18. Kết cục nào cho kẻ phản bội
--------------------------------------------
Thần Chiến tranh oai vệ trên cỗ xe bát mã với đoàn tùy tùng là đàn linh cẩu khát máu đang cười lên khanh khách. Theo chân Jeonjaeng là nữ thần Rắc rối Malsseong cùng chiếc ngai kì dị được đan lại từ những con rắn to lớn. Đằng sau mụ, 1000 gã khổng lồ xứ băng ầm ầm dậm xuống những bước chân nặng nề. Thần Săn bắn cùng nữ thần Sắc đẹp ngự trên lưng một con báo đốm, thần Biển và thần Mưa lướt đi bằng những con sóng trên cạn. Đoàn quân Hắc ám bước một bước mặt đất rung chuyển, bước hai bước trời xanh tối sầm, sát khí tỏa ra cũng đủ để giết người.
Cung điện Tình yêu ẩn hiện trong những áng mây hồng, nơi ấm áp nhất thế gian vẫn bình yên dù bên ngoài đang hành quân như bão táp. Jeonjaeng đứng trước cánh cổng vàng của cung điện, có phần bớt ngờ khi đoàn quân của hắn khoa trương đến vậy mà không có người tiếp đón. Suy nghĩ, hắn đẩy nhẹ cánh cửa, đoàn quân theo hắn bước vào trong, đi qua khu vườn, tiến vào sảnh lớn. Không có ai. Jeonjaeng giơ cao cây giáo, gõ mạnh xuống nền đá để thị uy. Những viên gạch gốm nứt toác, cả mặt đất nứt toác. Vài hạt bụt rơi trên không trung. Uỳnh! Cung điện Tình yêu đổ sập xuống đầu quân Hắc ám. Mây hồng biến mất, không gian xung quanh hiện nguyên hình là thác Vô tình.
Nước xoáy trói chân quân khổng lồ, tiên cá ở đâu bơi đến bao vây, cất tiếng hát khiến chúng đồng loạt ngã quỵ, nơi mang tai chảy ra một dòng máu đỏ. Hội Thủ lĩnh bước ra từ cổng không gian. Mingyu cười cười, giơ tay vẫy vẫy chọc tức các vị thần Hắc ám: "Chào!"
--------------------------------------------
- Jeonghan?
Một ngọn đuốc lớn thắp lên. Cây cỏ ngả sang hai bên nhường lối cho người cầm đuốc, những cái rễ dài loằng ngoằng đứng im. Đúng là Jeonghan. Anh bước đến, đôi mày cau lại mà hỏi:
- Mấy người tới đây làm gì?
- Không cần anh quan tâm! - Chan gắt gỏng trả lời, thuận tay rút con dao của Jeonghan ra khỏi thân cây định phóng trở lại.
- Chan! - Jihoon lên tiếng ngăn cậu lại. - Jeonghan, sao anh lại ở đây? Mingyu đâu?
- Em nghĩ cậu ta sẽ nói cho em biết à? - Jisoo bực dọc đứng lên.
- Tôi vừa cứu cậu khỏi mấy cái cây ăn thịt người này đấy! - Jeonghan nhặt một viên sỏi ném vào người Jisoo.
- Ăn thịt người? - Seungkwan khẽ rùng mình, là thần Tự nhiên nhưng cậu cũng chưa từng gặp những sinh vật kì quái như thế này.
- Im lặng và đi theo tôi.
Jeonghan dẫn đường, Jihoon theo gót anh, những người còn lại có vẻ chần chừ đứng lại nhưng khi thấy ngọn đuốc đã lấp ló xa xa liền vội chạy theo. Jeonghan dừng ở cổng rừng phía Nam, cài ngọn đuốc vào khe đá rồi ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ suối, cơ mặt vẫn nhăn nhó chưa thể dãn ra:
- Mấy người không thể nghe lời Seokmin được sao? Nói không sao là không sao rồi.
- C... Cái gì? - Jisoo thấy mặt mình nóng lên, máu sắp dồn lên đỉnh đầu. - Cậu cài gián điệp vào chúng tôi sao?
- Khoan đã. - Jihoon cắt lời. - Cái đồng xu mà Seokmin cầm là của anh đúng không?
Jeonghan gật đầu.
- Vậy mấy ngày qua anh luôn liên lạc với Seokmin đúng không?
Lại là một cái gật đầu.
- Anh tới phe Hắc ám làm nội gián?
- Em muốn cả khu rừng này nghe thấy à? - Jeonghan bịt miệng Jihoon lại.
- Cậu đang làm cái quái gì thế Jeonghan?! - Jisoo vò đầu, thực sự anh đang bốc hỏa.
- Làm mọi người lo lắng rồi. - Jeonghan cười, một nụ cười thoải mái, không phải là nụ cười giả tạo được vẽ lên nữa. Jihoon tự nhiên thấy mắt mình ươn ướt, cậu ôm chặt lấy Jeonghan. Anh dịu dàng xoa lưng cậu, dịu dàng như anh vẫn từng. Giây phút ấy, Jihoon nhận ra Jeonghan đã chịu khổ nhiều thế nào?
- Các anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không? - Chan và Seungkwan cùng thắc mắc.
- Còn sống trở về anh sẽ kể cho hai đứa nghe. - Jeonghan nhẹ nhàng xoa đầu hai cậu nhóc. - Hai đứa đi đi, tới thác Vô tình, Mingyu đang ở đó rồi. Vì mấy người chạy đi cứu Mingyu nên Jeonjaeng đã quyết định tấn công Cung điện Tình yêu. Anh đã bàn với Mingyu tạo một cung điện giả ở thác để mai phục rồi. Mau đi đi, 2 ngày nữa hắn tới nơi, hội Thủ lĩnh chỉ có 4 người sẽ khó chống đỡ lắm.
Chan và Seungkwan vẫn còn lấn cấn, định hỏi thêm nhưng nhận được ánh mắt đảm bảo của Jisoo nên âm thầm trở về. Chỉ còn lại ba người, Jisoo tức giận lao tới nắm cổ áo Jeonghan:
- Cậu muốn chết phải thế sao? Sao chuyện nguy hiểm như vậy lại một mình quyết định. Hả? Cậu không coi tôi là anh em của cậu nữa phải không?
- Được rồi, Jisoo. - Jihoon kéo anh ra. - Nghe anh ấy nói đã.
- Mọi chuyện đã trong tính toán của tôi hết rồi. - Jeonghan cầm tay Jisoo nói. - Chỉ có cậu tự dưng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Jeonjaeng đã định tấn công nhiều lần, nhưng lần này không cản được, nếu cản nữa tôi sẽ lộ ngay.
- Từ bao giờ lại quan tâm kế sách như vậy? - Jisoo bật cười nhìn dáng vẻ trầm ngâm như quân sư của Jeonghan. - Cậu làm được những gì rồi?
- Lần trước các cậu mai phục ở Neverland, tôi đã ngăn chiến tranh lại. Tộc Tiên cá cũng rất giỏi, có thể đóng kịch cùng tôi như vậy. Còn cha của Jihoon... - Jeonghan bỗng ngập ngừng, anh đưa mắt dò xét thái độ của Jihoon.
- Không sao. - Jihoon cười, nhưng thẳm sâu bên trong cậu không ngừng đau đớn. - Em hiểu họ gia nhập phe Hắc ám vì điều gì. Chỉ lo cho Wonwooo thôi, nhỡ mà em không bảo vệ cậu ấy được.
- Còn gì nữa? - Jisoo gạt những tâm sự của Jihoon đi, quay về đúng câu chuyện. Còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng anh biết giờ không phải lúc để nói chuyện. - Giờ cậu tính sao?
- Làm liều. - Jeonghan cầm hai con dao mài vào nhau, tiếng kim loại va chạm ghê tai. - Jihoon, em đến Đảo Tiên cá đưa tộc Tiên cá đến thác Vô tình vào đúng ngày Jeonjaeng tấn công nhé. Đi ngay đi.
- Được rồi. - Jihoon gật đầu. - Vậy em xuất phát đây, hai người định làm gì cũng phải cẩn thận.
--------------------------------------------
Phe Hắc ám còn chưa hết kinh ngạc, thần Rừng Jeonggeol hớt hải chạy tới cùng Jeonghan:
- Jeonjaeng, bọn Joshua thoát rồi.
- Sao? - Jeonjaeng phát điên lên. Quay lại nhìn lũ người khổng lồ, thật sự phe hắn đang thất thế.
- Khoan đã. Chàng nói lại đi. - Malsseong đến gần chồng của mụ, nhìn vào mắt hắn và hỏi. - Chàng vừa nói gì?
- Jisoo... thoát rồi. - Jeonggeol cười nửa miệng...
Malsseong cố để ngăn cơ thể không run lên, mụ để những con rắn của mụ lao tới cắn vào cổ Jeonggeol. Mụ gào lên, mắt trắng dã long sòng sọc: "Jeonghan! Kẻ phản bội!". Kì lạ. Jeonggeol giả không hiện nguyên hình, cũng không đánh trả. Nữ thần Sắc đẹp khẽ xoay người thoát ra khỏi vòng tay của Sanyan, nhanh thoăn thoắt kéo luôn cả Jeonghan ra. Jisoo cùng Hội Thủ lĩnh xuất hiện, nhếch môi cười khiêu khích:
- Malsseong, mụ giết chồng mình rồi.
--------------------------------------------
Jeonghan mỉm cười chào tạm biệt Jihoon, đợi cậu đi khuất bóng mới quay lại nhìn Jisoo, đôi mắt đanh lại:
- Cậu dùng thuật rối được không?
- Cậu định làm gì? - Jisoo hiểu ý liền nhỏ giọng lại.
- Cậu tước đoạt ý thức Jeonggeol, tôi sẽ hồn lìa khỏi xác nhập vào hắn, sau đó cậu dùng thuật rối điều khiển cơ thể tôi.
- Cậu điên à? - Jisoo mở to mắt nhìn Jeonghan. Anh sốt sắng cầm tay Jeonghan. - Sau ba ngày linh hồn cậu mới trở về thể xác được. Nguy hiểm như vậy làm sao tôi để cậu làm được?
- Jisoo. - Jeonghan đặt tay lên vai bạn. - Tin tôi. Linh hồn tôi thoát trong 3 ngày, thuật tước ý thức của cậu cũng có tác dụng trong 3 ngày. Vừa hay 2 ngày nữa Jeonjaeng xuất quân, đến lúc đó tôi sẽ để chính tay Malsseong giết chết Jeonggeol. Thật ra phe Hắc ám chẳng tin tưởng tôi đâu mà, Jeonggeol đã nghi ngờ tôi thả Mingyu rồi, để hắn sống sẽ rất nguy hiểm. Tôi không thể chính tay giết hắn, càng không thể để hắn báo lại với Jeonjaeng. Hôm qua khi Seokmin nói các cậu đi cứu Mingyu, tôi đã tính tới việc này.
- Nhưng lỡ như chúng phát hiện, cơ thể cậu có tổn hại gì, linh hồn sẽ không thể trở về nữa.
- Tôi tin cậu mà. - Jeonghan quyết tâm. - Trong 2 ngày này cậu giả vờ chịu khổ một chút, khi hạ màn thì cậu mang thân xác tôi về hội Thủ lĩnh là được rồi. Linh hồn, tôi sẽ nhờ mẹ.
Jisoo không nói thêm gì nữa, hai người cùng nhau tiến vào rừng Mê cung, đi đến nơi thần Rừng giam giữ Mingyu. Ảo ảnh mà Mingyu bắt đầu mờ nhạt, Jeonggeol đắc ý, những nghi ngờ của hắn về Jeonghan là chính xác. Hắn vội quay về Pháo đài Bất bại để báo với thủ lĩnh của hắn. Jeonghan ẩn nấp trong lùm cây bước ra chắn đường. Hắn tức tối phóng ra nhánh cây từ tay mình, siết chặt vào cổ Jeonghan. Hắn lườm anh, nghiến răng và rít lên: "Tên phản bội! Ngươi sẽ chết dưới tay ta." Jeonghan không giãy giụa, chỉ thì thầm nói với hắn: "Giết ta đi." Thần Rừng trừng mắt nhìn Jeonghan, chưa kịp buông lời Jisoo ở đằng sau đọc "Sleep", hắn ngã nhào xuống mặt đất. Jeonghan nhìn Jisoo, khẽ gật đầu rồi đưa tay lên trán mình. "Disembody", linh hồn anh thoát khỏi thể xác, nhập vào người Jeonggeol. Jisoo đỡ lấy cái xác không hồn của Jeonghan, đặt tay lên tim cơ thể đó và nói "Puppet Master". Jisoo điều khiển con rối Jeonghan trói mình lại, cùng Jeonggeol giả trở về Pháo đài Bất bại như thể một tù binh...
Jeonghan và Jisoo đã qua mặt phe Hắc ám như thế.
--------------------------------------------
Nữ thần Rắc rối hiểu ra, hối hận vì đã không nghe lời cảnh báo của chồng mụ. Mụ trừng mắt nhìn Jisoo, đàn rắn độc lao về phía anh, Jeonghan đứng cạnh nữ thần Sắc đẹp ngã xuống. Vô hồn. Mụ quay lại, quỳ xuống bên xác của Jeonggeol , dòng máu ánh vàng rỉ ra từ những vết cắn của loài rắn. Mụ nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình, chính tay mụ đã giết hắn. Mụ khóc rống lên, đôi tay run rẩy ôm lên thân thể của chồng mình.
Thần Chiến tranh nhìn thấy tất cả, hắn đủ tỉnh táo để biết rằng một vị thần theo hắn đã chết dưới tay Jeonghan. Và cái kẻ đang bên cạnh nữ thần Sắc đẹp kia chỉ là một cái xác không hồn. Hắn tức điên lên, suốt mấy tháng trời bị một tên nhóc con xỏ mũi, lại là Jeonghan. Jeonjaeng thấy Aleumdaun đang cầm một chiếc lọ thủy tinh màu tím, hắn lao về phía nàng.
Malsseong thét lên một tiếng, cây gậy của mụ biến thành một con mãng xà to lớn tấn công hội Thủ lĩnh. Nó bạnh mang phun độc, những mảng độc rơi xuống mặt nước bốc khói nghi ngút. Seungkwan can đảm bước lên đối đầu, kiên cường vật lộn với nó. Hansol liếc thấy quả cầu phản chiếu cung điện Tình yêu, nhanh chóng đập vỡ để bảo vệ nơi đó. Thần săn bắn Sanyan giương cây cung vàng bắn ra một mũi tên, mũi tên tách ra thành hàng ngàn mũi tên khác lao đi vun vút, Lee Chan giơ lá chắn ngăn lại, hai bên một người bắn, một người cản, giằng co khốc liệt. Thần Biển và thần Mưa dâng nước, nhằm thẳng về phía Wonwoo nhưng bị Jihoon chặn lại. Jihoon nhìn cha, Wonwoo mặt đối mặt với mẹ. Mưa, gió, bão, lốc, người thân tương tàn. Lũ người khổng lồ không bị nước trói chân nữa, vùng lên tóm lấy tiên cá. Soonyoung phóng lửa đốt cháy chúng, Seokmin tạo sóng âm khiến chúng chao đảo, Hansol tranh thủ dịch chuyển tất cả người cá về đảo Tiên cá.
Trong khung cảnh hỗn loạn, Jeonjaeng đã tới được chỗ của nữ thần Sắc đẹp. Jun và Jisoo cản hắn lại, nhưng với hai vị thần không có kĩ năng chiến đấu, thần Chiến tranh chỉ cần dùng giáo gạt nhẹ đã hất được cả hai người ra xa. Aleumdaun nhìn vào mắt hắn. Jeonjaeng vẫn đùng đùng tiến về phía nàng. Hắn không bị đóng đá, hắn không giống như những gã đàn ông khi nhìn vào mắt nàng, bởi đối với hắn, tình yêu từ lâu đã chết. Jun cùng Jisoo vội đuổi theo giữ lại, hắn vung tay hất ra, Jun đập đầu vào đá ngất đi, Jisoo cũng khó khăn lắm mới đứng dậy được. Aleumdaun run sợ nắm chặt chiếc lọ đựng linh hồn Jeonghan. Jeonjaeng sừng sững đứng trước mặt nàng, hắn bóp cổ nâng nàng lên không trung. Nữ thần Sắc đẹp cố cầm chắc chiếc lọ, nhưng nàng không thở được, cơ thể dần rã rời, tay cũng dần buông lỏng. Lấy hết sức bình sinh ném chiếc lọ đi, Jisoo vội bay người tới bắt lấy.
Jeonjaeng lia đôi mắt sắc lạnh của hắn ra Jisoo, hắn cười ha hả. "Soạt!" Mũi giáo lạnh tanh xuyên thẳng vào lồng ngực nữ thần Sắc đẹp. Cả hội Thủ lĩnh chết sững. Chiếc lọ thủy tinh trong tay Jisoo rung lên bần bật. Jeonjaeng lạnh lùng rút ngọn giáo ngập máu của hắn ra, Aleumdaun rơi xuống, dòng máu ánh vàng nhuộm đỏ cả con thác. Kẻ giết người máu lạnh chẳng nhiều lời, hắn hầm hè siết chặt tay giáo, giơ cao hướng vào cái xác không hồn của Jeonghan. Jisoo bất lực, nhắm mắt không dám nhìn. Có lẽ những cố gắng của Jeonghan sẽ trở thành vô nghĩa...
Ngọn giáo vô tình xé gió đâm xuống. Một tấm lưng rộng lớn đưa ra che chở. Jeonjaeng văng ra, rơi xuống vực thác. Jisoo ướt đẫm nước mắt, hé mi nhìn ra, không khỏi sửng sốt:
- S... Seungcheol...
Thần Sức mạnh đã thức tỉnh thần lực. Seungcheol giao Jeonghan lại cho Jisoo. Anh một mình lao lên phía trước, quật ngã hết lũ khổng lồ băng. Các vị thần Hắc ám tập trung lại, dồn lực tấn công hết một lượt vào Seungcheol. Anh không né tránh, hiên ngang đứng thẳng nhận hết cả mũi tên vàng xuyên thủng mọi thứ của Sanyan lẫn những đòn đánh chết người. Seungcheol gồng mình gánh chịu, gầm lên kiêu hãnh như một con sư tử quyền uy trên lãnh thổ của nó rồi đấm mạnh xuống mặt đất. Phe Hắc ám đồng loạt bị đánh văng khỏi thác Vô tình, bay xa cả ngàn dặm.
Hội Thủ lĩnh vui mừng trong ngỡ ngàng nhìn theo Seungcheol. Anh hiên ngang mỉm cười trong chiến thắng. Seungcheol cúi người, bế cơ thể Jeonghan lên, thì thầm vào tai một giọng trầm ấm: "Jeonghan, về nhà nào."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro