chuyện kể rằng #23: là yêu nhau thiệt chưa?
chuyện kể rằng, đôi lúc, thôi thắng triệt cũng ngờ nghệch lắm.
còn nhớ cái hôm mà thắng triệt đã tỏ tình với doãn tịnh hàn khum? thì sau cái hôm đấy đấy, tịnh hàn sống như một ông hoàng, mặc dù ông hoàng này vẫn phải nướng bánh để sống qua ngày vì không một ai biết làm bánh cả, ngoại trừ việc đó ra thì thắng triệt thiếu điều muốn đội luôn tịnh hàn lên đầu mình ngồi.
ai nhìn vào cũng biết là hai người này yêu nhau công khai luôn rồi, cứ ngỡ mọi chuyện cứ thế êm đềm trôi qua.
nhưng đời thì không như là mơ, và hồng trí tú thì mãi vẫn không thoát khỏi kiếp nạn làm quân sư tình yêu cho mấy ní này.
- ê mày ơi, giờ tao phải làm gì thì tịnh hàn mới chịu đồng ý tao đây?
- ủa? tưởng bữa tỉnh tò rồi mà?
- thì tỏ tình thôi.
- đụ luôn rồi mà?
- thì ờ, đụ luôn rồi, mà sau hôm đấy cậu ấy chả nói gì hết, từ hôm đó tới giờ cũng có nói yêu tao gì đâu, thì là chưa chấp nhận tao còn gì?
hồng trí tú trợn mắt nhìn thắng triệt như muốn vả vào mặt gã một câu "mày đùa tao đó hả!?"
thôi thắng triệt bỗng ỉu xìu, gã cũng chẳng rõ mối quan hệ của cả hai hiện tại là như nào nữa, đốt cháy giai đoạn đến thế vậy mà qua ngày hôm sau, mọi thứ lại trở về như cũ, thắng triệt vẫn cưng chiều và tịnh hàn vẫn hưởng thụ như trước, dù cho gã có tăng mức độ chiều chuộng của mình lên thì mọi thứ vẫn thế.
bởi vậy nên gã mới thấy bất an trong lòng, tịnh hàn còn không đưa ra một lời xác minh nào cả, dửng dưng như không, càng khiến gã thấy rối bời.
playlist "top 20 bài nhạc cực suy cực buồn" chuẩn bị vang lên, trí tú ngay lập tức rút luôn dây điện của máy chủ.
mà máy chủ cúp thì không quản lý các máy còn lại được, thế là thắng triệt với trí tú bụp nhau bôm bốp.
trong lúc anh em nháo nhào ngăn cản hai anh chủ quán còn phu đằng quang (lại) hí hửng livestream thì kim minh khuê đứng ở ngay quầy bếp gọi món và vô tình nghe được đoạn hội thoại của hai anh lớn vừa nãy, cậu ngẫm nghĩ một hồi, đằng nào cũng có đầy người can ngăn rồi, vậy thì vào thăm dò doãn tịnh hàn một chút.
thế là kim minh khuê bay thẳng vào trong gian bếp của doãn tịnh hàn, thấy anh đang rung đùi ngồi nhìn lò nướng bánh của mình, tâm trạng có vẻ phấn khởi lắm, không hề biết một trận chiến đẫm máu đang xảy ra ở ngoài kia.
- hí, anh hàn, anh đang nướng bánh hỏ?
- không? tao đang nướng cá đấy?
tịnh hàn cau mày nhìn kim minh khuê, bộ không thấy cái lò nướng bánh đang sáng đèn ha gì, hỏi gì kì cục hết sức?
cậu gãi đầu cười hề hề, ngồi phịch xuống chiếc ghế kế bên tịnh hàn, gác một chân lên chân còn lại rồi hắng giọng nói.
- e hèm, anh hàn à, em có điều này muốn hỏi anh.
- hỏi lẹ rồi phắn.
- gì căng zậy trời?
- rồi chú có hỏi khum?
kim minh khuê xị mặt.
- thì em hỏi nè, anh với anh triệt á, đụ nhau rồi hở?
biết bao nhiêu câu để hỏi, kim minh khuê lại chọn mở đầu bằng câu hỏi này khiến doãn tịnh hàn nghe xong lập tức sặc nước miếng.
- *khù khụ, ho khụ khụ khụ, ho vãi cãi lồn, ho muốn bể cmn phổi, bà nó chứ con tác giả cho tao ho nhiều vậy???*
- anh hàn!? anh có sao không???
minh khuê vội vàng lấy nước cho tịnh hàn uống, tay còn lại vỗ lưng anh mà không biết lượng sức mình, vỗ bôm bốp khiến cho tịnh hàn như muốn siêu thoát tới nơi, anh đẩy minh khuê ra, tự vuốt ngực mình mà bình tĩnh lại.
- kh-không sao! cơ mà sao-sao em lại hỏi thế!?
doãn tịnh hàn hồi hộp, sợ rằng chuyện đêm hôm đó đã bị minh khuê đây phát hiện ra rồi, không lý nào cậu lại hỏi một câu đáng ngờ tới vậy!
- thì hồi nãy em vô tình nghe thấy chuyện anh triệt tỏ tình với anh á, cũng đụ nhau luôn rồi, thế sao hai anh vẫn chưa quen nhau thế?
tịnh hàn chớp mắt vài cái, nét bất ngờ xuất hiện trong ánh mắt của anh.
- ủa? tụi anh đang quen nhau mà?
- ủa? vậy sao anh triệt lại bảo là chưa có quen vậy ta?
nét mặt tịnh hàn dần thay đổi mà tối sầm lại, sự giận dữ đang được hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- triệt bảo vậy hả?
- dạ, ảnh bảo là tại anh chưa có đồng ý nên là ảnh mới hỏi anh tú làm sao để anh đồng ý đó, cơ mà hai ảnh đang bụp nhau ở ngoài đó rồi.
doãn tịnh hàn khoanh tay lại, hoá ra đó là lý do vì sao mà mọi thứ dường như không có sự thay đổi là bao, ngay cả bản thân tịnh hàn cũng nhận ra điều này, thứ rõ ràng nhất chính là sau ngày hôm đó, thắng triệt tuyệt nhiên chưa nói lời yêu anh một lần nào, còn tưởng gã ta ngại không dám nói, hoá ra là lầm tưởng cả hai chưa làm người yêu của nhau chỉ vì anh chưa đưa ra một lời đồng ý nào hết.
rồi nghĩ sao cho đụ ngon ơ vậy trời??? thôi thắng triệt phải động não đi chớ! là ngầm chấp nhận rồi đó giời ạ!!!
cơ mà tự dưng thấy gã cũng đáng yêu ghê, vì tưởng anh chưa đồng ý nên mới dốc sức cưng chiều anh nhiều đến thế, giờ mới biết là để lấy lòng, là để khiến anh phải yêu gã, mà thắng triệt nào có hay rằng doãn tịnh hàn đã yêu gã từ lâu rồi mà, rằng gã chẳng cần phải phí công phí sức làm đủ thứ chuyện để theo đuổi anh làm gì cả, anh vốn dĩ đã ngã cái bịch vào mối tình này rồi.
mà minh khuê mới nói là thôi thắng triệt đang đánh nhau với hồng trí tú đó ha?
- rồi mắc gì đánh nhau?
- anh triệt đòi bật nhạc suy mà anh tú hong chịu, ảnh rút điện máy anh triệt xong tự dưng quánh nhao vậy ớ.
- rồi em cũng không ngăn họ lại mà chui vào đây tâm tình với anh?
- quán mình đông mà anh ơi, để em xem hai người họ xong chưa.
kim minh khuê hí hửng lấy điện thoại ra, lướt lướt một hồi rồi lên tiếng.
- xong cũng được 5 phút rồi á anh.
- ai nhắn cho em biết hở?
- dạ hong, live của đằng quang tắt được 5 phút rồi nè anh!
doãn tịnh hàn thở dài, anh đứng phắt dậy rồi hướng ra ngoài, quán có mỗi ba ông chủ mà hết hai ông bụp nhau rồi, ông còn lại thì không biết gì hết ngồi nhởn nhơ trong này, còn không mau ra ngoài xem xét tình hình, không chừng mai mốt phải dẹp luôn cái quán mất!
tịnh hàn bước ra khỏi căn bếp, thấy khung cảnh quán net vẫn bình yên không hỗn loạn như anh nghĩ, hồng trí tú ngồi tại quầy nước đang được lê xuân minh lo lắng hỏi thăm các thứ còn thôi thắng triệt thì hậm hực ngồi ngay bàn làm việc của mình, với thôi hàn suất đang ngồi kế bên cố gắng bôi thuốc đỏ cho gã.
- hàn suất này, để anh làm cho.
thôi hàn suất rất chi là ấm ức vì ông anh này sao mà cứng đầu, bôi có cái thuốc đỏ thôi mà dày vò nhau mấy phút liền, không chịu ngồi yên để cậu bôi một tí nào, bỗng dưng nghe thấy giọng của doãn tịnh hàn văng vẳng bên tai, như vớ được vàng cậu gật đầu lia lịa rồi đẩy hết đồ nghề vào tay anh, sau đó nhảy chân sáo về máy của mình.
- bạn mình ơi, quay qua đây nào.
thắng triệt vẫn đang quay mặt vào trong, nghe thấy giọng điệu ngọt ngào của người thương liền xoay cả ghế lại, khuôn mặt gã bừng sáng với vết bầm ở ngay khoé miệng, trông như một chú cún bự nhìn thấy chủ của mình liền vui vẻ không thôi.
- bạn ngồi yên nha, để em bôi thuốc cho bạn.
thắng triệt ngoan ngoãn để im cho tịnh hàn bôi thuốc, anh chạm vào vết thương thật khẽ vì mỗi cái chau mày của gã lại khiến anh phải chần chừ, gã tự nguyện đưa vết bầm lại gần anh hơn, nhẹ giọng nói.
- anh không sao, bạn cứ làm đi.
tịnh hàn dùng một tay nâng niu mặt gã, tay còn lại tiếp tục bôi thuốc, động tác nhẹ nhàng và uyển chuyển, tuy rằng thuốc sát trùng khiến cho vết thương trở nên đau xót nhưng gã lại chẳng thấy đau mấy, có lẽ là vì người đang bôi thuốc cho gã là người gã yêu, được người mình yêu quan tâm chăm sóc như này lại chả sướng quá đi mất!
- lớn đầu cả rồi mà còn đánh nhau hở bạn?
- tại tú gây sự với anh trước đó bạn ơi, anh vô tội mà~
- cái lồn cát không! thằng chó thắng triệt mày đừng có vu khống tao!! rõ ràng mày đánh tao trước!!!
lê xuân minh khóc ròng trong lòng mà giữ hồng trí tú lại, chỉ sợ lỡ buông tay ra một phát là anh sẽ mở ra thế chiến thứ hai luôn mất!
tịnh hàn nhìn cảnh trí tú đang nháo nhào vùng vẫy đòi thoát ra khỏi xuân minh mà thấy buồn cười, lần cuối họ đánh nhau cũng là từ hồi năm 3 đại học lận đấy, tự dưng thấy hoài niệm ghê nơi.
- bạn ơi, anh đau quá ò~
tịnh hàn bị thắng triệt kéo trở về với thực tại, gã thừa cơ hội làm nũng với anh, bĩu môi rồi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của anh.
- bạn đau lắm hở? thế để em chơm bạn nhé, chơm chơm cho hết đau nạ~
tịnh hàn cũng không vừa mà giở giọng nũng nịu siêu cấp đáng yêu của mình ra, ôm lấy cả khuôn mặt của thắng triệt mà kéo về phía mình, đặt lên khoé miệng của gã một nụ hôn nhẹ.
thắng triệt còn chưa kịp thấy hài lòng đã nghe được một câu nói khác từ anh.
- triệt ơi, em yêu bạn.
khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây.
bảo 2 giây thế thôi chứ thôi thắng triệt hoá đá luôn, đứng hình hẳn mấy phút liền.
doãn tịnh hàn bật cười khúc khích, thôi thắng triệt ra dáng một người thủ lĩnh, bề ngoài có chút đáng sợ luôn khiến người khác phải thấy dè chừng, vậy mà ngay lúc này đây khuôn mặt của gã ngơ ngác tới đáng yêu, với hai gò má đỏ ửng lên, đôi mắt to tròn của gã thì chớp chớp liên tục.
dễ thương như này, tịnh hàn yêu cực!
- thôi thắng triệt, em yêu bạn!
như để đánh thức thắng triệt, tịnh hàn lên tiếng một lần nữa kèm theo một nụ hôn phớt khác lên môi gã, sau đó nhìn gã với ánh mắt đầy thâm tình.
- bạn có yêu em không?
- c-có! anh yêu bạn! yêu bạn lắm luôn!!!
thôi thắng triệt lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, ôm chầm lấy tịnh hàn vào lòng, như trút được nỗi niềm nặng nề mấy ngày qua, gã run nhẹ lên vì an tâm, vì phấn khích, vì hạnh phúc.
vì doãn tịnh hàn.
tịnh hàn vòng tay ôm ngược lại gã, vỗ về tấm lưng to lớn và vững chắc ấy, nhẹ giọng thủ thỉ.
- chính thức quen nhau nhé, triệt ơi~
thắng triệt vẫn gục mặt trên bờ vai mảnh khảnh của anh, không nói không rằng chỉ gật đầu một cái.
cách đó không xa là toàn viên hựu thấy ớn lạnh toàn thân bởi màn tình tứ ấy dù chẳng ăn một miếng bánh nào của doãn tịnh hàn cả, viên hựu thấy bị sốc ngọt quá độ đành phải chui qua quầy nước của trí tú ngồi tạm một lát, nghe trí tú chửi thắng triệt vẫn vui tai hơn so với việc ăn cơm chó đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro