16. Giông tố
--------------------------------------------
- Soonyoung, đừng đi lòng vòng nữa. - Wonwoo mệt mỏi thở dài.
- Anh ấy sẽ không sao chứ ạ? - Seungkwan vừa khóc vừa nói.
- Nín đi. - Hansol nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. - Có anh Jisoo và Jihoon rồi, sẽ không sao đâu.
- Hay là... Em đi tìm Jeonghan. - Minghao bâng quơ nói. Bản thân cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Jeonghan mà cậu biết đúng là ranh mãnh và sắc sảo, nhưng anh không phải một kẻ vô tình vô nghĩa.
- Anh điên sao? - Lee Chan tức giận nói - Chính mắt em, là chính mắt em nhìn thấy đấy. Anh ta thật sự chẳng còn chút ân tình nào với chúng ta đâu.
- Đừng nói nữa. - Cánh cửa phòng mở ra. Jisoo không nói gì, đảo mắt một vòng rồi bỏ đi. Jihoon đặt tay lên vai Wonwoo - Thở phào được rồi. Anh ấy còn sống.
--------------------------------------------
Malsseong ngồi vắt vẻo trên một cành cây lớn, chốc chốc lại liếc mắt xuống mặt đất cười nham hiểm. Đoán xem mụ đang nhìn thấy gì.
Một chàng trai đắm mình trong cái cay nồng của hơi men, Jeonghan. Cậu nhảy múa như một kẻ mất trí bên chiếc bàn đá, bàn tay hợm hĩnh liên tục rót thứ nước ánh đỏ trong bình bạc vào cổ họng, vừa uống vừa cười khanh khách. Hẳn cậu sung sướng hả dạ vì đã đâm cho tên bội bạc mình một nhát chí mạng. Gieo gió thì gặp bão thôi Seungcheol.
Nhưng có ai biết rằng, đôi lúc người ta say trong men rượu vì tỉnh táo thì không chịu nổi cái đau đớn của thực tại. Rượu tựa lòng người, chua, chát, đắng, cay. Người ta cười thật nhiều khi thỏa mãn, nhưng có mấy ai thấy được giọt nước mắt đằng sau nụ cười ấy. Cố vẽ nụ cười để lừa mình, lừa người, rằng tôi chẳng phải người bị tổn thương.
--------------------------------------------
Hội Thủ lĩnh ngồi quanh giường của Seungcheol, mặt mày ai cũng căng thẳng, người nhăn nhó, người không ngừng thở dài.
- Sao vậy? - Seungcheol khó hiểu.
- Em đang nghĩ xem có nên tìm Jeonghan tính sổ luôn không đây! - Chan vô cùng bức xúc nói.
- Jeonghan đã như vậy rồi, em chẳng biết nói gì cả. - Hansol thở ra thất vọng - Giờ chúng ta phải làm gì?
- Jeonghan... - Seungcheol nói rất nhỏ, dù anh bị đuổi đi, bị đâm cho một nhát, nhưng không thể phủ nhận rằng trong lòng anh lúc nào cũng tin tưởng đến mù quáng. - ... không phải người như vậy đâu.
- Cậu mất trí rồi! - Jisoo bực bội hét lên. - Cậu ta đã giết cậu đấy! Chưa hiểu ra sao?
- Jisoo, anh bình tĩnh lại. - Jihoon nắm chặt vai, đẩy Jisoo ngồi xuống - Có lẽ vô lí, nhưng em vẫn tin Seungcheol.
- Em....
- Em cũng vậy. - Soonyoung, Wonwoo và Myungho cùng nói. Với Soonyoung, không đơn thuần chỉ vì anh theo ý của Jihoon nữa mà lòng tin, anh nhìn thấy ở Jeonghan một tâm hồn thánh thiện dù bề ngoài phải khoác lên lớp vỏ bọc gai góc. Với Wonwoo, đó là sự thấu hiểu, anh, Jihoon và Jeonghan tìm thấy nhau trong sự đồng điệu, đều là những con người thiếu thốn tình cảm, anh biết rằng Jeonghan cũng yếu đuối, cũng biết yêu, biết đau, biết hận, cũng sẽ vì tín niệm tình yêu mà làm những điều dại dột. Với Myungho, cậu đã bị giam cầm quá lâu để hiểu được thế gian, nhưng cậu biết rằng Jeonghan cũng giống mình, cũng là những kẻ cố chấp.
- Anh nghĩ rằng người như Jeonghan có thể sai sót sao Jisoo? - Jihoon cất lời chặn ngang cơn giận của Jisoo. - Không có lí nào mà lưỡi dao lại cách tim đúng một ngón tay được.
- Nếu thật sự muốn giết tôi... - Seungcheol mỉm cười ngây ngốc - ...cậu ấy đã không mất nhiều thời gian như vậy.
- Nhưng anh ấy gia nhập Phe Hắc ám. - Seungkwan cương quyết khẳng định. - Anh ấy đã quay lưng, thậm chí lôi kéo cả tộc Tiên cá, thần Biển, thần Mưa. Tiếp theo chẳng biết sẽ tới ai nữa.
- Không có dã tâm, không thể mua chuộc. - Wonwoo khô khốc buông ra tám chữ, khuôn mặt không một chút biểu cảm. Thật ra anh biết lí do Bada và Bi theo phe Hắc ám là gì. Lật đổ Haneul, xóa sổ loài người, lập trật tự mới? Chỉ là cái cớ. Chẳng phải vẫn muốn mượn tay kẻ khác để giết anh sao? Đau mãi rồi cũng thành chai sạn, vết thương trong tim lại rỉ máu nhưng anh chẳng còn đau nữa rồi.
- Anh nói vậy là sao đây? - Hansol khó chịu vì câu nói ẩn ý của Wonwoo. - Vậy Jeonghan hẳn đã có dã tâm nên mới phản bội, có thể vào dòng thời gian để kiểm chứng. Jun, Seokmin, hai người nói xem?
- Anh không biết. - Hai người cùng nói, rồi giật mình nhìn nhau. Ánh mắt đã trao đổi, không cần mở lời cũng hiểu. Seokmin và Jun chẳng nói thêm gì nữa, quay gót ra khỏi phòng.
- Rốt cuộc hai người đang giấu cái gì?! - Jisoo bất lực gào lên. Anh tuyệt vọng rồi. Hoạn nạn kế tiếp khó khăn, hết chuyện này tới chuyện khác liên tiếp xảy ra, vậy mà có người chỉ im lặng. Thần bí gì chứ? Anh chẳng còn đủ sáng suốt để nghĩ ra điều gì nữa rồi.
Jeonghan... cậu đang muốn gì?
--------------------------------------------
- Jeonjaeng, ngài thật sự tin Jeonghan sao? - Jeonggeol mân mê một đồng bạc. Một đồng tiền luôn có hai mặt, Jeonghan cũng như những đồng tiền đó, không hề đơn giản.
- Ngươi nghĩ ta sẽ như vậy sao? - Jeonjaeng lắc đầu cười nhẹ, mắt không rời bàn cờ gỗ. - Con tốt sẽ luôn chết đầu.
- Thật ra Jeonghan không quá đáng lo. - Malsseong nắm tay chồng mụ, Jeonggeol. - Hắn là kẻ sẽ chết vì tình, chết vì hận. Hơn nữa ta còn có con bài khác, Aleumdaun.
- Ý nàng là lợi dụng cơn phẫn nộ của Jeonghan sao? - Thần Rừng dần hiểu ra vấn đề. - Cao kiến. Nhưng hắn có thể phản bội chúng ta bất cứ lúc nào.
- Con chuột nhắt đó chưa dám làm gì đâu. - Malsseong thản nhiên uống trà. - Thứ nhất, ta có mẹ hắn, hắn sẽ không dám mạo hiểm. Thứ hai, hắn đã hận tới đánh mất lí trí rồi.
Jeonjaeng say mê với bàn cờ và tấm bản đồ của hắn. Nhìn xem hắn có gì nào. Jeonghan, một kẻ chìm trong lửa hận đang vùng vẫy làm đủ trò để thỏa cơn khát phục thù. Bada, một tên ghen tuông mù quáng luôn ngoan cố với chấp niệm giết chết đứa con hoang và lật đổ tên Thượng đế phóng túng. Bi, một ả đàn bà chẳng có tiếng nói, chỉ biết làm theo chỉ thị. Aleumdaun, một thánh nữ của thiên giới không màng thế sự đang trở thành con tin của Sanyan. Tộc Tiên cá, một lũ người cá luôn nung nấu ý định rửa hận cho công chúa Arang, người đã vì hắn mà hi sinh đau đớn. Không cần nhiều, hắn chỉ cần bấy nhiêu thôi, cùng với con cái và tay chân của Sanyan, Malsseong, Jeonggeol, đẩy hận thù lên cao sẽ khiến cho người ta liều mình hơn bao giờ hết và chắc hẳn kẻ quỷ quyệt như Jeonghan hiểu rõ phải làm như thế nào. Hội Thủ lĩnh thì cũng vẫn là những tên oắt con vắt mũi chưa sạch, sức mạnh thì có nhưng không biết tận dụng, tinh thần không vững mà tình cảm vẫn còn quá nhiều, đưa Jeonghan ra làm mồi nhử hẳn sẽ khống chế được không ít. Ván cờ này, hắn chẳng những đi trước mà đã thắng trước một nửa rồi.
- Gọi Jeonghan. - Jeonjaeng ra lệnh.
- Ta đến rồi thưa ngài. - Jeonghan cười nói tiến tới bàn trà. - Ngài có chuyện cần căn dặn sao?
- Ta muốn chiếu tướng. - Jeonjaeng đi một nước cờ thật chắc chắn. - Sau khi ngươi giết Seungcheol, hẳn bọn chúng đang rối ren như đàn ong vỡ tổ.
- Ta không giết hắn. - Jeonghan ung dung ngồi xuống, đưa tay rót một ly trà xanh đắng ngắt. - Nhát đâm nó lệch một chút.
- Sao? - Jeonggeol tức giận đứng lên, chỉ vào mặt Jeonghan mà quát tháo. - Có mỗi chuyện nhỏ vậy cũng làm không xong, ngươi mà cũng đâm lệch được ư? Ngươi không giết, hay không muốn giết? Rõ ràng là tới làm nội gián, còn định qua mặt bọn ta. Người đâu!
- Ngồi xuống! - Jeonjaeng quắc mắt, thần Rừng không dám nói thêm nữa. - Chuyện này vốn không có trong kế hoạch. Nhưng ngươi đâm lệch, ta quả có chút thắc mắc.
- Nhát đâm chí mạng thực chất chỉ là đe dọa, đánh vào tâm lí của hội Thủ lĩnh khiến niềm tin của chúng lung lay rồi li gián vì ngươi. Ta nói phải chứ? - Malsseong nhìn Jeonghan đầy ẩn ý.
- Ta không sâu xa được như bà. - Jeonghan nhún vai nhẹ tênh, khẽ nhăn mặt nhấp một ngụm trà - Đơn giản là gặp tình cũ, tay run, đâm lệch. Đến mức li gián bọn chúng thì có lẽ bà còn hiểu chúng hơn nữa đấy. Ta cứ nghĩ hắn chết rồi cơ. Mà không chết cũng không sao, ta càng có cơ hội dày vò hắn.
- Vậy nội bộ hội Thủ lĩnh không thống nhất, đánh thẳng vào đó theo lời ngài là được. - Thần Rừng nhìn thần Chiến tranh tán thành.
- Không! - Jeonghan dằn chén trà xuống bàn. - Nếu muốn đánh, Cung điện Tình yêu không phải ý hay.
- Ngươi còn có kế sách? - Jeonjaeng bất ngờ bật cười, hắn không ngờ Jeonghan có thể học cách dàn xếp quân sự nhanh đến như vậy.
- Tất nhiên là có. Ta nghĩ ngài nên chặt hết đường sống của chúng trước khi đánh vào trung tâm. Tộc Quỷ và tộc Người sói có quá nhiều vị thần mạnh bảo hộ, nhưng tộc Yêu tinh và Ma cà rồng chắc chắn sẽ là miếng mồi ngon cho ta. Vẫn như lúc trước, ta muốn hao tốn ít quân nhất có thể. - Jeonghan lấy trong ngực áo ra một gói thuốc màu xanh tím. - Đây là Mê hồn hương ta trộm của nữ thần Độc dược, có lẽ sẽ có ích...
--------------------------------------------
- Mingyu, đêm rồi, em đi đâu? - Wonwoo lo lắng giữ chặt lấy tay cậu.
- Em sẽ về sớm thôi. - Mingyu gạt tay Wonwoo ra và cất bước. Đi được hai bước liền cảm thấy không an tâm, quay lại hôn lên mái tóc màu nâu sẫm thật lâu rồi thủ thỉ. - Hứa với em, ở yên nơi này, tự chăm sóc cho mình nhé.
Wonwoo buông tay Mingyu trong muôn vàn bất an. Từ sau khi Seungcheol bị thương, anh luôn cảm thấy có chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra, không phải với mình mà là với những người khác. Mingyu đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng anh thừa biết rằng cậu hay anh cũng vậy, đều còn quá non nớt với Jeonjaeng, dễ dàng bị đưa vào tròng và sẽ làm tất cả dù phải đánh đổi sinh mạng để bảo vệ thứ cần bảo vệ. Mingyu rời đi gấp gáp như thế, hẳn Vampires Kingdom đã gặp chuyện. Các thủ lĩnh khác lần lượt rời cung điện, đều vội vàng, nghiêm trọng và không ai chịu nói cho anh biết đã xảy ra điều gì. Wonwoo bức bối vò tóc, giá mà anh không hứa với Mingyu, anh đã lao thẳng đến Vương quốc của Ma cà rồng mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm. Giờ thì chỉ có thể ở đây bồn chồn, đi qua đi lại mãi cũng chẳng hết ngày.
--------------------------------------------
Bình minh. Cánh rừng Vô tận gào thét trong ngọn lửa khốc liệt. Lửa hừng hực nuốt chửng mọi thứ, cứng đầu chẳng thể khống chế, nước dập không được, cát lấp không xong. Những tán cây, dây leo và gai lá sắp cháy rụi hết. Trời gần sáng và khi mặt trời ló rạng, sẽ không còn một bóng cây nào che chắn cho Vampires Kingdom nữa, ánh mặt trời rực rỡ sẽ thiêu đốt ma cà rồng, dày vò họ trong bỏng rát cho đến khi tan biến khỏi nhân gian.
Gã thần Rừng Jeonggeol trong lòng có chút khó chịu. Nhưng chỉ là một chút thôi, gã vẫn đang đứng cười ha hả nhìn khu rừng của mình kêu cứu trong đau đớn. Gã đưa ánh nhìn thách thức về phía hội Thủ lĩnh. Jihoon và Soonyoung đang dần kiệt sức, còn ngọn lửa vẫn thỏa sức tung hoành. Cứ làm đi, các ngươi cứ phí sức đi, ngọn lửa đó sẽ chẳng thể dập tắt đâu.
Tia nắng đầu tiên đã vươn tay chạm vào mặt đất. Những tiếng rên rỉ kêu cứu nghe mà đau xót. Chan đưa tay tạo lá chắn nhưng chẳng thể ngăn được cái chói chang của mặt trời, Seungkwan gọi muông thú tới che chắn khoảng không nhưng ngọn lửa như tạo thành rào chắn ngăn chúng lại.
Myungho đứng nhìn, hai bàn tay nắm chặt, nước mắt chực trào ra. Tiếng kêu khóc của tộc Ma cà rồng ngày càng thê thiết. Cậu chẳng phân vân nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Myungho chần chừ trong tích tắc, rồi dứt khoát tháo đôi vòng bạc trên cổ tay ra, đưa tay lên trời và hô vang "Darkness!". Bầu trời hửng nắng ban mai bỗng nhiên tối sầm lại, làn khói xám xịt bao trùm lấy ngọn lửa. Vampires Kingdom được cứu rồi.
- Không! Myungho! Không! - Soonyoung nhào tới ôm chặt em trai mình, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra.
Myungho bắt đầu run lên. Những vạch đen ngòm ẩn hiện trên cánh tay và khuôn mặt hao gầy. Đôi mắt cũng tự nhiên chẳng còn tròng trắng. Myungho gào lên, cơ thể như bị chặt ra từng khúc nhưng cánh tay vẫn cương quyết giơ thẳng để bảo vệ ma cà rồng.
- Dừng lại đi, anh xin em! Myungho à! - Soonyoung khóc lớn, vòng tay vẫn siết chặt thân hình nhỏ bé đang run bần bật của đứa em đáng thương. Dù vẫn biết đây là sứ mệnh mà nó phải đối mặt, nhưng có người làm anh nào có thể dửng dưng khi em trai mình đang đau đớn.
Mingyu vẫn đứng như chôn chân xuống mặt đất. Giọt lệ đã rơi xuống từ bao giờ. Cậu ném cho Jeonggeol cái nhìn căm thù và khinh bỉ. Nhưng rồi, cậu chạy tới trước mặt hắn... quỳ xuống chân hắn. Hội Thủ lĩnh ngỡ ngàng, không ai kịp phản ứng trước những gì xảy ra.
- Jeonggeol... xin ông. - Mingyu vứt bỏ tự tôn để cầu xin hắn. - Dừng lại đi. Xin hãy để rừng Vô tận trở lại xanh tốt như trước. Ta cầu xin ông.
- Được thôi. - Hắn nâng cằm Mingyu, nhếch môi cười nham nhở. - Nhưng thần Ảo ảnh, ngươi đi với ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro