21. Đổi trắng thay đen
---------------------------------------------------------
- Này, sao tự dưng lại kéo nhau xuống đây làm phiền ta như vậy? - Nữ thần Địa ngục cau mày nhìn Hội Thủ lĩnh tập hợp đông đủ trong lâu đài của mình.
- Nữ thần, cháu biết người không quen. - Jisoo tinh ý tới trấn an Jiok. - Bao lâu nay Nữ thần Tình yêu đã phải tới chỗ người tá túc rồi, cũng nên để bà ấy trở về nghỉ ngơi một chút.
- Vậy nên mới chọn ta thay thế ư?
- Mẹ, người đừng khó tính như vậy chứ. - Soonyoung tất tả chạy tới bóp vai nịnh nọt. - Mẹ cũng biết là ngoài Cung điện Tình yêu thì Địa ngục của chúng ta là nơi duy nhất Haneul không thể động tới. Hội Thủ lĩnh tới đây còn không phải muốn mẹ bớt cô đơn sao?
- Dẻo miệng. Bàn chuyện của các người đi, ta không làm phiền nữa. - Jiok thở dài chấp nhận rồi rời đi.
Hội Thủ lĩnh ngồi quanh bàn tròn đá giữa Diêm Điện, khuôn mặt ai cũng trở nên căng thẳng sau khi Nữ thần Địa ngục đi khỏi.
- Jun? - Wonwoo thắc mắc, đã gần một tuần trăng không thấy vị Thần Thời gian xuất hiện cùng Hội Thủ lĩnh.
- Tôi ở đây. - Jun bước ra từ cánh cửa bên ngách trái, cánh cửa dẫn đến nơi giam cầm Thần Ánh sáng. - Tôi chỉ muốn chắc chắn Myungho vẫn ổn.
- Không biết Myungho có vượt qua được không... Mong là không có chuyện gì. - Jisoo đặt tay lên vai Jun như một cách an ủi, từ tốn nói tiếp. - Các đạo quân tiếp tế của chúng ta đều chiến thắng, các vùng đất bảo hộ cũng đã an toàn rồi. Giờ mối lo chỉ còn lại Myungho và Chan. Nếu Myungho bị bóng tối xâm chiếm, tất cả sẽ biến mất, nhưng đó là đứa trẻ kiên cường nhất mà anh biết, nhất định sẽ không chịu khuất phục. Quan trọng bây giờ là phải bảo vệ Chan, anh thật không hiểu tại sao những điều bất hạnh cứ nhằm vào em như vậy.
- Xin lỗi mọi người... - Lee Chan ái ngại cất tiếng, đầu cúi gằm, hai tay liên tục nắm chặt vào nhau - Em đã không giúp được, còn trở thành gánh nặng hết lần này tới lần khác. Hay là... để em r..
- Ngốc nghếch! - Jeonghan ném một đồng xu vào đầu Thần Lá chắn cắt ngang, cậu thực sự khó chịu khi thấy dáng điệu tội lỗi hay chuẩn bị từ bỏ của những người trong Hội Thủ lĩnh. Giọt máu đã hoà chung, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, sao có thể nói bỏ là bỏ. - Em còn nói câu đó nữa thì đừng trách tôi không nể người nhà mà đánh em một trận!
- Được rồi, Jeonghan à... - Seungcheol nắm lấy tay cậu trấn tĩnh rồi nhìn Lee Chan - Anh hiểu em đang cảm thấy thế nào, cái cảm giác bất lực đó, khi mình chẳng thể làm gì cho mọi người cả. Nhưng đó không phải lỗi của em, em tới Hội Thủ lĩnh giống như một món quà với chúng ta vậy. Đừng tự đặt gánh nặng lên mình, em đã làm nhiều thứ cho chúng ta, giờ đã đến lúc chúng ta bao bọc em như những người anh trai đúng nghĩa rồi.
- Có lẽ Phe Hắc ám chưa dám làm gì đâu, nhân cơ hội này chúng ta hãy xử lí Haneul trước. - Hiếm khi thấy Soonyoung can thiệp vào việc tác chiến như thế này. - Lão già đó đã ngồi quá lâu trên ngai vàng của Thượng đế rồi đấy...
---------------------------------------------------------
- Hoshi! Ngươi không thể mạnh hơn được sao? - Jihoon cằn nhằn vì thần Lửa tạo ra không đủ để làm nên Hellven¹.
- Tại họ mạnh quá thôi. - Gió và sóng âm từ Wonwoo và Seokmin từng đợt ào ạt đổ tới, khiến lửa và nước chẳng thể với tới nhau. Soonyoung hít sâu rồi đẩy mạnh ngọn lửa chết chóc về phía trước, cái nóng khủng khiếp chạm vào cột nước lạnh ngắt, làn hơi của địa ngục xuất hiện, hung hăng lao tới siết chặt đối phương. Hơi nước dịu mát mơn trớn da thịt rồi bất chợt bùng lên thiêu đốt đến tận xương tủy, dù là quỷ hay là thần cũng phải ngã gục vì đau đớn.
Wonwoo vội vã kéo Seokmin lùi lại, nhưng có vẻ không kịp nữa rồi, tên Soonyoung này đúng là không biết kiểm soát sức mạnh gì cả. Hansol nhanh chóng đưa mọi người ở khu vườn sau Cung điện Tình yêu tránh vào hành lang, Chan dựng lên lá chắn để chắc chắn không ai bị thương hết. Jihoon nắm chặt tay đấm thật mạnh vào người Soonyoung:
- Tên điên này!
- Cậu bảo mạnh lên? - Soonyoung oan ức chịu trận.
- Không bảo cậu dùng hết sức! Đây là Hội Thủ lĩnh, không phải kẻ địch.
- Aaaaaarg...! Nóng! Cứu em...! Aaaaarg!
Giữa lúc mọi người đang hứng thú với cặp đôi một ngày không thể không cãi nhau kia, Chan quằn quại ngã xuống mặt đất, không ngừng kêu lên thảm thiết. Jihoon nhìn những mảng cháy trên da cậu bé, nhận ra ngay vết tích của Hellven. Cậu gấp rút dùng dòng nước thần kì trong cơ thể ôm lấy Chan, những vết thương dịu dần rồi lành lại. Jisoo nắm lấy cổ tay Chan, đúng là điều anh lo lắng, dấu răng của mãng xà tím ngắt, xung quanh vẫn còn toả ra tà khí.
- Chan! Em bị nguyền rủa rồi.
- Cậu nói nhảm gì thế? - Jeonghan bật cười - Ta là thần, sao có thể trúng trò mèo của con người?
- Con người không tự làm điều gì cả, Jeonghan. Malsseong là kẻ truyền bá tà thuật xuống nhân gian, và nó có nghĩa là thuật nguyền rủa có tác dụng với thần. Chỉ có điều...
- Sao ạ? - Chan lo lắng nhìn Jisoo.
- Em đã mất hết sức mạnh của thần rồi, cũng không thể sống bất tử như á thần nữa, bây giờ em không khác gì con người cả. Nhưng để nguyền rủa một vị thần cần có máu và nước mắt của họ, mụ ta không thể lấy thứ đó từ em, người thường lại càng không thể. Ai là kẻ đã nguyền rủa em, chúng ta vẫn chưa hề biết...
------------2 ngày trước-----------
----------Pháo đài Bất bại----------
- Ô hô! Xem ai đến thế này..... - Thần Chiến tranh bật cười rồi miễn cưỡng quỳ một chân xuống, giả lả đón chào. - Nghênh đón Thượng đế! Ngài tới không biết có chuyện gì?
- Ngươi! - Nữ thần Rắc rối từ bên trong nghe thấy hai chữ "Thượng đế", lửa hận trong lòng dâng lên ngùn ngụt. Mụ hung hăng lao tới bóp cổ Haneul, móng tay đen xì sắc nhọn găm chặt, toả ra một làn khói tử thần, mụ gằn lên từng lời trong cổ họng - Lũ oắt con Hội Thủ lĩnh đã giết chết chồng ta. Chính ngươi, chính là tên Thượng đế ngu ngốc nhà ngươi đã đứng sau tất cả. Ta giết ngươi!
- Malsseong! Lùi lại! - Jeonjaeng trầm giọng ra lệnh. Malsseong gào lên giận dữ rồi bất lực buông tay, lui ra sau lưng Thần Chiến tranh.
- Ta có một trò chơi. - Haneul chậm rãi ngồi xuống khoảng không, cơ thể hắn tự bay lên, lơ lửng như đang ngồi trên ghế. - Không biết ngươi có dám thử?
- Haha... - Jeonjaeng cười ngặt ngẽo trên chiếc ngai bằng đồng đen của hắn. - Thượng đế, người quả là thú vị đấy.
- Ta chỉ là một kẻ thức thời thôi. - Haneul nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, ánh mắt sắt đá nhìn về phía Jeonjaeng. - Muốn trao đổi với các ngươi một chút.
- Mặt dày! - Malsseong lầm bầm chửi rủa. - Ngươi còn thứ gì giá trị chắc?
- Sức mạnh của Thần Lá chắn thì sao nhỉ?
- Hahaha... - Jeonjaeng lại cười phá lên như một gã điên loạn. - Đó là con trai ngươi, Thượng đế à. Ngươi hèn hạ thật đấy. Hahaha... Uống với ta một ly nào!
- Con cái, ta đã có cả trăm đứa rồi... - Haneul đón lấy ly rượu nho màu đỏ gắt từ tay Thần Chiến tranh, lắc nhẹ cho chất lỏng sóng sánh trên thành cốc, nhấp môi một chút rồi nói tiếp - mất đi một đứa cũng chẳng sao đâu. Quan trọng là: chỉ nên giữ lại thứ gì có giá trị, phải không?
- Hay! Hay lắm! - Jeonjaeng vỗ tay không ngớt, hắn cảm thấy cái ác cứ hiện hữu và xâm chiếm lấy kẻ đối diện, có lẽ thời của hắn tới rồi. - Nhưng... hẳn cuộc chơi nào cũng phải có điều kiện?
- Không hổ là bậc thầy binh pháp... - Thần Bầu trời thoáng cười, ném về phía Malsseong một chiếc lọ thủy tinh chứa dòng máu đỏ ánh vàng của thần thánh. - Miễn là ta còn ngồi trên ngai vàng, ngươi có làm gì cũng không quan trọng.
- Kể cả con của ngươi? - Malsseong nhíu mày nghi hoặc.
- Kể cả ngươi có giết chúng. - Ánh mắt Haneul đanh lại, ánh lên nét căm thù, lạnh lẽo và tàn độc. Điều đó càng làm Jeonjaeng phấn khích hơn, bởi hắn biết rõ kẻ đang ngồi ở đây như thế nào. Tính toán với cả con trai của mình, suy cho cùng vẫn là một gã đần độn và nhỏ nhen, cũng sẽ bị tham vọng làm cho mờ mắt, thực sự quá đơn thuần. Đối với kẻ này, hắn chỉ cần một chút thủ đoạn là có thể khiến gã quỳ gối dâng cả thiên hạ 3 cõi trước mặt mình. Nghĩ tới đây, trong lòng Jeonjaeng lại hoan hỉ vô cùng.
--------------------------------------------
Thần Ánh sáng bị xiềng xích khoá lại suốt gần một tuần trăng, thân ảnh đã gầy gò nay lại càng xơ xác, so với những năm tháng mắc kẹt trong Rừng Bóng đêm có lẽ còn đáng thương hơn vài phần. Hai má hóp lại, đôi mắt lờ đờ chỉ nhìn thấy tròng đen, những chiếc răng nanh sắc nhọn hơn cả Ma cà rồng, mái tóc trải dài trên nền đất. Từ khuôn mặt đến từng ngón tay, ngón chân, nơi đâu cũng là những mạch máu đen ngòm nổi lên như rễ cây lâu năm trồi khỏi mặt đất. Và thần trí gần như đã mất cả, không thể nhận ra một ai, không thể kiểm soát được mình, mỗi ngày đều cuồng loạn vẫy vùng để thoát khỏi trói buộc. Âm thanh phát ra đã không còn là tiếng la hét, thay vào đó là tiếng gầm rú rùng rợn đến gai người. Nói Myungho đã trở thành loài ác quỷ có lẽ vẫn còn nhẹ nhàng.
Jun lại vô vọng ngồi xuống tảng đá đối diện. Gần 30 ngày rồi, Myungho đã một mình chiến đấu với thứ sức mạnh hủy diệt kia. Anh vẫn ngồi ở đó, nhìn cậu, trái tim cứ dần vỡ vụn ra khi cậu thay đổi từng ngày, nước mắt đã rơi nhiều đến mức cạn khô. Có những lúc anh vô trách nhiệm mà nghĩ rằng: hay là cậu cứ từ bỏ đi, tất cả mọi thứ đều tan biến, cậu cũng sẽ không cần phải đau đớn thêm nữa. Nhưng là một vị thần, anh sẽ không ích kỉ cho tình yêu của mình mà quay lưng với sinh linh 3 cõi. Vả lại, người ở lại luôn là người cô đơn nhất, cay đắng nhất, anh không thể để cậu một mình gánh chịu.
- Myungho à....
--------------------------------------------
- Chan! Em ở đâu?... - Tiếng gọi của Hội Thủ lĩnh đã vang khắp mọi nơi, từ thiên đường xuống địa ngục, nhưng không một lời hồi đáp.
Kẻ nào đó khẽ nhếch môi cười mãn nguyện, người nào đó lặng lẽ lau đi dòng lệ trên mi...
- Mọi người! - Seokmin bàng hoàng ngồi sụp xuống, Seungcheol và mọi người gấp rút có mặt tại vườn sau Cung điện Tình yêu. Tất cả đều chú ý vào hình vẽ mãng xà 9 đầu tím ngắt trên mặt cỏ. - Đây... đây là... Malsseong phải không?
- Cậu đi đâu? - Jeonghan vội nắm chặt lấy tay Seungcheol khi anh quay người bước đi. Cậu không sợ anh đi mà không trở về, chỉ sợ anh trở về mà không còn toàn vẹn.
- Tôi có chuyện cần phải xác nhận. - Seungcheol nhỏ giọng, gạt tay Jeonghan ra rồi kiên định bước vào cổng không gian Hansol đã mở sẵn.
-------------Thiên Cung--------------
- Hoàng tử, người không thể vào được. Hoàng tử, xin người... - Hai Thiên sứ gác cổng người ôm chân kẻ níu áo cũng không giữ Seungcheol được. Anh nhẹ nhàng hất văng họ ra và bước nhanh vào trong điện.
- Haneul!
- Con trai... - Thượng đế bình thản ngồi uống trà trên ngai vàng, không buồn liếc mắt nhìn xuống Seungcheol lấy một cái - ... Lâu vậy không gặp, con không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn được sao?
- Ta nghĩ là ông bỏ quên vài điều rồi đấy. - Seungcheol lấy lại bình tĩnh - Đã hai mươi mấy vạn năm rồi.
- Wonwoo? - Haneul nhếch nhẹ đôi lông mày - Con lặn lội tới đây để nói về nó sao?
- Dù gì cũng là con trai ông. Định chối bỏ như vậy?
- Ta cứ tưởng nó đã chết trên đảo hoang rồi, sức sống cũng mãnh liệt đấy. - Gã thản nhiên ăn bánh, thưởng trà, một chút biến sắc cũng không có khiến Seungcheol như phát điên lên.
- Đến con mình cũng đối xử như vậy, ta chẳng thể tin được ông lại là cha mình đấy.
- Con trai à, con là Hoàng tử, là người sẽ thay ta ngồi lên chiếc ghế này, dù... ta và mẹ con không được hoà hợp thì con vẫn là vị thần thừa kế. - Thần Bầu trời đứng lên, chầm chậm bước về phía Seungcheol, ghé sát vào tai anh thầm thì. - Con phải hiểu: những kẻ không biết điều thì không nên giữ lại, dù cho có là ai.
- Ta... hiểu rồi. - Seungcheol cắn răng, hai bàn tay siết chặt, cố gắng không giận dữ trước mặt Thượng đế. Anh biết rằng: kẻ nóng vội luôn là kẻ thua cuộc. Điều anh nghĩ chưa bao giờ sai, câu hỏi suốt mấy vạn năm giữ trong lòng, giờ đã có câu trả lời rồi.
Chan, xin lỗi vì đã không yêu thương em sớm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro