14. Hai mặt
--------------------------------------------
- Jeonjaeng, ngài định đi trước như mọi lần chứ? - Thần Rừng Jeonggeol thư thái ngồi trên bàn đá ăn trái cây, đưa mắt hời hợt nhìn Thần Chiến tranh đang đăm chiêu với bàn cờ quân sự.
- Dĩ nhiên. - Jeonjaeng khẽ nhếch lông mày, cầm trên tay quân cờ màu trắng và ngắm nghía thật lâu. "Cạch!" hắn đặt mạnh con cờ xuống bàn, vén môi cười. - Đi trước luôn là lợi thế.
- Chuyện quân sự vẫn phải nhờ ở ngài. - Jeonggeol cười xởi lởi.
- Các người không nghĩ đối đầu với Thần Trí tuệ Joshua thì cần trò gì mới hơn sao?...
--------------------------------------------
- Jisoo, quả cầu không gian theo dõi Cung điện Tình yêu mất rồi. – Seungkwan cố nén tiếng thở dài khi nhìn thấy lá thư Jeonghan để lại.
- Anh biết, không cần nhắc lại đâu. – Jisoo cau mày, day day thái dương.
- Liệu... Jeonghan...
- Không! – Seungcheol đứng bật dậy chặn lời Seungkwan. – Cậu ấy không làm điều đó.
- Nhưng Jeonghan có thể giả dạng thành bất cứ hình dạng gì, kể cả chúng ta. – Jisoo ngẩng đầu nhìn Seungcheol bất lực. – Tình hình như thế này không thể không nghi ngờ cậu ấy.
- Cậu lớn lên cùng Jeonghan, chẳng nhẽ không hiểu cậu ấy. – Seungcheol bắt đầu lớn tiếng – Dù thế nào cậu ấy cũng sẽ không bán đứng chúng ta. Không bao giờ!
- Chính vì quá hiểu nên mới phải nghi ngờ! – Jisoo đánh mất đi sự bình tĩnh luôn thường trực của mình. Cũng đúng thôi, khi mà liên tiếp những hung tin dồn lên đầu bạn, chẳng ai có thể bình chân như vại đâu, những suy tư, toan tính sẽ chẳng còn đúng hướng, những hoài nghi vô căn cứ nảy sinh, những sự bực dọc, uất ức vốn chất chứa trên đôi vai đầy gánh nặng chẳng vì điều gì mà trút sạch ra. Dẫu là vị thần tối cao đi chăng nữa, Jisoo cũng không ngăn được cảm xúc bùng nổ như thế - Jeonghan là người như thế nào cậu không biết hay sao? Phải! Không bao giờ bán đứng người thân! Nhưng cậu ấy có còn coi cậu là người thân hay không lại là chuyện khác. Chỉ vì những lời cãi vã của hai người mà đủ thứ chuyện xảy ra. Cậu đã vừa lòng chưa!?
- Tôi sai, tôi biết chứ. - Seungcheol đờ đẫn nhìn vào mắt Jisoo - Chỉ mình tôi có lỗi với cậu ấy thôi. Mọi người vẫn là người thân với Jeonghan, và cậu ấy đã lo lắng cho Myungho nhiều như thế nào chúng ta đều biết cả. Cậu ấy chắc chắn sẽ không làm việc này.
- Seungcheol, giờ không phải là lúc bênh vực cho ai đâu.
- Jisoo, anh ngồi xuống bình tĩnh một chút. - Seokmin đang làm nhiệm vụ do thám trên đỉnh tháp, nghe tiếng cãi vã vội chạy xuống - Em biết thời điểm này nhạy cảm, nhưng anh Jeonghan không lấy trộm quả cầu đó đâu. Thường thì Hansol chỉ mang theo một quả cầu lớn để quan sát được mọi nơi, những quả cầu nhỏ theo dõi cục bộ ở lại trong Cung điện. Anh Jeonghan vì giận nên bỏ đi, với tính cách đó hẳn sẽ không trở về bởi những quả cầu nhỏ luôn nằm trong thư viện, nơi anh Seungcheol luôn ở đó.
- Anh à. - Hansol cắt lời - Có vẻ em nhớ ra rồi. Khoảng 1 tháng trước em đã tới Neverland để kiểm tra kết giới, hôm đó mọi người hầu hết đều ra khỏi cung điện, Jeonghan đi cùng với Jisoo lên Nguyệt điện, chỉ có anh Seungcheol ở lại, vì sợ có kẻ đột nhập nên em đã mang theo quả cầu đó.
- Hẳn là em đã làm rơi khi di chuyển qua Cánh đồng sương mù. - Jun lên tiếng. - Đó là giả thuyết duy nhất của chúng ta lúc này. Ngược dòng thời gian, đó là nơi đáng nghi nhất, nếu em làm rơi ở những nơi khác thì anh đã nhìn thấy rồi.
- Rõ rồi, hai anh đừng trách nhau nữa. - Seokmin nói. - Theo những gì em nghe được, Neverland chính là mục tiêu đầu tiên của Phe Hắc ám. Khi những chồi xuân đầu tiên hé nở Thần Rừng và Thần Săn bắn sẽ dẫn quân, lũ khỉ đầu chó có xuất hiện hay không thì không chắc. Em nghĩ chúng ta cần có kế hoạch để không bị động.
- Khoan đã! - Mingyu có đôi chút khó hiểu. - Tại sao kế hoạch tấn công của chúng lại có thể dễ dàng để ông nghe được như vậy? Đây đã là lần thứ 3.
- Trước đây Jeonghan từng có ý định đục thủng kết giới ở Pháo đài Bất bại của Jeonjaeng. - Jisoo lấy lại vẻ chững chạc của mình, thẳng lưng nói chuyện. - Anh nghĩ cậu ấy đã làm việc đó.
- Phe Hắc ám không biết sao? - Mingyu vẫn chưa hết nghi hoặc. - Em không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy đâu.
- Lo lắng không thừa, nhưng Phe Hắc ám không biết điều này đâu anh Mingyu. - Hansol đặt lên bàn một quả cầu pha lê tím. - Lỗ hổng rất rất nhỏ, lại nằm ở biên giới với Thánh địa Thời không của Nữ thần Sinh mệnh. Bọn chúng không dám động đến người, cho nên có thể khẳng định lỗ hổng này là bí mật. Những gì mà anh Seokmin nghe được cũng không phải quá rõ ràng đâu.
- Đúng vậy, mập mờ thôi. - Seokmin gật đầu. - Khi chúng ở Pháo đài Bất bại mới nghe rõ một chút.
- Được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi. - Jisoo đứng lên chủ trì. - Trước hết, có lẽ chúng ta thiệt. Seungcheol chưa thức tỉnh nguyên thần, Jeonghan thì có lẽ đã quay lưng, Myungho không thể chiến đấu..
- Em ổn, em tham chiến được - Myungho lên tiếng thanh minh.
- Không, Myungho! - Soonyoung bất ngờ cắt ngang. - Trước khi những vạch bóng tối kia biến mất, em đừng làm bất cứ điều gì.
- Thấy không ổn em sẽ dừng lại - Myungho cố gắng thuyết phục. - Em muốn giúp mọi người, một chút thôi cũng được. Ít nhất đó là cách để chuộc lỗi bởi cuộc chiến này là do em.
- Không đâu. - Jun ngồi xuống trước mặt Myungho, siết chặt đôi tay đang tự dằn vặt của cậu. - Em không làm gì sai cả. Việc mà em có thể giúp là cứu Chan rồi. Bây giờ, nghe anh, em chỉ cần bảo vệ bản thân mình thật tốt thôi, đừng tự làm mình đau thêm nữa.
- Thống nhất như vậy. - Jisoo tiếp lời. - Kinh sử đều ghi lại rằng Jeonjaeng luôn đi trước, nhưng lần này chúng ta đã đón đầu rồi, sẽ không để hắn tự đắc nữa. Chỉ còn khoảng 4 tháng mùa xuân sẽ về dưới hạ giới, nội trong thời gian này phải chuẩn bị đủ quân lực để mai phục Phe Hắc ám. Tộc Yêu tinh có hai họ, những người lùn có thể rèn đúc vũ khí, yêu nhân có thể học cách chiến đấu. Wonwoo, Mingyu, Soonyoung và anh sẽ kêu gọi đồng minh, Seungcheol và Jun chịu trách nhiệm huấn luyện cho tộc nhân. Dồn toàn lực để phản công Jeonjaeng.
- Những nơi khác thì sao? - Seungcheol liếc nhìn tìm sự tán thành từ những ánh mắt khác - Dồn toàn lực vào nơi đó còn những vùng bảo hộ thì sao?
- Em khẳng định trước, tộc Quỷ sẽ không đưa quân đồng minh đâu. - Soonyoung gật gù với Seungcheol. - Tộc Quỷ vốn đã rất ít người, họ còn mất một nửa tộc nhân ở Địa ngục canh giữ giúp mẹ em. Viện trợ cho Neverland thì Vùng đất Chết cũng sẽ thành vườn không nhà trống.
- Đồng ý. - Seungcheol tán thành. - Dù là dồn quân phản công cũng phải đảm bảo đủ quân để phòng vệ những vùng đất chúng ta bảo hộ.
- Được, theo ý của cậu.
---------------------------------------------
Năm nay, mùa đông ở hạ giới trôi chậm hơn bao giờ hết, nhưng với Hội Thủ lĩnh thời gian dường như vẫn eo hẹp. Khi mà loài người còn phải giấu mình trước những dòng sông đóng băng lạnh lẽo, những trận bão tuyết hung bạo, cái lạnh khô khốc như muốn đoạt mạng người thì Hội Thủ lĩnh và Neverland đang nóng khủng khiếp. Các người lùn làm việc ngày đêm để tạo ra thứ vũ khí chắc chắn nhất, lò rèn luôn hừng hực nóng đỏ xóa tan đi cái giá lạnh của đêm đông, các yêu nhân tập luyện không ngừng nghỉ những kĩ năng chiến đấu, những giọt mồ hôi đổ xuống còn nhiều hơn ngày hè. Cả tộc Yêu tinh cùng chung sức, từ già trẻ lớn bé, bất kể gái hay trai, cảm thấy làm được việc gì nhất định sẽ làm hết sức.
Wonwoo đi khắp nơi tìm kiếm sự hợp tác của các vị thần, đồng minh rất đông nhưng những kẻ từ chối cũng không hề ít. Jun phá lệ một lần, ra lệnh cho các Yêu tinh thời gian quay những vòng bánh xe chậm hơn phân nửa trong khi S.Coups luôn tiếp sức mạnh để tộc Yêu tinh chạy đua với thời gian.
Nhưng thời gian vẫn trôi, níu kéo rồi cũng phải để nó trở về với vòng quay vốn có. Tuyết tan, sông suối lại chảy, vài giọt nắng khẽ rơi trên mặt đất, sương đêm lại trượt dài trên những ngọn cỏ xanh, những chồi non cựa mình thức dậy sau giấc ngủ đông dài đằng đẵng. Và, cuộc chiến bắt đầu.
2 vạn quân đồng minh từ tộc Người sói và Ma cà rồng được phái tới hỗ trợ Neverland. Toàn bộ cư dân tộc Yêu tinh đồng lòng mang khiên giáo ra trận. Những mũi kiếm sắc nhọn nhất, những tấm giáp kiên cố nhất, những con người quật cường nhất, tất cả đều đã sẵn sàng. Jisoo cẩn thận chia quân ra những nhánh mai phục, từ Đèo Nghiêng - nơi cánh cổng Neverland ngự trị đã có quân trinh sát. Chín trên mười vạn quân dưới tay Seungcheol và Hansol ẩn mình trong cánh rừng Cổ tích, khiên đã dựng, gươm giáo đã chắc tay, chỉ chờ những bước chân đầu tiên của Phe Hắc ám là sẽ bao vây phủ đầu không cho chúng thoát. Những ngọn đuốc lớn đã tẩm dầu, chỉ cần Soonyoung châm ngòi là sẵn sàng đối phó với đám mộc tinh và Thần rừng Jeonggeol, Seokmin, Mingyu và Chan đã chuẩn bị kĩ càng để ngăn cản Thần Săn bắn Sanyan càn quét, những thủ lĩnh còn lại và quân viện trợ phục sẵn hai bên bờ Sông Lấp lánh để đảm bảo an toàn. Tất cả chỉ còn chờ một câu lệnh của Jisoo.
Cánh én đầu tiên dang rộng cánh trên bầu trời của miền đất hứa Neverland, những chiến binh quả cảm siết chặt lấy vũ khí trong tay. Nhưng một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, rồi một tháng, những thước đất của tộc Yêu tinh vẫn bình yên đến lạ. Trời trong, nắng nhẹ, mưa bay, cây cỏ xanh tốt, Neverland vẫn xinh đẹp như bao mùa xuân trước. Cả hội Thủ lĩnh ngỡ ngàng trước sự việc, Wonwoo đã kĩ càng kiểm tra, không có một sự xâm nhập hay tấn công nào hết.
- Kế nghi binh. - Jisoo lẩm nhẩm trong miệng.
Giữa lúc ấy, Seokmin thẫn thờ khụy xuống, khuôn mặt vô hồn, khóe mắt tuôn ra hai dòng lệ thê lương.
- Jisoo, tộc Tiên cá đầu hàng phe Hắc ám rồi...
----Mùa đông. Pháo đài Bất bại----
- Jeonghan? - Jeonjaeng hơi giật mình rồi bật cười - Ngươi tới nộp mạng?
- Dĩ nhiên là không, thần Chiến tranh đáng kính. - Jeonghan cười ranh mãnh đáp lại.
- Người đâu, bắt hắn lại! - Jeonggeol ra lệnh cho lũ mộc tinh.
- Khoan đã! - Jeonjaeng thong thả rót trà, khoan khoái ngồi xuống, đá tới chân Jeonghan một chiếc ghế - Hẳn là ngươi có toan tính riêng.
- Ta nào dám qua mặt ngài lần nữa.
- Không phải vì Thủ lĩnh đã ruồng bỏ ngươi sao? - Malsseong từ bên ngoài bước vào cùng tiếng cười khanh khách đến rợn người. - S.Coups không còn coi trọng ngươi nữa rồi Jeonghan à.
- Hmmmm... - Jeonghan liếc nhìn Nữ thần Rắc rối, bằng cách nào đó, quả cầu phản chiếu Cung điện Tình yêu đang nằm trong tay mụ. Anh khẽ nhếch môi - Xem như mụ nói đúng rồi đi. Jeonghan ta chẳng còn bến đỗ nào nữa rồi.
- Ngươi muốn điều gì? - Jeonjaeng soi xét Jeonghan - Hẳn ngươi hiểu một trò đùa không thể dùng tới 2 lần.
- Dĩ nhiên. - Jeonghan đứng lên, rồi từ từ quỳ một chân xuống trước mặt thần Chiến tranh - Ta toàn tâm toàn ý muốn gia nhập Phe Hắc ám. Xin ngài hãy giúp ta khiến hội Thủ lĩnh mất đi mọi thứ, đặc biệt là thần Sức mạnh S.Coups. Xin hãy lợi dụng ta bất cứ khi nào có thể.
- Ngươi có gì để bảo đảm? - Jeonjaeng không bất ngờ, hắn cũng chẳng mấy để tâm vào lí do khiến Jeonghan đến đây, quan trọng là có thể lợi dụng anh vào việc gì - Đừng đưa đồng xu giả cho ta nữa.
- Jeonjaeng, đồng ý đi. - Thần Săn bắn Sanyan bước vào cùng Nữ thần Sắc đẹp - Chúng ta có nàng ấy rồi.
- Hahaha, ngươi lấy cả mẹ mình ra đánh đổi cơ đấy. - Hắn cười phá lên - Thông minh lắm. Nói ta nghe, ngươi có trò gì đấu với Jisoo sao?
- Chi bằng chúng ta ra giữa rừng bàn bạc sẽ thoải mái hơn đấy. - Jeonghan cười, bàn tay tinh quái khẽ nắm lại xóa đi vết vá kết giới và chẳng cần nói thêm, những vị thần của Hắc ám tiến ra giữa Rừng Vô tận. Jeonghan dõng dạc và đường hoàng như một vị quân sư - Ta có Jeonggeol, có Sanyan và kết giới yếu ớt ở Neverland. Chẳng cần suy nghĩ cũng đoán được ngài sẽ tấn công nơi đó khi xuân tới, các yêu tinh sẽ chìm vào lễ hội.
- Ý ngươi là Joshua đã có kế hoạch phản công? - Jeonjaeng nhanh chóng hiểu ra vấn đề.
- Chính xác. Chi bằng cứ để họ chuẩn bị chinh chiến vô ích đi. Chúng ta tiến vào nơi mà không cần động binh đao cũng thắng.
- Ngươi định lừa ai chứ Jeonghan? - Malsseong liếc mắt khinh miệt - Đứng trước thiên tài quân sự Jeonjaeng mà ngươi còn khua môi múa mép được.
- Mụ già, ta không lừa ai đâu. Tộc Tiên cá chẳng phải do Jeonjaeng ngài bảo hộ sao? Từ sau khi công chúa Arang ra đi, họ chẳng còn mặn mà gì với thiên giới nữa, liên tục chống đối Jeondung và Haneul, nếu không vì Seokmin có lẽ đã tạo phản từ lâu rồi. Thêm nữa, mối thù giữa Thần Biển và Thần Bầu trời chắc ai cũng biết, chỉ cần một lí do thích hợp, nhân cơ hội này lôi kéo thêm đồng minh. Trận này chỉ có lợi và lợi hơn nữa thôi.
--------Vương quốc Tiên cá--------
- Jeonghan! - Seokmin đau đớn hét lên, nhìn những người đồng bào và ông ruột, Quốc vương Tiên cá phản bội mình - Tôi giết anh! Anh đi một mình đi! Cần gì phải lôi kéo người khác theo anh! Trả tộc Tiên cá lại cho tôi! Tôi giết anh!
- Này nhóc, giữ lấy mà dùng. - Jeonghan cười nửa miệng ranh mãnh, ném cho Seokmin một đồng xu từ vạt áo - Nghe ta nói này. Đừng trách ta, trách quê nhà ngươi đi. Nếu không có dã tâm, chắc chắn sẽ không thay lòng. Ai cũng như đồng xu ấy thôi, có 2 mặt, mặt này không thuận, vậy thì lật mặt kia ra thôi...
----------------------------------------------
Có một người chờ đợi thành quen...
Có một người đau đến câm lặng...
Có một người tin đến mù quáng...
Có một người yêu đến thê lương...
"Jeonghan, cậu nhất định phải làm đến nước này sao? Không phải đâu nhỉ?
Cho dù đồng xu có hai mặt, nó vẫn là đồng xu, giống như cậu, dù thế nào vẫn là Jeonghan, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro