24. Trận chiến cuối cùng

--------------------------------------------

- Lee Chan, có muốn uống chút rượu với ta không? – Nữ thần Rắc rối gần đây luôn ở trong Lâu đài Ma của mụ, làm nhiệm vụ canh gác, hôm nay bỗng dưng lại nổi hứng đi vào trong những song sắt nhà tù. Mụ đặt xuống thảm cỏ hai chiếc cốc đồng, rót đầy thứ rượu nho được chôn vùi hàng vạn năm dưới lòng đất.

- Hửm? – Chan nhướn mày ngạc nhiên một chút, rồi thong thả nâng cốc với Malsseong. Rượu có thể có độc hoặc không, mụ cũng có thể giết cậu hoặc không, nhưng cái chết vốn dĩ đã chẳng còn quan trọng nữa. Cậu khẽ cười, có lẽ, cậu hiểu Malsseong.

- Nếu ta thả, ngươi có chạy trốn không?

- Hừm... - Chan nhấp một ngụm, men rượu quý quả thật khiến người ta lạc vào chốn tiên cảnh. Cậu nằm dài xuống mặt cỏ, tay vẫn đung đưa cốc rượu. – Chạy? Jeonjaeng cũng sẽ tìm ra, lúc đó mụ và ta sẽ cùng chết.

- Ngươi... muốn ta sống? – Malsseong nhìn Chan khó hiểu, đáy mắt như biển động. 5 ngày đầu tiên bị nhốt trong Lâu đài Ma, Chan cứ tìm cách bỏ trốn, sau 5 ngày thì bỏ cuộc, không ăn không uống, luôn tìm cách tự sát khiến mụ phải cản đến phát điên. Về sau, cậu ngoan ngoãn ngồi trong ngục tù này, đưa gì cầm nấy, ngày nào cũng thế, cứ trò chuyện rồi tranh cãi với mụ. Malsseong hận Hội Thủ lĩnh vì cái chết của Jeonggeol, nhưng ở đây với Lee Chan khiến mối thù của mụ phai nhoà đi từng ngày.

- Ta không muốn ai phải chết. – Chan mỉm cười đáp lại. – Phe Hắc ám, Hội Thủ lĩnh, các bộ tộc hay con người, đều có quyền được sống. Ai mất đi cũng là đau thương cho người ở lại, dù thiện, dù ác.

- Thật chứ? – Malsseong hỏi, giọng như nghẹn lại.

- Kẻ sắp chết như ta nói dối để được gì? – Chan dừng lại một chút, nhìn Malsseong, khuôn miệng cong lên thư thả, đưa cốc ra để rượu được rót đầy. – Khi mụ thấy Jeonggeol chết, cũng giống như ta thấy mẹ ta chết, cũng đau buồn, cũng căm hận, cũng chết đi sống lại. Mụ hận Hội Thủ lĩnh như cách ta hận Haneul, nhưng hận rồi thì sao, trả được thù thì sao? Mụ giết Jeonghan, sẽ lại có người giết mụ, Tộc Phù thuỷ lại trả thù, các tộc khác cũng không ngồi yên, lại là chiến tranh, lại là chết chóc, mối thù vẫn sẽ tiếp tục, mất mát vẫn cứ kéo dài triền miên. Nên, ta mong đừng ai chết cả, giết người thì dễ, sống và tha thứ, không phải ai cũng làm được đâu.

Malsseong đổ cốc rượu xuống mặt cỏ xanh như để mời người chồng đã khuất của mụ, ngửa mặt lên trời cười khanh khách, tiếng cười cứ văng vẳng vang vọng trong Lâu đài. Mụ khóc, mụ cũng chẳng biết tại sao nước mắt lại rơi. Tha thứ? Người cần được tha thứ là mụ mới phải. Nếu ngay từ đầu mụ không tham gia cuộc chiến này, có thể mụ và chồng mụ vẫn sẽ sống ở đây, mỗi ngày tuần tự thực hiện sứ mệnh của mình.

- Mụ cứ nghĩ là Jeonggeol được giải thoát, như vậy sẽ thoải mái hơn. – Lee Chan nén tiếng thở dài vào trong, rót rượu an ủi Nữ thần Rắc rối. – Hắn có lẽ đã đi tới một nơi thật xa, yên bình, biết đâu lại hạnh phúc với một người phụ nữ khác, mụ nên vui vì điều đó.

- Tên nhóc này! – Malsseong lau nước mắt, đón lấy cốc rượu, cụng một cái với Chan. – Sống được bao lâu mà già đời như vậy? Nghe ngươi nói, ta còn tưởng đang nói với lão già lái đò ở sông Quên lãng. Ngươi nói xem, ta có nên thả ngươi đi không, hoặc là giải lời nguyền cho ngươi?

- Uống đi! – Chan uống một hơi dài, nhắm mắt "khà" một tiếng thật sung sướng. – Thả hay giữ, là ở mụ, đối với ta đều như nhau, mụ giết ta cũng được. Nhưng tốt nhất, mụ đừng làm gì cả, như vậy sẽ không liên lụy đến mụ. Còn ta, sống bao nhiêu đâu quan trọng, ta trải qua đủ rồi.

- Nhưng ngươi chưa hề yêu. – Malsseong nói nhỏ, rồi lén nhìn Chan. Cậu nhóc chột dạ, chỉ biết cười trừ. Chưa bao giờ mà hai người như kẻ thù lại cùng uống rượu tâm sự thân thiết đến như thế. Nữ thần Rắc rối từ sau khi Thần Rừng chết, trong lòng đã có nhiều xáo trộn, ở cạnh Chan lâu ngày cũng dần quên hết ân oán khi xưa, chỉ khao khát một cuộc sống bình thường, một tâm tư thanh thản như cậu bé....

- Ta có tình yêu của những người ta coi là gia đình, như vậy cũng viên mãn rồi...

--------------------------------------------

- Em sao vậy Myungho?

- Mọi người, để em giải thích một chút. – Myungho chậm rãi ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà đắng, phong thái từ tốn đến bình thản, trái ngược với Seungcheol đang đứng ngồi không yên. – Em muốn khai quân trước ngày đã định, không phải vì nóng vội hay khinh địch gì cả. Cuộc chiến này nên có ít tổn thất nhất có thể, chỉ cần Hội Thủ lĩnh và những vị thần nguyên tố của Đoạt hồn trận thôi.

- Anh hiểu. – Jisoo gật gù đồng ý, nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt. – Em không muốn các tộc tàn sát, đánh bại phe Hắc ám xong liền thu phục Tộc Nhân mã và Tộc Phù thuỷ. Nhưng lỡ như chúng ta thua?

- Chúng ta sẽ thắng... - Jeonghan mắt vẫn dán chặt xuống bàn cờ vua, khoé miệng nhếch lên một chút. - ...dù hơi chật vật. Jeonjaeng mà tôi biết không phải kẻ hèn hạ, hắn chỉ hiếu chiến và vô cùng sĩ diện thôi. Nếu ông không mang quân đến, hắn cũng sẽ sòng phẳng cất quân để đấu với ông.

- Haneul thì không đâu. – Wonwoo ít khi tham gia vào chiến lược cũng lên tiếng. – Ông ta sẽ không vì một chút tự trọng mà chơi đẹp với anh.

- Dù là vậy đi chăng nữa, chúng ta cũng đủ người để đối phó. – Myungho tiến lại bàn cờ với Jeonghan, đặt một nước chiếu tướng. – Phe Hắc ám chỉ còn 3 người. Đoạt hồn trận có tới 12 nguyên tố: đất, gió, lửa, nước, ánh sáng, bóng tối, mặt trăng, mặt trời, thời gian, không gian, cái chết, sự sống, ta đã có 11 người rồi, còn Nữ thần Tình yêu, còn những người không đứng trong trận địa nữa.

- Seungcheol? – Jeonghan có phần nhún nhường, vẫn là nên nghe ý kiến của thủ lĩnh cuối cùng.

Seungcheol không nói, mỉm cười, khẽ gật đầu vài lần. Trong lòng lại không thoải mái đến như vậy, bởi anh có dự cảm không lành về cuộc chiến. Jun cũng chỉ im lặng lắng nghe, anh không chắc chắn kết thúc sẽ có hậu hay bi thảm, mỗi chiều tương lai chứa đựng một kết cục, có nơi hạnh phúc bình yên, có nơi lại ngập tràn nước mắt. Tất cả đều ở phía trước, mỗi một người chỉ có thể hi vọng và tin tưởng vào chiến thắng.

--------------------------------------------

- Đến sớm như vậy sao? – Jeonjaeng nghe tiếng động cách Pháo đài Bất bại vài dặm, đã sớm ra ngoài nghênh chiến Hội Thủ lĩnh, phía sau còn có vị Thượng đế bù nhìn, Nữ thần Độc dược Malsseong và vợ chồng Thần Biển - Thần Mưa.

- Quân của ngươi đâu rồi? Đừng nói với ta là sợ quá chạy hết rồi đấy. – Jeonghan thong thả trên lưng chú hồ ly chín đuôi của mình. Bên cạnh cậu còn có Seungcheol, phía sau là Jisoo, Seokmin, Mingyu, Seungkwan, Nữ thần Tình yêu cùng với linh thú.

- Chỉ có vậy thôi? – Jeonjaeng hoài nghi nhìn Jeonghan. Hắn đã bị lừa tới ba lần, đối với kẻ giảo hoạt ở phía trước không có một chút niềm tin. Hội Thủ lĩnh đến để thu phục phe Hắc ám, không lí nào lại đem theo có vài người.

Thần Chiến tranh dằn mạnh cây giáo của hắn xuống, cát bụi mịt mù, cây cối đổ rạp. Hắn cố tình gây chấn động để kiểm tra có còn kẻ nào ẩn dật trong địa bàn của hắn, bốn bề có chấn động thế nào cũng không thấy dù chỉ là bóng ma. Hắn cũng không phải kẻ hèn nhát, thấy Hội Thủ lĩnh không có quân đội, hắn cũng không triệu hồi Tộc Phù thủy và Tộc Nhân mã làm gì, một người một ngựa tiến đến gần phía Seungcheol, giương cao ngọn giáo khiêu chiến.

Seungcheol nhận được ám hiệu, cũng ngạo nghễ trên lưng chú sư tử, người và thú cùng oai vệ bước ra. Hai vị thần lao vào nhau đấu đá, tạo nên một cơn địa chấn rung chuyển cả đất trời.

--------------------------------------------

- Chan?

- Hansol?

Thần Không gian và Thần Lá chắn, giờ đây đang trong bộ dạng của một con người, lâu ngày xa cách, gặp lại liền ôm chầm lấy nhau.

- Anh vào đây làm gì? Nguy hiểm như vậy. – Chan lo lắng nhìn ngó xung quanh, chắc chắn đã an toàn mới lên tiếng hỏi.

- Vào cứu em. Mau, ra ngoài, Myungho sẽ giải lời nguyền cho em. – Vernon gấp gáp một tay kéo tay Chan, một tay mở ra vòng tròn không gian.

Chỉ một cái bước chân, hai vị thần đã ra tới Thảo nguyên Vô tận. Ở đây tập hợp 11 vị thần tạo nên Đoạt hồn trận, mọi người đều quan sát cuộc chiến qua quả cầu phản chiếu của Vernon.

- Myungho! Anh trở lại rồi. – Chan chạy tới ôm Thần Ánh sáng. Myungho sau khi ghì chặt đứa em một hồi, khẽ đẩy cậu ra, chuẩn bị làm phép hóa giải lời nguyền. – Không cần nữa đâu ạ. Malsseong đã giải cho em rồi.

- Sao? – Các vị thần ở đó đều vô cùng ngạc nhiên.

- Malsseong đã thay đổi, mụ không còn chấp niệm với cuộc chiến này nữa. Vậy nên, mụ đã thả em, còn giải lời nguyền trên người em nữa. Nếu không, Hansol đã không thể vào Lâu đài ma dễ dàng như vậy.

--------------------------------------------

- Thả ta thật sao? – Chan vẫn ngồi yên trong nhà tù, dù cho cánh cửa đang rộng mở ngay trước mắt.

Malsseong gật đầu, mụ lại gần, đặt tay lên đỉnh đầu của Chan, thu về một thứ khói đen quái quỷ. Chan bỗng nhiên không còn cảm giác mệt mỏi và đói khát, cậu thử giơ tay ra phía trước, một tấm lá chắn quen thuộc lại xuất hiện.

- Mụ giải cho ta? Lí do?

- Đi đi. – Malsseong không nhìn Chan, vờ chán ghét phẩy tay vài cái. – Hội Thủ lĩnh đến cứu ngươi rồi. Cứ cho là ta làm ngươi chạy thoát, mau đi đi.

--------------------------------------------

Seungcheol vẫn tràn trề sinh lực trong khi Jeonjaeng đã thấm mệt, hắn buộc phải dở trò. Đưa tay lên miệng, huýt một hồi sáo gọi linh thú, 27 con linh cẩu chạy tới như vũ bão, lao thẳng về phía Hội Thủ Lĩnh.

Đám linh cẩu giống như một hồi chuông khai chiến bên phe Hắc ám, Thần Biển và Thần Mưa dẫn nước và hải binh tiến vào nhấn chìm Hội Thủ lĩnh. Haneul ở phía sau cũng không yên phận, nhận thấy phe Hắc ám thua người, thua cả thế, lão ta lén lút triệu hồi Thiên sứ, Thiên binh và Tiên nữ. Hàng trăm, hàng nghìn Thiên thần từ bầu trời đáp xuống, dùng vũ khí và phép thuật trấn át đám người Seungcheol. Haneul không vội vàng, lão chầm chậm bước tới Nữ thần Tình yêu, người vợ đầu tiên, cũng là người mà lão phản bội, bây giờ lão còn muốn giết nàng. Sarang vô cảm nhìn lão, nàng lạnh lùng rút cung tên bắn liên tiếp về phía Haneul. Hai người chạm mặt nhau, tình xưa nghĩa cũ không còn lại gì, đối đầu bằng thù và hận.

7 người Seungcheol dù có mạnh tới đâu, đối mặt với sức mạnh đông đảo kia cũng khó mà chống đỡ nổi. Từ Thảo nguyên Vô tận, các vị thần tức tốc dịch chuyển tới Pháo đài Bất bại, họ không lao vào chiến đấu, cũng không có vẻ gì như sẽ giúp đỡ những đồng minh đang gồng mình chống đỡ kia. Myungho bay lên cùng Phượng hoàng xanh, chần chừ nhìn vào tay trái một chút, rồi đưa hai tay vẽ ra hai ngôi sao 5 cánh, một tỏa sáng, một tỏa hắc khí. Cậu lồng chúng vào nhau, rồi đẩy mạnh xuống mặt đất, tạo nên 10 cột sáng nối liền đất với trời. Đoạt hồn trận đã hiện ra, các vị thần lần lượt đưa thần lực của mình vào những cột sáng, 12 nguyên tố cùng nhau tạo thành trận địa, những vòng tròn ngũ sắc xuất hiện trói chân Phe Hắc ám.

Hansol đã nhanh chóng dịch chuyển Hội Thủ lĩnh ra khỏi tấm lưới của Đoạt hồn trận, còn nhân từ thả Malsseong và đám quân lính ra ngoài. Mingyu và Seokmin nhanh như chớp khống chế bọn chúng trong ảo ảnh. Nữ thần Tình yêu nhìn Chan, khẽ gật đầu, cậu liền đan chéo hai tay tạo lá chắn bảo vệ cho nàng. Sarang bước vào giữa trận địa, chỉ cần Đoạt hồn trận ập xuống phong ấn linh hồn các vị thần Hắc ám, nàng lập tức hoá đá thân xác bọn chúng.

Myungho ở trên cao nhìn xuống Jihoon, ánh mắt của người anh đang bi thương hơn bao giờ hết. Jihoon lấy tư cách là Thần Nước Woozi – một vị thần của Hội Thủ lĩnh, để thu phục chính cha và mẹ của mình. Ai cũng hiểu điều đó chua xót và khó khăn đến nhường nào. Có lẽ Chan cũng nhìn ra nỗi đau ấy, cậu bé tốt bụng lén bỏ lớp lá chắn của bản thân, chuyển sang Bada và Bi, nhờ Seokmin truyền thanh tới Hansol đưa họ ra ngoài. Seungcheol gật đầu chấp thuận, lúc này chỉ còn lại Thần Bầu trời và Thần Chiến tranh trong trận pháp. Myungho hít một hơi dài, vận hết sức mạnh trong cơ thể, một bên là ánh sáng, một bên là bóng tối, Đoạt hồn trận được thi triển, mang cơn phẫn nộ của các vị thần lao vun vút xuống mặt đất.

Jeonjaeng lúc này đã từ bỏ, hắn buông giáo, ngẩng đầu nhìn trận địa ngay trên đầu và cam chịu. Ván cờ này hắn thua, cũng có lẽ Công chúa Tiên cá Arang ở nơi xa đã gọi hắn rồi. Hắn chết không nuối tiếc. Kẻ tham sống sợ chết Haneul thì khác, lão vùng vẫy cho tới cuối cùng, còn hèn hạ mở miệng cầu xin Nữ thần Tình yêu tha cho mình. Nàng nhếch môi cười, thương hại cho nhân cách thấp kém của lão. Đoạt hồn trận đổ rầm xuống, linh hồn của hai kẻ tội lỗi bị nhấm chìm vào hố đen vô tận, Sarang rút cung bạc biến cơ thể chúng thành hai bức tượng đá.

Cuộc chiến đã kết thúc, ba cõi tám tộc sẽ được trở lại cuộc sống bình yên. Thần Biển và Thần Mưa quy phục, Thiên binh, Tiên nữ quỳ gối nhận tội trước Hội Thủ lĩnh. Hansol đưa bức tượng đá Thần Bầu trời và Thần Chiến tranh tới đỉnh núi Cổng trời, đặt ở đó để chống cho Bầu trời không sập xuống. Thiên Cung và Pháo đài Bất bại cũng sụp đổ, cái ảm đạm âm u của Phe Hắc ám bao trùm suốt thời gian qua cũng bị xoá sổ.

Hansol hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, vui mừng trở về nơi trận chiến kết thúc.

- Chan! Em tỉnh lại đi! Đừng đùa như thế, không vui chút nào đâu. – Jeonghan lạc cả giọng đi, hai tay đang ôm lấy cậu em trai nhỏ bé giữa vũng máu đỏ tươi. – Xin em...

Khi Thần Lá chắn đẩy tấm khiên bảo vệ mình cho Thần Biển và Thần Mưa, Haneul quỷ quyệt đã nhìn thấy. Lão ta biết chắc mình chẳng thể thoát khỏi Đoạt hồn trận, cũng biết chắc mình sẽ chết ở đây, lão không cam tâm. Vùng vẫy bằng những sức lực cuối cùng, lão lôi được con dao trong ngực áo ra, phóng thẳng về phía con trai mình. Chan chỉ kịp nghe một tiếng vút đi trong gió, lưỡi dao đã đâm sâu vào lồng ngực. Cậu bàng hoàng ngã xuống, máu cứ tuôn ra nhuộm đỏ cả một mảng đất. Dòng huyết mạch ánh vàng của thần linh trong người đã chảy hết, cơ thể cậu bé tái xanh, cũng không còn nghe thấy nhịp thở thoi thóp.

Chan chết rồi...

--------------------------------------------

Và đây là hình ảnh của Đoạt hồn trận nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro