Chap 4: Rõ ràng là có vấn đề nè
- Cái tình thế quái quỷ gì thế này, ngại chết đi được-Jeonghan nghĩ trong đầu mà mặt bắt đầu đỏ lên rồi
Seungcheol lặp lại câu hỏi khi không có câu trả lời của đối phương
- Cậu không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
- À mình ổn mà không sao đâu, cũng không đáng để cậu phải lo đâu mà- Jeonghan nhẹ giọng đáp lại người đối diện
- Đáng chứ! Vì mình quý cậu mà...phải không?- Nghe con người kia nói thế thì hắn cũng đáp lại nhanh chóng
- Hả......Ừm....- Jeonghan ngượng thật rồi nhưng vẫn phải trả lời lại thuiiii
- Thôi nào, đứng dậy đi còn trực nốt còn về nữa, muộn lắm rồi đó. Đỡ Jeonghan đứng dậy, cả hai trực khoảng 10 phút nữa rồi cũng đi về. Nhà của hai người ngược hướng nhau, nhà Seungcheol thì phải đi ở đường bên trái còn cậu là đường bên phải. Sau đó cả hai cũng đi về, Jeonghan để ý thấy hắn bước lên con xe Ferrari SA Aperta màu đỏ, trông hắn thật sự rất hợp với con xe đỏ đó; còn cậu thì đi bộ mà về thôi. Đâu phải ai cũng giàu bậc nhất như hắn
* Về đến nhà
Seungcheol lái chiếc Ferrari của hắn vào trong gara. Bên trong gara của hắn thật sự rất rộng, không chỉ có chiếc Ferrari hắn đi mà còn có Lexus LC500, Maserati MC20 trắng, Audi R8, Porsche 918 Spyder, Lamborghini Veneno đen, và còn rất nhiều những dòng xe đắt đỏ khác nữa
Vào trong nhà hắn ném cặp của mình cho người hầu gần đó cầm, rồi từ đâu tên chuột hí đang nằm vật vờ trên sofa của hắn. Seungcheol đi đến gần rồi đạp tên chuột kia ra khỏi ghế.
Nhưng chưa kịp đạp thì Hoshi đã ngồi bật dậy để né cú đạp của Seungcheol. Hắn thấy vậy cũng chả nói gì rồi cả hai ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền. Hoshi cũng rất tự nhiên mà cầm remote TV lên bật phim "Cõng anh mà chạy" (선재업고튀어) lên xem, còn hắn thì cầm điện thoại lên lướt gì đó trên Instagram.
Rồi ngồi được một lúc, Seungcheol mở miệng nói chuyện với người bên cạnh:
- Này thằng kia!
- Gì?
- Học sinh mới...- Seungcheol nói mới được 3 câu thì tên mắt hí kia lại chen mồm vào
- Mày tính nhờ tao sai người đập nó hay trực tiếp lôi vào clup- Hoshi mồm nhanh hơn não cứ bô bô nói với Seungcheol
- Mày tin tao cho công ty nhà mày phá sản trong một đêm không?- Seungcheol đanh mày lại mà nói với Hoshi
- Đjt m* làm gì căng thế, rồi mày tính làm gì nó- Hoshi cũng bỏ qua cái nhíu mày từ hắn mà hỏi lại
- Tao cần mày điều tra lí lịch về học sinh mới- Seungcheol cũng chả thèm nhìn Hoshi mà lại nhìn vào điện thoại rồi nói lại với tên kia
- M* mày tưởng gì nghiêm trọng lắm cơ, có thế thôi cũng dell nói nhanh làm tao cứ tưởng
Seungcheol thấy tên mắt hí nói thế cũng chả thèm chấp mà bước về phía thang máy để đi lên lầu. Đến gần thang máy hắn quay đầu lại nói nốt một câu với tên kia:
- Nếu mày ngủ lại thì bảo người hầu chuẩn bị phòng thứ 2 lầu 3
- Em yêu Choi thiếu gia nhiều lắm- Hoshi quay lại đáp hắn với nụ cười tới mang tai rồi
Lúc Hoshi nói thì hắn cũng bước vào thang máy nhưng vẫn nghe được người kia nói gì. Hắn cười bất lực với tên chuột kia vì hắn bt mỗi lần sang nhà hắn thì tên đó đi cặp gái nhiều quá rồi bị bố mẹ nhốt ở ngoài khóa thẻ
Bước tới phòng Seungcheol cũng đi tắm luôn, tắm xong hắn nằm vật ra giường lôi điện thoại ra nhắn tin với ai đó
* Ở nhà Jeonghan
Khi về tới nhà Jeonghan thấy mẹ mình đang nấu ăn ở trong, cậu liền chạy tới chào còn ôm mẹ nữa. Rồi cậu cũng đi về phòng để cặp gọn gàng lên chiếc ghế cạnh bàn học. Cậu ngồi lên ghế rồi nghĩ lại một ngày chàn đầy hỉ nộ ái ố, từ việc gặp rồi kết bạn với Seungcheol và Jihoon đến việc mới mới ngày đầu mà đã bị lôi ra cho ăn đánh
- Rõ ràng là có vấn đề- Cậu nói ra câu chứa đầy sự nghi ngờ
Ngồi được một lúc, cậu nghe thấy tiếng mẹ gọi cậu ra ăn cơm. Và cậu cũng ra ngoài dùng cơm với cả gia đình. Đang ăn ngon miệng và rất tập trung thì mẹ cậu nhìn thấy vết bầm trên tay Jeonghan và hỏi cậu
-Jeonghan à! Con bị làm sao trên tay kia? Có đau lắm không?- Mẹ cậu hỏi với khuôn mặt đầy lo lắng
- Dạ con không sao đâu mà...- Cậu chưa nói xong thì mẹ lại hỏi câu
- Con bị ai đó đánh đúng không? Đừng nói dối với mẹ
- Con thật sự không sao mà, cái này chỉ là do còn đi đứng không cẩn thận đập tay vào góc bàn thôi mà. Không sao đâu mà mẹ đừng lo nữa, ăn cơm đi không thì nguội mất ngon đó- Jeonghan cười rồi đáp lại câu hỏi của mẹ
Mẹ cậu nghe cậu nói thế cũng không hỏi gì nữa rồi ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm xong cậu tính phụ mẹ rửa bát nhưng mẹ cậu không cho rồi bảo cậu vào học đi. Cậu cũng muốn phụ mẹ lắm chứ nhưng mẹ cậu thì cương quyết không cho cậu đụng vào
Cậu thấy mẹ như thế cũng chỉ đành nghe lời mẫu hậu mà đi vào phòng. Cậu bước vào phòng cũng đi tắm gội sạch sẽ rồi bước tới bàn học. Vì nay là ngày đầu cậu đi học nên các giáo viên cũng không cho nhiều bài tập nhưng bài tập không nhiều thì không có nghĩa nó dễ. Cứ thế cậu ngồi học từ 8h đến 11h30 mới đi ngủ được. Thả mình xuống giường cậu cầm điện thoại lên thì thấy 2 tin nhắn kết bạn. Cậu đồng ý kết bạn rồi mới để ý đó là Jihoon và Seungcheol.
Ở bên phía Seungcheol đang ngồi thấy laptop hiện tin nhắn phản hồi kết bạn từ Jeonghan mà cũng cầm lên nhắn:
S.Coups->Yoon Jeonghan
Seungcheol
Sao giờ cậu mới đồng ý, cậu làm mình chờ lâu lắm đó (༎ຶ ෴ ༎ຶ)
Jeonghan
Mình xin lỗi mà, từ nãy giờ mình chỉ tập trung làm bài nên không để ý điện thoại, cậu thông cảm cho mik nhé 🥺
Seungcheol
Ròi ròi mình tha thứ mè, cậu đừng lo. Mình không trách cậu đâu
Jeonghan
Vậy cậu có việc gì cần mình giúp sao?
Seungcheol
À không đâu, mình chỉ muốn biết cuối tuần này này cậu rảnh không thôi ý mà
Jeonghan
Cuối tuần thì mình rảnh, có chuyện gì à
Seungcheol
Mình muốn rủ cậu đi chơi cùng mình thui, câu muốn chứ
Jeonghan
Cũng được thuiiii, đành nào ở nhà miết cũng chán
Jeonghan
Vậy không còn việc gì nữa thì mình ngủ đây, chúc cậu ngủ ngon
Seungcheol
Ừm, bye
Good night
Sau khi nhắn câu cuối Seungcheol gập laptop rồi cũng đi ngủ, còn Jeonghan cậu cũng đặt báo thức ở điện thoại xong rồi cũng ngủ luôn
--------------------------------------------------------------
End chap hôm nay rồi, chúc mọi người ngủ ngon
Good night
잘자요
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro