20. Lời chưa nói


- Sanyan?

- Nàng đang hạnh phúc phải không? - Thần Săn bắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh quan tài, nghiêng đầu nhìn Nữ thần Sắc đẹp mỉm cười.

- Ngươi... - Thần Mặt trăng ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Sanyan theo đuổi Aleumdaun từ khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ, gã luôn coi Dal là kẻ thù khi nàng đến Nguyệt điện. Giờ đây, kẻ ngang ngược ấy lại đang ngồi trước mặt chàng, điềm nhiên đến lạ thường.

- Nàng yêu ngươi. - Sanyan đưa tay vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ, mắt vẫn không rời người hắn tôn thờ cả đời. - Yêu rất nhiều.

Dal bật cười. Chàng cũng không rõ đây là nụ cười của cay đắng hay chế giễu nữa. Ngày Aleumdaun gặp lại chàng sau khi để lại Jeonghan, đôi mắt nàng như mặt băng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Bỏ quên những tháng ngày phu thê nồng ấm, nàng lại chọn tham vọng với vẻ đẹp trường tồn, không đoái hoài đến kẻ bị tổn thương như chàng, đến cả đứa con nàng dứt ruột sinh ra cũng từ bỏ. Nàng vẫn thủ thỉ rất tình như lúc còn bên nhau, nói vào tai chàng những lời nhẹ nhàng mà nặng trĩu: "Nếu không có Nguyệt thạch, ngươi nghĩ đối với ta, ngươi có ý nghĩa gì?"

- Ngươi hận nàng? - Sanyan dừng lại, ngước lên nhìn Dal, khẽ nhíu mày. - Ngươi chẳng biết gì về nàng cả.

- Vậy ta phải làm gì? - Dal đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn Sanyan. - Nàng đến với ta vì Nguyệt thạch, đứa con duy nhất của chúng ta nàng cũng để lại. Ta trao cho nàng những gì chỉ để nhận lại giả dối. Tha thứ cho những chuyện đó là điều dễ dàng sao? Ngươi nghĩ ta không yêu nàng sao?

- Hai người thật đáng thương. - Thần Săn bắn hôn lên bàn tay lạnh ngắt của Nữ thần Sắc đẹp, rồi nhìn nàng si mê. - Aleumdaun ở bên ngươi, nàng đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là kẻ hiểu rõ nhất. Năm ấy nàng mang viên đá quý rời đi, nhưng mục đích chẳng còn như ban đầu. Những Nguyệt nữ quanh ngươi ngày càng xinh đẹp, người đàn bà ắt hẳn sẽ nổi tính ghen tuông. Nàng để lại con cho ngươi chỉ để dọa ngươi vài trăm năm, bởi nàng cũng biết giận, giận vì ngươi thấy nàng bỏ đi mà chẳng hề níu kéo, giận bản thân mình vì không thắng nổi hẹp hòi ích kỉ. Ngươi sau 200 năm đã kết hôn với người khác, nàng còn chẳng nghĩ được ngươi sẽ đổi thay nhanh tới như vậy, nàng quay về tìm ngươi còn có nghĩa lí gì đâu. Chính ngươi cũng là kẻ ngăn nàng đoàn tụ cùng con trai, còn để lũ thỏ ngọc nói xấu nàng với nó. Nàng có tự tôn của nàng, ngươi có cái tôi của ngươi, vậy nên mối hận mới ngàn vạn năm chẳng dứt.

- Chuyện này... là thật sao? - Thần Mặt trăng run run, đồng tử chấn động mãnh liệt.

- Nếu không tin, ngươi có thể mở mật thất dưới ngai của nàng, Nguyệt thạch của ngươi vẫn còn nguyên vẹn ở đó.

Dal vội vã chạy tới nơi Aleumdaun thường ngự trị, chần chừ đôi chút rồi nhắm nghiền mắt, chạm tay vào hình mặt trăng bằng bạc ở giữa. Chàng sợ hãi, sợ sẽ nhìn thấy những gì không muốn thấy, sợ rằng mình đã là kẻ tội đồ ích kỉ suốt bao lâu. Ngai vàng từ từ lùi ra sau, lộ rõ vách ngăn bí mật. Dal run rẩy hé mi, lập tức gục ngã trước viên đá ánh kim vẫn còn sáng lấp lánh. Chàng ôm lấy viên đá, khóc không thành tiếng. Chỉ bởi vì những hiểu lầm ngu ngốc ấy...

Có lẽ chính ta... chính ta mới là kẻ tàn độc đã giết chết nàng...

- Lời cần nói ta đã nói rồi. - Thần Săn bắn vẫn thong thả, gã cứ vừa nói như kể chuyện, vừa âu yếm cái xác không hồn của người hắn yêu. - Ngươi đã để nàng đau khổ cả đời rồi, đoạn đường cuối này, có lẽ nên nhường lại cho ta. Tâm nguyện của nàng ta đã hoàn thành, ta sẽ tiễn nàng đến một thế giới khác, không còn phiền muộn, cũng không còn nước mắt. Còn ngươi, hãy xem mối tình dang dở này là bài học, đừng để Bella trở thành một Aleumdaun thứ hai nữa, những gì đã qua rồi sẽ chẳng níu kéo được, cứ trân trọng những cái ở hiện tại đi.

Sanyan bế xốc cơ thể của Aleumdaun lên, gã ôn nhu đặt lên trán nàng chiếc hôn, khi nàng còn sống gã đã chẳng làm được. Gã đứng dậy, ra khỏi nơi đã giam cầm nàng trong nỗi cô độc. Gã sẽ đưa nàng đến một nơi thật xa, nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc, nàng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như thế.

Seungcheol gồng hết sức để giữ chặt lấy Jeonghan sau cánh cổng lớn, một tay ôm người, một tay bịt miệng cậu. Anh dần cảm nhận được những giọt nước nóng hổi chạm vào da thịt, tim đau nhói khi người thương phải khóc. Jeonghan vùng vẫy trong vòng tay anh đến kiệt sức. Trong lòng cậu bây giờ là một mớ bòng bong. Đau, hận, phẫn uất, nhưng cũng có chút hạnh phúc. Điều cậu không ngờ nhất chính là người cha cậu luôn tôn trọng lại có thể nhẫn tâm chia cắt tình mẫu tử, thứ tình cảm đến cuối cùng vẫn cậu vẫn không được đón nhận.

Jeonghan giật mạnh cánh tay rắn chắc của Seungcheol ra, chạy thật nhanh theo hướng của Thần Săn bắn. Seungcheol không đuổi theo, anh không bỏ mặc cậu, chỉ là có những lúc cần phải tự mình đối mặt với những sự thật, dù có đau lòng đến đâu. Buồn thì cứ khóc đi, anh vẫn sẽ luôn ở phía sau, sẵn sàng lau đi những giọt nước mắt và vẽ lên nụ cười.

Jeonghan lặng lẽ theo chân Sanyan. Gã không cưỡi linh thú, cũng không lướt trên những tầng mây, gã kiên định và nhẫn nại, bước từng bước bằng đôi chân trần qua hàng vạn dặm. Gã dừng lại nơi hạ nguồn của thác Chia ly khi mặt trời dần khuất dạng. Sanyan đặt Nữ thần Sắc đẹp xuống thảm cỏ bên bờ thác, cẩn thận chỉnh lại tóc cho nàng. Gã búng tay một cái, Panthera - con báo đốm khổng lồ chạy tới, trên lưng mang theo một cái giỏ lớn đầy hoa hướng dương. Nó ngoan ngoãn quỳ xuống, cọ đầu vào chân Sanyan chờ chủ lấy giỏ hoa xuống. Nhưng loài mèo nhạy cảm, nó gầm gừ, dáo dác nhìn xung quanh theo cái mùi chẳng thân quen gì hết. Nó phát hiện Jeonghan đằng sau tảng đá, bắt đầu nhe nanh, giương vuốt, kêu lên mấy tiếng như càu nhàu kẻ lén lút kia. Sanyan giữ con Panthera lại, thì thầm vào tai nó điều gì, con vật hậm hực lườm Jeonghan rồi chạy mất.

Thần Săn bắn chẳng thèm nhìn đến Jeonghan, gã nhặt nhạnh những cành cây lớn và dây leo bên bìa rừng, thấy đã đủ liền ngồi xuống, cặm cụi đan những bông hoa vào nhau. Jeonghan nhìn gã lóng ngóng và vụng về, cậu bước đến ngồi cạnh, đôi tay nhỏ thoăn thoắt đến diệu kì. Sanyan đưa mắt nhìn cậu một cách vô cảm, hắn im lặng từ bỏ, quay sang buộc những thanh gỗ thành một con thuyền.

Màn đêm đã buông xuống, nhưng hàng triệu những ngôi sao trên trời và dưới mặt nước lấp lánh khiến thác Chia ly sáng bừng lộng lẫy. Sanyan lẫn Jeonghan đều không mở miệng, cùng nhau đặt thảm hoa vào con thuyền, những con đom đóm kéo nhau tới, đậu lại trên những cánh hoa, lung linh như ánh nến. Sanyan bế Aleumdaun đặt lên cỗ quan tài đặc biệt, gã chầm chậm đẩy nàng ra giữa dòng nước, chỉ cần buông tay ra sẽ mãi mãi là ly biệt.

- Khoan đã!

Sanyan nắm chặt lấy những thanh gỗ. Gã lắng nghe.

- Để ta được không? - Jeonghan lao nhanh ra lòng thác, nhìn Sanyan khẩn thiết - Xin ngươi, để ta tiễn người.

Thần Săn bắn không đáp, gã chạm lên khuôn mặt xinh đẹp lần cuối rồi lùi lại phía sau. Có một chút tiếc nuối, gã vẫn không thể đi cùng nàng, không thể ở bên nàng. Nhưng gã thỏa mãn, ít nhất gã đã làm tròn lời hứa với nàng, ít nhất gã đã tìm lại nụ cười trên môi nàng. Chỉ cần Aleumdaun hạnh phúc, Sanyan tình nguyện khổ đau, bao nhiêu cũng được.

Jeonghan gấp gáp nắm chặt bàn tay Nữ thần Sắc đẹp. Cậu không khóc, sẽ không khóc trước mặt mẹ của mình, sẽ thật mạnh mẽ để mẹ yên tâm mà ra đi. Cậu biết mình nợ mẹ một lời xin lỗi, một sự hiếu thảo của kẻ làm con, nhưng đến giờ phút này có hối hận cũng đã là quá muộn. Thời gian ở cùng Aleumdaun trong địa phận phe Hắc ám, dù cố gắng làm ngơ, nhưng Jeonghan ít nhiều đã cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ. Cậu chỉ tiếc mình đã nhận mà chẳng kịp cho, chưa được cùng mẹ sống những tháng ngày vui vẻ. Jeonghan cúi xuống ôm nàng thủ thỉ: "Mẹ, giờ người có thể thanh thản mà đi rồi. Người nhất định phải hạnh phúc. Cảm ơn người đã tha thứ cho con." Cậu thả lỏng bàn tay, dòng nước xoáy nhanh chóng kéo chiếc thuyền đi và biến mất sau đỉnh thác...

----------------------------------------------

- Tại sao lại là hướng dương? - Jeonghan ngồi trên tảng đá lớn cùng vị thần ở phe đối địch.

- Nàng ấy là mặt trời của ta. - Sanyan yên lặng hồi lâu rồi lên tiếng. - Vả lại, hoa hướng dương sẽ thắp sáng cho nàng ấy trên đoạn đường cuối cùng.

- Ngươi... yêu người nhiều lắm sao? - Giọng Jeonghan nhẹ tênh.

- Hơn cha ngươi. - Thần Săn bắn quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt Jeonghan - Nhiều hơn cả mạng sống của mình.

- Người không yêu ngươi.

- Ta biết. - Gã bật cười nhàn nhạt - Biết rất rõ. Ta theo đuổi nàng tới mức nàng sợ hãi tránh né ta, nhốt mình suốt mấy vạn năm trong lâu đài. Gặp lại nàng ta mới ngộ, thực ra yêu không cần phải chiếm hữu, chỉ cần nàng cười ta liền mãn nguyện. Ta chỉ muốn ở sau bảo vệ cho nàng và thứ nàng trân quý, chỉ cần trở thành hòn đá vô tri cũng được, miễn là nàng có thể thoải mái giãi bày những chất chứa trong lòng.

- Ra là vậy. Hèn chi ta thấy người không khó chịu với ngươi như trước. Mà... - Jeonghan bỏ ngỏ câu nói, để Sanyan phải nhướn mày một cái mới tiếp tục. - Ngươi biết ta là nội gián ngay từ đầu phải không? Tại sao không tố giác ta?

- Tố giác? - Sanyan cười lớn. Chưa bao giờ Jeonghan thấy ở gã bộ dạng thư thái như vậy. - Cuộc chiến này ta vốn không có hứng thú, Jeonjaeng là anh trai ta, ta lại muốn Aleumdaun an toàn nên mới lấy cớ ra trận bảo vệ nàng. Vả lại, ngươi là con trai nàng, là thứ mà nàng yêu thương nhất. Ta thà chết cũng sẽ không để nàng rơi nước mắt đau buồn nữa.

- Ngươi vì tình mà bán đứng anh em? - Jeonghan tủm tỉm cười. Thì ra gã cũng chỉ là kẻ nô lệ chết chìm trong hai từ ái tình, liều mạng để bảo vệ thứ gã si mê.

- Cũng đáng mà. - Sanyan nhếch khóe môi khoan khoái. - Đổi lại, ta thấy Aleumdaun cười sau mấy vạn năm. Từ nay, ta sẽ không quay lại nơi đó nữa, ta chọn nơi đây, nơi cuối cùng có hình bóng nàng. – Gã dừng lại một chút, đưa tay vào trong ngực áo - Có thứ này, lúc còn sống nàng nhờ ta đưa cho ngươi. Ta muốn nàng tự tay đưa nó cho ngươi, tiếc là không được nữa.

Sanyan lấy trong ngực áo ra một cái chuông bạc, giống hệt như cái đang treo ở đai áo Jeonghan. Gã chuyển lời của nàng, rằng cậu khi còn nhỏ rất thích những tiếng đinh đoong. Jeonghan ngỡ ngàng nhận lấy, đã hứa không khóc nhưng khóe mắt cứ ướt đẫm. Chuyện cậu thích chuông từ khi bốn, năm tuổi, mẹ hẳn đã luôn ở bên mới biết điều đó, chỉ trách cậu chẳng đủ tinh tế để nhận ra...

Mẹ, con xin lỗi. Con yêu người... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro