13. Thiên thần sa ngã
Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, tưởng chừng như quá rõ ràng nhưng lại mờ nhạt khó nhận ra. Cũng giống như lương tâm con người, thiện và ác luôn nằm liền kề nhau, chỉ một giây dao động có thể khiến cho người ta thay đổi cả bản chất. Nhưng ai sinh ra cũng là người tốt, một tia le lói thôi cũng là ánh sáng, chỉ cần còn biết quay đầu thì còn trở lại được, còn thắp sáng được trong cái khoảng không tăm tối kia...
--------------------------------------------
Seungcheol cô độc giữa thư viện rộng lớn, bốn bề là sách, trước mặt là những tấm bản đồ giả mà Jeonghan đã vẽ. Anh chẳng còn sắp xếp rồi xô đổ chúng nữa, chỉ lặng yên ngồi nhìn chúng. Những tấm bản đồ này, nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt với bản đồ của hội Thủ lĩnh, nhưng mỗi tấm đều có một điểm riêng khiến cả bản đồ đều sai hoàn toàn. Ranh giới giữa thật và giả nhỏ bé đến nhường nào. Nhìn những miếng da lừa cũ, những nét vẽ uyển chuyển và đủ tinh tế để đánh lừa thị giác của người khác, Seungcheol bất giác thở dài một tiếng.
"Jeonghan, đã 13 ngày rồi. Tôi thực sự... rất nhớ cậu."
Phía cửa phòng, một bóng hình quen thuộc bước vào. Mái tóc bạch kim giống anh, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo và nụ cười như dương quang tỏa sáng. Âm thanh trong trẻo cất lên: "Seungcheol à, tên này, ngồi thừ ra đấy làm gì?"
Seungcheol đưa tay với lấy, nhưng bóng hình đó tan đi ngay trước mắt anh. Trơ trọi. Cánh tay bẽ bàng buông thõng xuống, hai bàn tay tự đan vào nhau, nắm chặt. Nơi khuôn miệng gượng ép trưng ra một nụ cười, chua xót và mỉa mai. Phải, lại là tưởng tượng. Cậu ấy đã đi rồi...
Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời vẫn trong xanh, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi. Mọi thứ vẫn vận hành theo cách vốn có của chúng, chỉ có anh là không thể...
"Jeonghan, xin cậu hãy quay về."
--------------------------------------------
- Này Jun, ông thích Myungho đúng không?
- Hả? - Jun đang cặm cụi với những bánh xe thời gian, nghe Soonyoung hỏi chợt giật mình.
- Ông giấu ai chứ? - Soonyoung cười cười. - Tôi nhìn qua là biết rồi. Cách ông nhìn thằng bé đong đầy yêu thương đến nhường nào, ông chăm lo cho thằng bé từng chút một, nói chuyện thì 3 câu đến 2 câu nhắc tới Myungho. Myungho nhà tôi không dễ dãi đâu, xem ra số ông cũng vất vả.
- Ừ - Jun thoáng ngạc nhiên, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, tiếp tục sắp xếp những bánh xe. - Thì sao?
- Tôi hỏi câu đó mới phải chứ. Ông định thế nào? - Soonyoung vừa hỏi vừa cười, hình như anh còn háo hức hơn cả người trong cuộc, hai mắt cứ sáng rực lên.
- Thế nào?
- Ơ - Nhìn thái độ dửng dưng của Jun mà Soonyoung hụt hẫng. Cứ ngỡ tên này sẽ nhờ vả mình để tỏ tình với Myungho, ai ngờ lại bình tĩnh thế này. - Tên này, đầu óc ông có vấn đề à? Thích rồi thì phải lên kế hoạch thể hiện chứ, tỏ tình đi.
- Hừm. Soonyoung này. - Jun dừng lại, không nhanh không chậm ngồi xuống, tiện tay với lấy bình trà rót ra hai tách, đưa cho Soonyoung một rồi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sáo rỗng đến lạ. - Ông có phải anh trai thằng bé không vậy?
- Ya, ý này là sao? - Soonyoung ngồi xuống, mặt mày nhăn nhó cầm tách trà lên. "Tên này hôm nay điên rồi sao? Nói cái gì toàn ẩn ý"
- Ông thực sự không biết điều gì à?
- Này! Ông nói rõ ra xem nào. Myungho làm sao? - Đặt tách trà đến "cạch" một cái như ném xuống, Soonyoung bắt đầu mất bình tĩnh.
- Nói nhỏ thôi, đau tai. - Jun khẽ nhăn mặt - Có lẽ Myungho không muốn người khác lo lắng. Em ấy đang phải đấu tranh với chính mình, ông biết không?
- À, bóng tối. - Soonyoung thở hắt ra, hai đầu lông mày lại sát vào nhau. Anh đáp lời Jun, thật chậm - Biết chứ. Nhưng tôi chẳng làm gì giúp thằng bé được. Mẹ tôi nói, đó là thiên mệnh của nó.
- Bởi vậy bây giờ không phải là lúc để yêu đương. Tôi chỉ đang tìm cách để cổ vũ giúp em ấy kiên cường hơn một chút. Tỏ tình bây giờ chẳng có ích gì cả, chỉ làm Myungho thêm mệt mỏi. Em ấy đã đủ gánh nặng rồi.
- Vẫn là ông chu đáo. Mà Jun này - Soonyoung nhìn Jun, tay nắm chặt lấy tay anh - Xem như tôi giao em trai tôi cho ông sớm một chút.
- Mấy người còn.... ngồi đây.... tâm sự với nhau được à? - Jihoon từ đâu chạy tới, giọng nói ngắt quãng, có lẽ vì mệt, và vài phần lo lắng - Myungho... đã mấy ngày nay... nhốt mình trong căn phòng trắng... không cho ai vào...
--------------------------------------------
Rầm! Rầm! Aaaaaaaarg!
Một thân hình nhỏ bé bị vây quanh bởi những làn khói đen ma mị cứ liên tục lao vào những bức tường và gào thét suốt nhiều giờ. Từ đầu xuống chân, những mạch máu hằn đen lên da thịt, hốc mắt hõm sâu đáng sợ, tròng trắng cũng không còn, hai bàn tay ẩn hiện những hố đen nuốt hết mọi thứ vào. Căn phòng trắng vốn bình yên nay đã trở thành một đống hỗn loạn, những tia xám đen in lên khắp nơi. Cả người vào vật đều bị bao trùm bởi năng lượng bóng tối. Myungho, lúc này trông không khác những con quỷ hư vô là bao, vẫn không ngừng làm đau bản thân mình. Lao mình vào tường không thể giảm đi nỗi đau đớn từ sâu bên trong, khi mà bóng tối ngự trị và dày vò. Tim gan quặn thắt, từng thớ thịt như bị xé nát ra, đầu căng ra như sắp nổ tung, tay chân gồng chặt để cố đóng những hố đen như cơ bắp đã rã rời vì đau đớn, mắt cũng không còn nhìn rõ thứ gì.
- M... Myungho - Vernon nghe Seokmin nói Myungho gặp chuyện liền mở một cánh cửa dịch chuyển vào phòng, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt - A.. Anh... anh sao vậy?
- Ra ngoài! Aaaaaa!
- K... Không. Em không để anh một mình thế này được.
- Được rồi Hansol - Jun vừa kịp trở về, khẽ đặt tay lên vai Hansol trấn an - Em cứ ra ngoài đi, để anh lo.
- Ra! - Myungho vẫn đau đớn vật lộn với chính mình, sợ người khác bị thương nên không muốn ai ở gần mình.
Jun nén tiếng thở dài thương cảm lại. Anh lấy trong tay áo ra một chiếc đồng hồ cát, đập vỡ và hô vang: "Freeze". Dòng thời gian ngừng lại, tất cả mọi thứ đứng yên, Jun từ từ lại gần Myungho, chỉ muốn ôm thân thể ấy vào lòng mà âu yếm, chăm sóc. Giá mà anh có thể chịu thay cậu những đớn đau kia, giá nào anh cũng chấp nhận. Nhưng đó là thiên mệnh, cậu buộc phải một mình gánh chịu, anh chỉ có thể ở bên làm chỗ dựa cho cậu. Jun lấy hai chiếc vòng tay bằng bạc đeo vào cổ tay Myungho, chúng sáng lấp lánh nhưng khi vào tay cậu lại trở thành xám xịt.
Jun quay lại chỗ chiếc đồng hồ, khẽ nói: "Flow", những hạt cát và vụn thủy tinh thu về tay áo anh, thời gian tiếp tục dòng chảy. Làn khói đen bủa vây Myungho tụ về nơi hai chiếc vòng, khiến chúng trở thành một màu đen óng. Myungho chỉ lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc nào đó rồi đổ gục cả cơ thể. Jun vội vã chạy lại, đỡ được Myungho. Nhìn vào đôi mắt mệt mỏi ấy, sống mũi bỗng cay xè, vội ngẩng mặt nhìn lên để ngăn nước mắt rơi xuống. Anh đan tay vào những ngón tay thon gầy còn hằn lên tia bóng tối của cậu, nhẹ vuốt ve mái đầu đã rối tung vì phải vật vã, lăn lộn suốt mấy ngày. Nơi lồng ngực bên trái lại nhói lên từng hồi, tâm can rối bời vì bất lực. Anh không dám tưởng tượng khi bóng tối lên ngôi, cậu bị ma tính thống trị sẽ như thế nào. Có thể sẽ chẳng còn Phe Hắc ám, Thượng đế hay bất kì cuộc chiến nào nữa, cũng sẽ chẳng còn loài người, các bộ tộc hay các vị thần, chỉ đơn giản là một bầu trời đen huyền nơi hỗn mang.
"Myungho, em phải thật kiên cường..."
--------------------------------------------
Jeonghan bước chậm vào sảnh Lâu đài Vĩnh cửu, khẽ run lên vì cái lạnh lẽo rợn người của nơi được cho là đẹp nhất thế gian. Thì ra bấy lâu nay, người vẫn sống cô độc ở nơi này, thật đáng thương...
Nữ thần Sắc đẹp Aleumdaun nằm nghiêng đầu trên ngai vàng, từng đường nét trên khuôn mặt nàng khó có thể diễn tả bằng lời. Người ta nói đó là sắc đẹp vô thực, đưa mắt nhìn vào sẽ bị lấy đi cả tâm hồn cũng không phải là ngoa. Nàng đẹp theo một cách phức tạp lắm, tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai từ hoàn mỹ, vừa dịu dàng thơ mộng, vừa sắc sảo, kiêu sa. Nghe tiếng động, nàng khẽ nhíu mày, từ từ nâng mi, đưa mắt nhìn về phía ánh sáng chói chang nơi cánh cổng bật mở. Nàng khó chịu ngồi thẳng dậy, chưa kịp thích nghi với nguồn sáng, có lẽ cũng đã lâu nàng cứ tự nhốt mình trong cái lâu đài này.
- Chào bà, nữ thần Sắc đẹp.
- Ngươi là Jeonghan? - Nữ thần nhăn mặt, chỉ lờ mờ đoán đại ra khi nhìn thấy dung mạo của người trước mặt. Cũng có phần giống nàng đi.
- Bà cũng nhận được ra ta sao? Ha! - Jeonghan hơi bất ngờ, bật cười một cái.
- Xem ra Dal nuôi nấng ngươi cũng rất tốt. Ngồi xuống nói chuyện đi. - Nữ thần phẩy tay, một cái ghế và bàn trà bay tới trước mặt Jeonghan. - Tới có chuyện gì?
- Bà cũng không nỡ gọi ta hai tiếng con trai sao? - Jeonghan ngồi xuống, hỏi một câu không nặng không nhẹ, cũng có không có ý trách móc, chỉ thăm dò thái độ người đối diện là chính.
- Bao năm qua chẳng phải ngươi không nhận ta? - Aleumdaun bình thản rót ra một chén trà, vừa nâng nó lên vừa đưa mắt nhìn Jeonghan - Oán trách?
- Haha... Ta nào dám. - Anh cười nhạt, cái điệu cười trào phúng như tự mắng mình, cũng mỉa mai người mẹ hai mấy ngàn năm không nhận. Uống một ngụm trà nóng để quên đi cái suy nghĩ ấy - Chỉ không ngờ, mẹ gặp lại con sau chừng ấy thời gian mà cũng lạnh nhạt như người ngoài.
- Ta lại tưởng ngươi luôn nói mình không có mẹ. - Aleumdaun cũng sắc bén như Jeonghan, nàng rất từ tốn nói ra từng lời như cứa vào lòng người kia. - Nếu là người ngoài chưa chắc đã bước chân được vào đây.
- Không phải từ khi sinh ra bà đã vứt bỏ ta sao? - Jeonghan không giữ được bình tĩnh trước vẻ thản nhiên của nữ thần. Đúng là anh oán giận bà, nhưng đau lòng lại nhiều hơn, cảm giác bị mẹ ruột chối từ quả thực rất đau đớn.
- Là Nguyệt nữ nói với ngươi? - Aleumdaun đặt tách trà xuống, nhướn mày. Nhưng cũng nhanh thôi, nàng tiếp tục rót trà vào tách, từ từ nói - Lời của đám thỏ ngọc đáng tin tới vậy à?
- Bà còn nói? - Jeonghan thấy cổ họng ứa nghẹn, khóe mắt cay xè - Trên trời dưới biển không ai không biết, ngay cả đứa trẻ con cũng hay Nữ thần Sắc đẹp bà lừa cha ta lấy Nguyệt thạch rồi bỏ ta cho ông ấy. Ta bị người trên kẻ dưới khinh thường cũng chỉ vì lẽ đó, vì ta là đứa trẻ bị bỏ rơi.
- Ngươi sống vì miệng lưỡi thiên hạ sao? - Nữ thần chầm chậm hỏi, nhưng trong lòng sớm đã quặn lên từng khúc ruột. - Làm cái gì không làm, lại đi làm mấy cái trò lừa người như vậy. Đáng hổ thẹn!
- Khả năng đó là ta chọn sao?
- Ta lấy Nguyệt thạch là sự thật, ta lừa dối Dal cũng là thật. Nhưng ngươi có bao giờ hỏi cha ngươi về chuyện đó chưa? - Aleumdaun xoáy sâu ánh nhìn vào Jeonghan - Những đứa trẻ sẽ không suy nghĩ giống người lớn, người ngoài cũng chưa chắc đã hiểu được chuyện trong chăn.
- Còn chuyện gì ta không biết?
- Ta nghĩ ngươi nên tự tìm hiểu. Trước khi biết rõ thì đừng tin vào bất cứ điều gì hết. Mỗi người đều có tự tôn của riêng mình cả, nhưng ta chưa từng chối bỏ ngươi. - Nàng nhấp một ngụm trà - Ngươi đến đây hẳn có chuyện khác?
Jeonghan sững người mất vài giây, cũng cảm thấy bản thân không thỏa đáng. Suốt hai mươi mấy ngàn năm cũng chỉ đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ, chưa từng cảm thông, chưa từng tìm hiểu. Chỉ mong sao những điều anh biết là sai, vậy thì hẳn anh sẽ được sống với cái mà anh chưa từng biết, tình mẫu tử. Jeonghan sực nhớ đến mục đích mà mình tới đây, tạm gác chuyện quá khứ sang một bên trước. Trên môi anh xuất hiện nụ cười nửa miệng quen thuộc...
"Nữ thần Sắc đẹp, người nghĩ sao về chuyện gia nhập phe Hắc ám?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro