Cuối tuần hò hẹn


Khi còn ở Los Angeles, bởi vì sự rộng lớn và vội vã của thành phố ấy, nên Jisoo đã rất quen thuộc với việc ở một mình. Bất quá kể từ ngày trở về Hàn Quốc, rồi gặp gỡ Seventeen, xung quanh lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt; chẳng rõ từ bao giờ, sự ấm áp của 12 đứa trẻ kia đã khiến phần độc lập trong anh mềm đi.

Chẳng hạn như mỗi ngày cuối tuần, anh sẽ tới thư viện đọc sách. Đến tối muộn trở về, một mình bước đi dưới ánh đèn vàng trên con đường thưa vắng, đôi khi Jisoo lại cảm thấy có chút cô đơn.

Một tối Chủ nhật, như thường lệ, khi đồng hồ điểm 7 giờ, Jisoo cất sách, lễ phép chào bác thủ thư già rồi ra về. Chỉ có điều ngày hôm ấy, anh vừa bước đến bậc thang cuối thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa.

Mùa hè đã đến, Seoul vẫn thường hay đón những cơn mưa rào chẳng tuân theo một quy luật nào như thế. Jisoo đứng dưới mái hiên nhìn ra màn mưa trắng xóa, có chút ngại ngần. Anh không mang theo ô, nếu như chờ đợi, cũng chẳng biết đến khi nào mưa mới tạnh.

- Yo, Jisoo!

Đúng lúc anh rút điện thoại ra định gọi một chuyến taxi thì nghe bên tai một âm thanh quen thuộc. Giật mình ngẩng lên, là Seungcheol đang đứng trước mặt, tay cầm chiếc dù lớn, toét miệng cười.

- Tớ đến đón cậu đây nè. Vừa về nhà Seungkwan đã nói cậu quên mang theo ô, tớ chạy luôn đến đây đấy. Về thôi, lần sau nhớ mang ô theo nghe, mùa mưa rồi.

Rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Jisoo, đứng chung dưới tán dù lớn, cùng nhau bước đi.

Một câu "Tớ gọi taxi cũng được mà" của anh, cũng vì nụ cười giống như dương quang và cái nắm tay ấy của Seungcheol mà trôi đi mất.

Chầm chậm bước đi bên nhau, Seungcheol nói về những chuyện lặt vặt. Thỉnh thoảng anh sẽ bật cười vì những câu bông phèng của hắn. Và cả về những buổi tập, những ý kiến chuyên môn. Giữa tiếng mưa rơi như hạt ngọc trên tán dù xanh thẫm, âm thanh dịu dàng của anh, giọng nói trầm trầm của hắn, êm đềm hòa thành một bản tình ca.

Sau đó, chẳng cần trời đổ cơn mưa, chẳng cần mùa đông tuyết phủ, hắn vẫn sẽ đến đón anh về mỗi cuối tuần.

Sau đó, vào một buổi tối thật lạnh, hắn đã nắm lấy tay anh.

Sau đó, vào một ngày xuân gió nhẹ, anh đã hôn lên môi hắn.

Sau đó, cứ giữa sự tĩnh lặng của bốn mùa biến chuyển như thế, hắn và anh trở thành tình nhân.

Sau đó, hy vọng rằng lần sau đó này sẽ là của thật nhiều thật nhiều năm tiếp theo nữa, khi hai người bất tri bất giác, đã cùng nhau trải qua một đời.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro