1. Sứ mệnh
--------------------------------------------
Lee Chan sau khi nhận lệnh của Thượng đế đã trở về địa ngục tăm tối, thẫn thờ ngồi trên tảng đá Vong linh. Cậu nhóc dù sao cũng chỉ vừa tròn 19 tuổi, lại được biết sự tồn tại của mình là nỗi đau của nhiều người khác, không tránh khỏi rơi vào một mớ suy nghĩ mông lung.
"Sứ mệnh ư? Làm sao để hoàn thành? Cha bắt đầu mọi chuyện, giờ lại bắt mình đi dọn dẹp. Chi bằng cứ để 3 cõi chìm vào chết chóc đi..." Chan thầm nghĩ rồi lắc đầu chán nản, ném mạnh một hòn đá xuống dòng sông cho nước bắn lên tung tóe.
- Nghĩ vậy là bất hiếu đấy nhé cậu trai.
- Ai? – Chan giật mình quay lại. – Thì ra là ông à, lão già phiền phức! – Đó là người lái đò chở các vong hồn qua dòng sông Quên lãng, đến giữa sông sẽ múc cho mỗi vong hồn một bát nước, uống vào là quên đi mọi bụi trần nhân gian.
- Không làm nhiệm vụ sao? – Ông lão cười.
- Ta hỏi ông mới đúng, qua đây làm gì? Tránh ra đi. – Chan bực mình tiếp tục trút giận lên dòng sông trước mặt.
- Hôm nay lạ lắm, không có người chết cậu ạ. – Ông lão chậm chạp ngồi xuống cạnh Chan, lưng còng sâu như muốn chạm mặt vào đất, bộ tóc trắng xóa lơ phơ trông có chút đáng sợ.
- Đừng có đọc suy nghĩ của ta nữa. Sao ông chỉ lái đò mà cũng có cái khả năng đó chứ?
- Để biết các linh hồn có muốn siêu thoát hay không, cậu biết là ta không thể giao tiếp với họ như cậu mà – Lão cười lớn – Không đọc nữa, cậu đang bận tâm điều gì sao?
- Đáng ghét mà! – Chan buồn bực liếc nhìn ông lão rồi thở dài một hơi. – Mắt của ta lại không phải của ta, ta thấy mệt mỏi hơn là mạnh mẽ, ta có nên trả không? Vì ta mà các vị thần thế hệ kế thừa chẳng có ai yên ổn cả, ta biết ta sinh ra là sai trái rồi. Vậy mà giờ, cha giao cho ta đi dọn dẹp hậu quả của ông ấy để lại. Ông bảo ta phải làm sao đây, ta còn mặt mũi nào đi gặp họ xin giúp đỡ?
- Sứ mệnh đó vốn là của cậu rồi, sứ mệnh kết nối. Dù Thượng đế không bảo cậu đi, cậu cũng sẽ phải đi thôi, để cứu lấy chính mình, và cứu lấy 3 cõi. Các vị thần thế hệ thứ hai không nhỏ nhen và vô tình như đời trước đâu. Muốn gỡ nút, phải tìm thấy nút thắt ở đâu, cậu sứ giả ạ.
- Thần Ánh sáng mạnh nhất phải không? – Chan quay sang nhìn ông lão, hi vọng.
- Ta không chắc, nhưng lũ quỷ sứ nói vậy. Cậu có ý định gì sao?
- Ta cũng chẳng biết nữa. Ta đi đây. – Chan đứng dậy nhìn ông lão, mỉm cười, hít một hơi thật sâu rồi chạy đi. Lão lái đò cũng chẳng bất ngờ gì, đưa mắt nhìn theo vị á thần trẻ tuổi, khẽ lắc đầu rồi tự cười một mình. Sứ mệnh bắt đầu, thế giới này, chắc là sắp loạn lên nữa rồi.
---------Cung điện Tình yêu---------
- Gì!? Haneul muốn chúng ta hợp tác á!? – Một cậu thanh niên tóc vàng đang gào muốn rách cổ họng khi xem quả cầu không gian của mình.
- Hansol à, tai anh muốn rách ra rồi đây. Có gào cũng nên nhớ anh rất nhạy cảm với âm thanh chứ. – Seokmin đang ngồi chơi với mấy chú cá nhỏ giật mình vì tiếng hét kia, chút nữa thì lộn cổ xuống bơi chung với lũ cá rồi.
- Nhóc con hỗn xược! – Một vị thần cao gầy, dáng người mảnh khảnh nhưng khí chất lại lạnh lùng chết người cốc thật mạnh lên mái tóc xanh óng kia một cái.
- Gì chứ? Em nói sai chỗ nào, không lẽ anh Wonwoo quên lão ta đã làm gì rồi sao? – Hansol oan ức ôm cái đầu của mình.
- Có làm gì thì cũng chưa đối xử tệ với em bao giờ đâu nhóc. Cha vẫn là cha, nhắc đến nên cẩn thận lời nói một chút, mẹ không thích em như vậy.
- Thủ lĩnh nói gì cũng đúng hết, phải không S.Coups? – Cánh cửa cung điện mở ra, một thanh niên có thể nói là xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời tiến vào, ngay sau đó là một người khuôn mặt cũng rất ưu tú, con người nhỏ bé, mặc nguyên bộ áo choàng xanh biển đang thong thả ngồi trên những con sóng nhỏ.
- Jeonghan, bớt mỉa mai tôi được rồi đấy, gọi Seungcheol thôi. – Thủ lĩnh ngao ngán khi thấy người kia bước vào. Jeonghan lại chẳng mảy may để ý tới lời anh nói, ung dung bước tới chỗ Seokmin chơi cùng.
- Ya! Hoshi người muốn chết phải không mà đun nước của ta hả?! – Người thấp thấp bé bé kia bỗng rít lên the thé.
- Woozi à, tôi cũng chỉ lo cho sàn nhà nữ thần Sarang bị nước của cậu cuốn trôi mất thôi. – Tên tóc đỏ mắt hí vừa bị mắng liền trả treo đáp lại, còn trưng ra nụ cười từ thiện không thấy trời đất đâu. Người kia tức đến tăng xông nhưng đành nuốt giận nhịn hắn một lần, dù sao ở đây đông người, không nên manh động.
- Riết rồi từ bao giờ cung điện của ta biến chất vậy đây? Hết thành nhà trẻ rồi giờ là chỗ tụ tập của mấy đứa này. – Nữ thần Tình yêu từ trên cầu thang bước xuống, lời nói tuy có chút trách cứ nhưng nụ cười vẫn vô cùng trìu mến nhìn những vị thần trẻ tuổi ở dưới kia. – Chẳng phải đã giằng co mãi với tiên nữ để lấy Thiên Uyển rồi sao, chỗ nghỉ ngơi của ta mà lúc nào cũng náo nhiệt như hội chợ, các ngươi không áy náy chút nào à?
- Nữ thần thứ lỗi, không phải bọn cháu không áy náy đâu ạ. – Jisoo đang ngồi thiền trên lưng Kim quy từ từ mở mắt. – Thiên Uyển đúng là địa phận của Hội Thủ lĩnh, nhưng chỉ là chỗ vui chơi, muốn bàn đại sự phải tìm nơi kín đáo yên ắng một chút, nói đi nói lại thì cung điện của người là phù hợp nhất, Thượng đế sẽ chẳng bao giờ động tới.
- Vẫn là Joshua hiểu chuyện, nhưng đại sự lần này là gì đây? Không phải ám sát Haneul nữa chứ? – Nữ thần ngước lên nhìn Seungcheol đang ngủ gật trên ghế.
- Thần Bầu trời và Phe Hắc ám. – Wonwoo lạnh lẽo lên tiếng.
- Ta biết rồi. Giao chiến, ta theo các con. Còn về Lee Chan, đừng khắc nghiệt với thằng bé quá, nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, nó không sai.
- Nữ thần, người vừa nói gì cơ !? – Soonyoung chỉ cần nghe đến hai chữ Lee Chan là lửa giận bừng bừng – Nếu không phải là nó, Myungho có...
- Thôi mà, thôi, Soonyoung à. – Jihoon dùng hết sức lực ôm chặt tên mắt hí đang phát lửa kia lại, dùng nước của mình dập tắt lửa của hắn. Nhưng ngọn lửa phẫn nộ cứ bùng lên, cứ thế này cậu sẽ chẳng giữ nổi hắn nữa.
- Nữ thần nói không sai. – Một vị thần khác bước vào cung điện, dáng vẻ bình yên hết sức, nhưng giọng nói đầy oán trách vang lên. – Lee Chan không có quyền quyết định cuộc đời nó, nó chỉ là nạn nhân. Thủ phạm khiến Myungho ra nông nỗi này, trực tiếp là Thần Bầu trời Haneul, còn gián tiếp, chính là cậu đấy.
- Anh Jun, đừng nói nữa mà. – Seungkwan cùng lũ linh thú theo sau, nghe những lời anh trai nói là lòng tự nhiên thắt lại. Myungho, tuy cậu chưa từng gặp, nhưng hàng ngày vẫn nhìn thấy qua quả cầu không gian của Hansol, dáng vẻ hoàn toàn xa lạ đó lại vô cùng gần gũi với cậu. Gương mặt thanh tú nhưng hốc hác, xanh xao, dáng người đã mảnh mai lại đang hao gầy, héo úa và cô độc ở một nơi xa xôi khiến cậu không khỏi thương xót. Cậu biết mất đi người mình yêu thương đau đớn như thế nào, Soonyoung không chỉ trải qua nỗi đau đó, anh còn đau hơn cậu rất nhiều, ngày ngày trơ mắt bất lực nhìn em trai bị giam cầm thế kia. Chuyện xảy ra trong quá khứ chỉ là bất đắc dĩ, người giằng xé, day dứt nhất vẫn là người làm anh.
Nghe hết lời Jun, lửa của Soonyoung cũng tắt hẳn, đồng tử chấn động rồi đờ đẫn vô hồn, cả cơ thể đổ gục xuống nền đá lạnh lẽo. Cảm giác tội lỗi đó, lại đến rồi...
- Tới bàn chuyện, đừng buông lời cay đắng với nhau. Chẳng khác nào anh em, sao cứ phải tổn thương nhau như thế? – Nữ thần Sarang bước tới chỗ Soonyoung, chạm nhẹ lên mái đầu đỏ chói của người kia. Xem ra vẫn chỉ là tên nhóc luôn tự trách móc bản thân, chẳng lớn được bao nhiêu. – Ta xuống Địa ngục một chuyến, mấy đứa đừng gây nhau nữa, lớn cả rồi. – Dứt lời, nàng biến mất trong làn khói màu hồng nhạt mơ hồ, phảng phất hương thơm hoa anh đào.
Jihoon vật vã mãi mới lôi tên ngốc đầu đỏ kia lên ghế được, dù sao thì cậu cũng nhỏ bé so với hắn đi. Đặt tay hắn lên tay mình, cậu nắm chặt, rồi nhẹ nhàng truyền một thứ nước trong lành, dịu mát bao quanh người kia, vừa để dập tắt hẳn những phẫn nộ, vừa để xoa dịu vết thương lòng lại đang rỉ máu của hắn. Khi còn ở Hải Lâu, cậu trốn ra ngoài suốt, người đầu tiên cậu gặp là hắn, tên thần Lửa cứng đầu khó ưa. Lửa và nước tưởng chừng chẳng thể đứng chung, nhưng tới giờ hắn và cậu vẫn luôn là người hiểu đối phương nhất. Nỗi đau mang tên mất em trai này, nếu không có cậu, có thể hắn sẽ chẳng bao giờ vượt qua.
Seungcheol nãy giờ gục đầu trên ghế đã tỉnh dậy, khẽ ngước lên hỏi:
- Còn thiếu ai không?
- Để em đếm cho anh. - Seungkwan nhanh nhảu – Thiếu Mingyu anh ạ.
- Đủ rồi. – Wonwoo lại lạnh lẽo nhả ra hai chữ.
- Thiếu mà anh?
- Cậu ta kia. – Không nói nhiều, Wonwoo đưa mắt về phía hồ nước yên ắng trong góc vườn.
- Ây, đúng là Wonwoo của em có khác – Cạnh hồ nước, thần Ảo ảnh Mingyu dần hiện rõ. – Sao lúc nào anh cũng biết em đến rồi thế.
- Gió – Wonwoo chẳng buồn nhìn người kia, nhếch môi một cái. (Ý của Wonu là khi Gyu tới, dù tàng hình và di chuyển rất nhẹ nhàng thì cũng sẽ tạo sự thay đổi trong không khí, vì Wonu là thần Gió nên dễ dàng nhận ra)
- Ngồi xuống hết đi. – Seungcheol khi thấy mọi người đã đầy đủ thì ngồi ngay dậy, khuôn mặt chán trường cũng trở nên nghiêm túc. – Gọi mọi người tới để nói chuyện của Lee Chan.
- Ý thủ lĩnh thế nào nhỉ? – Jeonghan vẫn hồn nhiên đùa giỡn.
- Cậu đừng đùa nữa, tôi không phải lúc nào cũng đùa với cậu đâu.
- Được, không đùa. – Thấy người kia có vẻ không vui, Jeonghan tự nhiên ánh mắt sắc lại, nhìn chằm chằm vào đôi dao găm trên tay áo. – Cậu là thủ lĩnh, hỏi cậu trước.
- Tôi chưa biết. – Seungcheol thở dài, người này lại thế rồi, lại lấy mấy cái chuyện đứng đầu ra nói. – Mọi người đều là thành viên Hội Thủ lĩnh, tôi chỉ theo ý mọi người đại diện, cậu đừng như vậy.
- Em sẽ không hợp tác đâu. – Soonyoung sau khi trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói.
- Em cũng vậy. – Cả Jihoon, Hansol, Seokmin, Mingyu và Wonwoo cùng nói.
- Wonwoo? Sao vậy? – Seungcheol có chút ngạc nhiên. Jihoon vì muốn bảo vệ Soonyoung, Seokmin và Mingyu thân với Myungho, Hansol còn bồng bột thì không nói nhưng Wonwoo là đứa trầm tĩnh, trước giờ anh chưa thấy nó phản kháng mệnh lệnh của Thượng đế lần nào.
- Chỉ là cầu viện trợ, không phải lệnh, em thấy không cần. – Wonwoo nhìn vào khoảng không trước mặt mà trả lời.
- Không hẳn là không tốt. – Jeonghan đang ngồi yên bỗng dưng bật cười.
- Ý cậu là sao? – Seungcheol thấy khó hiểu.
- Không phải cái hội này lập ra để lật đổ Haneul sao? Lợi dụng Lee Chan lấy lại mắt cho Myungho rồi lật đổ ông ta. – Jeonghan yêu quý Myungho ngay từ lần đầu gặp cậu bé, không phải chỉ vì quan hệ anh em họ hàng, mà cậu bé đó mang lại một nguồn năng lượng dễ mến và đáng yêu vô cùng.
- Không dễ dàng như cậu nghĩ đâu. – Seungcheol lắc đầu phản đối.
- Jeonghan nói đúng. Không phải là không tốt đâu. – Jisoo im lặng một lúc lâu rồi cất tiếng – Chiến tranh nổ ra mà ta đứng ngoài, dù phe nào thắng thì sau đó ta cũng không yên thân. Hơn nữa cũng không thể chỉ vì tư thù mà đứng nhìn 3 cõi, 7 tộc và con người tàn sát lẫn nhau, sau đó thì thế giới chẳng khác nào thuở hỗn mang cả. Lee Chan cũng không có lỗi gì, cũng không phải là người không biết đúng sai, thương lượng với nó có thể sẽ cứu được Myungho. Dẹp yên phe Hắc ám rồi lật đổ Haneul cũng không muộn.
- Mọi người có muốn cứu Myungho không? – Junhui hỏi, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Soonyoung và 9 người còn lại. – Còn tôi muốn cứu Lee Chan kìa. Myungho bị giam cầm nhưng không chết, còn cậu bé kia mang đôi mắt của thần Ánh sáng, lại đang ngày một đến gần hơn với hư vô. Chuyện này nữ thần Sinh mệnh cũng mới nói cho tôi được vài ngày. Đôi mắt đang lấy đi sinh lực và thần lực của nó. Nó có một nửa dòng máu của con người nên không thể tiếp nhận mắt của một vị thần, ngược lại, còn bị đôi mắt đó hấp thụ sức mạnh. Đến một ngày không xa, nó sẽ chết, khi ấy Myungho cũng khó mà sống nổi. Người duy nhất có thể vào được Cung điện Ánh sáng là Lee Chan, vì mắt của Myungho có thể nhìn xuyên qua vạn vật, và chỉ có đôi mắt đó mới chế ngự được Phượng hoàng xanh bảo vệ Myungho. Cứu Chan và cứu Myungho là 2 việc không thể tách rời.
- Chan còn có sức mạnh lá chắn, có thể sẽ giúp ích cho trận chiến rất nhiều. – Seungkwan thêm vào.
- Mọi người mau quyết định đi, cậu ấy đã đến rồi. – Jun nhìn Seungcheol bằng ánh mắt kiên định. Anh vừa dứt lời, cánh cửa cung điện một lần nữa mở ra. Một người nhỏ nhưng rắn rỏi đang từ từ bước vào, không tỏa ra hào quang, nhưng lại phát ra một luồng khí rất kì lạ, vừa mạnh mẽ, vừa yếu ớt...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro