chuyện kể rằng #30: cái miệng hại cái thân
chuyện kể rằng, lê trí huân bằng cách nào đó đã chấp nhận (hay nói đúng hơn là kệ mẹ) việc quyền thuận vinh biến thành cái đuôi của mình thật rồi.
trừ những lúc chơi game cùng hội anh em ra thì hắn sẽ luôn chen vào ngồi giữa trí huân và hàn suất, dần dà thấy chật chội, hàn suất mới thủ thỉ với thuận vinh.
- hông ấy nào anh qua đây thì ngồi máy em đi, còn em thì qua máy anh há, chứ anh cứ chen vào ngồi như này chật lắm.
- ờ cũng được, vừa hay thằng quang ngồi kế tao-
quyền thuận vinh dừng lại rồi liếc nhìn hàn suất một cái, chưa gì đã thấy mấy bông hoa vô hình đang nở rộ xung quanh cậu.
ra là tính trước cả rồi, thôi hàn suất coi bộ cũng thông minh phết.
từ ấy trong vinh bừng nắng hạ, đường đường chính chính ngồi kế bên trí huân, anh cũng không còn thấy quá ghét hắn nữa, ngược lại rất trọng dụng mà sai vặt hắn đủ thứ, nào là nhờ hắn đi lấy bánh nước, nào là kêu hắn đi lấy mấy đơn hàng shopee vào, nào là bảo hắn nhớ đánh thức mình dậy mỗi lần tranh thủ chợp mắt.
hắn đương nhiên nghe lời răm rắp, cơ mà thuận vinh cũng chẳng biết vì sao mình lại vâng lời trí huân đến thế đâu, chỉ biết là theo như lời của toàn viên hựu thì nó được gọi là sự mù quáng.
- mù quáng là cái gì zạ? ăn được không bây?
toàn viên hựu cười ôn nhu trước câu hỏi ngây thơ của quyền thuận vinh, anh gật đầu đáp.
- được, ăn gì mà ngu zữ zậy mày?
cơ mà đây là quán net của thôi thắng triệt, lúc thì bất ổn, lúc thì cực kỳ bất ổn.
thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới thôi :)))
lê trí huân chỉ là đi vệ sinh một lát thôi, quay về đã thấy gương mặt hốt hoảng của quyền thuận vinh với dáng vẻ loay hoay với hai tay lóng ngóng gõ bàn phím một cách loạn xạ.
một dự cảm chẳng lành xuất hiện, anh vội vã lại gần và nhận được ba chữ "LỖI PHẦN MỀM" to tướng xuất hiện trên màn hình.
lê trí huân đang làm nhạc, lê trí huân chưa lưu bản thảo, lê trí huân có dặn quyền thuận vinh ngồi im một chỗ.
lê trí huân cáu quyền thuận vinh vcl!
- mày làm cái đéo gì đấy!?
- huân nghe tui đã-
- nghe con cặc! địt mẹ tao đã bảo mày đừng có động vào máy của tao rồi mà!
- tui không có-
- CÂM MẸ MÀY ĐI!!! BỘ BA MẸ MÀY ĐÉO DẠY MÀY KHÔNG ĐƯỢC XÂM PHẠM TỚI ĐỒ VẬT CỦA NGƯỜI KHÁC HẢ??? CÁI THẰNG VÔ HỌC NÀY!!!
cơn giận lên tới đỉnh điểm khiến trí huân đỏ bừng mặt mũi, nhắm tịt mắt lại mà hét lên thật lớn, mặc cho mọi người xung quanh đang hướng những ánh mắt hiếu kỳ về phía của mình.
cho đến khi mở mắt ra, anh đã không thấy quyền thuận vinh đâu nữa rồi.
- ờm, anh hai ơi...
lê xuân minh dè dặt lại gần trí huân, cậu khẽ thì thầm một câu khiến anh như chết trân tại chỗ.
- anh vinh không có ba mẹ á...
trí huân trợn tròn mắt nhìn xuân minh, nét giận dữ dần chuyển thành sự hoang mang.
- th-thật á?
- thật anh ơi, mấy chuyện nhạy cảm này em hông dám giỡn.
- rồi sao mày biết?
- thì ảnh từng kể cho em với quang nghe mà, anh hông tin thì để-
- ảnh kể là ba mẹ ảnh ly dị hồi ảnh còn bé xíu xìu xiu, sau đó ảnh bị đưa vô trại mồ côi tại hong ai chịu nuôi ảnh á, cái ảnh ở mình ên tới giờ luôn!
phu đằng quang nhanh nhảu nhảy luôn vào miệng xuân minh, xuất hiện kế bên trí huân mà thì thầm vào tai anh, anh nghe xong chỉ thấy cơ mặt mình căng cứng cả lại, biểu cảm khó coi hơn bao giờ hết.
vốn dĩ đã quen với cái sự độc mồm độc miệng này rồi, anh đâu ngờ cái ngày mà anh sẽ rơi vào một tình huống khó xử chỉ vì chiếc mỏ đáng iu này, lại tới nhanh đến thế.
- ...nó đâu rồi?
- ủa mọi người ơi, cái anh mặc áo hổ vằn bị gì hả? ảnh mới chạy vô nhà vệ sinh á, đóng cửa cái rầm luôn!
kim minh khuê ló đầu ra từ quầy phục vụ và nói thật lớn, đủ để trí huân có thể nghe thấy và xác định được cái người mặc áo hổ vằn kia không ai khác ngoài quyền thuận vinh.
thế là lê trí huân lẳng lặng đi thẳng vào khu nhà trong.
đứng trước cửa buồng vệ sinh duy nhất đang được đóng lại, trí huân hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
- quyền thuận vinh!
không một lời hồi đáp.
- tôi biết là cậu đang ở trong đó!
vẫn không một lời hồi đáp.
- 5 phút nữa mà cậu không mở cửa ra thì tôi với cậu đéo có bạn bè gì nữa nhé!
anh giương ánh mắt có phần mong chờ, nhẩm rằng cánh cửa kia sẽ được mở ra trong vài giây tới, vậy mà đã hơn 5 phút trôi qua và hắn dường như không hề có ý định mở cửa thì phải.
giận thật đấy à? lê trí huân thầm nghĩ.
về phía quyền thuận vinh, hắn đang ngồi trên nắp bồn cầu và dựa người vào tường, đầu thì ngẩng lên nhìn trần nhà một cách thẫn thờ.
lý do vì sao hắn không thèm trả lời trí huân là vì hắn không những đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mình mà hắn còn đang đeo tai nghe và mở nhạc to hết mức nữa, tạm thời điếc ngang.
vì vậy nên giờ đây, khi hắn thấy được mái tóc đen tuyền bồng bềnh quen thuộc kia bỗng lấp ló trên khe cửa, thuận vinh còn tưởng đâu mình khờ tới mức nhìn thấy ảo ảnh của trí huân luôn rồi.
- ê thằng chó!!!
trí huân thành công trèo lên khe cửa, càng thành công kéo chiếc hồn đang lơ lửng của thuận vinh về với thân xác kia, hắn tròn mắt nhìn anh đang vật vã chui vào với cái thân thể đang run rẩy không ngừng.
đã chui vào trong được một nửa rồi, anh muốn với tay đến phần thành cửa kế bên để lấy điểm tựa, thế quái nào lại với hụt mất tiêu, loạng choạng chúi người về phía trước.
may sao thuận vinh phản xạ nhanh, hắn lập tức nhào tới đỡ lấy trí huân, mà hắn đỡ hơi ngu, chỉ vươn tay ra thôi còn thân dưới thì vẫn dán chặt vào bồn cầu, kết quả là hắn đỡ thì đỡ được trí huân rồi đấy, nhưng lại ngã cắm mặt xuống luôn sàn nhà, gọi tắt là sml.
anh hốt hoảng dựng hắn dậy, thuận vinh nửa tỉnh nửa mê vì cú đập mặt vừa rồi, mặc kệ trí huân sốt sắng lay người hắn một cách điên cuồng như muốn hắn phải xuất hồn thêm một lần nữa.
- ê, ổn không vậy?
- ...tui sẽ ổn nếu cậu dừng lại á...
trí huân thế mà dừng lại thật khiến thuận vinh hơi bất ngờ, đơn giản là vì lê trí huân đây chưa bao giờ thuận theo lời hắn nói dù chỉ một lần.
- ...huân kiếm tui hả?
- ờ, bộ không giống hả?
- à, ý tui là, huân kiếm tui có việc gì hông á? chắc là việc lớn lắm ha, tới mức cậu phải trèo vào đây cực khổ vậy mà...
từ lúc thấy trí huân xuất hiện trên khe cửa cho tới tận bây giờ, phút giây nào thuận vinh cũng thấy không thực, cực kỳ vô lý, vô cùng xàm lồn, hắn thật sự rất thắc mắc về mọi thứ luôn đấy.
trí huân thì cứ im lặng mà vân vê vạt áo của mình, không có vẻ là sợ sệt gì nhưng lại né tránh ánh nhìn của thuận vinh, như không muốn trả lời hắn cho lắm.
khoảng chừng vài (chục) phút sau, thuận vinh mới nghe thấy được giọng nói lí nhí của trí huân.
- xin lỗi...
- hửm? huân xin lỗi tui hả? vì chuyện gì thế?
- ...về chuyện vừa rồi, tôi đã...không suy nghĩ thấu đáo...mà nói ra những lời khó nghe như vậy...tôi không cố ý làm tổn thương cậu...
- à, chuyện đó hả?
thuận vinh dừng lại một lát.
- nhưng mà tui có thấy tổn thương gì đâu?
- ...hả?
- thì...việc tui không có ba mẹ ấy, tui thấy cũng bình thường thôi, tui quen rồi, cậu mắng tui cũng đúng mà, nên là tui không có sao hết á.
- ...
- huân lo cho tui hả?
lê trí huân như bị đâm trúng tim đen mà trở nên ngại ngùng, khuôn mặt bất giác ửng hồng, hai tay anh vò phần gấu áo mãnh liệt hơn như muốn xé rách luôn cả miếng vải ấy.
quyền thuận vinh cực kì thích thú với loại phản ứng mới lạ này, so với dáng vẻ lầm lì cau có khó chịu khó chiều thường ngày thì kiểu biểu cảm này mới hợp với cái khuôn mặt búng ra sữa ấy chứ.
hắn chồm người về phía trí huân với nụ cười tủm tỉm, anh nhất thời bối rối đưa hai tay chống lên ngực của thuận vinh, chặn hắn lại.
- vậy cái mặt đó là sao?
- cái mặt nào?
- cái mặt mày lúc nãy đấy! thẫn thờ như sắp chết thế kia, tôi đây còn tưởng cậu nghĩ quẩn chuẩn bị làm bậy đấy!!!
đương nhiên là không đến mức đó, nhưng trí huân hiện tại rối bời muốn điên, nghĩ gì nói đó thôi.
- à à, lúc đó tui đang nghĩ xem nên xin lỗi cậu như nào-ờ ha, xém thì quên!
thuận vinh đột nhiên chộp lấy bả vai của trí huân.
- huân nghe tui nói nha, hứa là không được đánh tui á nha!
lê trí huân chẳng hiểu gì sất, chỉ lặng lẽ gật đầu.
- hồi nãy á, tui không định đụng vô máy của huân đâu, tự dưng nó hiện cái khung gì lên ấy, bảo là cập nhật phần mềm, mà tui biết huân chưa có lưu nhạc về nên là tui tính giúp cậu thôi, mà hình như tui không có lưu kịp á...
- mà tui sợ cậu đánh tui nên tui mới trốn zô đây, xong tui thấy cái mặt bạ chà bứ của cậu trên nóc cửa, tui giật mình mà tui tỉnh lại liền luôn đó!
- tóm lại là tui hong có quậy gì hết, mà tui cũng không giúp được cậu luôn, nên là huân tha lỗi cho tui nha huhuhu~
vậy là cái mặt thẫn thờ vừa rồi của hắn, thực chất là đang tìm cách xin lỗi đó ha?
lê trí huân không biết nói gì hơn, bởi lẽ người trước mặt đây có hướng suy nghĩ khác xa với những gì anh nghĩ quá, rõ ràng người sai ở đây là anh vì đã mắng người vô cớ, vậy mà thông qua não bộ của hắn lại trở thành một câu chuyện khác hoàn toàn thế kia.
nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy thuận vinh là một tên ngốc kì lạ, tới mức trí huân phải thốt lên rằng
- ngu vcl.
- huân nói gì tui hỏ?
- không có gì.
- vậy huân tha lỗi cho tui nho?
- ờ.
- tui hứa sau này sẽ nghe lời huân mà, sẽ không cãi lại dù cậu có sai-ủa gì? cậu tha lỗi cho tui thật á!?
- nghe hiểu có vấn đề hả? với cả đừng có cái gì cũng xin phép tôi như thế nữa, tôi không phải chủ mà cậu cũng đéo phải chó!
lời nói của trí huân có khó nghe tới mấy cũng tỉ lệ nghịch với những hành động và biểu cảm của mình, nếu không nghe thấy những lời nói này, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng trí huân là đang làm nũng với thuận vinh đấy, hai má thì phồng lên, miệng nhỏ thì chu ra, hàng lông mày nhíu lại, giương đôi mắt đen láy lên nhìn hắn.
giờ mà ăn sạch được huân thì hay biết mấy, mà vinh cũng biết điều, cũng sợ nhập viện thật, nên là thôi, con hổ trong tôi ơi hãy ngủ mẹ đi!
- thế tui ôm huân có được không?
- tôi mới bảo cậu cái gì!?
- nhưng cái này phải xin phép chứ, huân đâu có thích tui tự tiện chạm vào cậu đâu...
- cậu-aishh chết tiệt!
lê trí huân nghiến răng đầy bực bội, anh nắm lấy cổ hắn kéo về phía mình đồng thời nghiêng đầu sang một bên, để hắn có thể tựa vào vai một cách thoải mái nhất.
- tôi sẽ đấm chết cậu thật nếu sau này cậu còn hỏi vớ vẩn như thế.
- còn có lần sau nữa sao? cậu tuyệt thật đó trí huân à!
quyền thuận vinh vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ của anh, khuôn mặt vùi vào hõm cổ mà dụi lấy dụi để, kể cả khi không thấy biểu cảm của hắn thì trí huân cũng lờ mờ cảm nhận được rằng hắn đang thấy vui vẻ đến nhường nào.
trí huân vẫn đang ngồi trên đùi của thuận vinh, vì thế mà hắn tiện tay bế anh lên phát một rồi cứ thế bế ra ngoài luôn, cả nhà sốc 1 thì xuân minh sốc 10, riêng chiến thiếu điều muốn xỉu luôn cái đùng vì người anh thân yêu mà nó đã từng thề thốt rằng sẽ bảo vệ suốt cuộc đời này lại đang bám víu một người đàn ông khác.
chiến không cam lòng, phải về méc mẹ mới được!
trí huân ngượng tới mức không thể ngóc đầu lên, gục lên vai thuận vinh như muốn trốn khỏi thực tại, đúng là cái miệng hại cái thân còn quyền thuận vinh thì là một tên ngốc bự xác!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro