Những tinh cầu khác
Jisoo rất thích đi du lịch, đặc biệt thích nhất du lịch kiểu đi ngược tư duy xã hội. Chính là trời nóng thì phải đến Châu Phi xem ngựa vằn và hoàng hôn đỏ trên xavan, khi mùa đông tới thì ra biển, hoặc lên núi là hoàn hảo nhất. Mà đồng bọn của anh là ai chứ, chính là mười hai con người lúc nào cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn; nghe đến đi chơi là vui đến tận trời rồi, còn quản là đi đâu. Vì thế mà vào một ngày lạnh nhất của mùa đông, Jisoo đang ngồi cuộn tròn trong lòng Seungcheol, vừa ăn kem vừa xem lại One Fine Day thì đột nhiên nói, hay là chúng ta lên núi chơi.
Rồi lục tục sắp hành lý đi luôn.
Từ Seoul trải qua một chặng đường cũng không quá dài, nhưng đặt được chân xuống Gyeongsang, ai cũng nghiêng trái ngã phải. Đều tại Jisoo chơi ác đến mức lạnh như thế lại muốn cắm trại trên núi, mà chế độ tự quản của Seventeen thì sao chứ, chính là line trước đè line sau. Đến cả Mingyu và Wonwoo liên thủ lại cũng không kháng được mệnh lệnh từ anh nhóm trưởng trong mắt chỉ có người yêu, và anh bạn thân sống theo phong cách nữ hoàng kia. Kết quả ngồi chen chúc trên tàu điện, xung quanh lỉnh kỉnh đồ đạc chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tồn với thiên nhiên, mười ba người bị ép đến mức bủn rủn cả chân tay.
Ngồi nghỉ một lát rồi lại phải cuốc bộ lên núi, Mingyu làu bàu, lát nữa mà cảnh không đẹp, em sẽ nhờ anh Jihoon xử anh cho coi. Đổi lại là Seungcheol vội vàng kéo người yêu lại gần mình, ném cho người anh em chí cốt một cái lừ mắt chết không đền mạng; và Jisoo cứ cười mãi không thôi.
Và cũng thật may Jihoon không phải ra chiêu, vì mùa đông trên núi Songnisan quả thật đẹp đến mức làm cả gia đình chỉ biết trầm trồ, bao nhiêu bất mãn trước khi leo đến đỉnh đều bay biến sạch sẽ. Hàng cây phong qua mùa thu đã rụng hết lá, chỉ còn trơ lại những cành khô, băng tuyết đọng thành tầng tầng nhũ đá trong suốt lấp lánh rất hiếm khi nhìn thấy ở thành phố. Tìm được một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, cả hội bắt đầu dựng lều. Hiển nhiên, vẫn cứ là phải có Mingyu nhúng tay vào mới êm xuôi.
Và cũng hiển nhiên, sẽ có những người lúc nào cũng trốn biệt khi có việc. Trong lúc rảnh rỗi dạo quanh, Jeonghan tình cờ tìm thấy một hồ nước nóng nho nhỏ không xa chỗ họ hạ trại là mấy. Nhờ phát hiện này, cùng với việc tình nguyện nhường các anh em xuống trước, Jeonghan mới lại thoát được một trận lôi đình của cả gia tộc.
Bởi vậy mới nói, sinh hoạt tập thể là cả một nghệ thuật; đâu phải chỉ đơn giản là sống chung thông thường.
Buổi tối hôm ấy, sau khi nướng kẹo dẻo, hát hò, và kể chuyện ma chán, từng người từng người lần lượt rút vào lều. Sau cùng, chỉ còn lại Seungcheol và Jisoo ngồi bên đống lửa vẫn còn âm ỉ cháy, tỏa ra một hơi ấm dễ chịu. Jisoo chơi Truth or Dare, cứ liên tục chọn Dare, đã bị chuốc đến ngà ngà say; không ngừng cọ vào cổ Seungcheol, khúc khích cười. Mặc kệ cho người yêu làm loạn, hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lên mái tóc mềm mượt thơm mùi bạc hà, và cời đống than củi đang phát ra những tiếng lách tách êm tai.
- Muốn đi ngủ chưa?
Seungcheol nhẹ giọng hỏi, kéo Jisoo ngồi gần hơn nữa vào chiếc chăn ấm sực hắn đang khoác lên người cả hai. Jisoo ngẩng lên, gương mặt hai người kề sát đến mức Seungcheol có thể thấy những tia lửa đỏ cam phản chiếu trong đôi mắt anh lấp lánh. Anh nấc cụt một tiếng nho nhỏ, khe khẽ lắc đầu, men rượu làm gương mặt hồng lên vừa ngây thơ vừa ngọt ngào:
- Ưm, chưa.
Hắn cười, vòng tay ôm lấy eo anh. Jisoo cứ mân mê mãi một vạt tóc mai của hắn, ngân nga trong miệng một bài đồng dao con trẻ. Rồi đột ngột, anh kéo hắn ngã xuống thảm lá khô dày ngay sau lưng họ.
Seungcheol bị bất ngờ, đầu có chút ẩn ẩn đau. Muốn hung hăng quay sang Jisoo, lại bắt gặp nụ cười híp mắt của anh, hắn cũng chẳng còn nỡ nổi giận nữa. Búng nhẹ lên mũi người yêu, Seungcheol kéo chiếc chăn phủ kín bờ vai anh, và cứ thế nằm cạnh nhau trong cái nắm tay còn ấm áp hơn cả ngọn lửa kề bên.
Ngày hôm ấy, dường như thời tiết đặc biệt ưu ái mười ba thiếu niên, giữa tháng Mười một nhưng lại chẳng hề có lấy một bông tuyết rơi. Đến cả bầu trời nửa đêm cũng cao và trong hơn thường khi, bày ra cả ngàn vì sao lấp lánh, tựa như một dải ngân hà vô cùng vô tận. Jisoo thì thầm, hơi thở phả vào cổ hắn gây nhột:
- Seungcheol, mấy hôm trước ấy mà, tớ lang thang trên Youtube, xem được một cái video...
- Ừm? - Seungcheol đáp, tâm trí bỗng chốc chỉ còn đặt trong cái chạm như có như không của chóp mũi Jisoo lên làn da hắn.
- Hay lắm nhé... Cậu có tin là mỗi một đỉnh núi trên Trái Đất này là một đĩa bay ngụy trang không? - Jisoo nhoẻn miệng, bâng quơ chỉ lên một vì sao rất xa. - Quá cool luôn, hen.
- Gì thế, nhớ quê hương rồi à?
Seungcheol cười. Jisoo chun mũi, vẽ loạn những vòng nhỏ trên ngực hắn, giọng nhỏ dần.
- Tự dưng tớ nghĩ, nếu mà sáng mai tỉnh dậy, chúng mình được ở trên một trong những vì sao kia... thì tuyệt biết mấy...
Seungcheol còn định trêu nữa, nhưng anh đã bỏ lửng câu nói. Hắn quay sang, Jisoo thế mà đã khép mắt, an ổn thở đều. Thiệt tình, Seungcheol lắc lắc đầu. Xốc lên tấm chăn và cả người yêu đã mềm rũ trong vòng tay, hắn vén mở tấm bạt cửa lều, chui vào trong.
Nằm ngước nhìn lên bầu trời qua nóc lều trong suốt, hắn đột nhiên bật cười; rồi trở mình và ôm gọn lấy Jisoo vào lòng.
Biết đâu, ở một tinh cầu khác, cũng có một chúng ta khác đang ở bên nhau.
Và nếu vậy, thì quả thật là không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro