Thường nhật


Khi Seventeen vẫn còn là thực tập sinh, có một lần Seungcheol bị ốm. Một mình nằm nhà trong lúc các thành viên khác bận rộn ở studio, Seungcheol vừa sốt ruột, lại vừa có chút tủi thân. Đến cả sức lực gọi một cuộc điện thoại giao đồ ăn cũng không có, hắn đành ôm bụng đói cố gắng đi ngủ.

Tối muộn hôm ấy những đứa trẻ kia mới trở về. Seungcheol ngủ cả một ngày, không ăn uống khiến bệnh càng nặng hơn. Lũ em đứng vây quanh giường người anh lớn, bối rối. Nặng nhọc mở mắt, Seungcheol thấy gương mặt lo lắng của chúng thì chỉ khàn giọng nói, mấy đứa đi nghỉ đi, kệ anh, đừng đứng đây lâu không lại lây bệnh.

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, dường như muốn nói gì đó, nhưng Seungcheol chỉ lặp lại yêu cầu với chúng, lần này bằng giọng cứng rắn hơn. Sau cùng, lũ trẻ cũng lục tục kéo ra khỏi phòng, trả lại cho hắn một mảng yên tĩnh.

Bởi vì mệt mỏi quá, Seungcheol lại mơ màng rơi vào giấc ngủ, không nhận ra rằng trong trong đám đông lố nhố lúc nãy thiếu đi một người.

Mãi cho đến khi cửa phòng lại một lần nữa mở ra, và một mùi thơm bay vào khiến Seungcheol không thể không tỉnh giấc một lần nữa, hắn mới sực nhớ.

Hong Jisoo bước đến bên hắn, đôi mắt hình trăng non, nụ cười cong cong dịu dàng quen thuộc. Trên tay là chiếc khay đựng tô cháo tỏa khói ấm áp, nhẹ nhàng ngồi xuống, anh hỏi bằng giọng vẫn còn sót chút âm điệu ngoại quốc:

- Sao vậy, sao cả ngày lại không ăn gì?

Seungcheol ngồi dậy, có chút ngượng ngập đáp lời:

- Mệt lắm.

Jisoo bật cười thành tiếng:

- Làm nũng hả? - Rồi anh cầm chiếc khăn ấm cẩn thận thấm ướt đôi môi đã khô nứt vì mất nước của hắn. - Lần sau có gì phải gọi cho tớ đấy. Nhịn ăn lần nữa là tớ phạt cậu luôn.

Hắn ngoan ngoãn uống cốc nước anh đưa cho, thấy thân thể như nhẹ nhõm hơn và sự tủi thân lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Nhìn gương mặt Jisoo như mờ như ảo sau làn khói mỏng phảng phất bay lên, hắn bỗng muốn làm nũng thật:

- Jisoo, đút cho tớ ăn đi.

Jisoo dường như hơi bất ngờ trước câu nói ấy. Hắn lặp lại, cái tính mặt dày thích giỡn hớt hàng ngày đã trở về:

- Jisoo, đút tớ ăn đi, đi mà.

Và anh lại một lần nữa bật cười. Lắc lắc đầu, Jisoo trách hắn, thế nhưng giọng nói vẫn dịu dàng đến thế.

- Lại còn thế nữa.

Rồi cũng chiều theo ý Seungcheol mà xúc cháo, rất tự nhiên mà đưa lên miệng thổi, sau đó kề vào gần môi hắn:

- Nào.

- Có đắng không?

- Cậu sốt đến ngốc rồi à, cháo làm sao mà đắng được. Nào, há miệng ra.

Gương mặt đơn thuần, đôi mắt cong cong chuyên chú, nụ cười giống như một chú mèo vừa nghịch ngợm lại vừa dịu ngoan. Seungcheol bỗng thấy, dường như hắn chưa từng một lần ngắm Jisoo kỹ đến thế trong đời.

Đột nhiên có cảm giác giống như một đôi tình nhân bình dị mà sâu đậm, quan tâm đến cả những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của đối phương, tựa như một lẽ tự nhiên phải thế, tựa như đã cùng nhau trải qua thật nhiều tháng năm và thăng trầm. Seungcheol có chút xúc động không nói nên lời, ngậm thìa cháo rồi nhoài người tới trước, ôm chặt Jisoo trong vòng tay.

- Jisoo à, tớ yêu cậu lắm rồi, làm sao bây giờ.

Phía sau có tiếng cười khúc khích. Rồi anh vỗ nhẹ vào lưng Seungcheol.

- Biết mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro