(Side B) Những vì sao lạc
"God, tell us the reason
Youth is wasted on the young."
- Adam Levine, Lost Stars
1.
- Anh gì ơi, anh để quên ví này!
Tôi giật mình, quay đầu. Một cô gái độ chừng hai mươi tuổi với mái tóc vàng đang chạy đuổi theo phía sau, chính là người đã bưng cà phê ra cho tôi vừa nãy. Tôi dừng lại. Cô gái bắt kịp, chống hai tay lên đầu gối và gương mặt đã hơi đỏ lên vì gấp vội. Cũng phải, tôi đã đi qua đến hai, ba block, và con đường thì lại dốc lên.
Tôi chìa chiếc khăn giấy ra cho cô gái, tôi vẫn luôn mang theo thứ ấy sẵn bên mình. Cô gái có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Và tôi tế nhị chờ cô điều chỉnh lại cho đều nhịp thở, trước khi mỉm cười để cô khỏi quên mất chuyện chính. Nhanh nhẹn, người con gái trao trả cho tôi chiếc ví bạc màu, và đã hơi sờn quăn lên ở mép phải do lật giở quá nhiều.
- Cảm ơn cô. Phiền cô quá.
Tôi lịch sự mỉm cười lần nữa. Sáng nay, như thường lệ, tôi xuống Harley's, và đang dùng bữa sáng thì có điện thoại gọi gấp. Thế là bỏ dở cả ly Americano vốn chỉ ngon nhất vào lúc chín giờ, mà tai hại hơn là quên luôn cả chiếc ví để bừa trên mặt bàn. Cô gái cũng cười khoe ra chiếc răng khểnh lấp ló, nghiêng đầu nhìn tôi như thể đang cố nhớ ra một điều gì. Rồi cô đột ngột reo lên:
- A! Anh, anh có phải là Joshua, thành viên của Seventeen ngày trước không ạ?
Tôi hơi khựng lại. Dễ cũng phải đến hai năm rồi tới mới lại nghe thấy có người gọi cái tên ấy kèm với tên tôi. Dù thế, những nụ cười và cung cách xã giao vẫn là thứ đã ăn sâu vào tiềm thức. Tôi gật đầu xác nhận. Cô gái nhỏ càng cười rạng rỡ, đôi mắt cũng lấp lánh giống như mái tóc vàng kim lúc lắc sáng lên trong nắng.
- Thảo nào em cứ thấy anh rất quen. Em là một fan của Seventeen đấy ạ! Em thích anh và anh S.Coups nhất luôn.
- Cảm ơn em. Thật tốt khi thấy đã lâu như vậy rồi mà vẫn có người biết tới bọn anh.
Cô gái nhỏ cười hì hì, lại lúc lắc mái tóc. Rồi như nhận ra cử chỉ vội vàng lộ ra trong sự tế nhị của tôi, cô chỉ nói đơn giản thêm một câu, mong anh có rảnh rỗi thì lại ghé qua Harley's dùng cà phê; rồi quay đi mất.
Chờ bóng dáng cô gái khuất hẳn sau con dốc, tôi mới lật mở chiếc ví ra xem. Không phải tôi nghi ngờ gì cô, ấy, âu cũng chỉ là một phản xạ tất yếu của con người.
Mọi thứ còn nguyên. Ắt hẳn cô gái chưa từng cả mở ra và liếc mắt vào bên trong một lần, bởi vì nếu có, thái độ của cô đối với tôi nhất định sẽ khác. Nằm trong ngăn đựng ảnh, dưới lớp plastic đã bắt đầu ngả màu theo thời gian, là tấm hình của tôi và anh ấy. Mini album năm nào, chúng tôi ngồi sát bên nhau.
Vẳng lại bên tai tôi là âm thanh hồn nhiên của người con gái.
"Em thích anh và anh S.Coups nhất!"
Tôi mỉm cười, miết nhẹ ngón tay lên màng nhựa tạo thành những đường gợn nho nhỏ; chẳng khác nào con sóng loang xa trong chiếc hồ ký ức nằm sâu trong tâm tưởng và nỗi nhớ. Người ấy, cũng là người tôi thích nhất.
Chỉ là, cũng giống như em, tình cảm của em, tôi không biết. Và tình cảm của tôi, người ấy cũng vĩnh viễn không hề hay biết.
2.
Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc, tích tắc gieo từng tiếng vào màn đêm nặng nề và tịch mịch.
Tôi ngồi bên bậu cửa, nhìn những giọt mưa va vào ô kính và lưu lại những vết cắt dài nhòa nhạt hỗn độn. Ngoài kia, gió hẳn thổi rất mạnh. Và biết đâu mầm cây tôi mới ươm, dù đã cẩn thận để nép vào thềm ngoài trên chiếu nghỉ, cũng sẽ vì không chịu nổi những gió mưa này mà héo úa và lụi tàn đi vào lúc bình minh của ngày mai đến. Tôi thở dài. Khi trong lòng người ta chưa từng được bình an, thì chỉ một việc nhỏ như cái chết của một bông tường vi chưa thành hình, cũng có thể khiến cho người ta buồn đến thế.
Mẹ và Joanelyn, người bạn gái thân từ thời trung học của tôi đều khuyên tôi đừng cố trồng tường vi. Trồng tường vi nhọc lắm, họ nói. Tường vi rất yếu, và lại cần người chăm luôn; còn tôi, dù tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lại chưa từng đủ kiên nhẫn để chăm sóc cho bất kỳ điều gì ngoài chính bản thân mình. Và cả thời tiết cũng không hề ủng hộ sự tồn tại của loài hoa cánh mỏng ấy trong khu vườn nhà. Los Angeles tháng Bảy, mà trời cứ mưa quanh ngày; chẳng khác nào Bắc Kinh nơi tôi đến vào mùa hè của tuổi hăm bốn. Nhưng sau cùng, tôi vẫn cứ cứng đầu như thế, và gieo trồng hạt giống này đã là hạt thứ mười ba.
Tôi dụi mắt, cảm thấy hàng mi mình nằng nặng và gò má thì ran rát, dính lại. Nước mắt tự khô sẽ thường để lại cảm giác ấy. Như thế ta cố che giấu, lấp liếm đi nỗi ưu phiền và sầu khổ của mình bằng một cách gì đó rất vụng về. Ví thử như một miếng vải quá nhỏ so với cả một trời tương tư thăm thẳm trong lòng, mà che được chỗ này, lại hở ra chỗ khác. Và những nơi hở ra ấy, thì chỉ cần một động cựa nho nhỏ nhất cũng có thể nứt toác, rồi sẽ lại làm người ta đau đớn âm ỉ, như một vết sẹo dai dẳng mãi mãi chẳng bao giờ lành. Cái bầu trời tương tư chắp vá bằng kỷ niệm ấy cứ sẹo chồng lên sẹo, rồi chúng xô đẩy nhau, dính vào nhau; và dúm dó chẳng khác nào một mối tình chưa từng trọn.
Chẳng phải là tôi nhớ anh đến rơi lệ, tôi đã chật vật qua cả rồi cái thời kỳ ấy. Chỉ là đôi khi, những điều ảo ảnh còn làm cho người ta đau được hơn cả lúc đối diện với thực tại tàn nhẫn đến giày vò.
Ngày hôm ấy, tôi đã mơ một giấc mơ đẹp nhất, buồn nhất.
Trong mơ, tôi ngồi đối diện với một người phụ nữ, mà trở mình thức dậy đã không còn nhớ nổi gương mặt. Chỉ lờ mờ phỏng đoán có lẽ cô ấy đã đứng tuổi, vì bàn tay tháo xuống chiếc nhẫn cưới đẩy về phía tôi đã in hằn những nếp nhăn. Và có lẽ cô ấy là vợ tôi, bởi vì âm thanh ấy vọng lại vẫn còn rõ ràng lắm. Em thua rồi, cô ấy nghẹn ngào nói, em thua rồi. Bao năm đã trôi qua rồi, anh vẫn chỉ là của mình anh ấy.
Liền sau đó cảnh vật biến đổi. Tôi thấy mình đứng trên vỉa hè của một con phố tấp nập, nhìn chăm chăm vào tiệm cà phê phía bên kia đường thật lâu. Con phố ấy vừa lạ vừa quen, những biển hiệu và kiến trúc đều rất giống với Seoul những ngày tôi còn thênh thang dạo bước; nhưng màu sắc lại nhòe mờ đi cả, như thể một sự cưỡng ép thế giới của tôi bây giờ và thế giới của tôi ngày ấy phải hòa vào với nhau. Tôi dụi mắt, cố nhìn xuyên qua dòng người vào bên trong ô cửa kính có xếp ngay ngắn một hàng cây nhỏ trong chậu sứ trắng dưới bậc thềm. Như thể có linh tính, người sau quầy ngẩng lên. Nhìn thấy tôi, đôi mắt vốn đã đẹp của anh bừng sáng. Tôi nào có mong đợi gì, mà khi thấu rõ ánh sao trong mắt anh đơn thuần chỉ là niềm vui của việc gặp lại một người bạn cũ, trong lòng vẫn quặn đau.
Tôi có thể đọc ra khẩu hình của anh, sao cậu lại đến đây thế. Vào đây, vào đây nào.
Tôi run run tiến về phía trước, bước chân yếu và chỉ muốn khuỵu ra như người bị mộng du; mắt vẫn không rời anh. Anh lắc đầu, mở cửa lớn và chạy về phía tôi. Giữa đường lớn thân mật ôm chầm lấy tôi, thân thiết và ấm áp vào tận tâm can.
Rồi cảnh vật lại biến đổi một lần nữa. Như thể một bộ phim bị ai đó tua ngược băng và ghi đè lên một cách vội vàng và cẩu thả, mặc cho mọi sự phản kháng của tôi. Tôi lại thấy mình đứng trên vỉa hè ấy, chăm chú dõi vào ô cửa kính ấy. Chỉ khác, bên trong quầy là anh, cùng cô con gái nhỏ và người vợ xinh đẹp đang chơi đùa. Đứa trẻ học cách dùng icing cream, đôi bàn tay nhỏ xíu với những ngón bụ bẫm trắng ngần lúng túng xịt đầy cả lên tay anh. Ba người vui rộn rã. Và có lẽ tôi của giấc mơ thuộc về nhiều năm sau này ấy đã chứng kiến khung cảnh này nhiều lần lắm, vì dù anh không hề nhận ra sự hiện diện của tôi, tôi vẫn khe khẽ mỉm cười. Thậm chí đến khi toàn bộ thế giới xung quanh lụi tắt dần từng ngọn đèn, chỉ còn lại một màu xám ngăn biệt tôi và sự cô đơn thê lương của tôi với ngôi nhà ấm thơm mùi cà phê ấy, tôi vẫn bình thản ngắm nhìn.
Nhưng tôi của những tháng ngày này, thì đã khóc òa.
Tôi cứ đứng chôn chân ở đó cho tới khi hai cánh mũi nghẹt cứng và giật mình tỉnh dậy, bên chiếc gối đã ướt đẫm một mảnh lớn vì nước mắt. Tôi ngây ngốc nhìn trân trân vào khoảng vải thẫm lại ấy, chẳng khác nào một đám mây giông nặng trĩu; và nước mắt từng giọt từng giọt trong suốt vẫn cố chấp không ngừng rỉ ra.
Chỉ còn tiếng đồng hồ đều đều gõ nhịp, đã hai giờ sáng. Seoul của tôi đã ngủ say, còn tôi, đến cả một chút bình yên giữa đêm dài cũng không biết phải xoay về hướng nào để kiếm tìm và níu giữ.
Đột nhiên tôi muốn khóc lên thật to. Giữa không gian thinh lặng, tiếng nấc tắc lại nơi cổ họng của tôi vang vọng trong bốn bức tường, càng làm cho tôi nghẹn ngào đến vô bờ. Sao lại buồn đến thế? Nỗi buồn của tôi tưởng như có thể hóa thành một dòng sông xanh biếc, nếu như ngay lúc này đây tôi được tan ra và nằm lại mãi mãi ở những năm tháng thanh xuân.
Ngày hôm ấy, sau khi tỉnh dậy, tôi đã khóc rất lâu, rất lâu.
3.
Khi tôi trở về, mẹ cũng đã nghỉ hưu. Không giống như nhiều gia đình Đông phương khác, mẹ chẳng đả động gì đến chuyện kết hôn, cứ để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Công việc của tôi tương đối thoải mái về thời gian, lại không phải vướng bận những chuyện xem mặt gặp gỡ; thành thử mỗi khi rảnh rỗi tôi lại cùng mẹ đi du lịch.
Một mùa thu nọ, mẹ nói muốn đến Seoul. Tôi chiều ý mẹ, chẳng để lộ ra mình có bao nhiêu bất đắc dĩ. Chúng tôi thuê phòng trong một khách sạn cách công ty cũ của tôi không xa là mấy. Mẹ cứ nằng nặc đòi tôi dẫn đến xem, xem cả phòng tập đầu tiên nơi chúng tôi đã quay 17TV. Kết quả, công ty giờ cũng phát triển hơn; nhưng phòng tập cũ đã bị phá bỏ từ khi nào, chính tôi cũng không biết.
Mẹ cứ tặc lưỡi tiếc rẻ, còn bản thân tôi chẳng rõ nên buồn hay vui. Rồi bà hỏi, thế con không liên lạc với bạn bè cũ hay sao, cũng mấy năm rồi, mấy đứa gặp nhau hàn huyên một chút chứ. Sau này, dễ gì còn dịp.
Tôi gượng cười. Vâng, con sẽ gọi chứ. Chỉ sợ các cậu ấy bận. Ai cũng có công việc riêng cả rồi. Và cả gia đình nữa.
May mắn là mẹ tôi không gặng hỏi gì thêm. Thực ra, tôi nào có ý định gọi một ai. Mỗi lần trở về Seoul trong lòng tôi đều không được yên ổn; khổ sở đã đành, mà lại vẫn không ngăn nổi một chút ngọt ngào và lưu luyến. Như thể tôi vẫn còn trông mong gì. Mà tôi có còn trông mong được điều gì, khi thời gian đã trôi qua thì không có cách nào quay trở lại. Tôi như kẻ tội đồ lẩn trốn, không dám đến cả những cửa hàng xưa cũ, những phố xá quen thuộc, vì sợ sẽ vô tình bắt gặp một bóng hình nào đó thân quen. Dù rằng Seungkwan vẫn niềm nở với tôi luôn, và Jeonghan vẫn gọi điện mỗi ngày để ca cẩm như thể giữa chúng tôi chưa từng tồn tại khoảng cách gần nửa vòng Trái Đất, thì tôi vẫn không đủ can đảm đối mặt với tất cả. Nếu vô tình gặp nhau, ắt hẳn những đứa trẻ ngày nào ấy sẽ lại gọi cả Seungcheol đến. Anh vẫn ở lại đây, Seoul này, theo như lời Hansol kể với tôi; và họ thì vẫn dựa vào anh, thân thiết và quý mến anh không đổi. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình sẽ làm gì nếu giáp mặt anh lần nữa, phải dùng biểu cảm gì mà đối diện, phải nói gì để ngỏ lời kể từ ngày ấy. Biết đâu miếng vải vụng về vá lấp trời tương tư trong lòng tôi sẽ vô tình bay đi, và tôi sẽ thực sự hóa thành một dòng sông xanh biếc.
Mẹ chẳng cần tôi đi cùng như những chuyến bay tới Châu Âu dạo trước, mẹ đã quá quen thuộc Seoul. Nằm mãi ở khách sạn cũng chỉ thêm nặng lòng, tôi xuống phố và cứ thế mà đi loanh quanh, loanh quanh mãi cho tới lúc dừng bước trước cửa sân vận động, nơi đã diễn ra buổi concert đầu tiên mà chúng tôi đi xem cùng nhau.
Đó là thời điểm chúng tôi chưa debut, chẳng ai biết chúng tôi là ai, ngẫm lại mới thấy mình đã đánh đổi quá nhiều phóng khoáng và tự do. Ngày ấy chúng tôi còn ngây khờ lắm, tôi nào đã biết thích anh, cũng chưa từng tự trói buộc bản thân trong những lời hứa thầm thì mà anh vĩnh viễn cũng không bao giờ tường tỏ; để mà tự làm tổn thương chính mình cho đến tận bây giờ.
Seungcheol. Ngày ấy, tôi đã nhủ lòng cho đến khi nào có thể, chỉ cần trở về Hàn Quốc, nhất định tôi sẽ đến sân vận động này, mặc đúng bộ trang phục ngày ấy, ngồi đúng chiếc ghế ấy, và hát lại đúng từng bài từng bài hát một, không sai biệt một chút trình tự nào.
Những gì anh bỏ lại, em sẽ lưu giữ. Anh đã muốn quên đi, vậy em sẽ ghi nhớ, thay cả phần của anh.
Vì sao em lại yêu anh nhiều như thế? Trong khi anh chẳng hề yêu em.
4.
Trên đầu giường của tôi có treo hai bức tranh. Một bức giống như nét vẽ của trẻ con mẫu giáo, nguệch nguệch ngoạc ngoạc những đường chì nom rất buồn cười. Một bức còn lại, gọi là tranh cũng chỉ cho đủ bộ, kỳ thực chỉ là một tấm toan trắng toát. Và ngoài hai bức tranh ấy ra, phòng tôi chẳng hề trang trí thêm một vật dụng gì nữa.
Có một khoảng thời gian ngắn, tôi và anh ở chung phòng với nhau. Anh giường bên trái, tôi giường bên phải. Khi ấy, tôi đã thích anh đến vô cùng, nhưng cố nhiên, anh chẳng hề nhìn thấu.
Một ngày chớm hạ, nắng lên sớm nhưng thời tiết vẫn chưa chuyển nóng, chúng tôi được nghỉ nên đều lười biếng ngồi trên giường, cùng nhau chơi một trò chơi điện tử. Ban đầu chúng tôi PK, xong vì nhân vật của anh đã vượt xa cấp bậc nhân vật của tôi, và anh lại là một tay chơi điện tử thành nghề. Thua liên tiếp mười ván, tôi phát cáu, giận dỗi ném máy sang một bên, tuyên bố nhất quyết cả đời không bao giờ chơi điện tử với anh nữa. Còn anh thì cười ngặt nghẽo đến nằm bò cả ra.
Đấu với máy một lúc cũng chán, anh tắt điện thoại đi và bắt đầu phá đám tôi đọc sách. Kỳ thực ở chung phòng với mình anh, tôi cũng chẳng đọc được mấy chữ; đôi mắt cứ không tự chủ được mà liếc sang bên mỗi khi anh cười rộ. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình hóa ra cũng từng có một thời ngốc nghếch đến thế, mà thẳm sâu trong lòng lại ao ước, giá như vẫn còn có thể tồn tại một ai khác trên đời để cho mình được thêm một lần dại khờ.
Tiếc rằng trời của tôi, hồ của tôi, tất thảy những nỗi tương tư, nhung nhớ và mọi thứ, đều chỉ kiên định gọi tên mình anh mà thôi.
Anh cứ chọc phá tôi, hết nói rồi lại hát, để rồi cười toe khi tôi thở dài và làm bộ bất đắc dĩ vô cùng khi phải đóng lại cuốn sách. Tôi nhìn anh, nghiêng đầu với đôi mắt cong cong như thu gọn hết những tia nắng non đầu ngày vào trong và rồi còn làm chúng sáng gấp ngàn lần hơn nữa; tim dần đập nhanh. Rồi, thế giờ cậu muốn gì đây. Tôi hỏi, âm thanh phát ra lại bình thản hơn tôi đã nghĩ. Anh cười, nói chuyện với tớ đi, chán quá trời.
Chán thì cậu ra ngoài kia mà chơi, mấy đứa nhỏ đang chơi cờ tỉ phú đấy. Tôi hất đầu ra ngoài cửa. Bên ngoài như để phụ họa mà nổ ra một tràng cười rầm rĩ.
Chẳng thích. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Tớ muốn nói chuyện với cậu thôi.
Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng. Chắc hẳn lúc ấy trông chúng tôi ngốc lắm, hai đứa cứ chẳng nói gì mà ngồi đối diện và nhìn chăm chăm vào mặt nhau. Dù thế, anh vẫn không hề lúng túng, đôi mắt vẫn lấp lánh như chực cười, và hai vai thì đung đưa nhè nhẹ.
Gần sáu năm trời ở gần nhau, đã quá thừa đủ thời gian để hình ảnh anh in vào trong tâm trí tôi như người ta chạm khắc vào gỗ đá, rõ ràng và hiển hiện. Đến chỉ cần thoáng nghe ở đâu tên anh, gương mặt và dáng hình ấy cũng có thể tái hiện tỉ mỉ từng ly ngay trong chớp mắt. Ấy vậy, mà tôi vẫn cảm tưởng như mình chưa từng ngắm anh kỹ đến thế một lần trong đời.
Tôi bỗng thấy tiếc nuối. Tình yêu vốn dĩ vẫn luôn dễ dàng khiến người ta tham lam và ích kỷ đi. Tôi sợ, dầu đã yêu anh nhiều như thế, vẫn sẽ có một ngày tôi già và lẫn đi, và không được nhìn thấy anh khi mắt mờ chân chậm đã đành; sợ nhất là đến cả anh của tuổi đôi mươi này, tôi cũng để trôi đi mất.
Hàng mi đen dài. Nếp nhăn nơi khóe mắt. Đường cằm, và đôi môi cong. Và những sợi tóc đã hơi dài lòa xòa phủ trùm trước trán. Tôi cứ nhìn anh chuyên chú với đôi mắt mở to. Anh cười rộ lên, Jisoo, nhìn tớ ghê thế, mê tớ rồi à.
Còn gì có thể khắc khoải hơn khi muốn nhớ nhung về một người, mà không cách nào gợi nổi hình ảnh của người ấy lên trong tâm trí. Còn gì có thể khắc khoải hơn giữa những tháng năm mái đầu đã điểm bạc, người ta ôm một mối tình lỡ dở, và đến cả nhớ nhung cũng phải nương nhờ vào một nỗi nhớ nhung khác, chẳng cách nào tròn trịa vẹn nguyên.
Và lòng tôi quặn thắt.
Seungcheol, vẽ cho tớ một bức được không.
Gì thế. Anh ngạc nhiên. Cậu định đăng thớt mới gây bão diễn đàn đấy à.
Tôi lắc đầu. Rút ra từ ngăn kéo bàn cuộn giấy và hai cây bút chì, tôi nghiêm túc nói.
Không. Vẽ cho tớ một bức đi. Vẽ tớ lúc bốn mươi tuổi ấy. Tớ cũng sẽ vẽ lại cho cậu một bức.
Anh cứ cười mãi, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với mong muốn kỳ lạ của tôi. Chúng tôi ngồi đối diện với nhau, anh cứ vẽ được một nét rồi lại ngẩng lên nhìn tôi, nghiêng đầu, nhíu mày, rồi lại không kìm được mà khúc khích cười.
Gối chăn trắng muốt, chậu cây xanh nho nhỏ trổ ra từng chiếc lá non khẽ lay động trong gió, ánh nắng chiếu vào từ khung cửa sổ sáng lên từng vòng bụi vẩn vơ. Anh ngồi đó, ngay trước mắt tôi, gói gọn cả thời tuổi trẻ của tôi trong mái tóc và chiếc áo sơ mi chưa là, chân thực nhất, cũng xa vời nhất.
Giá có thể đánh đổi tất cả để khoảnh khắc ấy trở thành vĩnh viễn, tôi cũng cam lòng.
Chúng tôi từng nói với nhau, cuối năm này sẽ cùng đi du lịch. Năm sau sẽ tới suối nước nóng, còn năm sau, năm sau nữa, nhưng chưa từng bàn đến khi chúng tôi bốn mươi tuổi sẽ như thế nào.
Giống như tôi có thể tưởng tượng được ra hai năm, ba năm nữa mình vẫn sẽ đứng ở đây, trên sân khấu của Seoul, bên cạnh những con người quen thuộc, hô vang ba tiếng Say the name. Thế nhưng một tương lai của tuổi bốn mươi ở thành phố này, lại là một điều chưa từng tồn tại.
Và cũng chẳng biết, tương lai bốn mươi của anh ấy, có còn phần nào cho tôi, để tôi được lưu luyến hay không?
Phỏng chừng sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau, nghe thấy tin nhau nữa.
Phỏng chừng chỉ còn là một hồi ức không thể chống lại quy luật của thời gian mà từng chút từng chút một phai nhạt.
Ngày hôm ấy, đến cuối cùng tôi cũng không vẽ nổi một nét, mà chỉ ngồi lặng lẽ nhìn anh, rất lâu, rất lâu.
_____
Buổi sáng mùa đông, em tỉnh giấc, thấy ấm áp hơn thường khi. Đêm qua, chắc vì trời lạnh mà anh nằm lại sát em hơn, một cánh tay còn choàng hờ qua người em. Chăn bông phủ kín đầu vai, hẳn cũng do anh kéo giúp. Biết anh chỉ vô tình, mà em vẫn thấy ngọt ngào, và cảm động biết bao nhiêu.
Anh ngủ say lắm. Hàng mi rung nhè nhẹ. Làn da mềm ấm, và mái tóc như những sợi tơ. Em luồn bàn tay vuốt sẽ sàng, thấy lòng mình cũng mềm đến tan ra, nhẹ nhàng rơi xuống muôn vàn lông vũ êm đềm. Anh hé miệng lẩm bẩm gì đó trong giấc mơ, khi ngón tay em lướt qua vành tai anh. Em suýt bật cười.
Đột nhiên rất muốn hôn anh. Và thế là em hôn. Lên gò má, lên nếp nhăn mờ mờ ẩn hiện giữa hai đầu mày, và lên cả khóe môi anh. Mọi điều. Em muốn phủ khắp gương mặt anh bằng những nụ hôn dịu dàng và chân thành nhất, bởi vì, anh, em đâu còn đủ thời gian để yêu thêm một ai cẩn trọng, dài lâu, và tha thiết như đã từng yêu anh nữa.
Nhưng em nào nỡ. Đôi môi anh, và cả trái tim kia đều không chút nào thuộc về em. Em nào nỡ dù rằng anh không biết, trong một bí mật nào mà gây ra chút tội lỗi dù chỉ là nhỏ nhất đối với anh.
Em yêu anh nhiều như thế đó. Đến không nỡ thương tổn anh dù chỉ là trong giấc mơ của riêng em. Em yêu anh nhiều như thế đó, những sợi lông vũ em vẫn xếp chặt nơi đáy lòng, và thà rằng em để chúng mục ruỗng rồi tan biến cả vào mảnh trời con xanh thẳm, cũng không muốn trao ai khác ngoài anh.
Seungcheol ơi. Thế nhưng em biết chứ. Chẳng thể nào là em.
5.
Lee Chan của chúng tôi, đứa trẻ ngày nào chúng tôi vẫn còn bảo vệ và chọc ghẹo, cuối cùng cũng đã kết hôn. Nhận được thiệp mời trang trọng của em gửi đến từ nửa vòng Trái Đất, tôi mới lại một lần nữa càng cảm nhận sâu sắc sự thật rằng mình đã già.
Đám cưới của em út, hiển nhiên những người làm anh chúng tôi dù bận cách mấy cũng phải sắp xếp bằng được thời gian để tới dự. Vậy là trong mười ba người giờ cũng chỉ còn tôi và Jihoon vẫn đi về lẻ bóng. Chan từ lâu đã cao hơn cả Soonyoung, buồn cười nhất ngày hôm ấy chính là lúc Jihoon đang đệm đàn hát lại một ca khúc cũ của chúng tôi, Chan từ phía sau đi tới, còn dám cả gan tựa cằm lên đầu cậu ấy, ra vẻ người lớn mà giục cậu ấy mau chóng hẹn hò rồi kết hôn đi. Khi ấy, nếu trong tay Jihoon không phải đàn piano mà là cây guitar quen thuộc, phỏng chừng đã đuổi Chan chạy vòng quanh lễ đường, rồi dồn em vào một góc nào đó để đập cho một trận nên thân rồi. Chúng tôi cười nghiêng ngả khi Jihoon vẫn chẳng chút lưu tình như xưa mà vít cổ Chan xuống và vò rối tung cả mái tóc của chàng rể mới lên. Cứ như thể thời gian quay ngược trở lại thật nhiều năm về trước, khi chúng tôi vẫn còn là mười ba thiếu niên chẳng nghĩ ngợi gì xa hơn ngoài bản nhạc và những món ăn ngon, mỗi ngày đều đùa nghịch ngốc nghếch, rộn rã nói cười.
Nhớ nhung lắm chứ. Nhưng tất cả những gì đã nói và đã hứa với nhau, chúng tôi đều đã hoàn thành hết cả. Đã dìu dắt nhau đi trên một con đường đẹp nhất, xây dựng nên một cái kết có hậu nhất, chẳng còn gì phải tiếc nuối; thì biết lấy cớ gì để được quay trở lại. Tháng năm sau này sống tốt hay không tốt, vui vẻ khoái hoạt hay cô đơn buồn bã, chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn của mỗi người mà thôi.
Huống hồ chính tôi đã lựa chọn quay về và thưa vắng dần những liên lạc. Đến độ chẳng biết một chút gì về người vợ của Chan, chỉ kịp hỏi từ Mingyu cái tên và vài thông tin xã giao cơ bản để chào cho khỏi ngượng; thì làm sao có quyền để lên tiếng.
Ngày hôm ấy Seungcheol ngồi cạnh tôi. Jeonghan hỏi vì sao anh không đưa vợ đến, Seungcheol đáp cô ấy đang có bầu, đi lại không tiện nên ở nhà, vả lại cửa hàng cũng cần người trông coi luôn. Nét mặt anh hạnh phúc ấm áp, vẫn là cái cười híp mắt đơn thuần ấy. Chỉ có điều, những chiếc cúp và khúc ca năm nào đã lùi xa cả, để nhường chỗ cho ngôi nhà trắng nhỏ ẩn sau những rặng cây, và hàng hiên ươm đầy tiếng nô đùa con trẻ.
Chúng tôi đã lâu lắm rồi không gặp mặt, cùng nhau hàn huyên mãi đến tối muộn. Phải đến khi Chan gào lên, thế các anh không định cho em về với vợ em hay sao; thì Soonyoung mới chịu bỏ xuống ly rượu dễ phải đến thứ mười đang kề lên môi em bắt uống. Lục tục đứng dậy, mười ba người như hòa thành một đám hỗn độn những vòng tay ôm và lời hứa hẹn gặp lại. Seungkwan luýnh quýnh ôm tôi đến hai lần, và cứ nhắc mãi nhất định thỉnh thoảng tôi phải về Hàn Quốc chơi với anh em. Tôi chỉ cười.
Đám cưới của Chan, tôi uống nhiều lắm. Dễ tôi chưa từng uống say đến thế trong đời. Uống vì vui, và uống để quên. Tôi thật lòng chẳng muốn nhớ đến nụ cười hạnh phúc của anh khi nói về cô ấy, nhưng cả buổi lời giải thích ngượng nghịu mà vui mừng cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Biết đâu nhiều năm nữa sau này, trong hồi ức tôi chỉ còn sót lại mỗi khoảnh khắc ấy, ghi đè lên tất thảy những hình ảnh của hai đứa mà tôi đã cẩn thận tích cóp và trân quý giữ gìn. Để mà cay đắng, để mà đau buồn, buồn đến vô cùng. Tôi nghĩ vậy và thấy lòng mình lạnh hẳn đi. Bất chấp không khí tháng Tám vẫn còn sót lại chút hơi ấm mùa hè, và chai rượu vang đỏ đốt cồn cào trong ruột, tôi vẫn thấy lạnh lòng. Tưởng như những con sóng của dòng sông xanh biếc ấy lại muốn nổi lên, khuấy tan tôi ra thành những bông bọt biển xóa trắng.
Mingyu muốn đưa tôi về, vì tôi đã say quá đến nỗi chân đứng cũng không còn vững nữa. Nhưng khi say người ta thường hay gàn không rõ lý do. Tôi gạt đi, và cứ nhất quyết đón taxi, từ chối lời mời gần như là khẩn khoản của người em. Cuối cùng, Mingyu đành rời đi, sau khi cẩn thận đích thân mình gọi cho tôi một chiếc xe tử tế.
- Jisoo.
Tôi giật mình quay lại. Anh đứng sau tôi từ khi nào, và gọi tôi bằng một giọng thật khẽ. Dù thế, tôi vẫn nhận ra, tiếng của anh đã trầm và khàn hơn trước nhiều.
Sự đổi thay ấy chẳng hiểu vì sao lại làm cho tôi đau đớn. Như thể thời gian muốn triệt để đem anh rời xa khỏi tôi, tới cả những điều nhỏ nhặt đến thế cũng tìm cách biến hóa cho khác đi, lạ đi; để anh không còn sót lại chút hình bóng nào của anh ngày xưa nữa. Tôi khó khăn lên tiếng, giọng vừa run vừa lạc, và ríu lại bởi hơi men:
- Seungcheol. Về đi chứ, sao còn đứng đấy.
- Tớ đợi cùng cậu.
Anh đơn giản đáp. Tôi phút chốc như cá mắc cạn, không biết phải nói gì, thậm chí đến một cái gật đầu và một nụ cười cũng không thể giao ra. Anh bước lên đứng song song với tôi, và đủ xa để vai cả hai không chạm vào nhau.
Seungcheol không còn đung đưa người theo thói quen hồi trước nữa, dù rằng anh vẫn gợi chuyện với tôi, những chủ đề lặt vặt. Tôi đáp câu được, câu mất. Và anh thì cứ quay đầu ra đường lớn ngóng xe luôn. Chúng tôi chẳng khác nào hai người xa lạ đứng chờ cùng nhau một chuyến xe bus cuối ngày, quay sang nói dăm ba câu chỉ để bớt đi cảm giác chồn chân và ái ngại rất xã giao. Tôi bặm môi, quay đi và cố tự nhủ mình thôi đừng nghĩ ngợi gì nữa. Khi say người ta vẫn thường cả tủi thân không rõ lý do như thế. Và anh cũng nào có ý gì. Thân mật như xưa ư, khi mà chúng tôi đã ngần này tuổi đầu... Một nỗi cay đắng dâng lên, như cố ép cho giọt nước mắt nhanh rơi xuống. Tôi bặm môi chặt hơn nữa, gạt cả đi.
Xe đã đến. Seungcheol mở giúp tôi cánh cửa, còn dặn dò tôi cẩn thận. Tôi cố nặn ra một nụ cười của tôi nhiều năm về trước, và giục anh về nhanh, kẻo vợ anh đợi. Seungcheol xem chừng cũng đã sốt ruột, chẳng chần chừ lâu và quay đầu hướng về bãi đỗ xe.
Trời khi ấy đã tối hẳn rồi. Viền mắt tôi lại nóng ran lên khiến mọi màu sắc đều trở nên nhòe nhoẹt. Ấy vậy mà khi anh bước ngang qua cột đèn cao áp, ánh sáng vàng phản chiếu lên chiếc nhẫn trên ngón áp út vẫn đặc biệt rõ ràng, rõ ràng đến nhức mắt.
Chờ anh đi khuất rồi, tôi lại mở cửa xe, gửi người tài xế taxi toàn bộ số tiền trong túi cùng một lời xin lỗi. Người tài xế nhìn tôi ái ngại, hình như còn muốn nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy gì nữa. Tôi cất bước đi ngược về hướng anh vừa đi, thế giới chìm ngập trong một màu xam xám.
Cuộc đời tôi còn bao nhiêu lần gặp lại anh. Còn bao nhiêu lần lòng tôi chết đi thế này nữa.
Seoul về đêm huyên náo lắm. Nó vẫn luôn huyên náo như thế. Nhưng sự ấm áp và mùi của đám đông cũng chẳng thể nào lấp đi lỗ hổng của khoảng trời vừa bay mất mảnh khăn con che chắn của tôi. Bên tai tôi chỉ còn văng vẳng lời thì thầm của người con gái ôm cây đàn guitar trong quán bar tồi tàn, nói bằng giọng mũi đã tắc nghẹn khi giọt trong suốt lăn dài xuống gò má phải; hệt như cái ngày tôi đứng làm phù rể cho anh, vỗ tay mỉm cười mà hai mắt đã nhòe ướt.
"And I have loved you like a fool..." (1)
_____
(1): Lời thoại của nhân vật Gretta James (Keira Knightley thủ diễn) trong bộ phim "Begin Again" của đạo diễn John Carney.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro