Ngoại truyện 2: Chuyện nhà mình
(JunHao)
-Nhà Minghao nhiều người đến vậy sao?- Minhao nhỏ bé bị xếp ngồi cạnh bạn Jinhye khẽ gật đầu thay vì trả lời, trong lòng tự nhủ bạn gái này nhiều chuyện quá cơ sao cứ hỏi về nhà mình thế không biết. Mình không muốn ngồi cạnh Jinhye đâu, trong lớp mà cứ nói chuyện hoài về nhà không hiểu bài là anh Junhui mắng chết mất.
- Vậy nhà cậu có đủ ăn không? Nuôi nhiều người vậy mà!- Bạn Jinhye kì quá cứ bắt mình nói chuyện mãi.
-Có chứ, không đủ ăn sao mà cả 11 anh em nhà tui đi học được!- Bạn nhỏ Minghao sắp bực mình rồi nha. Cô giáo nói gì không nghe kìa.
-Vậy cứ tưởng Minghao ăn không đủ chứ!
-Làm chi?
-Đến nhà tớ nè, tớ sẽ nuôi cậu!- Jinhye chống hai tay lên cằm nhìn bạn nhỏ Minghao, hai mắt chớp chớp thiệt xinh đẹp nha.
-Xóe! Còn anh JunHui nữa nha, anh JunHui không bao giờ để tui đói đâu. Bạn im đi cho tui học, không tui về méc anh JunHui đó.
.
(SoonHoon)
-Tui bảo rồi, sao cứ không nghe lời tui. Giờ đó bị lạc rồi đó. SoonYoung đền cái gì cho tui đi!
Cháu bé JiHoon bặm môi, ngồi phịch xuống đất không chịu đi nữa, nhóc SoonYoung thì đứng ở phía sau cháu JiHoon mục đích duy nhất là chắn bớt cái nắng đang chọi muốn lủng đầu JiHoon đây nè. Chuyện là hội anh ba trong nhà hôm nay được giao nhiệm vụ là đi đến tiệm tiện lợi gần nhà mua xì dầu cho baba, nhưng mà bạn SoonYoung rủ bạn JiHoon đến tiệm tạp hóa của chú Taehuyn với chú Sungwoon để mua thêm kem về ăn nha. Kem ở tiệm tiện lợi dở lắm, hổng ai thèm ăn hết, với cả Jihoon thích ăn kem chuối mà chỉ có ở quán nhà chú Taehuyn thôi. Dặn Wonwoo với JunHui là mua xì dầu rồi về nhà nói với baba là hai đứa đi mua kem. Nhưng mà SoonYoung chỉ mới đi mua một lần thôi nên bây giờ quên mất đường đi rồi. Hai đứa đi vòng vòng mãi lại đứng trước cái công viên to đùng. JiHoon đi nhiều quá giờ mồ hôi chảy liên tục luôn, nước da trắng bây giờ lại hồng hồng.
-Mình ráng đi tý nữa rồi mình về luôn nha. Mệt thì nghỉ một chút rồi mình đi tiếp nha, nha!- Thấy JiHoon ngồi phịch xuống nhóc cũng lo lắm, đường nắng như vậy mà ngồi như thế này ốm mất.
-Hứ! Rủ làm chi giờ người ta lạc luôn rồi, còn không biết đường về!- JiHoon nghe thế quay lưng lại chỉ tay chửi thẳng mặt liền. Người ta bực lắm biết không.
-Thì Jihoon thích ăn...
-Ăn con khỉ, bây giờ nắng như vậy lại còn lạc đường về tính sao?
- JiHoon ngồi trong đây nè, ngồi đó nắng lắm ý!- SoonYoung kéo tay nhóc trắng ngồi ở giữa đường kéo vào một góc, trong đầu đang tìm cách về nhà đây này.
-Hay Jihoonie ngồi đây nghỉ một chút, tớ chạy đi một vòng xem thử nha
-Con khỉ, đã lạc rồi thì chịu lạc đi, đi nữa rồi đi mất ai chịu. Dạo này có nghe buôn trẻ con không hả. Ngu Ngốc thế không biết!- JiHoon nhăn mày mắng.
-Vậy làm sao bây giờ!- SoonYoung đứng chụm một góc thấy mà thương, nhóc cũng biết lỗi lắm chứ bộ.
-Chú ơi... Cho con hỏi bây giờ quay về số 52 quận Kangnam làm sao ạ?- Jihoon thấy một người đang đi qua liền nắm tay hỏi.
-Này làm sao hỏi đấy, người ta là người xấu bắt tụi mình thì sao?- SoonYoung kéo JiHoon ra phía sau mình cẩn trọng nói.
-Không sao đâu, baba nói ai đẹp trai đều là người tốt!- Nghe JiHoon nói, "chú" liền bật cười, JiHoon cũng cười theo.
-Nhà của Choi SeungCheol đúng không? chú dắt hai đứa về.
Trên đường đi theo chú đẹp trai kia thì SoonYoung cứ nhăn mãi thôi, jihoon cứ cười với cái ông chú cao kia mãi, chẳng thèm để ý gì tới nhóc cả. Cũng may cho hai đứa là chú này trước kia là hàng xóm với nhà tụi nó nên bây giờ đã được về tới nhà rồi. SoonYoung vẫn giận lắm, Jihoon không thèm để ý nó gì cả. Vì đi mua kem cho Jihoon mới bị lạc mà còn bị Jihoon mắng nữa, nó cứ ngồi một góc mà thở dài mãi thôi.
-Này làm sao thế?- JiHoon đặt ly nước trước mặt nó, vẻ mặt chán ghét hỏi
-JiHoon không có thích tui phải không? cứ la tui mãi!- SoonYoung như con chó nhỏ nói
-JiHoon không có chịu cười với tui, không có cho tui nhéo má như ông chú kia nhéo JiHoon!- Nó thấy JiHoon không nói gì liền kể lể ra ngay
-JiHoon không có...
"Chụt"- Tui có hun ai chưa?- JiHoon nhìn nhóc SoonYoung mở to mắt ngây ngô bật cười hỏi. SoonYoung vội lắc đâu.
-Tui cho ai ngủ chung với tui chưa? Tui có cho ai ôm tui chưa?- JiHoon hỏi liên tục, nhóc SoonYoung mãi chưa tỉnh cứ ngây ngô lắc đầu thôi
-Vậy bây giờ nói xem tui có thương SoonYoung không? Ngốc thế không biết!
.
( SeokSoo)
JiSoo tức giận gõ cái bộp lên đầu thằng nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi một cái rõ to.
-Sao lại không hiểu! Đã bảo rồi phải nhân chia trước, cộng trừ sau! Sao cứ tính từ trái sang phải làm gì!- Có điếc không hả?
-Nhưng mà cô giáo nói....
-Cô giáo con khỉ khô! Có cái phép tính cũng giảng sai thì giáo giáo cái gì!- Anh bảo làm gì thì làm thế đó!- JiSoo xuýt tý nữa là tát thêm vào cái mặt thằng ngốc này rồi.
-Anh đừng có giận, giờ em làm đây này!- SeokMin lấy cuốn vở phe phẩy trước mặt Jisoo nói.
-Thế mày tính rồi để cái chữ x này làm chi! sao không chuyển về một phía! Tao lại tát cho một cái nữa bây giừ.
-Rồi sao chuyển qua mà không đổi dấu. Mày sang đây để chọc tức anh đó phỏng!
JiSoo muốn bùng cháy, muốn giết người thật rồi.
-Là anh chẳng cho em động lực đấy chứ.
-Tao tát cho văng hàm răng ra bây giờ chứ động lực!
-Anh thử bo bo em một cái coi, em thông minh ra ngay luôn!- Seokmin chớp chớp mắt nói
-Có không đó?- Jisoo nheo mắt hỏi, quả thật dạy học cho nhóc này thêm tý nữa là nổi khùng mất.
Seokmin gật đầu một cái chắc nịch. Anh Jisoo cũng không mấy nghi ngờ, cuối đầu bo bo cái chụt. Vậy là một sinh vật mới xuất hiện mặt ngựa lai hướng dương ra đời, có ai cười đến mức tóe lửa như nó không chứ!. Mà anh Jisoo công nhận ngay luôn, bo bo một cái mà không cần mắng chửi nữa mà SeokMin đã giải xong bài tập rồi nhỉ.
.
(Meanie)
-Anh ơi, chữ này đọc làm sao?- Wonwoo đang ngồi nhặt rau với baba bỗng nhiên xuất hiện một cái con gấu khổng lồ cứ chạy lại hỏi tiếng anh mãi. Baba JeongHan cười cười rồi đứng lên để bịch rau to cho Wonwoo làm còn mình đi nấu cơm. Đậu nhỏ liếc mắt nhìn con gấu to bên cạnh thở dài
-Đọc là: Cờ lát rum! Nghĩa là lớp học! Sao không hỏi anh Jisoo đi, cứ ra đây làm chi!?
- Anh JiSoo không có chịu chỉ, ảnh đang làm bài tập với mặt ngựa rồi. Anh JunHui thì chỉ cho Minghao làm toán!- Mingyu nghiêng đầu chép miệng nói.
-Đi đi vào học đi, không biết thì hỏi mấy đứa kìa, theo hai anh lớn mà học, cứ chạy ra đây mãi. Anh đấm cho đấy!- Wonwoo khó khăn lắm mới thoát khỏi đống bài tập mà hở một chút là cứ bắt suy nghĩ thôi.
Mingyu nghe xong buồn lắm, mồm méo sang một bên lững thững đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Cái anh này chẳng biết lãng mạn gì cả!
Chả là Mingyu nhìn thấy Seokmin với Minghao được anh JiSoo với Junhui giảng bài, mỗi lần hai em nhỏ giải ra được bài tập là đều được hai anh lớn xoa đầu hay bo bo cho một cái nên Mingyu cũng muốn như vậy lắm nha. Nhưng mà anh Wonwoo không có chịu làm như vậy với Mingyu nên Mingyu giận lắm, làm xong bài tập rồi nhưng vẫn bám anh Wonwoo hỏi bài hoài luôn.
-Mingyu à!- Đậu nhỏ chạy vào phòng gọi, Mingyu đang nằm vẽ mấy trăm cái võng tròn trrên giường nghe anh Wonwoo gọi thì bật dậy ngay
-Có gì không anh?
-Đi nhặt rau với anh đi, nhiều quá làm không hết!
-Em có được thưởng gì không?
-baba sẽ nấu đồ ăn ngon cho cả nhà- Wonwoo chép miệng
-Không! anh thưởng cho em cơ
-Vậy muốn cái gì
-Chơm chơm em một cái đi!- Cái vẻ mặt mong chờ của Mingyu thật khiến cho Wonwoo đấm cho một cái, cơ mà nhiều rau thật một mình làm không có hết nên Wonwoo cũng kéo đầu thằng gấu bự xuống chơm một cái rõ mạnh vào mặt.
-Xong rồi đi nhặt rau đi.
Từ đó mỗi lần trong nhà có việc gì thì chỉ cần chơm một cái Mingyu đã làm hết cho Wonwoo rồi. Ngay cả đến khi cả 2 vào cấp ba mấy đứa trong nhà vẫn chứng kiến màn nắm tóc Mingyu của Wonwoo rồi chơm một cái rõ mạnh chừa lại trên mặt đầy nước miệng, mấy mống khác thì nhìn thấy mà ghê còn về phần Mingyu thì sung sướng lắm.
.
(BooNon)
-Này! Hansolie ăn quýt không? Vừa nãy đi siêu thị với baba nè, tớ giành trước cho tụi mình ấy.- SeungKwan mở cái áo khoác ra bên trong là bốn năm trái quýt bự , chắc chắn phải ngon lắm. Vẻ mặt đầy mong chờ của SeungKwan khiến Hansol cảm thấy dễ thương lắm, chắc chắn từ bếp chạy thẳng lên đây chứ gì, hèn gì cái má đỏ lên kìa còn thở hồng hộc nữa chứ.
Hansol vươn tay kéo SeungKwan lên ghế, cắm thật mạnh lên cái má hồng hồng của cục mỡ rồi cười thật thõa mãn.
-Hansol bị khùng hả, đau lắm đó!- Seungkwan phồng má giận dỗi. Hai tay ôm chặt phần má bị cắn.
-Tớ đang ăn quýt đấy! Quýt chính gốc của Jeju luôn!
.
(Cục Chan)
-Baba con nói nghe này! Hôm nay lớp con có hai em tên là Kim WooJin với Kang HuyngSeob đến học đấy ạ. Hai em ấy nhìn như bị ngốc ấy cứ ngồi với nhau mãi không thèm nói chuyện với ai. Đã thế bé HuyngSeob cứ khóc đòi ba nhỏ gì đó mãi. Nhưng mà con dỗ thì hổng có nín đâu mà Bé WooJin dỗ một cái là im ngay à!
-Thì do hai đứa nó mới có đi học ngày đầu tiên nên sợ thôi. Con phải chơi với hai đứa nó nhiều lên nha. Con của bạn ba mẹ đó
-Con của ai vậy baba?
-HuyngSeob là con của chú Daniel với chú SeungWoo đó, còn WooJin là con của chú Taedong với DongHan đó.
-Ủa vậy hả, vậy mà hồi sáng con đánh nhóc HuyngSeob đấy, ai bảo nó cứ khóc mãi chi!- Thấy baba quay lại định mắng thì nhóc con vội trốn sau cái ghế hét lên- Tại ở nhà mỗi lần con khóc appa toàn đánh con thôi.- Ủa mà mấy chú đó là ai vậy, con có quen đâu.
Jeonghan thở dài ngao ngán, con với cái suốt ngày cứ trả treo
-Baba! hôm nay ở trường ấy, con có làm được một bông hoa bự lắm, nhưng con cho em HuyngSeob rồi, em HuyngSeob cười liền hổng có giận con vụ con đánh ẻm. Nhưng mà ChangKyun xấu xa lại giận con vì con hổng có cho ảnh cái bông.
-Ừ.
-Hôm nay cô khen con ấy là hát hay lắm. Công nhận con hát hay thật hí hí
-Ừ
-baba không biết đâu, ai cũng khen con hát hay con vui lắm, xuýt tý nữa là tặng hết bánh gấu cho tụi trong lớp hết, mà kỳ lắm nha, con cho bánh tụi nó mới khen con đó baba
-Ừ
-À baba! Ủa sao kỳ zạ, sao baba ngủ mất zạ. Con chưa kể xong mà! Sao baba kỳ vậy con giận luôn, con bỏ nhà đi! hứ
End ngoại truyện =)))))
Xin lỗi mấy gái, mức muối đã cuốn gói bỏ đi xa rồi.
=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro