11. Giả hay thật?

--------------------------------------------

Wonwoo khẽ đưa tay gọi một cơn gió nhỏ nâng bổng cả cơ thể bay lên thư viện của cung điện. Seungcheol thẫn thờ ngồi nhặt nhạnh những tấm bản đồ giả, xếp chồng lên nhau rồi lại xô đổ hết, lại nhặt, lại xếp, lại xô...

- Anh đi tìm Jeonghan đi.

- Em thì biết cái quái gì! - Seungcheol cau mày.

- Không gì cả - Wonwoo cười nhạt. - Nhưng anh thì biết đấy, anh trai. Thấy có lỗi thì đi tìm anh ấy đi.

- Tìm? - Seungcheol nhếch môi kéo lên một nụ cười méo mó - Tìm ở đâu?

- Anh còn không biết? Đứa con trai thất bại của Thần Tình yêu này - Wonwoo ngồi xuống trước mặt Seungcheol, đưa ngón tay chỉ vào ngực trái của anh - Ở đây.

--------Vampires Kingdom-------

- Lão ma vương, cha có thể quan tâm đến con một chút được không? - Mingyu nằm dài trên chiếc quan tài màu gụ đỏ.

- Nếu rảnh quá thì con ra chiến đấu với các chiến binh mà tôi luyện bản thân đi. - Dracula lạnh lùng đáp lại, mắt vẫn không rời bàn.

- Cha làm gì mà lúc nào cũng tất bật? Lâu ngày con mới về, không phải nên tiếp đãi tử tế một chút sao?

- Đừng có ở đó mà yêu sách. Này, mang lá thư đến Hội đồng cho ta đi. - Drac dừng bút, đưa lá thư cho Mingyu.

- Xong rồi. - Chỉ vừa một cái nháy mắt Mingyu đã quay lại. - Giờ người đã có thời gian cho con chưa, Ma vương?

- Ta còn nhiều việc lắm, phải kiểm tra kết giới, dạy võ cho tộc nhân, tập dượt quân đội, chăm sóc vườn cây của mẹ con, thu hoạch nho cho mẹ con, đến thăm mẹ con...

- Cha! - Mingyu dài mặt - Lão già ma cà rồng đáng ghét!

- Được rồi. - Drac bật cười - Chuyện gì mà Thần Ảo ảnh lại ghé xuống tận Vampire Kingdom thế này?

- Người thấy con đủ chân thành chưa?

- Với ai? Cậu Thần Gió đó sao? - Mingyu lặng lẽ gật đầu
- Vẫn chưa thành công à? - Cái gật đầu lần thứ 2
- Con có biết chân thành cộng với ngu dốt sẽ thành phiền phức không? - Gật đầu lần thứ 3.

- Gì? - Mingyu sực nhận ra điều gì đó sai sai - Người nói con ngu dốt? Lão ma vương này...

- Còn không đúng? Vậy nói xem, con đối với cậu nhóc đó như thế nào?

- Cảm giác đó có phải muốn tả là tả được đâu cha.

- Vậy thì không cần hỏi ta. - Ma vương Dracula lại tiếp tục cắm mặt vào bàn làm việc.

- Con thích anh ấy.

- Ai mà không biết. - Drac thản nhiên.

- Anh ấy! - Mingyu cương quyết.

- Ta lại không nghĩ vậy. Hành động của con rõ như ban ngày đấy.

- Con luôn nghĩ về anh ấy. Chết tiệt! - Mingyu vò đầu - Con không thể thoát ra khỏi hình ảnh đó.

- Thằng con trai thiếu bản lĩnh! - Drac bật cười.

- Anh ấy luôn nói con chưa đủ mạnh. Con nói con thích anh ấy, anh ấy luôn cho điều đó là chuyện nhảm nhí.

- Sao con biết cậu ấy cho là nhảm nhí?

- Anh ấy nói như vậy, lúc nào cũng cười vào mặt con khi con tỏ tình.

- Mingyu à, đúng ra con phải là Thần Ngốc nghếch. - Dracula không nhịn được cười lớn. Mingyu, cậu là con của Ma vương, kẻ chinh phục được trái tim thần Mây đấy, không học được chút nào từ cha cậu sao? - Cười, có nghĩa là không chán ghét. Ta tưởng thường ngày con mặt dày lắm mà.

- Lão già, cha... - Mingyu cứng họng.

- Cơ hội đấy, nắm bắt đi. Cậu ấy cười vì cũng có cảm mến con. Cậu ấy nói nhảm nhí vì muốn con thực sự nghiêm túc. Đừng nửa đùa nửa thật nữa. Cậu ấy chê con yếu vì muốn con đủ mạnh để bảo vệ mình. Tỉnh ra đi Thần Ảo ảnh công tử!

- Thật sao? - Mingyu ngây ngốc.

- Thằng nhóc đần.

- Yah, Drac. Cha đừng thừa nước đục thả câu, chửi con nhiều rồi đấy.

- Nhóc con hỗn láo này, đi đi.

- Khỏi đuổi, con cũng đâu còn lí do ở lại đây với lão ma vương già nua xấu xí. Không cần tiễn.

------------Thủy Cung-----------

- Jeonghan! Anh định giận đến bao giờ nữa, chúng ta chưa đủ mối lo sao?

- Anh không giận, Jihoon.

- Anh không giận? Tại sao lại khóc? - Jihoon lại gần vén mái tóc vàng đang che giấu một gương mặt hao gầy gục vào bức tường băng lạnh lẽo. Chỉ vài ngày, Jeonghan đã như một cái xác không hồn, nơi hốc mắt vẫn đỏ hoe vì khóc, mái tóc óng ả trước kia trở nên xác xơ đến đáng sợ.

- Khóc? Hừ... - Jeonghan cười nhạt - Sao anh phải khóc vì hắn?

- Hai người đều ngoan cố như nhau. - Jihoon ngồi xuống bên khung cửa sổ, tựa đầu vào vai Jeonghan. - Thích sao không nói?

- Anh không tin vào tình yêu.

- Như mẹ anh?

- Anh không có mẹ.

- Ngang ngược. - Jihoon mỉm cười - Dù bà ấy tốt hay xấu...

- Cũng vẫn là mẹ của anh. - Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên.

- Wonwoo, sao cậu ở đây? - Jeonghan giật mình.

- Gió có thể bị trói buộc không? - Wonwoo ngự trên một ngọn gió đến bên cửa sổ. - Giận Seungcheol, giận luôn cả em à?

- Không có. - Nghe đến hai chữ Seungcheol, Jeonghan không kìm nổi những giọt nước mắt chảy ra, chỉ biết quay mặt vào tường trốn tránh.

- Anh khóc, cần gì phải giấu. Không giận thì đừng nói là "cậu", nghe xa lạ lắm. - Jihoon nhẹ đưa hai tay xoay đầu Jeonghan ra khỏi bức tường.

- Không muốn người khác nhìn thấy mình yếu đuối. - Jeonghan đưa tay quẹt ngang nước mắt.

- Có những điều, cho dù anh trốn tránh, chúng vẫn là sự thật không thể chối bỏ. - Wonwoo ngả người trên gió, mơ màng nhìn lên bầu trời. – Huyết thống là một, điều thứ hai là tình yêu.

- Là Nữ thần Tình yêu dạy em như vậy sao?

- Ừm. - Wonwoo cười – Lúc đầu em ngoan cố lắm, cứ khoá chặt trái tim không cho ai chạm tới. Hồi nhỏ em với mẹ là một câu Nữ thần, hai câu Thần Tình yêu, không để cho bà ấy có cơ hội làm mẹ của mình. Đối với mẹ ruột của mình thì căm hận, đối với người khác thì băng lãnh, đối với chính mình lại ghét bỏ. Nhưng mẹ cho em hiểu tình yêu có sức mạnh như thế nào, nên mới mở lòng mình ra, đón nhận những điều tốt đẹp. Quan trọng hơn hết, là tha thứ, tin tưởng, nhẫn nhịn, rồi mới yêu thương. Anh dành cho người khác, cũng là dành cho chính mình.

- Soonyoung đó, anh cũng thấy trước đây cậu ấy như thế nào, chỉ cần nói tới Myungho lập tức đánh mất lý trí. Bởi vì cậu ấy không tha thứ cho kẻ đã hại em ấy, càng không tha thứ cho bản thân, nên dù có thích ai cũng không có can đảm nói ra, sợ rằng người mình yêu sẽ bị mình hại giống như Myungho. - Jihoon nói – Wonwoo cũng cứ nghĩ rằng mình là nguyên nhân gây ra những bất hạnh của em, tự dày vò mình, tự nhốt mình lại. Hai người chẳng có lỗi gì hết, có chăng chỉ là không biết yêu bản thân mình, nên không thể thương người khác. Lý trí có thể nói dối, nhưng trái tim và cảm xúc không lừa anh đâu Jeonghan.

- Yêu? Nhận lại không phải giả dối sao? Như cách cha bị lừa và sinh ra anh, như cách Thượng đế con đàn cháu đống. - Jeonghan tự mỉa mai. - Như cách hắn nghi ngờ anh. Anh thậm chí còn chẳng được giải thích, hắn nghĩ rằng anh thèm khát quyền lực, hắn nghĩ anh thủ đoạn nham hiểm như vậy đấy.

- Khi người ta cáu, sẽ không suy nghĩ được gì hết. - Jihoon cầm tay Jeonghan. - Soonyoung, khi mất Myungho, cậu ấy chẳng kiêng dè một ai cả. Mỗi khi nhìn thấy Myungho chết dần chết mòn trong rừng Bóng đêm, cậu ấy như một con quỷ, đã nguyền rủa Chan nhiều như thế nào, còn sẵn sàng giết chết em ấy. Anh cũng vậy, khi mất kiểm soát, có ai nói được lời ngọt ngào đâu. Anh Seungcheol không cố ý nói như vậy, anh hiểu mà.

- Nhưng ánh mắt hắn hiện rõ sự hằn học đó với anh. Hắn nghĩ anh vô dụng, chỉ biết chọc tức hắn.

- Anh thích người ta nhiều như thế mà không nói? - Wonwoo thở dài.

- Hắn không thích anh.

- Anh ấy nói vậy?

- Ánh mắt hắn hiện lên điều đó.

- Hơ... Nhảm nhí! - Wonwoo bật cười. - Anh thật giống Mingyu. Chưa nói ra sao biết người ta không thích mình. Cách quan tâm của anh cũng thật kì lạ, nhất định phải đối nghịch với Seungcheol mới được. Anh tìm sự chú ý, cũng phải tinh tế như cách anh lừa người vậy.

- Phải rồi. - Jihoon đồng tình - Anh cứ hét vào mặt, không phải Seungcheol đâu, đến hiền như Jisoo, anh ấy cũng sẽ đập cho anh một trận. Anh luôn tỏ ra ghét anh ấy, dù anh luôn quan tâm đi nữa cũng không ai dám nghĩ đến tình cảm của anh cả. Khi anh nghi ngờ quá nhiều, anh sẽ chẳng thể tin ai, ngay cả bản thân mình. Nói ra, không được thì thôi, cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Anh có tự tôn của mình. Anh, chính là kẻ vô dụng như cậu ta nói.

- Anh ấy đang rất mệt mỏi vì phải thức tỉnh năng lực, đứng đầu Hội Thủ lĩnh đâu thể trở nên vô hại, đúng không? - Wonwoo nâng mặt Jeonghan, vẽ lên đó một nụ cười. - Khi mệt mỏi quá, chẳng ai đủ tỉnh táo cả. Mingyu từng đẩy em xuống vực, nhưng em không giận, vì cậu ấy đã kiệt sức rồi, bị cơn giận dữ điều khiển. Đừng quan tâm, anh không vô dụng đâu, nếu được, thì chứng minh cho anh ấy thấy. Anh bỏ đi chẳng khác nào thừa nhận. Gạt tự tôn sang một bên đã, anh hãy sống vì anh trước đi, để bản thân được thỏa mãn một lần. Anh muốn gặp mẹ, hãy tìm bà ấy. Anh thích Seungcheol, hãy nói điều đó ra. Sẽ chẳng mất gì cả, coi như anh đánh cược đi.

- Nếu anh nói anh thích Seungcheol, hắn sẽ không coi anh như người vô hình chứ? - Jeonghan nhìn vào hư không, ngẩn ngơ hỏi.

- Tàn nhẫn nhất là Wonwoo - Jihoon đặt tay lên vai Jeonghan. - Cậu ấy cũng chỉ nói "Nhảm nhí" thôi. Anh sớm quay về nhé, bọn em về trước.

- À Wonwoo này. - Jeonghan lúc này mới ngẩng đầu lên. - Em biết Mingyu thích mình?

- Ai cũng biết mà. - Wonwoo thản nhiên.

- Còn em?

- Em? Muốn cậu ta là của mình suốt đời. - Cười một tràng thật sảng khoái, Wonwoo theo cơn gió bay đi mất. Jihoon cũng đi, để Jeonghan ở lại một mình trong Thủy Cung.

"Seungcheol à, cậu cũng như Wonwoo chứ? Cậu không chán ghét tôi, phải vậy không?"

Lúc này, ở Rừng Hắc ám, Malsseong đang mân mê quả cầu bằng đồng đen bóng láng của mình. Mụ vén môi cười nham hiểm: "Hội Thủ lĩnh, các ngươi cũng chỉ tầm thường như loài người nhỏ bé kia thôi. Chết chìm trong trò chơi mang tên ái tình".

---------Cung điện Tình yêu---------

Mingyu đi đi lại lại trước Hồ Hẹn ước, tay nắm chặt bó hoa oải hương.

- yah, Mingyu! - Myungho ngồi trên hành lang tầng hai phát cáu lên vì người bạn. - Chóng mặt quá, ông đứng yên đi. Hoa cũng sắp nát rồi, định bóp đến khi nào?

- Ông im đi, đi chỗ khác giúp! - Mingyu bức bối vò đầu. "Wonwoo, anh đi đâu vậy? Sao lâu về vậy chứ? Anh không sao đúng không?"

Và nhẹ nhàng, không một tiếng động, Wonwoo đứng sau lưng Mingyu, cười thầm trong bụng vì dáng vẻ ngốc nghếch này. Anh làm một việc mà trước giờ chưa từng làm với ai cả, một việc mà sau này nghĩ lại anh vẫn thấy điên rồ. Wonwoo nhón chân,"Tên ngốc này sao cao vậy?", thì thầm vào tai Mingyu:

- Yah...

- Ai... - Mingyu khó chịu quay người lại. - W... Won...

- 1000 năm. - Wonwoo lấy lại nét mặt lạnh lùng.

- Anh Wonwoo. - Mingyu bối rối gãi đầu - Anh... sao lại đứng sau em?

- Cậu chắn đường tôi. - Wonwoo vờ cau có - Chờ ai?

- Dạ... chờ.. ch.. chờ anh.

- Chi? - Wonwoo nhíu mày.

- Tặng anh ạ. - Mingyu ngờ ngệch đưa bó oải hương lên trước mặt Wonwoo, đầu cúi gằm xuống mặt đất.

- Tặng hoa? Sao lại nhìn xuống đất? - Wonwoo nhận bó hoa từ tay Mingyu, suýt bật cười vì bộ dạng của người kia. - Ngại? Hôm nay mặt cậu mỏng hơn thường ngày nhỉ?

- Anh... em... - Mingyu không biết nói gì, lắp bắp như một đứa trẻ.

- Vậy không có gì, tôi đi. Hoa đẹp, cảm ơn. - Nói rồi quay đi, bước vội vì không nhịn cười nổi.

Mingyu không biết lấy nghĩa khí ở đâu, trút bỏ bộ dạng ngớ ngẩn vừa rồi đi, chạy theo Wonwoo. Trời phú cho Thần Ảo ảnh đôi chân dài, hay cũng vì Thần Gió cố tình đi chậm lại mà từ Hồ Hẹn ước đến Tượng Tình yêu, chỉ hai bước chân Mingyu đã đuổi kịp. Không khách khí nắm tay kéo người kia lại, đẩy vào bức Tượng mà hạ giới tôn thờ. Mắt kề mắt, vai kề vai, tim kề tim. Mingyu nghe tiếng tim mình đập như sắp vỡ, mồ hôi cũng chẳng biết làm sao mà tuôn ra, đến thở cũng thấy khó khăn. Lần đầu tiên cậu được nhìn người mình thầm thương trộm nhớ gần như thế này. Thật đẹp! Mingyu ngẩn ngơ âu yếm mãi cái mùi hương nhẹ nhàng của gió, bay bổng, phóng khoáng và tự do. Cậu gần hơn chút nữa, đặt lên mái tóc nâu sậm một nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, là nụ hôn ẩn chứa tình cảm mà bấy lây nay luôn phải kìm hãm.

- Wonwoo, em thích anh.

- Tôi biết. - Wonwoo mỉm cười. Ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve cánh mũi người kia.

- Gì cơ? - Mingyu sững người - Anh biết?

- Ừm - Thần Gió khẽ gật đầu. - Lâu rồi. Tôi luôn nghe được trong gió lời độc thoại của cậu.

- Sao từ chối em lâu như vậy? - Mingyu mải mê nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp.

- Cậu là Ảo ảnh. Lúc giả lúc thật.

- Mọi thứ có thể là giả, hình hài này cũng có thể là giả. Nhưng tình cảm dành cho anh chắc chắn là thật. - Mingyu miết nhẹ đôi môi hồng xinh xắn, đưa môi mình lại gần để trao cho người thương một nụ hôn mà từ lâu cậu luôn ấp ủ. – Cảm ơn anh, vì đã mở lòng với em.

- Vậy sao? - Môi Wonwoo khẽ nhếch lên. Và.... một cái lên gối. Ai kia gào lên đau đớn, nằm vật vã dưới nền gạch khi chưa thỏa mãn cơn mê của mình, hại Myungho hóng chuyện ở tầng trên đến nội thương vì nhịn cười. - Đau? Tôi tưởng hình hài này là giả?

- Anh... - Mingyu cứng họng - Em là thật đấy! Đồ ác độc!

- Ác độc cũng được. Ác độc cậu cũng phải thuộc về tôi cả đời. Nếu không, thật giả gì tôi cũng cho cậu dẹp hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro