15. Rào cản vô hình


--------------------------------------------

Jihoon chần chừ đứng trước cánh cổng to lớn của Thủy Lâu. Chính cậu năm 17 tuổi đã rời khỏi nơi này để đi tìm một cuộc sống tự do và yên bình, rồi cũng chính cậu ngày hôm nay quay lại nơi này để cầu xin sự giúp đỡ.

Jihoon bước thật chậm trên hành lang dẫn tới chính điện, con tim thôi thúc cậu quay người chạy ra khỏi nơi ngột ngạt này nhưng lí trí ghìm chặt cậu ở lại và bước tiếp.

Nói Jihoon không nhớ nơi này là sai. Cậu nhớ chứ, rất nhớ là đằng khác, nhớ cái nơi mà mình sinh ra, nhớ cái nơi và mình cùng em gái chơi đùa, nhớ cái nơi mà gia đình tưởng chừng như hạnh phúc. Nhưng cũng chính nơi này Jihoon không thể ở lại khi nhìn thấy cha ruồng bỏ mẹ, mỗi người đều vì ân oán riêng mình mà đem anh cậu ra làm bia chắn, tín ngưỡng thiêng liêng nhất mang tên gia đình hoàn toàn sụp đổ. Những năm lăn lộn bên ngoài, cậu không hề oán hận, bởi cũng không biết oán hận ai, nhìn đi nhìn lại cuối cùng đổ lỗi cho mình, cho rằng bản thân vô dụng không biết cách gìn giữ ngôi nhà nhỏ bé ấy.

Những kí ức buồn vui lẫn lộn đưa Jihoon tới nơi của Thần Biển Bada và Thần Mưa Bi. Vẫn là hình ảnh trong hồi tưởng của cậu, cha và mẹ ngồi trên một chiếc ngai lớn, cha quàng tay qua vai mẹ, yên ấm, hạnh phúc, và... giả dối.

- Jihoon, con về rồi. - Bada nhìn thấy con trai trở về sau bao năm, không khỏi vui mừng chạy lại ôm cậu thật chặt.

- Thần Biển, xin người bỏ con ra. - Jihoon lạnh lùng gỡ tay Bada ra khỏi mình. - Xin hãy gọi con là Woozi.

- Jihoon! - Nữ thần Bi nghẹn ngào gọi tên con nhưng không dám đến gần cậu. Nàng biết nàng đã từng làm gì, nàng đau khổ vì con bỏ đi, dằn vặt khi con gặp nạn, cũng vì thế mà hổ thẹn khi nhìn thấy con.

- Jihoon, con khác quá. - Bada hồ hởi nắm tay Jihoon, cười với cậu, ông luôn mong ước được nhìn thấy con, được cùng con xây đắp tình phụ tử. - Nào, ngồi xuống. Ta sẽ cho người sắp xếp phòng cho con. Con muốn như trước hay muốn ở nơi rộng lớn hơn? Không, con vừa về chắc sẽ đói. Con muốn ăn gì? Con thích tôm phải không, con còn thích...

- Xin lỗi. - Jihoon khẽ nhăn mặt, cậu có khó chịu đôi chút khi thấy cha cố làm thân với mình. - Con về đây không phải để đoàn tụ.

- Jihoon, ý con là sao? - Thần Biển dừng lại vài giây rồi trở về ngai vàng của mình. Khoảnh khắc Bada quay người, Jihoon thoáng nhìn thấy tấm thẻ bài có mặt trăng khuyết màu tím trên đai lưng ông. Kí hiệu phe Hắc ám.

- Cha, mẹ! - Jihoon nói thật chậm - Từ bây giờ hai người không còn là cha mẹ của tôi nữa!

Jihoon rảo bước ra khỏi Thủy lâu. Cậu không chạy, phải đi thật đường hoàng, bởi cậu đang từ biệt nơi này chứ không phải trốn tránh như năm xưa. Vốn định nhờ cha mẹ thu phục lại đảo Tiên cá nhưng họ lại quy phục kẻ thù. Jihoon bật cười ngốc nghếch, thật may vì cậu chưa nói ra điều đó.

--------------------------------------------

Seokmin ngồi một mình ở nơi quen thuộc, đỉnh tháp Cung điện Tình yêu. Đã mấy ngày rồi, cậu cứ lẳng lặng ngồi ở đây, đầu óc rối bời.

Ông, sao người có thể quay lưng với con? Con đã nói tộc Tiên cá phải chờ mà? Trong lòng người vẫn còn thù hận sao? Kết cục đó là mẹ con tình nguyện chọn, đến bao giờ người mới hiểu điều đó? Người và cả tộc đi rồi, con biết dựa vào ai?

Jeonghan... đồng xu hai mặt... Anh bị chữ tình làm cho mờ mắt rồi. Cánh cửa sinh tử ... cánh cửa tình thân...

Seokmin lật đi lật lại, ngắm nghía mãi cái đồng xu Jeonghan ném cho mình. Cậu lắng nghe... Đột nhiên hai khóe miệng nâng lên, trên môi hiện ra một nụ cười, không biết là vui hay tự chế giễu.

--------------------------------------------

- Jihoon, xin cậu, mở cửa ra đi! – Soonyoung lo lắng đập cửa. – Jihoon à đã mấy ngày rồi, cậu đừng tự nhốt mình nữa. Jihoon...

- Để em mở cửa nhé. – Hansol ái ngại.

- Đừng! – Seokmin giữ vai Hansol lại, khẽ lắc đầu. – Anh ấy cần thời gian.

- Jihoon à, tôi sẽ luôn ở đây nhé. – Soonyoung mệt mỏi trượt người ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa. Bên trong bồn chồn lo lắng cho Jihoon nhưng tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, không được khóc, bởi Jihoon ở trong phòng chắc cũng đang rơi nước mắt rồi.

Phía sau cánh cửa, Jihoon thu mình bó gối, đầu gục trên vai, nơi đáy mắt khô khốc đến nỗi chẳng thể rơi lệ. Đau đớn? Cậu làm gì có quyền để đau. Là cậu chọn rời bỏ gia đình của mình, đến lúc họ quay lưng lại cậu cũng không thể oán trách. Hổ thẹn? Còn hơn thế nữa. Cậu chẳng còn mặt mũi nào để đối diện với hội Thủ lĩnh cả, con trai của kẻ phản bội không có tư cách đứng trên ai hết.

Jihoon vật vã đứng dậy, đưa tay uể oải mở cánh cửa bước ra, đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng vô hồn đến lạnh người. Soonyoung giật mình quay lại, thấy cậu bước đi như người bị mộng du. Anh vẫn ngồi đó, chỉ nhẹ hỏi:

- Cậu định đi đâu sao?

- Đi khỏi đây. Tôi không đủ tư cách.

- J... Jihoon! - Soonyoung ngỡ ngàng, chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra.

- Nhờ cậu chuyển lời lại với mọi người, Jihoon chết rồi.

- Cậu... - Soonyoung chưa biết phải đáp lại thế nào, trong tai bỗng có tiếng nói truyền tới "Thần Biển và thần Mưa theo Phe Hắc ám rồi". Anh sững lại trong chốc lát, choàng tỉnh chạy theo ôm lấy Jihoon. Đôi tay rắn chắc của anh siết chặt thân hình nhỏ bé ấy. Hai người không nói gì, chỉ nghẹn ngào rơi nước mắt. Jihoon chẳng còn chút sức lực nào ngã sụp xuống. Soonyoung càng ôm chặt cậu hơn, trong tim cũng xót xa khôn cùng.

--------------------------------------------

- Seokmin, em làm gì vậy?

- À, anh Jisoo. - Seokmin không quay đầu lại, chỉ nghe tiếng cũng đã biết là ai. - Em ngồi hưởng không khí một chút thôi.

- Hưởng không khí một chút sao? - Jisoo khẽ cười, ngồi xuống cạnh Seokmin - Em cũng biết em không thể nói dối mà. Đã ngồi ở đây mấy ngày rồi, có chuyện gì? Em nghe được gì phải không?

- Không đâu. - Seokmin đáp gọn lỏn, đưa tay cất thứ gì đó vào trong áo.

- Sao vậy? - Jisoo ngạc nhiên - Em có chuyện gì? Em giấu anh chuyện gì sao?

- Không gì cả. - Seokmin đứng dậy, trượt trên mái tháp nhảy xuống ban công và đi mất.

Sau hôm ấy, bất cứ khi nào Jisoo nhìn thấy Seokmin, chỉ có thể hỏi cậu không quá hai câu liền đi chỗ khác. Jisoo là thần Trí Tuệ, không khó để nhận ra Seokmin đang che giấu anh điều gì đó, nhưng anh không thật sự muốn biết bí mật đó là gì. Hội Thủ lĩnh mất đi một bộ tộc, hai đồng minh và một thành viên, Jeonghan. Lúc này đang là thời điểm bất lợi hơn bao giờ hết, Jisoo cũng đã đủ rối trí nên không muốn quan tâm thêm điều gì.

Tuy nhiên, thái độ của Seokmin càng ngày càng kì lạ, không phải chỉ tránh mặt anh mà tránh mặt tất cả mọi người, nghe Hansol nói cậu luôn ngồi một mình ở nơi yên tĩnh nhất với đồng xu Jeonghan ném cho. Nỗi buồn của cậu, anh hiểu, nó cũng giống tâm trạng của Jihoon, nhưng chỉ vài ngày Jihoon đã bình thường trở lại, còn cậu đã tự cô lập mình gần một tháng. Ai hỏi cũng trả lời qua loa rồi lảng tránh sang chuyện khác, đối với anh còn thường xuyên phớt lờ, giống như có gì đó đang chắn giữa mối quan hệ giữa Seokmin và Hội Thủ lĩnh vậy.

- Rốt cuộc em sao vậy? - Jisoo gắt lên.

- Em không sao hết. - Seokmin nhăn mặt - Em ổn, không cần lo cho em.

- Một tháng rồi. Chúng ta chưa đủ rắc rối sao?

- Em đã mang lại rắc rối gì à?

- Có đấy. Em lảng tránh mọi người. Hỏi em nghe được gì em cũng không nói. Chúng ta phải làm thế nào đây?

- Em đã nói rồi. Chúng ta không cần làm gì hết. Và em cũng không nghe thấy gì cả. Anh yên tâm đi.

- Em điên rồi - Jisoo bật cười bất lực - Làm sao em không nghe được gì mà lại nói anh yên tâm?

- Em... Phiền quá! - Seokmin định cãi lại, nhưng không biết cãi thế nào, bực bội quay đi.

- Đứng lại! - Jisoo gằn giọng, bước chân của Seokmin cũng dừng lại. - Em định trốn tránh đến khi nào nữa? Còn cái đồng xu, em giữ nó làm gì, còn lưu luyến với tên Jeonghan đó sao?

- Anh này. - Seokmin đối diện với Jisoo nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh. - Em không có chuyện gì cả, em không trốn ai hết, chỉ muốn ở một mình. Còn đồng xu đó, giữ hay bỏ là quyết định của em. Jeonghan đã từng hẹn thề với chúng ta, ngay cả anh cũng không thể nói quên là quên được. Có những thứ em không muốn người khác biết, xin hãy tôn trọng điều đó.

- Bằng tình cảm, anh lo lắng cho em. Bằng lí trí, anh lo lắng cho tất cả chúng ta. Em cũng biết chúng ta đang khó khăn như thế nào mà - Jisoo nén tiếng thở dài vào lòng.

- Phải, em biết. Tình cảm của anh, em cũng biết. Nhưng có những thứ là bí mật của em, đừng bắt em phải kể mọi thứ, được không?

- Anh Jisoo! - Hansol bước ra từ cổng không gian - Seungcheol và Chan tới tìm Nữ thần Sắc đẹp rồi!

--------------------------------------------

- Nữ thần, xin người hãy suy nghĩ lại. - Seungcheol và Chan kính cẩn cúi đầu, quỳ một chân dưới chân của Aleumdaun.

- Ta đã nói rồi, hai ngươi đừng cứng đầu cứng cổ nữa.

- Dì! - Seungcheol khẩn thiết - Dì có thể quay lưng với con, nhưng còn mẹ con thì sao?

- Chị ấy sẽ hiểu vì sao ta làm như vậy. - Aleumdaun xoay người giấu đi cái dao động trong ánh mắt.

- Người không có lí do gì để làm chuyện đó cả! - Chan không chịu nổi cất tiếng. - Con người không phải do các vị thần tạo ra sao, tại sao muốn xóa sổ họ? Phe Hắc ám thì có gì tốt đẹp? Chỉ lấy loài người làm cái cớ để thay đổi trật tự thôi!

- Vậy Hội Thủ lĩnh các người thì tốt nhỉ? - Một giọng nói quen thuộc, tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn.

- Jeonghan... - Seungcheol đứng dậy, bật ra tên gọi của người ấy. Cảm xúc trong anh như một mớ bòng bong, vui mừng vì đã thấy cậu sau bao ngày chờ đợi nhưng chua xót vì cậu chẳng còn đứng cùng mình nữa, an tâm vì cậu vẫn an toàn nhưng giằng xé vì chính mình đã dồn cậu đến chân tường. Anh chỉ muốn ôm trọn bóng hình ấy trong vòng tay, cho cậu thấy anh trân trọng cậu đến nhường nào và nói với cậu một tiếng xin lỗi, nhưng những việc đó dường như đã dư thừa rồi.

- Chào, vẫn ổn chứ? - Jeonghan cười cợt hỏi han rồi quay sang Chan, vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu vừa nói - Chào nhóc, cứng cáp hơn nhiều rồi nhỉ. Để ta nói nhóc nghe, sau cùng thì Phe Hắc ám hay Hội Thủ lĩnh cũng đều muốn đẩy Haneul ra khỏi cái ghế Thượng đế thôi. Khi xưa lão ta lập ra mọi thứ, nhưng khi lão không đủ sức ngồi ở đó nữa, tìm người thay thế cũng là chuyện hợp lí. Mục đích của chúng ta giống nhau, chia phe chia cánh làm gì cho phiền phức. Chi bằng nhóc cũng gia nhập cùng với ta?

- Jeonghan, tôi thật không ngờ. - Chan khó chịu gạt tay Jeonghan. - Mục đích giống nhau? Đúng, đều là lật đổ cha tôi. Nhưng Phe Hắc ám các người là lũ máu lạnh, Jeonjaeng, Jeonggeol, Malsseong, Sanyan, đừng quên loài người sinh ra cũng có bàn tay của bọn họ! Loài người trở nên xấu xa cũng do các vị thần mà ra. Cả loài người chứ không phải một hai sinh mạng, nói giết là có thể giết sao? Jeonghan, anh từng được loài người nuôi dưỡng, khả năng của anh cũng do bọn họ khai phá, chẳng nhẽ một chút thương cảm cũng không có?

- Nhưng nhóc nên nhớ rằng chính bọn chúng đã vứt bỏ ta! - Jeonghan lớn tiếng, ánh nhìn ghim chặt về một hướng nhất định. Sâu thẳm trong bên trong đôi mắt đó là giận dữ, căm phẫn và bi thương. - Sống, nên chọn lựa nơi nào nhìn thấy giá trị của mình. Ta cũng không ép nhóc theo ta, nhưng nếu không chung đường, không cần làm khó nhau quá nhiều. Mời về cho. Không tiễn!

- Jeonghan, cậu có thể quay về với tôi không? - Seungcheol nhìn Jeonghan hi vọng. Anh biết cậu nhìn mình, biết cậu hận thế nào, biết cậu đau ra sao. Biết hết chứ. Điều khiến cho cậu thay đổi, ngay cả nói chuyện cũng sắc bén như lưỡi dao cứa thẳng vào lòng người đối diện. Là anh.

- Xin lỗi, không! - Jeonghan nhanh chóng dập tắt cái hi vọng nhỏ nhoi ấy, còn bồi thêm một điệu cười khinh miệt. - Cửa vẫn mở, mau về đi, ta và Nữ thần Sắc đẹp đã trở thành kẻ thù của các người rồi.

- Jeonghan, tôi thích cậu! - Seungcheol la lớn, ánh mắt vẫn tha thiết về phía Jeonghan. - Tôi nhớ cậu!

- Vậy sao? - Jeonghan quay ngoắt đi. - Muộn rồi, ngươi nói sớm hơn có lẽ ta sẽ mủi lòng, nhưng tiếc quá. Đừng để ta phải nói ba lần.

- Jeonghan tôi yêu cậu!

- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! - Jeonghan nghiến răng, chiếc dao găm trong tay áo trượt ra, cậu vừa xoay dao vừa lao tới dí dao vào ngực trái Seungcheol, chỉ một cái đẩy nhẹ nữa thôi mũi dao sắc nhọn hơn bất cứ thứ gì ấy sẽ xuyên qua da thịt và chạm tới trái tim.

- Jeonghan! Anh muốn làm gì? - Chan rùng mình, không dám nói quá lớn sợ làm kích động Jeonghan.

- Giết tôi đi. - Seungcheol mỉm cười, giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má. Những lời sáo rỗng của anh chẳng thể nào xoa dịu trái tim của Jeonghan được nữa. Cậu đã đi rồi... Được nhìn cậu thật hạnh phúc, thật đẹp.

- Đừng thách thức ta! - Jeonghan rít lên, tay phải vẫn nắm chặt chuôi dao, tay trái đặt lên vai anh.

- Jeonghan, anh đừng làm điều gì dại dột. - Chan run lên lo lắng, giá mà cậu luyện được lá chắn để che chở Seungcheol lúc này.

- Giết tôi đi! - Seungcheol hét lên.

"Soạt! Tách... tách... tách... " Tiếng kim loại đâm vào xác thịt. Tiếng máu rơi xuống nền đá lạnh ngắt. Từng giọt. Từng giọt. Seungcheol không thấy đau, có lẽ anh sẽ chết trong tay người mình yêu. Không quan trọng nữa. Chết rồi tim sẽ không đau nữa. Cũng sẽ không nhớ nữa. Người chết không biết yêu. Cũng sẽ không đau khổ. Chết là giải thoát.

Hansol đến. Seungcheol và Chan biến mất cùng cổng không gian. Jeonghan đờ đẫn đứng trước vũng máu. Con dao lìa khỏi tay lách cách rơi xuống sàn nhà. Cậu ngẩng đầu nhìn lên cao. Cậu cười. Cười ha hả như một kẻ điên. Trong tiếng cười có lệ. Phải, một kẻ điên vì tình.

"Mẹ, tôi thua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro