2. Hội Thủ lĩnh
--------------------------------------------
Một người nhỏ nhưng rắn rỏi đang từ từ bước vào, không tỏa ra hào quang, nhưng lại phát ra một luồng khí rất kì lạ, vừa mạnh mẽ, vừa yếu ớt, một nửa lạnh lẽo của sứ giả địa ngục, một nửa ấm áp của trái tim con người... Lee Chan.
- Đến rồi sao? - Jeonghan khẽ cười, lên tiếng đánh thức mấy kẻ đang sững sờ xung quanh.
- Có vẻ như các anh cũng biết tôi sẽ đến. - Lee Chan không ngạc nhiên, khẽ lấy hơi rồi nhìn Seungcheol một cách kiên định. - S.Coups, em cần sự giúp đỡ của Hội Thủ lĩnh thế hệ kế thừa trong cuộc chiến giữa 2 phe.
- Đừng tỏ ra thân thiết như vậy - Hansol nhíu mày lại - cùng một người cha không có nghĩa ta có thể trở thành anh em của ngươi đâu.
- Em đến với thiện chí.
- Sẽ ra sao nếu bọn ta nói không, Sứ giả Linh hồn? - Soonyoung cười.
- Tôi nghĩ là sẽ không có lợi cho anh. - Lee Chan cười lại - Tôi và thần Ánh sáng không phải là hai linh hồn song song sao?
- Khá sợ đấy - Soonyoung giễu cợt nhưng trong đầu thầm nghĩ "Xem như nhóc con ngươi có bản lĩnh" - Ta tưởng ngươi đến cầu viện cơ, lại quay ra đe dọa ta thế này à?
- Tôi đến đây với thiện chí cầu viện.
- Ngươi về đi - Wonwoo nói - Không giúp.
- Em không thể, là lệnh của Thượng đế, không thể quay về tay không. Hơn nữa, các người là thần, thờ ơ như vậy có xứng với sự tôn thờ của loài người không? Xin lỗi cho em nói thẳng, thần thánh như các anh thì cũng quá hèn nhát rồi.
- Nhóc nên ăn nói cho cẩn thận đi. - Seokmin lâu nay hiền lành cũng bất bình lên tiếng.
- Nhiều lời! - Wonwoo khô khốc lên tiếng, khẽ đưa tay lên. Một cơn gió mạnh xuất hiện đẩy Lee Chan ra ngoài. Cánh cổng cung điện gần như đóng lại thì bật tung, cơn gió dội ngược lại đẩy Wonwoo ngã khỏi ghế, cơ thể anh cách mặt đất còn đúng một gang tay thì bay lên không trung. Sắc mặt không hề thay đổi, Wonwoo nhàn nhạt nói - Ngươi đang tấn công trong Cung điện Tình yêu đấy.
- Nói nhiều với tên nhóc không biết điều làm gì! - Jihoon thấy Wonwoo bị bật ngược cũng không ngồi nhìn nữa.
- Chúng ta vốn định cho ngươi cơ hội... - Hansol trừng mắt nhìn Lee Chan
- Nhưng tấn công người một trong các thủ lĩnh không phải là quyết định đúng đâu.- Jeonghan đứng hẳn dậy, tay cầm sẵn cặp dao găm sắc bén có thể xuyên thủng mọi thứ.
- Xuống địa ngục đi!
Dứt lời, Soonyoung phát lửa khắp người. Chẳng chờ một lời ra hiệu nào, từ bốn phía, cả gió, nước, lửa và hai con dao găm lao về phía Lee Chan. Cậu vốn tìm đến vì hòa bình, không ngờ hội Thủ lĩnh lại vô tình đến vậy. Giờ thì có tới bốn vị thần tấn công cậu, lựa chọn duy nhất là sử dụng lá chắn để tự vệ. Đưa tay phải ta trước, chiếc nhẫn bạc trên cậu phát sáng, trở thành một chiếc khiên trong suốt chặn lại tất cả đòn tất công kia. Chan càng chống trả, 4 người kia càng dồn ép, giằng co một hồi cũng khiến cậu thấm mệt, mồ hôi túa ra. "Sắp không chịu được rồi, càng ngày càng yếu" - Chan thầm nhận ra lá chắn sắp bị phá vỡ, nuốt khan một đợt, bàn tay phải đang nắm chặt bỗng xòe thẳng ra. Sức mạnh của 4 vị thần dội ngược về chỗ họ, may có Hansol kịp dịch chuyển họ ra chỗ khác, con dao găm của Jeonghan còn bật lại cắm lên chiếc ghế của Seungcheol, ngay gần cổ anh. Chan giật mình lùi lại vài bước, tình thế không ổn, nếu bọn họ tiếp tục tấn công, có thể cậu sẽ chết.
- Để bọn em lo nhóc này cho.
Không uổng công Chan lo lắng, Mingyu và Seokmin tiến về phía cậu, nở nụ cười rạng ngời nhưng đầy ẩn ý. Chan nắm chặt bàn tay tạo lá chắn, nhưng chẳng có gì tấn công cậu cả. Không gian xung quanh từ Cung điện Tình yêu đã trở thành hòn đảo năm nào công chúa Sara sinh ra cậu. Chan biết đó là ảo ảnh của Mingyu, nhưng không thể bình tĩnh khi nhìn thấy những hình ảnh đó, dù lúc ở trên đảo cậu chỉ mới vài tháng tuổi, nhưng là á thần, cậu có thể nhớ được những việc xảy ra lúc ấy. Chan tiến gần ngôi nhà cỏ thấp thoáng bóng áo trắng, vô thức gọi một tiếng "mẹ". Bóng dáng ấy quay lại, đến gần cậu, bóng hình mờ nhạt ẩn hiện trong sương khói dần hiện rõ trước mắt cậu. Đúng là mẹ rồi, người mà cậu mong nhớ bao lâu nay, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt cậu, mái tóc đen tuyền óng ả, khuôn mặt xinh đẹp hiền từ. Mẹ đưa tay ra như muốn cậu nắm lấy, gọi cậu đi cùng, cậu cũng chẳng kiểm soát được cảm xúc nữa mà đi tới, khóe miệng bất giác cong lên thành nụ cười hạnh phúc. Giây phút được nhìn thấy mẹ, cậu còn chưa dám mơ tới, giờ mẹ lại hiện hữu ngay trước mắt thế này.
Chan chạy lại chỗ mẹ thì căn nhà cỏ bùng cháy, "Không!" cậu cố gắng chạy thật nhanh để đưa mẹ ra khỏi đó nhưng càng chạy càng thấy xa, dường như mẹ cậu bị cuốn vào trong ngôi nhà cháy đó rồi mất hút trong ngọn lửa tàn bạo kia. Cậu gục xuống, cổ họng nghẹn lại, cứ thì thào mấy tiếng "Mẹ ơi... không đâu... không phải đâu", tim đau như có ai đó bóp chặt, nước mắt thi nhau rơi xuống, nỗi đau này đã trải qua một lần rồi. Chỉ là ảo ảnh thôi sao lại đau như vậy? Tiếng chim vẫn ríu rít, tiếng sóng vẫn ào ạt, tiếng gió vẫn vi vu, căn nhà cháy vẫn còn mấy tiếng nổ lách tách của cỏ khô, mẹ cậu, một lần nữa tan biến vào đống tro tàn kia, chẳng bao giờ quay lại nữa, len lỏi trong tiếng gió có giọng nói dịu dàng quen thuộc "Con phải sống, con nhất định phải sống, ta có chết cũng phải cứu con"... Chan đau đớn hét lên "Dừng lại đi mà! Tôi xin các người!"
- Mingyu, Seokmin đủ rồi hai đứa. - Jisoo lên tiếng phá tan mọi ảo ảnh, đến đỡ Lee Chan dậy nhưng cậu giằng mạnh tay anh ra.
- Không cần tỏ ra thương hại tôi. Tôi làm gì sai với các người mà đối xử với tôi như vậy chứ? - Chan đưa mắt uất ức nhìn Mingyu.
- Ngươi, vì ngươi mà em trai ta sống dở chết dở ở cái nơi quái quỷ nào đó! - Soonyoung gằn giọng - Không biết xấu hổ! Ít nhất ngươi cũng phải thấy có lỗi với nó chứ.
- Đừng quên cái chết của mẹ tôi có liên quan đến anh! - Chan đứng dậy chỉ tay vào Soonyoung. Vết thương vốn đã lành, giờ lại bị mấy vị thần mang ra chơi đùa, chà đạp cho chảy máu. Giọt nước tràn ly, cậu cũng chẳng nhún nhường với những vị thần này nữa - Tôi cũng chẳng sống được lâu đâu, muốn giết thì giết đi! Các người là thần lại cậy mạnh hiếp yếu, mười mấy người cùng đối phó tôi. Các người muốn chứ gì, vậy tôi cũng chẳng cần sống nữa, để xem Myungho của mấy người có sống được không!
- Khốn kiếp! Tên nhóc nhà ngươi chán sống rồi ! - Mingyu định ra tay thì bị Wonwoo giữ lại. - Anh bỏ ra đi, em phải cho nó đau khổ đến chết mới được!
- Myungho chết ngươi mới vừa lòng sao? - Jihoon nói với Lee Chan nhưng lại nhìn Soonyoung, tên tóc đỏ có lẽ sắp phát điên rồi.
- Tôi muốn sao? - Chan cười cay đắng - Là các người ép tôi trước.
- Đừng dồn ép nhau nữa. - Jun đứng xem nãy giờ, thấy sự việc đang đi vào ngõ cụt liền can ngăn. - Seungkwan, đỡ Lee Chan ngồi xuống đi. Chúng ta muốn nói chuyện với cậu.
- Khái niệm nói chuyện của các người cũng bạo lực quá nhỉ?
- Mấy người không bình tĩnh đó, cậu đừng chấp. - Jisoo quay người đi về phía Kim Quy - Thật ra cũng không cần phải động thủ như vậy đâu. Tại ai cũng nghiêm trọng.
- Vừa đấm vừa xoa sao?
- Nỗi đau mất người thân mà cậu vừa trải qua, bọn ta cũng thấu hiểu. - Jun vừa nói vừa vẽ vào không trung một dòng thời gian - Seungkwan, Seokmin và ta đã mất đi mẹ, Wonwoo bị gia đình bỏ rơi và hãm hại, Jeonghan bị mẹ chối bỏ, Seungcheol và Hansol không thể nhìn mặt cha, Jihoon sống trong gia đình đổ vỡ, còn Soonyoung thì ngươi biết rồi. Trong bọn ta có mấy người được hạnh phúc, hơn nữa còn phải ngày ngày chứng kiến Myungho chết dần chết mòn ở cái xó xỉnh kia. Trừ Soonyoung, Jeonghan và Jisoo, bọn ta chẳng ai có quan hệ huyết thống với em ấy, nhưng tất cả bọn ta đều đau lòng. Cậu biết vì sao không? Cũng chỉ là tình cờ, bọn ta tình cờ mà gặp nhau, nhưng một lần gặp đã thề gắn bó cả đời. Đối với chúng ta, đó là gia đình, không đối xử giả dối và tính toán như các vị thần đời trước. Mất đi Myungho, ngay cả Hansol và Seungkwan chưa gặp thằng bé lần nào cũng cảm thấy thương xót. Myungho đối với chúng ta quý giá như thế nào, cậu hiểu chứ?
- Là tôi làm sao? Tôi muốn Myungho trở nên như vậy sao? - Chan nhìn lên dòng thời gian của Jun, có một chàng trai bị trói chặt bằng những sợi dây xích khổng lồ, thân hình gầy đến trơ xương, đầu gục xuống vai, tóc lòa xòa che kín mắt, khuôn mặt chứa đựng những nỗi bi thương khiến cậu đau lòng đến rơi nước mắt. Người này trở thành như vậy, cậu không khỏi cảm thấy có lỗi. Chỉ vì muốn cậu có thể nhìn thấy mà cha đã tàn nhẫn cướp đi sức mạnh của người kia.
- Cậu không muốn, ta biết. - Jisoo nói - Cũng giống như việc căn nhà cỏ bốc cháy, Soonyoung cũng không muốn điều đó. Những chuyện đã qua đều là tai nạn, chẳng ai cố tình cả, ta có thể thông cảm cho cậu. Cậu đánh trả người của ta, cũng là do bị tấn công, chỉ là tự vệ chính đáng. Người chết không thể sống lại, đưa người chết từ địa ngục trở về, nữ thần Sinh mệnh Insaeng sẽ không làm chuyện trái đạo lý như vậy đâu. Nhưng những người còn sống vẫn có thể cứu vãn. Thể trạng của cậu, chắc hẳn cậu biết rõ.
- Lá chắn ngày càng yếu đi rồi. - Chan thở dài.
- Đúng vậy, vì đôi mắt của Myungho không chấp nhận ai ngoài chính cậu ấy. Chúng hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của cậu, và cả sinh mạng nữa. Chỉ có cậu mới cứu được Myungho và Myungho cũng là người duy nhất cứu được cậu. - Jun đưa tay xóa đi dòng thời gian - Có nhiều chiều tương lai, một trong số đó là cả thế giới này sẽ sụp đổ dưới chân phe bóng tối. Tương lai ra sao phụ thuộc vào quyết định ở hiện tại.
- Vậy các người muốn điều gì?
- S.Coups, cậu im lặng đủ chưa? - Jisoo nhìn Seungcheol.
- Hợp tác với cậu, chúng ta có thể. - Seungcheol đứng lên, nói - Cậu có Hội Thủ lĩnh, và đồng minh của chúng ta. Nhưng cần có sức mạnh của vị thần mạnh nhất.
- Em phải cứu Myungho?
- Đúng, cứu cậu ấy là cách duy nhất để cứu thế giới, và cứu cậu nữa.
- Điều kiện là gì?
- Thông minh đấy. - Seungcheol cười nhạt rồi đưa mắt nhìn một vòng - Chúng ta chấp nhận cậu, nhưng không chấp nhận cha cậu. Hội Thủ lĩnh thế hệ kế thừa được tạo ra để lật đổ Thần Bầu trời, chiến tranh với phe Hắc ám kết thúc đồng nghĩa với việc không còn Thượng đế nữa. Cậu có thời gian để suy nghĩ.
- Anh sẽ giết ông ấy?
- Ta không độc ác tới vậy đâu.
- Được. Mọi người có thể lợi dụng tôi, nhưng điều kiện của tôi là cha tôi được sống, đó là người thân duy nhất còn lại của tôi.
- Sáng suốt. - Jeonghan nhoẻn miệng cười - Chào mừng đến với Hội Thủ lĩnh.
- Giờ tôi phải làm gì?
- Tất nhiên là cứu em trai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro