Đặc quyền của anh
Cậu nói "Good morning" với tất cả mọi người, riêng tớ được khuyến mãi thêm một nụ hôn.
Cậu buồn ngủ sẽ hay cười ngây ngẩn, ai ôm cũng đồng ý, nhưng chỉ thích tìm tớ dựa vai.
Cậu đi mua kem về, một túi thập cẩm giao cho tụi nhỏ tự phân chia, còn một túi toàn vị tớ thích, thì để phần mình tớ.
Cậu ở trên sân khấu thì nhìn xuống khán giả, đứng sau cánh gà chỉ thích dõi theo riêng tớ.
Cậu đi lưu diễn nước ngoài, luôn tìm tớ cùng ra ngoài chơi khuya, sau đó làm ra vài trò ấu trĩ mà ngọt ngào, trở thành bí mật của riêng hai chúng ta.
Cậu có chuyện vui, sẽ quấn quanh tớ cả ngày.
Cậu có chuyện buồn, chỉ vô lý với mình tớ, sau đó nhất quyết không cho tớ quay đầu lại, áp mặt vào lưng tớ mà khóc đến ướt áo.
Có người từng nói rằng, tình yêu đầu giống như tiếng sét, nếu chưa từng trải qua cảm giác chạy theo cơn lốc ấy, phóng khoáng và ngây thơ, tuổi trẻ làm sao có thể trở nên tươi đẹp.
Thế nhưng giống như tớ thích tóc dài, cậu lại chỉ cần tóc chờm qua tai một chút liền cắt. Tớ thích người cá tính, cậu lại quá đỗi dịu dàng.
Vậy mà tớ vẫn rất, rất, rất thích cậu đó thôi.
Tình cảm vốn là chuyện mãi không thể khống chế như thế đấy.
Chỉ có điều cậu không phải là tia sét vừa nhanh vừa vội.
Cậu là cơn mưa màu xanh của tớ, tĩnh lặng, mà dài lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro