhìn xung quanh một lượt. Quyết định ghi ra hết những gì cần mua

"Bởi vì con nhỏ nên em muốn mua ba tấm thảm lông lớn, một ở phòng khách, hai ở phòng ăn và một trên tầng trên trong phòng trống ấy. Chỗ đó cho chúng nó chơi đùa. Phòng đó để làm phòng giải trí luôn đi. Mình còn tới ba phòng dư. May mà lúc trước anh mua biệt thự lớn không thì..."

"Lúc đó em còn mắng anh phung phí." Anh cười nói: "Chắc phải mua thêm giường nệm, tủ quần áo. Lắp lại máy lạnh trong ba căn phòng đó. Còn quần áo chờ thấy tụi nhỏ mới biết mua quần áo ra sao vợ nhỉ."

"Ừ! Nói chung là em thấy cái gì mua được là em mua hết! Lần này chúng ta phung phí một lần cho con mình đi." Cậu cũng cười theo.

"Được rồi, người dọn dẹp đến rồi, để anh ra mở cửa chúng ta đi là vừa."

"Vâng."

Sau khi dặn dò công việc cụ thể, hai vợ chồng ra ngoài bắt đầu điên cuồng mua sắm trong siêu thị. Đến 2h chiều hai người trở về chờ công ty chuyển phát đem đồ về nhà. Tất cả đều đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ cần chuyển đồ vào và lắp ráp là xong. Tới 8h tối thì mọi việc coi như hoàn thành. Seung Cheol thanh toán hết các khoản rồi cùng vợ đến nhà hàng Pháp ăn tối. Hôm nay anh rất mệt, chỉ có Jeong Han là vui vẻ chạy chỗ này chỗ kia mua đồ cho con.

"Anh, em muốn mua thêm xích đu để ở trong vườn." Cậu vừa chọn món xong chợt nảy ra ý định.

"Ok ok em cũng mệt rồi. Ăn uống đầy đủ ngày mai đi đón tụi nhỏ... Anh sẽ gọi điện cho người ta đem tới hai cái xích đu để ngoài vườn."

"Ừm. ^^"

""" Dãy phân cách ngày""""""

Cả hai người đã dậy từ sớm nhìn quanh nhà một lượt rồi cùng lên xe đến viện mồ côi Seventeen. Jeong Han mặt cười phơi phới. Seung Cheol có thể cảm nhận sự hạnh phúc của cậu lan tận sang bên này.

"Viện trưởng Kim, chúng tôi đến rồi." Seung Cheol cười nói, "Đây là vợ tôi Jeong Han."

"Ơ! Không phải vợ anh Choi là nam sao?" Viện trưởng Kim nhìn Jeong Han có chút bất ngờ.

"A! tôi là nam đấy ạ..." Jeong Han có chút buồn cười. Lại bị người khác nhận nhầm là con gái, khổ thân ai bảo sinh ra lại đẹp như thế mà cậu lại thích để tóc dài.

"Cậu nhà đẹp thật đấy." Viện trưởng lớn tuổi có chút hài lòng híp mắt cười. "Tôi dắt hai người đến phòng của các cháu. Chúng tôi đã nói với chúng về hai người tới nhận có điều..."

"Sao ạ?"

"Ming Hao, thằng bé không chịu đi nếu không có Jun Hui"

"Anh Choi anh không cần lo lắng, nếu không chúng tôi để một đứa khác cho anh. Thật ra 5 đứa trẻ này cùng với 6 đứa nữa chơi rất thân, chúng nó không chịu tách đi." Sơ trưởng Lee cười nói

"Không sao! Mà Jeong Han này có khi nào nhà mình có 11 đứa con không?" Seung Cheol đùa nghịch nói.

"Đáng yêu thì em nhận hết." Jeong Han cứ thế tự nhiên nói, và nhận lấy ánh mắt ngạc nhiên từ sơ trưởng, Viện trưởng thêm cả anh chồng của mình, cậu nhúng vai, "Chả phải rất đông vui sao, hì hì.. Cả một đội bóng."

"Cực lắm đó Jeong Han." Seung Cheol nghiêm túc nói, "Anh nghiêm túc đó, xin con cho em để em vui không phải để em cực khổ.

"Ơ... em không biết em nói đùa thôi." Jeong Han nhìn Seung Cheol có chút lúng túng, mỗi lần anh nghiêm túc thì không đùa được đâu.

"Hai người đến rồi, những đứa trẻ ở đây." Sơ trưởng mở cửa, Jeong Han thấy mấy đứa nhỏ đứng với nhau. Đứa này nắm tay đứa kia. Won Woo nắm tay đứa nào bên cạnh. Có đứa môi mím thật chặc. Có đứa ánh mắt thật ngoan lại lễ phép, thật sự rất đáng yêu nha. Jeong Han liền nở nụ cười hạnh phúc, chúng nó nhìn có vẻ rất hiểu chuyện đó.

"Con không đi, con không thích. Con chỉ cần anh Jun Hui thôi." Đứa nhóc có đôi mắt to tròn, ôm chắc lấy thằng nhóc bên cạnh gào khóc thật lớn.

"Ming Hao con không được quấy!" Sơ trưởng lúng túng nhìn hai vợ chồng nhìn rồi lại Jun Hui, "Sao con lại ở đây?"

"Em ấy kéo con đến bảo không đi cùng thì em ấy không chịu." Jun Hui cười cười nói, giọng đứa trẻ ngây thơ này làm cho Jeong Han không thể không để ý, "Ming Hao em đến với bố mẹ mới đi, xem kìa mẹ đẹp như thiên thần nha, sau này em có thể đến thăm anh." vừa nói Jun Hui vừa chỉ Jeong Han.

"Em không cần mẹ thiên thần... Em thích anh Jun Hui nhất, anh không đi em cũng không đi." Nói rồi thằng bé bật khóc.

"Bé ngoan, con muốn Jun Hui đi với con cũng được thôi. Trước tiên con bỏ anh Jun Hui ra chú hứa sẽ đưa cả anh Jun Hui đi nữa." Jeong Han nhìn như vậy không thể không chạnh lòng.

"Mẹ thiên thần, mẹ đưa cả Min Gyu của con đi với nhé!" Won Woo trưng đôi mắt to nhất có thể, mặc dù mắt của nhóc nhỏ hẹp trông rất đáng yêu, "Khi Won Woo ngủ, không có Min Gyu sẽ rất khó..." Won Woo kéo tay Jeong Han ủy khuất nói.

"Không được! Won Woo con không thể như thế được." Viện trưởng gãi đầu, thật sự bọn nhóc này chẳng lẽ kéo cả đám 11 đứa đi hết sao.

"Không được rồi Jeong Han. Chuẩn bị lại có đứa kéo tay em kìa." Seung Cheol nhìn Seok Min đang nắm tay một thằng nhóc có vẻ ngoài là người lai lại gần Jeong Han, "Chắc mình đem hết 11 đứa về mở một mái ấm khác cạnh tranh với danh hiệu mái ấm bé ngoan nhất với làng SOS này đi."

"Anh đừng đùa nữa. Đem về thì đem về. Em không ngại đâu. Nhìn có phải chúng nó rất ngoan không?"

"Jeong Han à! Cậu phải nghĩ thật kĩ. Đúng là những đứa nhóc này ở đây đều rất nghe lời và thông minh nhưng mà sẽ khó khăn cho cậu chăm sóc lắm."

"Không sao ạ. Cháu sẽ đào tạo tụi nó thành đội bóng luôn." Jeong Han cười vui vẻ nói.

"Vậy...anh Choi." Viện trưởng lúng túng nói.

"Nếu ý vợ tôi như vậy, được thôi chúng ta làm thủ tục" Seung Cheol vỗ vai Jeong Han ý bảo anh đi làm thủ tục em ở lại chơi với con một lúc

"Vậy tôi đi thu dọn quần áo." Sơ Trưởng Lee vui vẻ đi dọn đồ. Jeong Han đứng đó cười, ôm tụi nhỏ

"Các con có thích ở chung với nhau không?"

"Thích ạ."

"Vậy chúng ta đến nhà mới được không?" Jeong Han ôm đứa bé nhất nói

"Vậy mẹ là mẹ chúng con sao?"

"Không được gọi chú là mẹ. Gọi là baba" Jeong Han nhăn trán nói, "Gọi chú lúc nãy là appa."

"Vâng, baba" cả đám nhóc cười như mở hội vui vẻ nói.

"Chào mừng các con đến nhà mới nào. ^^~"

.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro