26 - Tái sinh - END

--------------------------------------------

Nữ thần Sinh mệnh từng có một câu chuyện tình yêu cổ tích với loài người. Nàng yêu say đắm một chàng trai người trần mắt thịt, không có phép thuật, không có sức mạnh, cũng không trường sinh bất lão. Cái chết đối với loài người là lẽ đương nhiên, nhưng vì quá đau đớn khi mất đi người tình của mình, Insaeng đã níu giữ linh hồn chàng ở lại.

Ngay khi linh hồn được triệu hồi, những tinh linh cảnh binh sẽ ngay lập tức ập tới, áp giải linh hồn chàng trai đến Đảo Tinh Linh, một nơi mà chỉ những kẻ không còn thân xác mới bước chân vào được. Để ngăn điều đó xảy ra, Nữ thần Sinh mệnh đã thực hiện một giao kèo với Thần Lãng quên. Manggak đồng ý giữ chân linh hồn bị thất lạc ở lại chỗ của lão, đổi lại, lão đòi Insaeng phải tới Đảo Tinh Linh phong ấn Chúa Đảo, với tên gọi khác là Tinh linh Độc hành.

Tất nhiên, Nữ thần Sinh mệnh không hoàn thành được giao kèo đó, bởi một vị thần nắm giữ sinh tử của tam giới không thể từ bỏ thân xác để đến Đảo Tinh Linh. Ngay lập tức, Manggak xoá bỏ lời hứa hẹn với nàng, gửi linh hồn của người nàng yêu thương cho các tinh linh cảnh binh bắt giữ. Giao kèo nào cũng có cái giá của nó, và cái giá đó là bất kỳ điều gì Thần Lãng quên muốn lấy đi, ở Insaeng là con trai của nàng. Đó là lý do Thần Chiến tranh có thể bắt cóc cậu bé, rồi tàn nhẫn thả đứa trẻ vào lòng núi lửa sục sôi.

Sau này, có nhiều kẻ thực hiện giao kèo níu giữ linh hồn này với Manggak, nhưng không ai thành công. Điều kiện của lão vẫn luôn là phong ấn được Tinh Linh Độc hành, cũng không biết vì sao lão làm vậy, dĩ nhiên điều kiện này là bất khả thi. Những gì Manggak lấy đi cũng tàn độc không kém, thậm chí là cả sinh mạng của những kẻ dám liều mình và gia đình của họ.

--------------------------------------------

- Jun...

- Không! Chắc chắn là không! - Một người điềm tĩnh như Thần Thời gian cũng đã trở nên giận dữ khi biết đến giao kèo của Thần Lãng quên.

- Anh không tin em à? - Seungkwan nắm chặt lấy bàn tay của anh trai. Bản thân cậu sợ, rất sợ, sợ đến mức tay chân không vững khi nghe hết câu chuyện trong cuốn cổ thư. Nhưng dẫu sao người làm ra chuyện này cũng là cậu, tự cậu phải đối diện với nó.

- Anh và cha đã mất quá nhiều thứ rồi. Câu trả lời vẫn sẽ là không. - Jun gạt tay em trai ra, rảo bước lẩn vào trong dòng thời gian của mình, để mặc Seungkwan một mình loay hoay giữa căn phòng.

- Seungkwan... - Myungho xoa đầu cậu vài cái, người anh này vẫn luôn đem đến một cảm giác bình yên và ấm áp mỗi khi cậu mệt mỏi. - ... cứ làm đi, mọi người tin em có thể trở về. Anh ấy cũng có những nỗi khổ của mình, nhưng sẽ thông cảm cho em thôi.

--------------------------------------------

- Này Manggak, ta hỏi ông vài câu được không? - Lee Chan chấp nhận ngồi trên tảng đá trò chuyện với Thần Lãng quên, ngồi mãi ở cái nơi đơn điệu đen với trắng này cậu cũng phát chán. - Sao ông lại muốn phong ấn Chúa đảo Tinh Linh? Ông ấy có thù hằn gì với ông sao?

- Thù? - Thần Lãng quên tựa người lên cây gậy chống, lão đưa mắt nhìn xa xăm. - Nếu không có hắn, ta đã thoát khỏi cái nơi ảm đạm này từ lâu rồi. Cậu nói xem ta có thù hắn không?

--------------------------------------------

- Jun...

- Nếu là em, em có bình tĩnh được không? - Jun biết Myungho đang muốn an ủi mình, nhưng dẫu sao Seungkwan cũng là em ruột của anh, lỡ như có chuyện gì, người đau khổ nhất vẫn là anh và cha, không phải Myungho, cũng không phải Hội Thủ Lĩnh. - Nếu như đó là Soonyoung, em có đồng ý được không?

- Em sẽ đồng ý. - Myungho nhìn anh mỉm cười. - Anh biết em liều lĩnh như thế nào mà.

- Anh không thể... Myungho... Không...

- Jun - Myungho xích lại gần anh thêm một chút, nhẹ nhàng đưa tay đẩy đầu anh tựa vào vai mình. Người đàn ông luôn mạnh mẽ để cậu dựa dẫm vào, hôm nay lại yếu đuối đến vậy. - Sẽ không sao đâu. Giống như việc anh từng thấy em biến mất cùng vạn vật, chuyện đó đã không xảy ra mà. Seungkwan cũng vậy, dù chiều không gian anh nhìn thấy là gì đi nữa, em ấy cũng sẽ trở về thôi.

- Anh thực sự rất sợ. Cha anh cũng chỉ còn có thằng bé...

- Ai cũng có những sứ mệnh của riêng mình, anh cũng không thể bao bọc cho thằng bé mãi được. Sẽ có ngày nó phải thực hiện sứ mệnh của nó, mọi người cũng luôn ở bên cạnh mà. Anh thả lỏng một chút, sẽ ổn cả thôi.

--------------------------------------------

Nếu như các vị thần tối cao được sinh ra theo cách bí ẩn nhất, thì sự tồn tại của Manggak và Tinh linh độc hành lại là câu chuyện trái ngang nhất. Không có nhiều người biết về nguồn gốc của họ, mà những kẻ biết được hầu hết đều đã bỏ mạng bởi giao kèo với thần Lãng quên.

Cùng được sinh ra khi bầu trời đổ sập xuống mặt đất, nhưng Manggak lại may mắn hơn khi được tồn tại trong một thực thể sống, còn em trai song sinh với lão, Honja lại trở thành một tinh linh không có thân xác. Manggak với thần lực đặc biệt tước đoạt được kí ức của kẻ khác, lão có thể biến một người đang sống sờ sờ trở nên không tồn tại trong tâm trí của mọi người, rồi sai khiến quỷ hư vô đến bắt những linh hồn không có thân phận đó đi. Để tìm một thực thể phù hợp với Honja, Thần Lãng quên đã gây ra cuộc tàn sát trên một nửa địa đàng, lão buộc phải giết chết những người đang sống để em trai có thể sử dụng thân xác của họ, nhưng không một vỏ bọc nào chứa đựng được linh hồn mạnh mẽ của Honja.

Thượng đế nổi giận vì trật tự hạ giới bị đảo lộn, đặt ra lời nguyền chia cách hai anh em của Manggak và Honja. Honja trở thành Tinh linh độc hành, bởi không thể hoà nhập với bất kỳ hình hài nào, ông buộc phải trở thành Chúa đảo cai trị các tinh linh sau khi linh hồn người chết đi hết con đường chuyển kiếp. Thần Lãng quên xui xẻo hơn, bị trục xuất đến Khoảng Trắng - nơi trú ngụ của lũ quỷ hư vô và cánh cửa dẫn đến thế giới mục rữa của những kẻ không ai nhớ tới. Một trong hai người họ phải phong ấn kẻ còn lại vĩnh viễn vào đất trời thì mới sở hữu được tồn tại trong thần giới, chừng nào chưa phá vỡ được lời nguyền thì chừng đó họ còn mắc kẹt trong những khoảng không gian của mình.

Tinh linh độc hành từ lâu đã làm quen với việc canh giữ trật tự cho Đảo Tinh linh, nhưng Manggak thì khác. Lão đã chán ngấy cái cảnh tượng hai màu đen trắng, một cánh cửa dẫn tới hư vô, một lũ quỷ dữ không biết nói lí lẽ, cùng với những ký ức cứ làm mòn đi hàm răng của lão. Hơn ai hết, Manggak muốn trở lại chuỗi ngày tháng sống tự do tự tại ở trần thế mà lão đã đánh mất, chỉ vì giúp đỡ người em kia. Dần dần, cái tù túng của Khoảng Trắng xây đắp nên mối hận thù chất chứa trong lòng Thần Lãng quên.

--------------------------------------------

- Cậu nhất định phải lành lặn trở về đây. - Vernon ôm Seungkwan lần cuối trước khi cậu bước vào cổng không gian dẫn tới Đảo Tinh linh. Seungkwan cũng quyến luyến xoa lưng cậu bạn vài cái như lời trấn an, Vernon vẫn ôm chặt không rời. Cậu bạn ít nói này lúc nào cũng vậy, luôn lo lắng cho cậu nhưng không biết cách thể hiện ra ngoài.

- Được rồi, em mau đi đi. - Jeonghan tiến lại gỡ Vernon ra. - Nhớ lời của anh.

--------------------------------------------

Mỗi một người sau khi chết, linh hồn rời khỏi thể xác để đi theo Thần Chết, đón nhận sự phán xét của Nữ thần Địa ngục. Những kẻ có quá nhiều tội lỗi phải ở lại Địa ngục để trả giá, những linh hồn xứng đáng sẽ lên chuyến đò của ông lão ở dòng sông Quên lãng, được uống một bát nước sông để quên đi những vướng bận sinh thời, sau đó theo chân Sứ giả Linh hồn bước vào Con đường Người chết dẫn tới Đảo Tinh linh. Các linh hồn phải đi qua Dòng thác Vô hình để trút bỏ hình dạng khi còn sống, trở về làm một tinh linh không hình không dạng, chỉ le lói như một ánh sao, trở về Đảo. Tinh linh Độc hành sẽ sắp xếp nơi trú ngụ cho các tinh linh đó trong Mê Cung Luân Hồi, đợi khi một đứa trẻ mới sinh ra sẽ lại phái một tinh linh đầu thai ra đời.

Seungkwan một mình mò mẫm trong mê cung được tạo nên bởi vô vàn những tinh linh đang yên ngủ. Tấm bản đồ Jisoo đưa cho cậu đã không thể sử dụng được nữa, bởi lời đồn Chúa Đảo thường xuyên thay đổi vị trí của các tinh linh dường như là thật. Seungkwan biết không thể dùng đầu, cậu thả lỏng, để đôi chân tự mình dẫn lối. Lang thang một hồi, cậu lạc qua nơi trú ngụ của các tinh linh từng là á thần và thuộc hạ của các vị thần, cũng đã đi qua nơi có tinh linh từng là Nữ thần Hoa cỏ - mẹ của cậu.

Thần Tự nhiên dừng chân trước một hang đá trắng xoá, được đánh dấu là nhà của Tinh linh Độc hành. Cậu chần chừ đứng lại cổng hang, xem xét xung quanh trước khi bước vào trong. Nơi đây không có cây cối, không có một tinh linh nào khác, không khí cũng lạnh hiu lạnh hắt.

- Đang nhẩm lại thần chú phong ấn ta sao?

Seungkwan nheo mắt nhìn về phía giọng nói phát ra. Từ trong hang đá, một con tê giác mai rùa chậm chạp bước ra, trên mình chằng chịt những vết cào xé còn rỉ máu.

- Ông là Honja?

- Lại kẻ nào dám hứa hẹn với lão Manggak đây?

- Chào ông. - Seungkwan kính cẩn quỳ một chân cúi chào Chúa Đảo - Ta là Thần Tự nhiên.

- Lễ nghĩa như vậy làm gì? Trước sau gì ngươi cũng giết ta, làm nhanh đi cho bớt đau đớn.

- Vậy... xin phép ông. - Seungkwan đấm mạnh xuống mặt đất, kêu gọi vô vàn muông thú, cây cỏ kéo tới. - Assemble!

--------------------------------------------

- Lee Chan, hết thời gian 3 ngày rồi. - Thần Lãng quên ngửa cổ cười đến ho sặc sụa. - Xem ra cậu không có phúc để được trở lại dương gian đâu.

Dứt lời, lão gõ cây gậy chống xuống đất mấy cái. Thần Lá chắn của chúng ta còn chưa kịp trăn trối gì đã bị các tinh linh cảnh binh trục xuất về Đảo. Manggak có hơi hụt hẫng, vì giấc mơ có một thân xác của lão vẫn chưa thực hiện được. Nhưng lão thấy thích thú hơn, bởi sắp sở hữu được linh hồn của một vị thần xấu số.

Thần Không gian bước ra từ cánh cổng, mang theo chiếc rương chứa linh hồn của Seungkwan cho lão. Những kẻ dám giao kèo với Manggak đều phải chịu chung một số phận, đó là bán linh hồn của mình cho lão, làm nô lệ trong cõi hư vô, bị tra tấn dã man đời đời kiếp kiếp bởi lũ ác quỷ cai quản nơi đó.

Thần Lãng quên hài lòng nhận lấy chiếc rương, linh hồn của một vị thần chắc chắn sẽ khiến sức mạnh của lão lớn hơn, sức mạnh càng lớn thì lão càng có nhiều cơ hội thoát khỏi cái nơi quái quỷ mang tên Khoảng Trắng. Lão hào hứng mở rương, nhưng trái với niềm hân hoan của mình, thứ lão nhận được không phải là sức mạnh tràn trề của Thần Tự nhiên, mà là một sợi dây xích gắn chặt hắn với tảng đá cô đơn, trên đó còn ẩn hiện hình ảnh con hồ ly chín đuôi đỏ chói.

Manggak lại cười, lão cười ba phần giận dữ, bảy phần bất lực. Lão đưa mắt nhìn khắp xung quanh, Khoảng Trắng - thực tại mà lão luôn chối bỏ rõ ràng đến trần trụi, lão sẽ phải ở đây đời đời kiếp kiếp, chẳng thể tự do tự tại, cũng chẳng thể siêu sinh.

- Jeonghan!!!!!

------------------------------------------

- Seungkwan, lại đây một chút.

Jeonghan kéo Seungkwan ra một góc khuất, ngó nghiêng bốn bề rồi thì thầm vào tai cậu:

- Em không được phong ấn Tinh linh Độc hành.

- Tại sao ạ?

- Bởi giao kèo dù có thực hiện được, Chan cũng không thể sống lại đâu.

- Anh đang nói gì thế Jeonghan? - Seungkwan không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. - Chưa có ai từng thành công kia mà.

- Bởi vì họ không thể thành công. - Jeonghan lấy ra chiếc gương Sự thật của nữ thần Sắc đẹp để lại. - Em hãy nhìn đi, dù cho Manggak có thả linh hồn của Chan đi, đó cũng chỉ là một nửa linh hồn, bởi chính lão cũng phải thực hiện lời hứa với lũ quỷ hư vô. Nếu Chan sống lại với một nửa linh hồn, nửa còn lại bị nhốt trong hư vô, bị tra tấn, hành hạ, em nghĩ thằng nhóc có sống được không?

- Vậy... em phải làm sao mới được đây? Nếu không làm, Manggak sẽ lấy đi linh hồn của em, nếu giữ lại linh hồn của em, mọi người đều sẽ bị nguyền rủa và mất hết kí ức.

- Nhờ Honja. - Jeonghan nhoẻn miệng cười nhẹ tênh, trong đầu anh luôn có những tính toán khiến người ta phải kinh ngạc. - Ngược lại, hãy thực hiện giao kèo với Honja, những việc còn lại cứ để anh lo.

------------Đảo Tinh linh--------------

- Assemble!

Theo tiếng gọi của Seungkwan, muông thú, chim chóc, cây cỏ, hoa lá và cả linh thú của các vị thần ầm ầm kéo đến. Tinh linh độc hành nhẹ nhàng nhắm mắt, chờ cho bùa chú phong ấn đến với mình. Nhưng những gì Honja cảm nhận được là sự êm dịu, mát mẻ và thoải mái, ông ngạc nhiên mở to đôi mắt, thấy những sinh vật Seungkwan gọi đến đang cùng nhau chữa trị những vết thương trên người ông. Xong việc, chúng vội vã chạy đi, trở về nơi mà chúng thuộc về.

- Tại sao?

- Sao gì ạ? - Seungkwan hồn nhiên khoanh chân ngồi xuống, xung quanh cậu lập tức mọc lên cỏ cây xanh mướt.

- Sao không kết liễu ta?

- Ta không chiến đấu với người đang bị thương. - Seungkwan nhẹ nhàng cười, đôi mắt tít lại đảm bảo đánh gục tất cả những người đối diện.

- Nhưng ngươi đã thất hứa với Manggak. - Honja hiện nguyên hình là một tinh linh màu bạc, lơ lửng bay tới gần Seungkwan. - Ngươi hẳn có lý do.

- Đúng. - Seungkwan đặt tay lên mặt cỏ, những bông hoa đua nở tạo ra một bức chân dung của Lee Chan. - Linh hồn của cậu bé này đang nằm trong tay của Manggak, cho dù ta có phong ấn ông thì cậu ấy cũng sẽ mất đi một nửa linh hồn cho lũ quỷ hư vô.

- Hahaha.. - Tinh linh Độc hành cười lên hào sảng. - Cuối cùng cũng có người nhận ra điều này. Vậy ngươi muốn thực hiện giao kèo với ta sao?

- Đúng vậy, ta đã cứu ông một mạng, ông hãy ra lệnh cho các tinh linh cảnh binh trả Lee Chan lại cho chúng ta. - Seungkwan với ánh mắt cương quyết, thậm chí còn nói thêm một điều khoản vô cùng liều lĩnh. - Ta có thể cho ông mượn thân xác 1 ngày mỗi tháng, nếu ông muốn, ta là một vị thần, đủ mạnh mẽ để ông nhập vào.

- Thật ra cậu không cần phải đánh đổi nhiều như vậy. - Honja trầm giọng, đã hàng ngàn, hàng vạn năm, ông chưa từng gặp người nào dám hi sinh nhiều như vậy. - Ta có thể hồi sinh Lee Chan, nhưng cậu biết đấy, Manggak sẽ không tha cho cậu.

- Điều này đã có Jeonghan lo rồi, ông chỉ cần đồng ý giao kèo với ta.

- Jeonghan? - Tinh linh Độc hành phấn khởi bay lượn quanh Seungkwan, dù không có mặt mũi nhưng cũng đủ nhận ra ông thích thú với cái tên này. - Được, thành giao.

--------------------------------------------

Hội Thủ lĩnh hồi hộp chờ đợi trước linh cữu của Lee Chan, Seungkwan đã sốt ruột đến phát khóc. Jisoo mất kiên nhẫn quay sang hỏi Jeonghan:

- Này! Cậu có chắc sẽ thành công không?

Jeonghan chưa kịp trả lời, Seokmin đã la toáng lên:

- Đập rồi! Tim đập rồi!

Thần Lá chắn Lee Chan từ từ mở mắt, cậu hơi hoảng loạn khi thấy hai mươi mấy con mắt đang tròng trọc nhìn mình. Seungkwan không nhịn được mà oà ra, ôm chầm lấy cậu khóc lấy khóc để. Hansol bất lực gỡ cậu bạn ra khỏi đứa em mình:

- Nào, để thằng bé ra khỏi cái quan tài đã.

- Nhưng... các anh đã làm gì vậy... sao lại... - Lee Chan ngơ ngác nhìn cơ thể lành lặn của mình.

- Hức, em... em về là tốt rồi. - Seungkwan thút thít vừa nói vừa khóc, nói dứt câu lại không kìm được oà ra một hồi nữa.

- Lại đây xem nào. - Jeonghan cẩn thận xoay em bé một vòng xem xét, thấy không mất miếng nào mới lên tiếng giải thích. - Thay vì thực hiện giao kèo chết chóc với Manggak, Seungkwan đã làm một giao kèo chất lượng hơn với Honja để hồi sinh được em.

- Vậy còn Manggak, lão ta không làm gì mọi người sao? - Chan hoang mang ra mặt, lo lắng đến độ phải ngó nghiêng đếm số xem Hội Thủ lĩnh có đủ người không.

- Ôi tên nhóc này. - Soonyoung buồn cười sấn tới xoa đầu thằng nhóc, vày vò đến độ mái tóc bồng bềnh của cậu rối tung như tổ quạ. - Lão ta bị trói chặt ở Khoảng Trắng rồi, sợi dây xích của Thần Thợ rèn, rèn 3 ngày 3 đêm bằng lửa địa ngục và ánh sáng của mặt trời, đảm bảo không có ai phá được đâu.

- Chào mừng em trở về. - Seungcheol lúc này mới bước ra, chỉnh trang đầu tóc của Chan cho đẹp đẽ rồi ôm cậu bé thật chặt. - Ôm một cái nào.

Hội Thủ lĩnh thấy vậy cũng ùa vào ôm chầm lấy nhau. Đất trời sau đó mở hội ăn mừng cả tháng cho sự hồi sinh của Thần Lá chắn. Địa ngục có người dẫn lối, 3 cõi trở về đúng quy luật, loài người chung sống chan hoà với 7 tộc và các vị thần.

--------------------------------------------

Hớt rùi đó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro