25. Níu giữ

Nữ thần Sinh mệnh Insaeng - người phán xét sự sống và cái chết của vạn vật - trở thành chủ nhân của ngai vàng Thượng đế. Nàng trao lại quyền bảo hộ các vùng đất cho các vị thần, cùng với em gái mình, Nữ thần Tự do, đặt ra các luật lệ để cai quản 7 tộc, 3 cõi.

Mặt đất thanh bình, đại dương yên ả, bầu trời lại trong xanh, nhân gian trở về với vòng xoay vốn có của nó. Chỉ có Địa ngục ngày đêm ồn ào, lộn xộn, Nữ thần Địa ngục mất đi trợ thủ đắc lực nhất, không còn Sứ giả Linh hồn dẫn dắt người chết trên con đường sang thế giới bên kia. Các linh hồn oan khuất thi nhau réo gọi, có kẻ trốn chạy muốn trở về dương gian, có kẻ chen lấn cản đường người khác, có kẻ lại cứng đầu đứng mãi không chịu đi. Quỷ sứ, Thần Chết và Hắc khuyển Shiro ngày nào cũng làm việc không có thời gian ngơi nghỉ, nhưng quả thật quản được con đường người chết chỉ có Lee Chan.

Lại nói về Thần Lá Chắn, cũng đã vài tháng trời cậu nằm trong cỗ quan tài pha lê ủ băng dưới trần thế. Hội Thủ lĩnh xây một đền thờ lớn trước khi mai táng, cũng muốn để con người và các tộc cầu phúc cho cậu, như một vị thần được thờ phụng trang trọng. Ngày đưa tiễn cũng đã đến gần, dù đau buồn, nhưng Hội Thủ lĩnh buộc phải chôn cất cậu, tránh để cơ thể tổn hại gì sẽ bị quỷ hư vô đưa vào Vùng đất Quên lãng.

Seungkwan suốt từ ngày kết thúc trận chiến vẫn kiên trì, ngày ngày mang hoa hồng trắng tới xếp vào linh cữu của Lee Chan. Cậu cứ nhìn thằng bé mãi, cũng không khóc, không cười, chỉ mong có phép màu hay kì tích nào xảy ra. Nhưng Jisoo nói rằng huyết mạch trong Chan đã chảy hết, dẫu cơ thể có lành lặn cũng không thể hồi sinh lại được.

--------------------------------------------

- Thần Tự nhiên, cậu đừng ngồi ở đây nữa.

Seungkwan ngẩng đầu, bắt gặp Shiro - Hắc khuyển linh thú của Chan - đang cọ đầu vào tay mình an ủi.

- Cậu ấy cũng đã đi được nửa năm rồi, cậu cũng nên buông tay ở đây thôi.

- Nói buông là buông được dễ vậy sao? - Seungkwan thở dài, đưa ánh nhìn vào linh cữu của Chan - Lee Chan, thời gian nó còn sống đã chịu nhiều oan ức, gia nhập Hội Thủ lĩnh cũng trải qua nhiều vất vả. Nó đã hạnh phúc được bao lâu chứ? Nhóc con này còn nói sau khi cuộc chiến kết thúc, sẽ làm đứa em trai phiền phức đi quấy nhiễu bọn ta, giờ lại nằm yên một chỗ thế này. Đây là công bằng cho nó sao? Đứa nhỏ hiền lành này...

- Chủ nhân đã sống rất tốt, từ khi tới chỗ của các cậu. Cậu ấy, không còn mong ước nào khác. Biết cậu đau buồn như vậy, cậu ấy cũng chẳng thể thanh thản.

- Giá mà có phép màu nào đó.

- Phép màu không tự nhiên xuất hiện, cậu phải tự mình tạo ra.

---------------Địa ngục------------------

- Soonyoung, Myungho, hai đứa xuống đây có chuyện gì sao?

- Mẹ. - Thần Lửa và Thần Ánh sáng lần lượt hôn lên tay nữ thần Địa ngục thay cho lời chào. Soonyoung đưa ra miếng vàng đen khắc hình ngọn lửa - Con có thể vào con đường người chết được không?

- Hai đứa muốn tìm Lee Chan? Ta cho con đặc quyền bằng tấm thẻ đó, không ngờ con lại dùng vào hôm nay. - Nữ thần Jiok không vội, bà đi về phía ngai vàng, lấy ra một cuốn sổ dày hơn một gang tay, từ từ lật giở từng trang - Tiếc là con phải cất tấm thẻ đi rồi, Soonyoung.

- Mẹ, cho con gặp thằng bé, một lần cuối cùng này thôi. - Hoshi tiến đến, cầm tay nữ thần cầu xin người.

- Thằng bé không có ở đây.

- Dạ? - Myungho sửng sốt hỏi lại.

- Từ ngày trận chiến kết thúc, linh hồn của Lee Chan chưa từng xuất hiện ở Địa ngục. Thần Chết, quỷ sứ, và cả ông lão lái đò, chưa có ai nhìn thấy thằng bé cả. Trong cuốn sổ ghi chép cũng không có tên thằng bé, chỉ là ta quá bận rộn nên không kịp báo với các con.

- Nếu vậy, chắc chắn thời gian vẫn còn. - Myungho tự mình lẩm bẩm, rồi nhanh như chớp nắm tay Soonyoung kéo đi. - Ta phải đi thôi anh. Mẹ, con đi đây ạ.

--------------------------------------------

Hội Thủ lĩnh một phen náo loạn vì sự biến mất của Seungkwan, Hansol cùng với thi thể Lee Chan.

- Em không thấy hai đứa nhỏ đâu hết. - Wonwoo trở về trên lưng đại bàng Beanie, sau khi đã tìm kiếm khắp đất trời 3 cõi.

- Có lẽ hai đứa nó đã biết trước chuyện này. - Soonyoung cùng Myungho từ Địa ngục quay lại.

- Có chuyện gì sao? - Jihoon nhanh chóng hỏi tới. - Cậu tìm thấy Seungkwan chưa?

- Em nghĩ là không cần tìm nữa. Hai đứa chắc đã hiểu nên mới không để chúng ta đưa tang cho Chan. - Myungho kéo mọi người tụ lại một chỗ. - Vừa rồi em xuống Địa ngục, mẹ em nói Chan chưa từng đến đó, vậy Thần Chết cũng chưa từng đón được linh hồn em ấy.

- Có lẽ Nữ thần Insaeng chưa cắt sợi dây sinh mệnh của em ấy. - Jisoo nhanh chóng hiểu ra, bấm ngón tay tính toán. - Sau 100 ngày, nếu không được đưa về đúng chỗ, linh hồn sẽ tan biến. Chúng ta chỉ còn 13 ngày. Seokmin, gọi hai đứa về đây ngay đi.

--------------------------------------------

- Này, cậu định làm gì thế Seungkwan? - Hansol bắt gặp cậu bạn đang lén lút trốn sau cỗ quan tài của Chan.

- Suỵt, nhỏ tiếng thôi. - Seungkwan kéo Hansol ngồi xuống, thì thầm. - Tôi vừa gặp Nữ thần Sinh mệnh, người nói hãy dừng tang lễ này lại, vì linh hồn của Chan vẫn còn đang ở đâu đó ngoài kia.

- Gì cơ?

- Nào, nhỏ tiếng thôi cơ mà. - Seungkwan chột dạ bịt miệng Hansol lại. - Tôi đến cầu xin nữ thần nối lại đường sống cho Chan, nhưng sợi dây sinh mệnh của em ấy không cắt đứt được, giống như còn điều gì tiếc nuối hay bị ai giữ lại vậy.

- Sao cậu không nói với mọi người trước?

- Không ai tin tôi đâu. - Thần Tự nhiên lắc đầu từ chối. - Mọi người ai cũng nghĩ tôi vì quá cảm tính nên cứ tìm cách cứu Chan mà. Trước hết cứ ngăn nghi lễ lại, tôi sẽ giải thích với mọi người sau. Cậu giúp tôi nhé.

- Thôi được rồi. - Hansol đồng ý, vẽ một cổng không gian đưa Seungkwan và thân xác của Chan đến Vùng trắng - khoảng không gian được tạo nên bởi sự va chạm giữa các chiều không gian khác.

- Seungkwan à, về thôi nào.

- Các anh đã biết rồi à?

- Myungho và Soonyoung đã xuống phát hiện linh hồn của Chan vẫn chưa tới được Địa ngục, đúng như những gì cậu nói, có gì đó uẩn khúc. Chúng ta nên đưa cơ thể Chan đến một nơi an toàn hơn. Đến lúc trở về rồi.

--------------------------------------------

- Lee Chan, lại gặp cậu ở nơi này rồi. Xem ra hai ta cũng có duyên đấy.

- Chào ông, Manggak.

Lee Chan mỉm cười, trước đây có thể cậu từng sợ hãi khi đối mặt với lão, nhưng bây giờ khi đứng trước cánh cửa bước sang thế giới khác, không còn điều gì có thể làm khó Lee Chan. Vị thần Lãng quên này, so với lần đầu gặp cậu đã móm mém hơn nhiều, hình như lão chẳng còn một chiếc răng nào nữa.

- Ông có vẻ già đi nhiều.

- Cậu biết đấy, linh hồn đến chỗ ta đều là những linh hồn bị ruồng bỏ. Việc của ta là lẻn vào tâm trí của những kẻ liên quan tới linh hồn đó, nhai nốt những ký ức còn sót lại. Và chúng đều không phải mềm mại gì.

- Vất vả cho ông rồi. - Lee Chan bật cười nhìn ông lão khắc khổ này kể lể. Rồi cậu cúi chào ông lão, tiến về phía cánh cổng ngũ sắc dẫn đến kỳ chuyển kiếp. Nhưng cậu có cố gắng thế nào, đôi chân vẫn như vướng vào cả một ngọn núi, không tài nào nhấc nổi.

Lão thần Manggak điềm nhiên nhìn cậu vùng vẫy. Chan chợt nhận thấy có điều gì đó bất thường. Thần Lãng quên đang dùng cái gậy chống của lão giữ bóng của cậu lại.

- Manggak, ta không bị ai bỏ rơi hết. Ta thậm chí còn được tưởng nhớ, tôn thờ. Ta phải đi, ông có thể...

- Ta e là không được rồi, vị thần trẻ tuổi. Cậu vẫn chưa rời khỏi thế giới này được đâu...

--------------------------------------------

- Mọi người, em xin lỗi. - Seungkwan cúi đầu trước Hội Thủ lĩnh, những ánh mắt nhìn vào cậu lúc này không có sự trách móc nhiều, thay vào đó là lo lắng và hoài nghi.

- Nếu không có gì nguy hiểm, sẽ không ai trách em hết, Seungkwan. - Jisoo xoa đầu trấn an cậu. - Nhưng trước hết em phải giải thích cho mọi người, em đã làm gì với Chan?

- Seungkwan đã nói chuyện với Shiro, điều mà nó nhắc đi nhắc lại là phép màu, vậy nên em nghĩ chắc là có cách để hồi sinh Chan. - Vernon thay lời để cậu bạn mình có thời gian trấn tĩnh. - Bọn em đã tới gặp Thần Lãng quên và nhờ ông ấy giữ chân Chan lại. Giờ thì bọn em có 3 ngày để đưa Chan ra khỏi đó, và bọn em cần sự giúp đỡ của mọi người.

- Thằng nhóc này, em có biết mình đang làm gì không? - Seungcheol lớn tiếng đứng dậy, có thể anh không biết quá nhiều về những tri thức, nhưng những gì về Manggak thì anh hiểu rất rõ. - Lão ta không cho không ai điều gì hết! Hai đứa điên rồi!

- Em biết, Manggak sẽ lấy đi điều mà lão muốn từ em. - Seungkwan đối diện với nỗi lo lắng của Seungcheol. - Nhưng mọi người cũng muốn Chan quay về mà, phải không?

- Sẽ không sao đâu. - Wonwoo trầm ổn lên tiếng. - Nếu em có thể đưa Chan trở về, Manggak cũng sẽ đạt được điều lão ta muốn. Ngược lại, nếu em thất bại, chúng ta mất cả em và Chan.

- Vậy quan tâm đến chuyện của Chan trước, hai đứa định làm gì sau khi giữ chân linh hồn Chan ở thế giới trắng?

- Em nghĩ trong cuốn cổ thư của anh sẽ có điều gì đó, Jisoo.

Trong lúc, Thần Trí tuệ gấp rút lật giở những trang sách, Jun âm thầm rời khỏi Cung điện Tình yêu mà không ai hay biết. Anh tức tốc chạy tới Thánh địa Thời không, nơi Thượng đế - Nữ thần Sinh mệnh ngự trị.

- Mẹ, mẹ đã tác động vào sinh mệnh của Chan?

Trước câu hỏi như lời khẳng định ấy, Insaeng không trả lời con trai. Nàng đặt vào tay Jun một chiếc đồng hồ cát, ánh mắt kiên định trấn an anh:

- Chỉ cần Hội Thủ lĩnh có thể đưa Chan trở về trước bình minh, khi thời gian chảy hết, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Tại sao mẹ làm như vậy?

- Đó là lời thỉnh cầu của những linh hồn đã khuất, họ cần người chỉ đường dẫn lối để tới cánh cửa luân hồi. Ta đã làm tất cả những gì mình có thể, còn lại, phải trông chờ vào các con.

--------------------------------------------

Jisoo dừng lại ở trang sách nói về Tinh linh, đáy mắt xao động đầy hỗn loạn.

- Ta có thể đưa Chan trở lại, nhưng phải trả một cái giá rất đắt...

--------------------------------------------

Mọi người đợi lâu lắm rồi đúng không ạ? Mình không biết nói gì hơn ngoài xin lỗi cả, vì mình bận quá, cứ hết chuyện này tới chuyện khác.

Mình cũng cảm thấy rất thần kỳ vì đến giờ mình vẫn chưa drop, có lẽ vì sự ủng hộ của mọi người không cho phép mình làm điều đó.

Một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro