17. Giông tố (2)
--------------------------------------------
Mingyu quay lại nhìn những người anh em trong Hội Thủ lĩnh, một cái gật đầu trấn an rằng cậu sẽ an toàn mà trở về. Cậu cất bước rời đi, tự mình biết chuyến này có thể một đi không trở lại. Cậu không sợ, chỉ tiếc nuối, tiếc chưa thể làm cho Wonwoo hạnh phúc, tiếc không còn được cùng những người tri kỉ trải qua ngọt bùi đắng cay những tháng ngày sau.
Jeonggeol phẩy tay một cái, khu rừng Vô tận lại xanh tốt với lớp lớp tán cây bảo vệ Vampires Kingdom khỏi ánh nắng mặt trời.
Hội Thủ lĩnh đứng nhìn, vô lực. Jun nhanh chóng thoát ra khỏi những suy tư, quay lại nhìn Myungho, khóe mắt và sống mũi cay xè, khẽ ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào trong. Myungho không còn thi triển sức mạnh, nhưng bóng tối hình như đã mò mẫm xâm nhập cả khối óc lẫn con tim. Cậu kêu gào thảm thiết, vùng vẫy như một con quỷ vừa tuột khỏi xiềng xích trong vòng tay của Soonyoung. Jun nhặt đôi vòng bạc đeo vào tay Myungho, hai chiếc vòng ánh lên rồi chuyển thành một màu đen óng. Những tưởng sức mạnh bóng tối trong Myungho sẽ bị giam cầm như trước, nhưng đôi vòng rung lên bần bật rồi vỡ vụn cùng tiếng thét của Myungho. Soonyoung dùng hết sức lực để giữ chặt em trai, anh nghẹn ngào trong nước mắt:
- Jisoo... xin anh. Tước bỏ ý thức của nó đi. Đừng để nó phải đau đớn thêm nữa. Em xin anh.
Jisoo chần chừ, tước bỏ ý thức của Myungho lúc này đồng nghĩa với việc khi tỉnh dậy, cậu sẽ hoàn toàn bị bóng tối thống trị. Anh thở dài, chạm tay lên trán Myungho, đọc thầm "Sleep". Myungho ngã gục, những vạch đen vẫn ẩn hiện trên da thịt, đôi tay buông thõng và mi mắt khép lại, không còn bị dày vò nữa. Soonyoung ôm em trai vào lòng khóc nấc lên, chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng đến thế.
Myungho, em đau lắm phải không?...
--------------------------------------------
Wonwoo nghe trong gió có tiếng bước chân, vội vàng bay tới sảnh lớn chờ đợi. Cánh cổng vàng nặng nề mở ra, hội Thủ lĩnh mệt mỏi bước vào từng người, từng người một, Soonyoung cõng Myungho trên vai, đôi mắt đỏ hoe vẫn còn vương lệ. Không có Mingyu.
Wonwoo nhìn Jisoo, đáp lại cái nhìn ấy là một sự trốn tránh. Anh không dám nghĩ, anh biết mình sẽ nghĩ đến điều tồi tệ như thế nào và dĩ nhiên không muốn nó xảy ra. Anh nhìn hết người này tới người khác tìm kiếm câu trả lời, không một ai dám nhìn thẳng vào mắt anh cả. Vậy là hiểu rồi, cảm giác của anh, nó đúng. Wonwoo không suy nghĩ nhiều, lao người về phía trước như một mũi tên. Anh mất trí rồi.
Hansol và Chan nhanh hơn, vốn lường trước được Wonwoo sẽ thế này nên đã khóa chặt cánh cổng. Wonwoo quay ngoắt lại, lạnh lùng nói:
- Mở.
- Anh biết anh ấy ở đâu mà tìm. - Hansol lại gần, đặt tay lên vai anh an ủi.
- Mở cửa ra. - Wonwoo vẫn giữ tông giọng băng lãnh đó, lạnh lùng gạt tay Hansol đi.
- Không ai đi đâu cả. - Jisoo nói. - Mất một người là quá đủ rồi.
- Mở ra! - Wonwoo nói như gầm lên. Giây phút này anh chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Mingyu, người quan trọng nhất đối với anh, sống chết còn chưa rõ, lần này đi rồi không biết có an toàn trở về không.
- Mingyu không sao đâu. - Seokmin lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Đáp lại những cái nhìn đầy chất vấn ấy, cậu thong thả. - Em không nghe được gì đâu. Chỉ là ít nhất, Mingyu là con cờ có thể lợi dụng nên cậu ấy không chết được đâu.
- Giờ mà em còn nói như thế được à? - Jisoo khó chịu quay ra định mắng Seokmin thì cậu đã đi mất rồi.
Wonwoo thẫn thờ lướt đi, vào phòng và đóng sập cửa. Anh co ro ngồi bó gối trên chiếc giường rộng lớn. Lạnh lẽo. Trống trải. Khi không có Mingyu, bao nhiêu anh cũng không thấy đủ. Wonwoo nhìn chằm chằm vào bó hoa oải hương cắm trong chiếc bình gốm màu đen, cả anh và Mingyu đều thích. Hoa oải hương có màu tím kiêu kì, nhẹ nhàng và quyến rũ. Hoa oải hương là tình yêu thủy chung, chân thành và thấu hiểu. Nhưng hoa oải hương cũng đang dần khô héo, tình yêu đâu còn trọn vẹn khi chỉ có một người.
Wonwoo gục đầu vào tay. Và lần đầu tiên sau khi cất tiếng khóc chào đời, anh lại rơi nước mắt. Wonwoo kiên cường và gai góc như một bông hồng đen, luôn vững vàng dù trải qua bao nhiêu sóng gió. Từ một cậu bé bị mẹ bỏ rơi, rồi lại chính người mẹ ấy tìm cách giết chết mình, Wonwoo đã lớn lên với trái tim chằng chịt những vết thương trong vòng tay của người đáng ra phải căm ghét cậu lắm. Nữ thần Tình yêu đã biến một cậu bé đầy oán hận thành chàng trai cứng cáp và mạnh mẽ hơn bao giờ. Wonwoo chỉ vừa mới cho phép bản thân yếu đuối khi gặp Mingyu thôi.
Mingyu, một cậu trai nhỏ hơn anh 1000 năm tuổi, thích làm mấy trò dở hơi như chơi trốn tìm, suốt ngày lẽo đẽo theo sau anh kể những câu chuyện trên trời dưới biển rồi tự mình cười, thỉnh thoảng còn bày đặt hờn dỗi như trẻ con. Nhưng đó cũng là một Mingyu ấm áp hơn ai hết, luôn đi cùng anh trên mọi đoạn đường, biết lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu, là người yêu anh hơn cả tính mạng, thương anh hơn cả bản thân và chưa một lời phàn nàn dù lúc nào anh cũng khó chịu, luôn coi anh là tín niệm mà không cần đáp trả.
Wonwoo đã tự cho mình cái quyền được dựa dẫm vào một Mingyu như thế, không phải thần Ảo ảnh, chỉ là Mingyu của anh thôi. Nhưng anh còn chưa kịp cho Mingyu thấy mình thương cậu ấy như thế nào thì cậu đã rơi vào vòng sinh tử. Và không có cậu, cả bầu trời của anh cũng sụp đổ.
--------------------------------------------
Soonyoung ngồi sụp xuống nền đất mà khóc, hay bàn tay đan chặt vào nhau, cúi mặt không dám nhìn.
Myungho gầm lên, cố vẫy vùng trong những sợi xích rực lửa của Địa ngục. Xích quấn vào cổ, vào chân tay, ghì chặt cậu trên bức tường đá như những năm ở Cung điện Ánh sáng. Tròng mắt đen ngòm, đôi môi tím ngắt, nơi đầu ngón tay đã mọc ra bộ móng dài ngoằng, nhọn hoắt. Bóng tối đã ăn sâu vào ý thức, và bây giờ Myungho chính là một con quái vật.
Soonyoung không thể ngừng khóc. Anh chỉ là một kẻ vô lực. Anh là kẻ nóng nảy, hấp tấp, ngu ngốc để Thượng đế gài bẫy, người bị bắt đi lại là Myungho. Anh lăn lộn suốt mấy vạn năm cũng không vào được rừng Bóng đêm, đến cuối cùng người cứu em trai mình cũng không phải anh. Giờ đây, chính anh phải đưa cậu trở lại với xiềng xích, tự mình trói cậu nơi Địa ngục lạnh lẽo.
Nữ thần Địa ngục đứng nhìn hai đứa con trai, nàng không thể khóc. Thực lòng nàng chỉ muốn chặt đứt những sợi xích kia để ôm lấy con trai mình. Nhưng bóng tối và ánh sáng đều là thiên mệnh của Myungho, cậu phải tự mình nếm trải, tự mình vượt qua mới có thể sở hữu sức mạnh của nó.
--------------------------------------------
Jun mệt mỏi đi vào Cung điện Tình yêu. Từ bao giờ nơi ấm áp nhất thế gian lại trở nên cô quạnh như thế này. Hansol lao ra từ cổng không gian, vội vã cầm tay Jun mà hoảng hốt:
- Anh ơi, đã 5 ngày rồi anh Seungcheol không tỉnh lại. Anh vừa đi khỏi đây thì anh ấy lại ngủ để tìm cách thức tỉnh sức mạnh, nhưng anh ấy không dậy nữa. Có khi nào...
- Hansol... - Jun chặn lời - Em đừng nghĩ nhiều, sẽ không sao. Có thể chỉ là bị trúng độc thôi.
- Dạ?
- Mê hồn hương. - Jun giải thích. - Tộc Yêu tinh đã trúng cái đó, họ cũng đang ngủ nên anh mới phải ở Lâu đài Thời gian. 10 ngày sau sẽ tỉnh lại, em đừng lo. Mọi người đâu hết rồi?
- Anh Jisoo, Jihoon, Seungkwan và Chan đi cứu Mingyu rồi.
- Gì cơ?
- Em cho anh xem cái này. - Hansol lấy quả cầu không gian ra, chỉ vào điểm xanh đang nhấp nháy và phấn chấn giải thích - Đây là Mingyu. Trước đây em đưa vòng cổ của em cho anh ấy để tạo thế giới ảo nếu em không ở cùng, không ngờ nó lại hữu dụng vậy. Các anh chắc cũng tới Rừng Mê cung rồi, sẽ cứu được sớm thôi.
- Em đang làm cái quái gì thế Hansol? - Seokmin bất ngờ cau có trước lời lí giải của cậu. - Em có biết khu rừng đó nguy hiểm thế nào không?
- Anh sao vậy? - Hansol cảm thấy khó hiểu, giống như Seokmin đang ngăn cản mọi người cứu Mingyu vậy. - Em nghĩ cứu được Mingyu thì anh sẽ vui chứ.
- Họ đi từ bao giờ? - Jun hỏi.
- Cũng 4 hay 5 ngày rồi ạ.
- Họ bị lạc rồi. - Jun khẽ thở dài. - Rừng Mê cung là nơi vào được, nhưng muốn ra có khi phải mất cả đời. Họ ở đó không có phương hướng, trong rừng lại có bao nhiêu nguy hiểm. Đáng ra em phải ngăn họ. Bây giờ Cung điện Tình yêu đang yếu thế hơn bao giờ hết đấy. Chúng ta chỉ có 4 người anh, em, Seokmin và Wonwoo. Thua rồi.
--------------------------------------------
- Không, thưa ngài...
- Được rồi Jeonghan, đừng cản ta nữa. - Jeonjaeng cắt ngang lời của cậu. - Ta đã quyết rồi, đo đếm kĩ càng thì Cung điện Tình yêu chỉ còn 4 đứa, chẳng cần đưa quân ra cũng thu phục được rồi. Trong vòng 3 ngày, chuẩn bị 1000 quân, đích thân ta sẽ tới xem chúng thảm bại thế nào. Trận chiến này nên kết thúc sớm.
Jeonghan không cãi lại nữa, cúi đầu chào Jeonjaeng rồi bỏ đi. Malsseong nhìn theo anh, nheo mắt đầy ẩn ý. Mụ quay sang với Jeonjaeng:
- Ngài đã cần ta khử nó chưa? Hết giá trị rồi.
- Chưa đâu, còn dùng được. - Jeonjaeng nhếch mép cười. Chẳng ai biết trong đầu hắn đang toan tính điều gì, chỉ đoán rằng hẳn điều đó sẽ rất tàn khốc, bởi đôi mắt hắn đã ánh lên vẻ khát máu của kẻ sát nhân.
--------------------------------------------
Jisoo, Jihoon, Seungkwan và Chan mò mẫm trong khu rừng tăm tối. Rừng Mê cung, mồ chôn những kẻ dám bước vào. Jisoo đã cẩn thận dùng dao khắc vào những thân cây đã đi qua, nhưng quả thật khu rừng này biết lừa người, đã đi suốt 5 ngày vẫn quay lại chỗ cũ. Kết giới u ám và sương mù dày đặc khiến Jihoon muốn lên phía trên để quan sát cũng không được. Những cây cổ thụ cao chọc trời, tán lá rộng xanh rì che phủ, ngay cả một tia nắng cũng không lọt xuống được. Cỏ mọc đến ngang lưng, lúc nào cũng quấn lấy chân người, mặt đất ẩm ướt trơn trượt như sân băng làm chuyện bước đi cũng khó khăn hơn bao giờ hết. Lá rụng như mưa nhưng trên cao vẫn không chút ánh sáng, những cành cây khô khốc va vào nhau, thỉnh thoảng rơi xuống những khúc cây như con rắn khổng lồ đè chết người. Gió rít, cả khu rừng như khanh khách cười lên tiếng cười man rợ của ma quỷ.
Seungkwan trượt chân ngã xuống, ngọn đèn dầu cậu cầm trên tay mập mờ như muốn tắt. Jihoon dừng lại đỡ Seungkwan, không ngờ lại nhìn thấy điều không nên thấy:
- Jisoo! Anh nhìn đi. - Jihoon ngỡ ngàng chỉ vào những cái cây khổng lồ. Khi anh dừng lại, chúng đi. Đống rễ cây loằng ngoằng bò trên mặt đất, chúng chuyển động chậm rãi mà liên tục như khiêu khích chân người.
- Bảo sao ta đi mãi vẫn về nơi cũ. - Jisoo bực mình cắm dao vào thân cây, ngay lập tức một sợi dây leo quật xuống, quấn chặt lấy tay kéo anh lên.
Chan còn chưa kịp kêu lên, Jisoo đã rơi xuống, sợi dây leo có lẽ bị ai cắt đứt. Ánh đèn dầu vụt tắt. Trong cái ánh sáng mơ hồ mờ mịt, Jisoo đã kịp nhìn thấy một con dao găm lướt qua, cắm thẳng vào thân cây ngay cạnh cổ mình. Con dao ấy có chuôi bạc, khắc hình con hồ li chín đuôi.
- Jeonghan?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro