chuyện đặc biệt: ma sói

tui sẽ giải thích sương sương luật chơi cho những ai chưa biết con game này nhoé!

cơ bản thì nó y chang mafia zậy á, chức năng cũng y xì luôn, chỉ khác tên gọi thui ò.

các chức năng của ma sói sẽ được sử dụng trong chap này:

- ma sói: cắn người vào ban đêm, mỗi đêm sẽ chọn 1 người để thịt.

- bán sói: là dân làng, nếu bị sói cắn trong đêm thì qua đêm tiếp theo, quản trò sẽ gọi bán sói dậy bằng cách chạm vào đầu của bán sói, gia nhập chung với đàn sói đi thịt người.

- bảo vệ: mỗi đêm bảo vệ 1 người (bao gồm cả bản thân), không được chọn cùng 1 người trong 2 đêm liên tiếp.

- tiên tri: mỗi đêm soi 1 người, là sói thì quản trò 👎🏻, dân thì 👍🏻.

- thợ săn: mỗi đêm chọn 1 người trở thành mục tiêu của mình, thợ săn bị sói cắn hoặc bị phù thủy quăng bình giết trong đêm sẽ kéo mục tiêu chết theo, nếu thợ săn bị treo cổ vào ban ngày thì chỉ có mỗi thợ săn chết còn mục tiêu vẫn sống.
-> trường hợp mục tiêu chết trước thì kệ mẹ nó, thợ săn không bị ảnh hưởng :)))

- phù thuỷ: có 2 bình thuốc, 1 cứu 1 giết, mỗi đêm sẽ được quản trò gọi dậy và hỏi 2 câu, câu 1 quản trò sẽ cho phù thuỷ biết người nào bị sói cắn và hỏi có muốn cứu người đó hay không, câu 2 quản trò sẽ hỏi phù thuỷ có muốn giết ai không, vì mỗi loại chỉ có 1 bình nên phù thuỷ cần phải cân nhắc kĩ rồi hẵng sử dụng, không thì phí bình lứm 😭

- cupid: gọi trong đêm đầu tiên và chỉ 1 lần duy nhất, cupid sẽ ghép đôi 2 người bất kì (bao gồm cả bản thân), nhiệm vụ của cặp đôi là bảo vệ nhau, chỉ cần 1 người chết là người kia sẽ chết theo (cho dù là bị ma sói cắn, phù thuỷ giết, thợ săn kéo theo, hoặc treo cổ vào ban ngày), cupid sau khi ghép đôi xong sẽ tự động trở thành dân làng.
-> trường hợp 1: dân ghép đôi với dân -> phe dân.
-> trường hợp 2: sói ghép đôi với sói -> phe sói.

thứ tự gọi các chức năng của mỗi đêm:

cupid -> bán sói (gọi vào đêm 1 để quản trò nhận diện rồi thôi, ngủ múc mùa tới khi nào sói cắn mới được thức :))) -> bảo vệ -> ma sói -> tiên tri -> thợ săn -> phù thuỷ.

qua đêm thứ 2 cupid không được gọi dậy nữa, thay vào đó sẽ gọi cặp đôi dậy, 2 người có tầm 1 phút trao đổi với nhau hoặc có thể chọn ngủ tiếp luôn nếu muốn, đương nhiên là trao đổi trong thầm lặng :)))

ngoài ra, những người đã chết rồi thì quản trò cũng sẽ không tiết lộ chức năng của họ, zậy ló mới thú zị.

nói chung là, luật chơi cơ bản của ma sói chỉ có một, nhưng mỗi tụ chơi lại biến tấu khác nhau một chút, này là luật mà tui đó giờ chơi với đám bạn nên là nếu có ai thấy khác khác thì thông cảm bỏ qua cho tui nho, tui được dạy chơi zậy đoá chứ hok biết gì đâu huheo 😭

~

- để em làm quản trò!

lê chiến xung phong giơ tay, nó hào hứng vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của 12 người còn lại.

- ok nhóc, qua ván sau mà thấy chán thì nói nhé, để tụi anh thay cho.

lê chiến vui vẻ "dạ!" một cái rồi đứng phắt dậy, 12 ông anh nhanh chóng ngồi tụ lại thành một vòng tròn lớn, rồi chiến bắt đầu phát thẻ ma sói cho từng người một.

- mọi người xem kĩ bài của mình nhé, ai có thắc mắc gì về chức năng của mình thì hỏi em để em giải thích luôn cho nà.

đương nhiên là từ minh hạo sẽ ngại ngùng vẫy chiến lại gần mình, trong lúc chiến giải thích cho minh hạo nghe thì quyền thuận vinh đột nhiên đưa mắt về phía kim minh khuê, cả hai ngồi đối diện nhau, 4 mắt vô tình chạm nhau, thuận vinh nở một nụ cười thật quỷ dị còn minh khuê sao mà thấy lành lạnh sống lưng ghê gớm.

- rồi! nếu không còn ai thắc mắc nữa thì mình bắt đầu nhé! đêm đã xuống rồi, mọi người hãy ngủ đi nào!

lê chiến nhìn quanh một lượt, chắc chắn không còn ông nhõi nào láo nháo mở mắt nữa mới lên tiếng gọi từng vai trò dậy.

ĐÊM THỨ NHẤT.

- cupid ơi, cupid hãy dậy đi.

vừa dứt lời, một chiếc đầu đỏ từ từ ngẩng lên, không ai khác chính là từ minh hạo.

- cupid hãy ghép cặp đi nè.

từ minh hạo gãi đầu bối rối, chần chừ một lát, thôi thì chỉ đại vậy, linh tính bảo thế, hạo khum biết gì đâu nhé!

- cupid hãy ngủ đi, bây giờ em sẽ gọi cặp đôi dậy, người nào được em chạm vào đầu thì mở mắt dậy nhé.

lê chiến đánh một vòng quanh 12 người, rồi nó bụm miệng lại, cố nuốt tiếng cười của mình vào khi thấy hai người kia đang há hốc mồm và trợn tròn mắt nhìn nhau.

- cặp đôi hãy ngủ đi, bán sói ơi bán sói dậy đi, cho em biết mặt với nào.

chiến thấy một cái đầu ngẩng dậy, nó gật đầu với người đó rồi tiếp tục nói.

- bán sói hãy ngủ đi, bảo vệ ơi bảo vệ dậy đi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?

chiến hết hồn khi người bên cạnh bỗng dưng mở mắt ra nhìn nó chằm chằm.

giời ạ! cái ông thôi thắng triệt này!!!

thắng triệt không nghĩ ngợi nhiều mà chỉ thẳng doãn tịnh hàn ngồi kế bên mình, làm gì thì làm, cứ phải cứu người thương trước đã.

- bảo vệ hãy ngủ đi, sói ơi sói dậy đi, đêm nay sói muốn thịt ai nò~

3 con sói ngóc đầu dậy nhìn nhau, sau một hồi bàn luận cực kì sôi nổi, họ cuối cùng cũng đồng tình chỉ về phía một người.

- rồi sói hãy ngủ đi, tiên tri ơi tiên tri dậy đi, đêm nay tiên tri muốn soi ai đây?

tiên tri nhìn chiến với khuôn mặt ngơ ngác, nó còn tưởng đâu tiên tri không hiểu luật chơi hay sao, tính lại gần giúp đỡ thì thấy tiên tri đã chỉ về phía của một người.

lê chiến bất ngờ, sau khi đã xác nhận đúng người được chọn, nó đưa tay ra, hướng ngón cái của mình xuống đất.

tiên tri này giỏi zứ, chưa chi đã chọn trúng sói luôn rồi này.

- tiên tri hãy ngủ đi, thợ săn ơi thợ săn dậy đi, thợ săn muốn chọn ai làm mục tiêu đây?

thợ săn này rốp rẻng, chọn luôn người ngồi kế bên mình cho lẹ.

- thợ săn hãy ngủ đi, phù thuỷ ơi phù thuỷ dậy đi nà.

phù thuỷ chậm rãi ngẩng đầu lên, hé ánh mắt đầy yêu chiều nhìn chiến.

nó bật cười khùng khục, biết bao nhiêu người đang ngồi ở đây, thế quái nào phu đằng quang lại cầm ngay lá phù thuỷ thế này?

- đêm nay người này bị cắn, bạn có muốn cứu không?

phu đằng quang trợn mắt nhìn lê chiến, còn chỉ lại theo hướng chỉ của nó để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, với cái gật đầu chắc nịch ấy, em càng hốt hoảng hơn.

đời đúng là chó má ghê, em ở hiền vậy mà sao đã bị cắn vào ngay đêm đầu tiên thế này!?

thầm rủa mấy con (CHÓ) sói trong lòng, em gật đầu cái rụp, không cần biết bình cứu của mình có bị phí hay không, phải chắc kèo mình sống cái đã.

- phù thuỷ có muốn giết ai đêm nay không?

đằng quang lắc đầu, mới đêm đầu đã biết ai với ai đâu mà quăng bình bậy bạ được chòi?

- phù thuỷ hãy ngủ đi, mọi người ơi mọi người dậy đi, trời sáng rồi!

12 người ngóc đầu dậy, bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, chưa gì hết đã ồn ào lại rồi.

NGÀY THỨ NHẤT.

- đêm qua, không có ai chết cả!

12 người đều "ồ" lên một tiếng.

- vậy là có ba trường hợp, bảo vệ đúng người, phù thuỷ cứu, hoặc là cắn trúng bán sói.

ra dáng một người thủ lĩnh, thôi thắng triệt mở lời trước, bình tĩnh đưa ra lý luận của mình.

- giờ sao đây? bảo vệ hay phù thuỷ có nên ra mặt luôn không nhỉ?

- chắc là không đâu, nếu làm thế thì sói sẽ nhắm đến họ đấy.

- nếu thế thì ván này khó quá rồi, đêm đầu tiên còn chả có ai chết, biết suy luận kiểu gì đây?

văn tuấn huy gật gù với lê trí huân.

- hay là mình vote đại đi, nghi ai chỉ người đó, dù gì cũng là ngày đầu tiên mà.

toàn viên hựu nhẹ nhàng nói, cũng không ai phản bác lại, thế là bắt đầu vote luôn từ viên hựu.

hựu -> quang
huân -> triệt
huy -> quang
hạo -> suất
khuê -> quang
minh -> khuê
quang -> hàn
suất -> triệt
triệt -> quang
hàn -> minh
tú -> hựu
vinh -> khuê

kết quả bầu chọn: phu đằng quang lên giàn.

- ủa gì kì zã!? mắc gì mọi người chọn emmm???

phu đằng quang giãy đành đạch, vừa mới thoát chết ban đêm xong giờ lại bị đưa lên giàn, mỏ con hỗn nhưng tâm con tịnh, ông trời nỡ lòng nào đối xử với con như thế chứ!!!

- anh bình tĩnh ei, anh còn quyền biện hộ mà!

- đúng đó, em nói thử xem nào, biết đâu tụi này đổi ý cứu em.

biểu cảm của đằng quang buồn thấy rõ, thôi hàn suất ngồi kế bên chỉ muốn ôm em vỗ về, cơ mà cậu nào dám làm điều đó nên chỉ vuốt lưng em an ủi vài cái.

- mọi người cứu em đi, đêm nay em sẽ giết chết 1 con sói cho mọi người!

cả nhà mình sững sờ nhìn đằng quang.

- bộ em là phù thuỷ hả!?

- đúng vậy, em chính là phù thuỷ!

- rồi sao em biết ai là sói mà giết!?

- em biết được một con sói rồi.

- là ai!?

phu đằng quang không ngần ngại quay qua bên trái, nắm cổ áo của lê xuân minh mà xách lên, dõng dạc nói.

- cha nội này nè.

- ê gì vậy bây!? tự dưng kêu anh là sói zậy!?

- anh đừng có chối! em kể mọi người nghe, lúc chiến vừa thông báo đêm qua không có ai chết, tự dưng ổng ghé tai em á, mọi người có biết ổng nói gì với em hông?

cả nhà mình lắc đầu thật đều, cùng nín thở nghe đằng quang nói tiếp.

- ổng hỏi em là bán sói phải không, em mới hỏi lại sao ổng nghĩ thế, cái ổng nháy mắt với em, bảo là hẹn em đêm nay nhé!

nghe thì thấy cũng thâm tình đấy, cơ mà trong cái tình cảnh này, với cái đầu nhảy số thật nhanh của phu đằng quang, em hiểu được ngay ý đồ của lê xuân minh là gì.

- con sói chết tiệt này!!! anh dám giết em đêm qua à!? đêm nay em sẽ quăng bình cho chết con đĩ mẹ anh luônnn!!!

đằng quang nắm lấy cổ áo của xuân minh lắc lia lịa, nếu không có thôi hàn suất kéo em về, xuân minh chắc chắn đã bị em lắc cho hồn bay khỏi xác.

- cơ mà, cả nhà có tin em nó không?

quyền thuận vinh đột nhiên lên tiếng hỏi, đằng quang mắt đã to nay còn to hơn nữa, em trân trân nhìn thuận vinh như thể hắn đã nói ra một câu quá sức đáng ngờ.

- trời đụ! ông! ông cũng là sói chớ gì!? cái lồn má nó chứ há há há!!!

phu đằng quang như phát điên, lời nói vừa rồi của thuận vinh không những không tin em lại ngầm bảo vệ xuân minh như thế, em hiểu rồi, chung một lò cả đây mà!

quyền thuận vinh chỉ cười hề hề, hắn bảo rằng mình chỉ giỡn thôi, muốn kiểm tra xem phản ứng của phu đằng quang xem em có đang nói thật không ấy mà, zui zẻ hong quạo.

- ngủ lẹ chiến ơi, anh sợ thằng quang quá hic!

doãn tịnh hàn vờ quẹt nước mắt, nắm lấy ống quần của lê chiến mà giật nhẹ.

- vậy mọi người cùng đưa ra quyết định ha, cứu hay giết, ba, hai, một!

cả 11 người đều chọn cứu phu đằng quang.

- em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình ạ, em thề sẽ quăng bình lê xuân minh đêm nay!

- mày vừa phải thôi nha!! đã bảo tao không phải là sói rồi màaa!!!

- ông im mẹ mồm đê! lộ mẹ đuôi rồi, chối cái chi nữa!!!

lê xuân minh dùng dằng một bên tay của em, liên mồm bảo "bé ơi anh rỡn", cái mỏ của phu đằng quang cũng không vừa, hoạt động hết công suất mà la ó um sùm những âm thanh khác nhau, lấn át đi lời cầu xin của xuân minh.

- mấy ông im lặng đê, đêm đến rồi, ngủ giùm tôi cái!!!

ĐÊM THỨ HAI.

- cặp đôi ơi, cặp đôi dậy đi.

lê chiến thích thú nhìn cặp đôi đang trao đổi với nhau bằng ánh mắt và tất cả những hành động mà họ có thể nghĩ ra, chỉ có điều là, cặp đôi này xem chừng quá hiểu nhau, chẳng mấy chốc đã ra hiệu cho chiến rằng họ xong rồi.

- cặp đôi hãy ngủ đi, bảo vệ ơi bảo vệ dậy đi, đêm nay bảo vệ muốn bảo vệ ai?

thôi thắng triệt, một lần nữa, không nghĩ nhiều, mở rộng lòng bàn tay của mình ra rồi chạm vào lồng ngực.

- bảo vệ hãy ngủ đi, sói ơi sói dậy đi, tới giờ thịt người rồi!

lê xuân minh chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh vẫn chỉ có 3 người họ và đằng quang ngồi kế bên vẫn đang cúi đầu, dưới ánh mắt chỉ trích của hai con sói còn lại, xuân minh giơ hai tay lên, biểu thị 2 dòng nước mắt với khuôn mặt mếu máo, ý muốn gửi lời xin lỗi muộn màng tới hai người kia.

2 con sói dường như không thèm để tâm đến xuân minh nữa, tự trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng chỉ một người.

- sói hãy ngủ đi, thợ săn ơi thợ săn dậy đi, đêm nay thợ săn muốn bắn ai?

thợ săn lần này có vẻ suy tính hơn đêm trước mà dành ra một chút thời gian mà nhìn xung quanh, vài phút sau liền chỉ một người rồi nhanh chóng nhắm mắt.

- thợ săn hãy ngủ đi, tiên tri ơi tiên tri dậy đi, đêm nay tiên tri muốn soi ai?

tiên tri vừa mở mắt ra đã chỉ ngay một người đồng thời hướng ánh mắt đầy mong chờ về phía lê chiến, nhưng thứ mà tiên tri nhận được lại là một cú like từ nó, thế là tiên tri ỉu xìu cụp mắt xuống.

- tiên tri hãy ngủ đi, phù thuỷ ơi phù thuỷ dậy đi, đêm nay người này bị giết, phù thuỷ có muốn cứu không?

phu đằng quang mở mắt, em ngậm ngùi nhìn chiến đang chỉ tay về phía của văn tuấn huy, ôi người anh zai đệp zai của lòng em ơi, em không thể bảo vệ anh được rồi, mong anh hãy bỏ qua cho người em khốn đốn này nhé~

- phù thuỷ có muốn giết ai không?

phu đằng quang gật đầu ngay lập tức, em quay sang nhìn lê xuân minh với ánh mắt cực kì trìu mến hệt như những lúc cậu ném bom hụt trong pubg vậy, em cất giọng ngân nga, nghe như hát cho người khác nhưng lại nghe như đấm mấy phát liền vào tai của xuân minh.

- xin là xin vĩnh biệt cụ~ lê xuân minh yêu dấu của em ơi~

khỏi phải nói, 11 ông còn lại, ông nào ông nấy vẫn nhắm nghiền mắt (trừ lê chiến) mà bật cười ha hả, mà tại sao chỉ có 11 ông thôi á? vì lê xuân minh đang bận khóc thút thít trong lòng mất rồi!

- rồi, phù thuỷ hãy ngủ đi, trời sáng rồi bà con ơi, dậy đê dậy đê nàooo!!!

NGÀY THỨ HAI.

- đêm qua, có hai chiếc xác xấu số đã trôi sông!

lê chiến thản nhiên thu lại lá bài của lê xuân minh, tiện tay lấy luôn lá bài của văn tuấn huy ngồi cách đó chỉ hai người.

- vậy thằng minh chết do quang là đúng rồi này, còn huy chết là do sói cắn ha.

toàn viên hựu điềm đạm nói, liếc mắt qua thấy văn tuấn huy đang buồn rầu ôm lấy từ minh hạo từ đằng sau, hắn còn chưa làm được gì nữa cơ mà, phận làm dân, thật vô dụng.

- quang sao không cứu anh huy vậy em?

- em xài bình cứu em hồi đêm đầu rồi còn đâu.

- thế là giờ bạn hết sạch bình rồi hả?

- đúm òi, giờ tớ nghèo ùi ó, còn mỗi tấm thân này thôi ò~

phu đằng quang tự ôm lấy mình rồi uốn éo, còn liếc mắt đưa tình với thôi hàn suất một cái khiến cậu chàng hoá đá mà đỏ bừng cả người.

- khiếp! về phòng mà tán tỉnh nhau bạn đê! hỏng mắt tôi rồi!!!

- thật!

quyền thuận vinh vừa châm chọc đằng quang vừa che mắt mình lại, tự dưng nghe thấy tiếng lê trí huân đồng tình với mình, hắn ngơ ngác quay sang nhìn còn anh thì lườm lại hắn.

- móc mắt mày giờ.

- gì căng zứ?

toàn viên hựu chẹp miệng, tự dưng ngồi kẹp giữa hai con người này chi không biết, anh đánh ánh mắt về phía đối diện nơi có ba ông anh lớn nhất hội đang ngồi thật im, thật ngoan, một cách quá mức.

- anh hàn với anh tú có vẻ im quá nhỉ?

mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía doãn tịnh hàn và hồng trí tú, đột nhiên bị mọi người nhìn chằm chằm như thế khiến trí tú thấy chột dạ, vô tình bày ra dáng vẻ cực kì hoảng hốt với đôi đồng tử chấn động liên hồi.

mặt khác, doãn tịnh hàn ngồi kế bên lại bình thản lạ thường, cây ngay không sợ chết đứng, như một người công dân thiện lành thứ thiệt.

- thì bọn này cũng là dân thường thôi, không biết gì hết nên im lặng ó~

- ể? anh hàn sao biết anh tú là dân vậy?

thôi hàn suất ngây thơ hỏi, mà câu hỏi đó lại khiến cho lòng tịnh hàn dậy sóng một phen, anh cũng biết căng thẳng mà, bề ngoài tỏ vẻ không sao chứ anh cũng thấy run sợ lắm đấy, vì vậy mới buột miệng nói ra điều không nên nói.

- à, anh đoán thế thôi, tại anh thấy tú cũng ngồi im giống anh.

thôi hàn suất gật gù, tỏ vẻ "em hiểu rồi".

- tầm này thì tiên tri xuất hiện được chưa mọi người nhỉ?

kim minh khuê bó hai đầu gối của mình lại rồi tựa cằm lên, ngáp một cái rõ to, lười nhác nói.

- tầm này cũng được, cơ mà chắc vẫn chưa soi được sói nên mới im lặng tới giờ.

thôi thắng triệt điềm đạm nói.

- hoặc cũng có thể là tiên tri tèo rồi, ha huy ha?

thuận vinh quay qua tính trêu chọc văn tuấn huy, cơ mà hắn cũng chẳng để tâm đến lời trêu chọc đó mấy mà chỉ ôm chặt minh hạo vào lòng với đôi mắt nặng trĩu, thiếu ngủ đây mà.

- được rồi, thế thì để anh.

doãn tịnh hàn chỉnh lại tư thế của mình, anh ngồi thẳng lưng lên rồi nhàn nhạt nói tiếp.

- trước hết, anh là dân làng bình thường thôi, dựa vào những gì anh quan sát từ nãy đến giờ thì đây là suy luận của anh.

doãn tịnh hàn ngừng một lát, anh quay sang nhìn quyền thuận vinh, chỉ ngón trỏ của mình về phía hắn.

- em.

- em á!?

quyền thuận vinh mắt chữ a mồm chữ o, vẻ mặt không thể nào sửng sốt hơn.

- ủa mà, em làm sao?

- lúc đằng quang em ấy bảo rằng xuân minh là sói thì anh có vô tình nhìn qua em, anh thấy ánh mắt của em có vẻ sợ hãi lắm, kiểu bị phát hiện ấy, vì vậy nên anh nghi ngờ em là đồng bọn với lê xuân minh.

- em đồng ý!!!

phu đằng quang giơ hẳn hai tay hai chân của mình lên, quả nhiên doãn tịnh hàn có khát, quá chừng đẹp trai, quá chừng đúng ý em!!!

- nãy ổng bảo giỡn, nhưng mà lúc ổng nói cái câu gì gì đấy em quên rồi, nhưng mà nhưng mà, cái cách ổng nói ấy, rất là kì lạ luôn!!!

- kìa, mọi người khoan hãy nghĩ em như thế.

thấy đằng quang phấn khích tột độ tới mức nói năng loạn xạ, quyền thuận vinh mới đứng dậy, vẻ điềm tĩnh pha chút sự tự tin, như một làn gió mới, mang đến cảm giác của một người đàn ông thành đạt.

- em nghĩ là mình im lặng như thế đã đủ rồi.

- ồhhhhhhhh.

thôi thắng triệt trầm trồ, thuận vinh đây có màn xuất hiện thú vị ghê nha, gã thích rồi đấy.

- thật ra thì em cũng như anh hàn vậy, em đã âm thầm quan sát tất cả mọi người, xem xét và phân tích thật kỹ từng lời nói cũng như là hành động của từng người một.

quyền thuận vinh rảo bước một vòng, dáng vẻ như đang trình bày một bài phát biểu quan trọng.

- và em đã nhận ra một vài điều khác lạ, đến từ duy nhất chỉ một người mà thôi.

thuận vinh dừng bước, hắn quay đầu sang bên phải, hướng ánh mắt của mình xuống một thân ảnh to lớn đang ngồi thu lu lại thành một cục.

- chú mày.

- mo đờ phắc cơ, quắt đờ heo bít!?

sự vô lý của quyền thuận vinh khiến cho kim minh khuê phải chửi thề, dù cho khả năng phát âm tiếng anh của cậu khiến hồng trí tú phải nghi ngờ nhân sinh còn lê xuân minh thì chẳng hiểu gì sất.

- chú mày có hơi im quá rồi đó nha, từ nãy đến giờ thì chú là im nhất, đáng nghi nhất luôn đó.

minh khuê nhăn nhó mặt mày, cậu gân cổ cãi lại.

- ông đừng có mà dựa vô cái sự im lặng của người khác mà nghi ngờ người ta như thế!! cảm tính nó vừa thôi chứ!!!

- ủa rồi mắc gì tao không được nghi ngờ mày chòi!? 2 ván rồi mày chả thèm hó hé gì hết á! ít ra cũng phải đưa được thông tin gì chớ!?

- bộ ông đưa được thông tin gì chắc!?

- ờ thì, không-

- đấy! rõ cảm tính!!!

- vcl thế thì mày cũng phải chửi luôn thằng hựu đi chớ! nó cũng gọi anh hàn với anh tú kìa! sao có mỗi tao là mày chửi như con đẻ thế hả!?

kim minh khuê cứng họng, cậu khẽ liếc nhìn toàn viên hựu, thấy anh chớp mắt nhìn mình trông thật vô tội, cơ mà thuận vinh nói không hề sai, biết trả lời thế nào đây nhỉ?

- thì...em nghĩ ảnh là dân, nên em cũng không có nghi ảnh...

một câu trả lời hợp lý vô cùng đến từ vị trí của kim minh khuê, để lại trên mặt của quyền thuận vinh một dấu chấm hỏi to đùng.

không hề thấy thiên vị tí nào luôn á!

- hết giờ bàn luận rồi mọi người ui! bây giờ mình cùng nhau chọn người lên giàn nho, một, hai, ba!

trừ quyền thuận vinh đang chỉ kim minh khuê ra thì tất cả mọi người đều chỉ ngược lại hắn.

- wow, quả là một kết quả không hề bất ngờ một chút nào! thưa anh quyền thuận vinh, anh có thể phát biểu cảm nghĩ của mình khi trở thành người được yêu thích nhất mà dành được tất cả các phiếu bình chọn từ những người khác không ạ?

lê chiến hoá thân thành mc, cầm chiếc mic không khí trên tay mà kề vai bá cổ quyền thuận vinh đầy hào hứng.

- hic, thật ra, đây là lần đầu tiên tôi được mọi người ủng hộ tới vậy! thú thật thì tôi đã không mong đợi gì nhiều, vậy mà, hức, mọi người làm tôi thấy cảm động quá...

thuận vinh nhanh chóng nhập tâm, nước mắt cũng đã rặn ra nơi khoé mắt mà thút thít trả lời, không ngờ khả năng diễn xuất của hắn lại tài tình tới vậy, đến mức lê trí huân ngồi gần đó cũng phải thấy ngưỡng mộ chút ít.

- vâng, xin cảm ơn lời phát biểu đầy cảm xúc của anh, và không để mọi người phải chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu biểu quyết luôn nhé! ba, hai, một, háp py niu diaaa!!!

chưa biết năm mới có happy không chứ lòng thuận vinh là buồn thum thủm luôn rồi đó, vì không một ai chọn cứu hắn cả.

đa số mọi người đều đồng tình rằng biểu hiện của thuận vinh đối với đằng quang quá đáng ngờ, vì vậy mà họ cũng chỉ dựa theo cảm tính mà treo cổ hắn thôi.

thuận vinh tuy thấy không can tâm cho lắm, mà chịu thôi, hắn chết mẹ rồi còn đâu mà ý kiến được nữa.

ĐÊM THỨ BA.

tui sẽ lướt qua đêm này nhoé, để tăng phần kịch tính hehehe.

nói rị thui chứ do tui lười á :))))

NGÀY THỨ BA.

- đêm qua, không có ai chết cả.

- mọi người ơi, cắn trúng bán sói rồi!

phu đằng quang vừa mở mắt ra đã hốt hoảng lên tiếng, thôi thắng triệt nghe vậy liền tắt luôn nụ cười, còn tưởng đâu gã mát tay bảo vệ đúng người, hoá ra phù thuỷ còn không thấy được cả vết cắn của sói thế kia, làm tưởng bở không hà.

- mình còn nhiêu người sống thế nhỉ?

- 9 người.

- ê hay phết đấy, ba ván rồi mà tận 9 người còn sống luôn.

- nếu vậy là vẫn còn ít nhất 2 con sói.

- tại sao lại là ít nhất?

- cứ cho xuân minh là 1 con sói thì vẫn còn 3 con nha, thuận vinh thì chưa chắc là sói, mình vote nó chẳng qua do nghi ngờ thôi, thì chẳng còn ít nhất 2 sói còn gì.

kim minh khuê giương đôi mắt sáng rực nhìn toàn viên hựu, quả nhiên là một người nhạy bén, nắm bắt tình hình giỏi quá thể.

- thế để anh xác minh cho, thằng vinh đúng là sói rồi đấy.

- gì zậy cha? tiên tri ha gì mà nói như đúng rồi?

- ờ tao là dược sĩ đấy, tao hồi sinh thằng minh trong đêm để tra khảo nó về mấy con sói còn lại đấy, được chưa!?

lê trí huân ậm ừ cho qua, giơ hai tay lên biểu thị sự đầu hàng, khuôn mặt tỏ ý "em hiểu rồi" về phía doãn tịnh hàn đang lườm nguýt mình.

- bạn là tiên tri thật à? sao bạn không nói sớm!?

- tại em sợ bị chết sớm á bạn ơi~

- có sao đâu, bạn có anh mà, anh bảo vệ bạn được mà!

quá trời dữ dằn rồi, một phát lộ luôn cả tiên tri lẫn bảo vệ, ai làm lại mấy má nữa đây?

- rồi xong luôn, kiểu này sói biết hết mấy người quan trọng rồi, ván này mà không tìm ra sói nữa kiểu gì cũng thua chắc!

từ minh hạo chán nản nói.

- bởi vậy nên giờ anh mới lộ mặt nè.

doãn tịnh hàn tươi cười với từ minh hạo, rồi tiếp tục nói.

- thật ra thì đêm đầu tiên anh đã soi thuận vinh ra sói luôn rồi, mà do mới ván đầu tiên thêm việc phù thuỷ xài mất bình cứu nữa, nên anh mới không dám lộ mặt.

- à, bảo sao ván vừa nãy anh mới bảo là nghi ngờ thằng vinh á ha?

- chính xác là như vậy đó~

tịnh hàn nháy mắt bắn tim, viên hựu đưa tay từ chối đoạn tình cảm này.

- vậy anh còn soi ra được ai nữa hong anh ơi?

từ minh hạo nhanh nhảu hỏi.

- rất tiếc nhưng không, anh chỉ soi ra dân thôi, là em với khuê đó.

- và nếu như thôi thắng triệt thật sự là bảo vệ, sử dụng phương pháp loại trừ thì sói sẽ nằm trong vòng 4 người là hựu, huân, suất, và anh.

hồng trí tú liệt kê.

- biết là vậy rồi, nhưng lại phải dùng cảm giác để tìm sói tiếp sao?

thôi thắng triệt thấy nhức đầu ghê, cho dù họ đã thu hẹp được phạm vi thì 4 người kia vẫn mông lung như một trò đùa, không hề có một thông tin chuẩn xác nào để xác định danh tính của bọn họ cả.

- đành phải dựa vào linh cảm tiếp thôi nhỉ? mình còn tận 9 người lận mà, chưa có hết game được đâu anh triệt oi~

phu đằng quang lên tiếng trấn an mọi người, ý kiến của em dường như là hướng đi tốt nhất vào lúc này, tất cả cùng đồng tình rồi bắt đầu chọn đối tượng mà mình nghi ngờ nhất.

quang -> tú
suất -> hựu
triệt -> hựu
hàn -> huân
tú -> huân
hựu -> suất
huân -> hựu
hạo -> suất
khuê -> tú

kết quả bầu chọn: toàn viên hựu lên giàn.

- uầy, không ngờ mọi người nghi em nhiều thế.

- cảm giác thôi, tao thấy mày cũng năng nổ phân tích quá đó mà, hướng nội như mày thì chỉ có làm sói mới nói nhiều tới vậy.

- tao/em cũng thấy thế!

anh em họ thôi đồng tình với lê trí huân, toàn viên hựu cũng chỉ biết nhún vai, tới nước này rồi thì thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, mà bản thân lại là một trong những kẻ bị tình nghi nữa chứ.

chịu thì chịu, không chịu cũng phải chịu.

- em cũng chả biết nói gì ngoài câu "em là dân làng", đó là lời biện hộ duy nhất mà em có thể đưa ra ngay lúc này.

- thế thì cho nó chết luôn đi bây, lẹ lẹ rồi tìm sói tiếp.

dưới sự thúc giục của thôi thắng triệt, mọi người nhanh chóng hướng ngón cái xuống dưới đất, toàn viên hựu ngỏm cái một, qua đêm mới thôi nào.

ĐÊM THỨ TƯ.

là một đêm vô cùng hấp dẫn và kích thích người xem, những vong hồn vất vưởng cùng với quản trò lê chiến cứ cảm thán không ngừng, hồi hộp qua từng vị trí được gọi dậy, mỗi khi các vai trò thực hiện chức năng của mình bằng cách chỉ vào một ai đó lại khiến cho hàng ghế khán giả một màn trầm trồ, phấn khích và đầy hỗn loạn.

nên là tui giấu tiếp, nào hết game đi rồi nghe lê chiến tường thuật lại nhé hjhj 😘

NGÀY THỨ TƯ.

- đêm qua, thật không may, đó là một vụ thảm sát đầy kinh hoàng!!!

lê chiến điêu luyện múa tay, hốt cùng lúc 3 lá bài của lê trí huân, hồng trí tú và doãn tịnh hàn.

- ủa vcl thằng nhóc này!? chú mày có bị lộn gì không đó!?

- em biết là anh đang bất ngờ lắm, nhưng tin em đi, em không hề sai đâu ạ.

thôi thắng triệt bất ngờ nắm lấy cổ áo của lê chiến mà quát, vậy mà nó chẳng tỏ vẻ sợ sệt một chút nào còn nhẹ giọng đáp lại gã.

- quản trò luôn đúng anh ei, bỏ thằng nhỏ ra rồi mình tiếp tục đi ạ!

tiếng lê xuân minh văng vẳng phía sau như muốn nhắc nhở thắng triệt rằng chiến biết hết mọi thứ, thế là gã mới buông thằng nhỏ ra.

- mà, tới nước này rồi thì còn có mỗi thôi hàn suất thôi cả nhà mình ơi~

từ minh hạo hí hửng nhìn thôi hàn suất mặt căng như dây đàn, với hai môi mím chặt lại như thế kia, rõ ràng là cậu đang thấy áp lực đầy mình.

- cho nó lên giàn luôn đi hai đứa!

thôi thắng triệt với tay kéo từ minh hạo và phu đằng quang về bên mình, hai tay quàng vai hai đứa nhỏ.

- quang ơi.

thôi hàn suất bỗng nhìn phu đằng quang đầy đắm đuối, đôi mắt ngây thơ hết sức liên tục chớp chớp hàng lông mi dài và cong vút, lại còn nhẹ giọng gọi tên em thật âu yếm thế kia.

phu đằng quang thấy rất chi là động lòng đó nha~

- vãi lồn luôn! mày học đâu ra cái thói làm nũng người khác thế hả!? không có được dùng chiêu mỹ nam kế với em tao như thế!!!

- ê! ông mới là anh của tôi luôn đấy!!!

hàn suất tổn thương vô cùng, bày ra dáng vẻ uỷ khuất mà đối diện với thắng triệt đang liên mồm bảo "ứ biết gì hết", tay gã thì vòng qua vai đằng quang mà che mắt bịt tai em lại để em không bị dụ dỗ, còn từ minh hạo thì thúc giục lê chiến đẩy nhanh ván này luôn đi vì mọi thứ đã quá rõ ràng rồi còn gì.

- ok luôn, vì mọi người đều đã đưa ra quyết định một cách chóng vánh nên anh hàn suất bay màu, và em xin tuyên bố trò chơi kết thúc, dân làng chiến thắng vang dội hú hú hú!!!

trừ 4 con sói ra, mọi người đều ôm chầm lấy nhau mà ăn mừng náo nhiệt, một lát sau 4 con sói cũng bị kéo vào ăn mừng chung vì anh em cây khế này không có định nghĩa sẽ bỏ rơi người nào cả!

sau màn ăn mừng ấy, 12 ông lớn lại ngồi quây quần với nhau thành vòng tròn, ngoan ngoãn chờ đợi đứa út ngồi vào giữa mà kể lại toàn bộ ván game vừa rồi.

trước hết, chiến xin phép công khai vai trò của từng người một:

bảo vệ: triệt
sói: huân, vinh, minh
bán sói: suất
tiên tri: tú
thợ săn: hàn
phù thuỷ: quang
dân làng: hựu, khuê, huy
cupid: hạo
cặp đôi: hàn + tú

lê trí huân giật giật mí mắt, nhìn sang từ minh hạo với ánh nhìn sắc lẹm của mình, có thờ có thiêng, có điên dữ lắm mới đi chọn cặp song sinh ác quỷ này làm cặp đôi trong ma sói đấy, từ minh hạo à!

bây giờ thì, bắt đầu câu chuyện nha!

đêm đầu tiên, từ minh hạo thật sự không biết phải chọn cặp đôi như thế nào cả, nghĩ tới cặp đôi, cậu bỗng nghĩ tới hai anh chủ nhìn hao hao giống nhau của mình, thế là cậu chọn bừa luôn, ghép đôi doãn tịnh hàn và hồng trí tú.

khỏi phải nói, hai người này đã sốc tới nhường nào khi lê chiến gọi họ dậy để xác nhận nhau.

thắng triệt thì bảo vệ tịnh hàn, tịnh hàn thì chọn thắng triệt làm mục tiêu, còn trí tú chưa gì hết đã soi thuận vinh ra sói.

số phận của phu đằng quang ra sao thì cả nhà cũng biết rồi ha, next, please!

đêm thứ hai, lê chiến gọi cặp đôi dậy đầu tiên, trong mắt nó thì hai ông thần này chỉ toàn múa tay loạn xạ, mấp máy môi rõ nhiều mà nó chả đọc được cái gì cả, trông rối thế mà hai ổng lại hiểu nhau vanh vách, đúng là bạn thân của nhau có khát.

- à khúc này để anh kể cho, tức là anh bảo với hàn là anh đã tìm được 1 con sói rồi.

- xong anh bảo tú cứ giữ im lặng đi, không cần tiết lộ mình là tiên tri làm gì.

- rồi anh mới hỏi lại, lỡ bị mọi người nghi ngờ thì sao?

- thì anh mới nói là để anh bảo kê cho.

- bởi vậy nên anh mới im lặng á.

oke cám ơn hai anh nhoé, lê chiến xin phép kể tiếp đây ạ.

tiếp đó là 3 chàng lính ngự lâm, ủa lộn, 3 chàng sói đệp ckai, lê xuân minh bị lê trí huân và quyền thuận vinh lườm tới cháy cả mặt, trong lúc xuân minh liên tục ăn năn hối lỗi về hành vi của mình thì trí huân và thuận vinh cùng đồng lòng chọn văn tuấn huy.

- tại cái mụt ruồi của nó trông ngứa mắt.

- tại tao nhìn theo trí huân.

văn tuấn huy sụt sùi, nốt ruồi xinh yêu thế này, huân nỡ lòng nào thấy ngứa mắt thế?

lê trí huân khinh bỉ đáp, cứt ruồi thì xinh yêu cái đéo gì?

tiếp đó, thắng triệt thì bảo vệ bản thân, tịnh hàn chọn thuận vinh làm mục tiêu, trí tú soi minh hạo ra dân làng, đằng quang thì quăng bom cái bùm, lê xuân minh pay màu.

đêm thứ ba, mời cặp bài trùng tiếp tục giải thích màn đối thoại của mình.

- anh báo với hàn là anh soi hạo ra dân, không tìm được sói.

- xong tự dưng anh nảy ra ý định đó là thế thân cho tú, bảo mình là tiên tri rồi nói cho mọi người biết là mình đã soi được ai rồi.

- ban đầu anh không có chịu đâu, mà hàn năn nỉ anh dữ quá.

- có lý do hết đó bạn tôi ơi, tao làm thế là để sói phải để ý đến tao, tức là nếu sói nghĩ tao là tiên tri thì tao chắc chắn sẽ bị sói cắn, chưa tính tới bảo vệ nha tại lúc này tao không biết bảo vệ còn sống hay không, mà tao là thợ săn mà, thì tao sẽ chọn mấy con sói ó, chung quy lại là tao cố tình khiến bản thân trở thành mục tiêu của sói để giết thêm được 1 con sói khác trong đêm luôn ó, dù cho điều này có hơi nguy hiểm vì mày cũng xuống mồ chơi với tao luôn.

bởi vậy mới có màn tịnh hàn công khai làm tiên tri, trong khi bản thân thực chất là thợ săn đó cả nhà ạ.

sói lúc này chỉ còn 1 con là lê trí huân, linh tính mách bảo huân phải chọn thôi hàn suất, ai ngờ chọn trúng bán sói thật, dẫn đến việc đêm đó phu đằng quang không hề thấy vết cắn nào của sói cả.

thắng triệt không hiểu sao lại bảo vệ đằng quang, tịnh hàn lúc này cũng chọn đại viên hựu vì anh hết biết sói là ai rồi, trí tú tiếp tục soi minh khuê ra dân làng.

đêm cuối cùng, dường như cặp đôi đã chắc kèo được 2 con sói còn lại là ai nên không cả thèm bàn luận với nhau nữa, chỉ cười thật hiền từ với lê chiến rồi nhắm mắt ngủ luôn.

- lúc này em đã nghĩ là không giết anh hàn được vì kiểu gì anh triệt cũng bảo vệ ảnh hết, minh hạo thì có vẻ hơi ngơ nên anh mới cho ẻm sống, anh tính chọn đằng quang mà thằng suất lại đéo chịu, thế là chọn anh tú.

mà tú là cúp pồ với hàn, đương nhiên hàn sẽ chết theo tú, dù cho triệt có dùng khiên bảo vệ đi chăng nữa thì cũng không cứu được hàn.

dĩ dãng dơ dáy dễ dì dấu diếm, trí huân sao mà ngờ được mình đã bị tịnh hàn lừa, và dù cho tịnh hàn có chọn trí huân hay hàn suất đi chăng nữa thì kết cục cũng sẽ như một.

quả game ma sói này, cứ phải gọi là đỉnh quá chừng cả nhà mình ha!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro