23. Chìa khoá vàng
--------------------------------------------
- Jun! Cậu điên rồi!
Soonyoung cùng Jihoon vốn định tới thăm Myungho một chút, không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng Thần Thời gian liều mạng hôn em trai mình.
Jun đã chẳng còn nghe được gì ngoài tiếng trái tim đang thoi thóp trong lồng ngực. Myungho thật sự không cảm nhận được điều gì, như một con quỷ đói hung hãn nuốt chửng kẻ đối diện. Jun nhìn sâu vào đôi mắt đen của cậu, vô vọng rồi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Đôi tay rã rời buông lơi, làn da trắng bệch giá ngắt, nơi khoé miệng khẽ nâng lên thành nụ cười chấp nhận từ bỏ và đôi mắt đang lờ đờ dần khép lại.
Dòng huyết linh ánh vàng đổ vào cơ thể khiến Myungho cường tráng hơn bao giờ hết. Giật mạnh hai cánh tay, những sợi dây xích cồng kềnh vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh. Hố đen trên hai lòng bàn tay lớn dần, khói đen mịt mù bao quanh khoảng không tăm tối.
Soonyoung kéo Jihoon lùi lại phía sau mình, siết chặt tay cậu một chút. Jihoon không cam tâm nhìn Jun bị nhấn chìm trong bóng tối, toan chạy tới nơi Myungho cứu người bạn đã mụ mị vì một chữ "tình" kia ra. Soonyoung dùng sức giữ Jihoon lại, mặc cho cậu vùng vằng muốn thoát ra, quả quyết nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi cậu. Jihoon sững người, mắt mở to nhìn anh, muốn đẩy anh ra nhưng không còn chút sức lực phản kháng. Soonyoung vẫn chìm đắm trong nụ hôn ấy, vòng tay ôm lâu thêm, chặt thêm như sợ cậu biến mất trước mặt mình.
Cũng phải thôi, khi sức mạnh bóng tối xâm chiếm nơi này, anh, cậu và tất cả sẽ cùng tan biến trong hố đen vô tận. Anh không phải vô tình bỏ rơi Jun, chỉ là, cậu ấy hẳn đã quá bất lực nên mới chọn con đường đó, đã chẳng còn sợ hãi cái gọi là tận thế, chắc hẳn cũng sẽ không hối hận. Khi tất cả chìm vòng bóng tối vĩnh hằng đó, cũng không còn Phe Hắc ám nào cả, không còn lão Thượng đế xấu xa, mọi hạnh phúc hay khổ đau cũng đều biến mất. Và biết đâu đấy, một hành tinh mới sẽ được sinh ra, tốt đẹp và yên bình hơn thế này. Anh không nghĩ gì nữa, chỉ muốn trong giây phút cuối cùng yêu thương Jihoon nhiều hơn, cùng cậu làm điều trước giờ chưa làm được, cùng tan vào trong một nhịp thở.
Jihoon nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để hơi thở, mạch máu và trái tim hoà cùng một nhịp với Soonyoung. Đuôi mắt khẽ cong lên thay khuôn miệng mỉm cười. Chết cũng được, được cùng anh hạnh phúc trước khi chết đã đủ để cậu đời này không hối tiếc rồi...
--------------------------------------------
- Myungho! Cái này tặng cho em.
- Tặng tôi? Đẹp quá vậy! - Myungho nhận bó hoa thủy tiên từ tay Jun, hít một hơi thật sâu cho hương thơm lấp đầy lá phổi, tít mắt cười thơ ngây như một đứa trẻ .
....
- Myungho! Em không ngủ được sao?
- Anh cũng không ngủ mà. - Cậu bật cười nhìn con người cao lớn đứng trước mặt. - Thần thì ngủ làm gì chứ?
- Đi ngắm mặt trời mọc nhé!
Chẳng kịp để cậu trả lời, Jun nắm tay cậu kéo đi đến tảng đá cô đơn giữa cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp. Mặt trời mà cậu thường thấy vẫn rực rỡ thức dậy với cỗ xe của cha cùng 6 chú ngựa vàng, nhưng không kiều diễm như ở nơi đây. Mặt trời này dịu hiền chứ không gắt gỏng, từ từ ló dạng sau dãy núi phía xa, mang một màu tươi sáng phủ lên vạn vật. Myungho khẽ mỉm cười nhìn những bông hoa bừng tỉnh trong nắng ban mai, vươn vai đón không khí trong lành căng tràn vào lồng ngực. Jun nghiêng đầu ngắm nghía khuôn mặt cậu thật lâu, thu vào nhãn cầu từng cái chớp mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ, trầm lặng đến ngẩn ngơ.
...
- Jun này, đôi vòng bạc là báu vật Thần Thợ rèn tặng cho cha anh mà.
- Anh biết chứ. - Jun nhẹ nhàng cầm tay Myungho, tặng lên đó một chiếc hôn thật nhẹ. - Nếu em biến mất, chẳng có thứ gì giá trị nữa. Em đã là báu vật quý giá nhất rồi.
- Đáng ghét!
Myungho cúi đầu cười nhu thuận, rồi bất giác thẹn thùng thu tay lại mà bỏ chạy.
...
- Jun! Nếu em không còn tồn tại...
- Đừng sợ, anh sẽ biến mất cùng em.
--------------------------------------------
Vầng hào quang rực sáng đánh bay làn khói xám xịt âm u bao quanh Myungho, mái tóc dài và móng vuốt sắc nhọn dần biến mất, hố đen trong lòng bàn tay cũng thu lại và khép chặt, đôi mắt không còn một màu tăm tối, trả về một chủ thể Thần Ánh sáng với mái tóc nâu lấp lánh, thân hình mảnh mai, đôi mắt long lanh, khuôn mặt sáng ngời tựa như ánh ban mai.
Một tay ôm cơ thể mềm nhũn của Jun vào người, một tay đặt lên ngực trái của anh sưởi ấm, Myungho toả ra ánh sáng xanh dương, trả lại cho Jun toàn bộ sinh lực đã bị hấp thụ. Rồi, cậu chầm chậm đỡ Jun nằm xuống, bàn tay nhỏ dịu dàng vén những sợi tóc bờm xờm trên gương mặt anh cho gọn gàng lại. Từ bao giờ, hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.
Myungho ấm ức trong lòng thật nhiều, bật ra thành tiếng mắng Jun mấy câu:
- Đồ nhiều chuyện! Sao cứ cố chấp như vậy chứ? Cố chấp ở bên tôi, cố chấp bảo vệ tôi, cố chấp yêu thương tôi. Lỡ như anh chết thì sao? Anh chết rồi... tôi thương ai? Tôi... thương anh mà.
- Được nghe câu này của em trước khi chết là anh mãn nguyện rồi. - Jun từ từ mở mắt, khẽ nhíu mày vì những vết thương, nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Vươn người ôm lấy Myungho, mặc cho cậu phụng phịu đánh vào ngực anh vài cái. Lại đưa mắt nhìn quanh, bật cười trước cảnh Thần Lửa và Thần Nước đang mặn nồng đằm thắm như thể không có ngày mai.
-----------Pháo đài Bất bại-----------
- Này nhóc, mau ăn đi! – Nữ thần Rắc rối Malsseong ném cho Lee Chan một giỏ đầy thức ăn. – Dù sao ngươi bây giờ cũng chỉ là một con người tầm thường, đừng để bản thân chết đói.
- Mụ cũng tốt với ta tới vậy sao? – Chan đang gối đầu lên tay, nằm dài trên thảm cỏ xanh, bao quanh bởi những song sắt chi chít dây gai. Nghe tiếng gọi, cậu miễn cưỡng ngồi dậy, lấy những thứ trong chiếc giỏ ra, lấp đầy cái dạ dày đang không ngừng gào thét của mình.
- Cho là vậy đi. Nếu không, cha ngươi sẽ san bằng Lâu đài Ma của ta mất.
- Hừ! – Chan bật cười, suýt chút nữa thì sặc cơm trong miệng. – Mụ nói gì nực cười thế? Lão ta cũng quan tâm đến đứa con trai này sao?
- Sao ta lại không quan tâm con chứ, Lee Chan? – Cánh cửa cũ kĩ trong Lâu đài Ma cót két mở ra, cũng lâu lắm rồi nơi u ám này mới được ánh mặt trời chói chang soi sáng. Thần Bầu trời Haneul chầm chậm bước vào, không có phúc khí, cũng không có sát khí, chỉ thấy được cái uy nghiêm rẻ rúng của một kẻ thất bại. Hắn giả tạo vén môi cười với đứa con trai, hay nói cách khác là con át chủ bài trong ván cờ của hắn. – Mau ăn đi, ta nhất định sẽ không để con thiếu thốn điều gì?
- Haneul, diễn nhiều vậy có mệt không? – Lee Chan từ tốn thu dọn đồ thừa vào trong giỏ, xếp gọn ra gần song sắt. Đưa mắt nhìn quanh, thời gian qua cậu cũng quen với Malsseong và cái nhà lao này rồi, cũng đã chẳng còn ý định chạy trốn nữa. Một con người nhỏ bé, không có sức mạnh và vũ khí, bằng cách nào đi nữa cũng không thể trốn thoát khỏi cái ngục tù này. Thôi thì coi như tận hưởng chút bình yên trước khi chết, đặt lưng xuống bãi cỏ xanh, sống sau những thanh sắt và dây gai, được phục vụ thức ăn nước uống đầy đủ cũng chẳng tội gì. Lại nhìn về Thượng đế, cậu ngán ngẩm lắc đầu. – Ông còn định diễn đến khi nào đây?
- Đáng ra ngươi đã có thể yên phận làm con trai ta. – Haneul vứt bỏ mặt nạ một người cha tốt, dùng giọng thách thức nói chuyện với Lee Chan. – Những đứa trẻ đó cũng vậy. Đến bước đường này, cũng vì sự nông nổi của các ngươi. Đầu hàng vẫn còn chưa muộn đâu?
Chan chán chường nằm xuống, quay lưng về phía Thần Bầu trời. Những lời sáo rỗng này ngày nào cậu cũng được nghe Malsseong lải nhải rồi. Gì mà nông nổi? Gì mà đầu hàng? Nếu chẳng phải thế hệ các người reo rắc tai ương xuống trần thế, thiên hạ có loạn lạc đến mức này không? Nghĩ đến chỉ khiến cậu thêm bực dọc, nhưng cũng có chút lo lắng đi. Cậu chỉ mong: Hội Thủ lĩnh sẽ không từ bỏ vì bất cứ lí do nào, đặc biệt nếu vì cậu thì càng không.
--------------------------------------------
Hội Thủ lĩnh nhờ vào ảo ảnh của Mingyu cùng với Hansol đã di tản được hết con người tới Miền đất hứa Wonderland của hai vị nữ thần tối cao, sống một cuộc sống với những chuẩn mực của Nữ thần Tự do đặt ra. Nhờ vào đó, loài người trở nên văn minh, có luân thường đạo lý, có pháp luật thi hành, những điều xấu xa tuy vẫn tồn tại nhưng chỉ còn trong lén lút, không kẻ nào dám ngang nhiên thi hành tội ác như trước kia.
Các bộ tộc ngoài mặt tuân thủ những luật lệ vô lí của Thượng đế, bên trong lại luôn ngấm ngầm rèn vũ khí, duyệt quân binh, tấp nập chuẩn bị cho cuộc chiến sống còn sắp tới. Tộc Yêu tinh chế tạo những binh khí tối tân nhất, Tộc Người sóc và Tộc Ma cà rồng gác lại hiềm khích ngàn vạn năm để cùng nhau chiến đấu, Tộc Tiên cá huy động toàn bộ những sinh vật dưới đại dương tham chiến, ngay tới Tộc Quỷ muôn đời ở Địa ngục và Vùng đất Chết, nay cũng ráo riết huấn luyện những con quái thú bóng đêm. Những vị thần bị giam cầm hay canh giữ luôn âm thầm tu luyện thân pháp, tất cả chỉ chờ một hồi chuông khai chiến của Hội Thủ lĩnh.
-------------Wonderland--------------
- Nữ thần Insaeng, cháu đã đọc hết sách của người rồi. – Jisoo trả lại cuốn sách cổ cho Nữ thần Sinh mệnh. – Phong ấn Phe Hắc ám cần có sức mạnh Thần Lá chắn, nhưng Chan đang bị giam giữ và mất hết sức mạnh. Cháu không thể vừa giải lời nguyền vừa phong ấn cùng một lúc.
- Chuyện đó, ta đã nói rồi. Có được hay không là ở các cậu, ta chỉ giúp tới đây thôi.
- Nhưng thưa nữ thần, cháu không thể giải được lời nguyền của Chan, dù đã tập hợp đủ 12 vị thần rồi.
- Đó là khi chưa có Bóng tối. – Một âm thanh trong trẻo quen thuộc, nhưng cũng đã rất lâu rồi chưa được vang lên.
- Myungho! – Jisoo giật mình quay lại, không khỏi ngạc nhiên chạy tới ôm cậu, hết sờ nắn khuôn mặt lại làm rối tung mái tóc nâu ánh vàng.
- Anh à, được rồi mà. – Myungho xoa lưng Jisoo vài cái như lời khẳng định rồi khẽ đẩy anh ra, giơ cổ tay với chiếc vòng đa sắc lấp lánh ra phía trước. – Dùng sức mạnh bóng tối khắc chế ma lực hắc ám, lời nguyền sẽ được phá giải. Và anh yên tâm, đôi vòng tay của Nữ thần Sinh mệnh đã khoá chặt miệng hố đen lại rồi.
Thần Trí tuệ nghe tới đây mừng không tả nổi, anh nhanh chóng triệu tập Hội Thủ lĩnh tới Thánh địa lập kế hoạch tấn công. Insaeng hài lòng ngồi xuống chiếc ngai vàng ánh trắng, trước giờ trốn tránh thế sự, đến tận bây giờ mới được nghe những vị thần trẻ tuổi đầy nhiệt huyết nói chuyện, trong lòng cũng có chút hân hoan. Jun cúi đầu hôn lên mái tóc Myungho rồi để cậu cùng mọi người bàn chuyện. Anh tiến về phía Insaeng, đôi mắt khẽ cong xuống đầy ý cười, vừa là lời chia sẻ, vừa là lời cảm ơn. Nàng cũng cười, đã mấy trăm vạn năm Nữ thần Sinh mệnh mới cười, tâm trạng cũng vui vẻ đến lạ kì. Jun ân cần đi về phía sau, thầm gọi một câu "Mẹ", nữ thần đang cười bỗng dưng lại bật khóc.
Hạnh phúc đến bất chợt sẽ khiến người ta choáng ngợp đến mức rơi nước mắt. Nhất là khi đã trải qua hàng thiên niên kỉ cô đơn sầu muộn, bỗng dưng nhận được thứ tình cảm mình hằng mong ước, miệng tự khắc sẽ cười, lệ tự khắc sẽ rơi, trái tim cũng nở rộ như một bông hoa rực rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro