4. Hào quang trở lại
--------------------------------------------
Chan đứng trước Cung điện Ánh sáng, lòng đầy tâm sự. "Bước vào hay không, bước vào rồi có vượt qua được Tam sư không, bước vào có cứu được thần Ánh sáng không, vào rồi có ra được không.... Đã đi được đến đây rồi, bản thân đã trải qua bao nhiêu đau đớn, nếu dừng ở đây liệu có xứng đáng với công sức mình bỏ ra không? Nữ thần Tình yêu đã nói tin mình, dừng lại liệu có phụ lòng người không? Nợ thần Lửa, thần Địa ngục và thần Mặt trời một ân huệ, dừng lại có phải là vô tình vô nghĩa? Hoshi đã cầu xin mình mà, người như anh ta cũng đã cầu xin, thật lạ. Còn Wonwoo nữa, anh ta hứa cho mình thứ mình hằng mong muốn. Một gia đình, anh sẽ cho tôi một gia đình phải không?"
Đang ngẩn ngơ giữa những suy nghĩ đó thì một tiếng nói trầm, trầm hơn cả giọng của Wonwoo, vọng ra: "Đến rồi sao không vào? Nếu sợ thì ta khuyên ngươi nên ra khỏi đây, đừng đứng trước lối đi như vậy."
Sợ sao? Ta sợ điều gì chứ? Bản thân ta cũng chẳng biết kia mà. Chan khó khăn bước bước tối lối vào, chẳng có gì ngoài bóng tối đen kịt. Từ mảng màu đáng sợ ấy, một cái bóng to lớn và nặng nề bước ra, 6 đốm sáng hiện ra, sau đó là 3 cái đầu người và thân hình sư tử khổng lồ. Cái đầu ở giữa nhìn Chan soi xét một lượt, rồi lên tiếng:
- Lee Chan, á thần sử dụng lá chắn, Sứ giả dẫn dắn các linh hồn tới vùng đất Chết, con trai của Thần Bầu trời Haneul và một con người, kẻ sở hữu đôi mắt của chủ nhân. Ta nói có thiếu điều gì không?
- Không sai. Đây có được coi là câu hỏi không ngài Tam sư?
- Ngươi biết được bao nhiêu rồi? - Gã Tam sư bật cười.
- Mỗi cái đầu của ông sẽ hỏi ta một câu, sau đó sẽ phán xét.
- Thần Trí tuệ nói cho ngươi phải không? Joshua chưa từng đặt chân đến nơi này, sao có thể khẳng định chắc chắn như vậy? Nhưng đáng ghét thật đấy, hắn đúng rồi.
- Ta bắt đầu được chưa?
- Ngươi có vẻ vội nhỉ? Đứng vào giữa vòng tròn ấy, lấy ánh dương làm chứng và trả lời thật với lòng mình. Hãy thề dưới ánh sáng của thần Mặt trời.
Chan bước vào vòng tròn mà Tam sư chỉ, nơi ấy nhô lên khỏi mặt đất, bức trần đá phía trên mở ra để những tia nắng chiếu thẳng vào người cậu.
- Được. Ta thề có ánh sáng của thần Mặt trời, nếu ta trả lời dối với lòng mình, ta sẽ bị thiêu đốt dưới ánh bình minh.
- Tốt lắm. Vậy, bắt đầu phán xét. - Cái đầu ở giữa nở một nụ cười quỷ dị rồi nhắm mắt lặng yên. Cái đầu bên phải mở mắt, cúi gằm xuống sát mặt Chan và lên tiếng, từng hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. - Câu hỏi thứ nhất: Ngươi tới đây vì điều gì, để cứu thần Ánh sáng, cứu thế giới hay cứu bản thân?
"Thịch!" Trái tim đang đập của Chan bỗng lỡ đi một nhịp. Phải rồi, cậu luôn tự nhủ phải cứu Myungho để cứu bản thân mình và bảo vệ 3 cõi thế gian. Nhưng mục đích thật sự là gì? Cậu thật sự muốn cứu cái gì?
"Ta muốn cứu ta, hay cứu anh ấy. Là ta muốn được sống, hay muốn thiên hạ thái bình. Bản thân ta cũng chẳng biết mà. Vì điều gì đây? Vì điều gì mà phải đánh đổi cả mạng sống của mình để tới cái chỗ quái quỷ này?" Vừa nghĩ thầm, cả cơ thể Lee Chan đã rạo rực muốn bốc cháy. Dường như những tia nắng kia nhìn thấy sự mập mờ trong cậu, chúng len lỏi như muốn thiêu đốt từng tế bào. "Tôi phải làm gì? Hội Thủ lĩnh, các người muốn tôi đến đây để làm gì? Tôi phải trả lời như thế nào đây?" Chan càng cố gắng hít thở lấy lại bình tĩnh thì thân hình càng nóng lên, mồ hôi từng giọt lấm tấm trên trán.
"..con cần một gia đình. Một gia đình thương con, yêu con và dành cho con một niềm tin thực sự"
- Không trả lời được sao nhóc? - Tiếng Tam sư vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Chan.
- Được chứ. - Chan khẽ cười - Ta tới đây vì niềm tin.
- Dành cho ai? Ngươi tin điều gì? - Gã Tam sư nhướn mày hỏi.
- Đây chắc không phải câu hỏi thứ hai và thứ ba đúng không? Vậy thì ta đâu có nghĩa vụ trả lời ông? - Chan nhìn lên khoảng trời đầy nắng trên đầu mình "Họ tin ta, nữ thần Jiok, nữ thần Sarang, hội Thủ lĩnh và chắc là cả ông nữa, thần Mặt trời Taeyang. Ta cũng tin họ, tin vào niềm tin họ dành cho ta, tin vào lời hứa của Wonwoo, và tin cả vào Myungho nữa. Nếu không vì niềm tin đó, ta có đi được tới đây không?"
- Được thôi. - Cái đầu bên phải im lặng, trong khi cái đầu bên trái mở mắt ra. Ba cái đầu như ba con người khác nhau, người này thức giấc thì người kia im lặng chìm vào giấc ngủ. - Ngươi có thể không trả lời hai câu hỏi của tên đó, nhưng phải trả lời câu hỏi của ta, là câu thứ hai cho ngươi. Nhóc con này, thần Lửa đã đánh đổ chiếc cốc lửa xuống ngôi nhà cỏ của ngươi và mẹ ngươi đã chết. Soonyoung chính là người giết chết mẹ của ngươi. Việc đó là vô tình hay cố ý, sẽ chẳng ai biết ngoài hắn cả. Vậy mà ngươi vẫn tin tưởng và muốn cứu em trai của kẻ thù giết mẹ hay sao?
Cái đầu nói rồi cười hả hê trước Chan. Cậu sững người khi nghe những câu nói đó. Là vô tình hay cố ý? Đúng rồi, chỉ có anh mới biết thôi Soonyoung. Buồn cười thật đấy, tôi lại tin anh. Dù là gì thì mẹ tôi cũng đã chết rồi, người chết sẽ chẳng thể sống lại nữa. Myungho là em trai anh, tại sao tôi lại phải cứu anh ta? Mingyu và Seokmin nữa, hai người mang mẹ tôi ra để dày vò, để tổn thương tôi. Mẹ tôi đã chết rồi, các người còn muốn mẹ tôi chết lần nữa sao? Sao tôi lại tin tưởng những người chỉ gây ra đau thương, mất mát cho mình kia chứ? Myungho, tôi không cứu. Cớ gì tôi phải để các người hạnh phúc khi bản thân vẫn chìm trong cô độc. Các người chẳng phải đang lợi dụng tôi sao? Tôi muốn các người cũng phải đau khổ như tôi...
Uất ức và cay đắng ngập tràn trong con người Lee Chan. Từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, nhưng chưa kịp chạm đất đã tan vào không khí. Từng tia nắng ngày càng chói chang, gay gắt khiến giọt lệ bay hơi. Những tia nắng ấy xuyên thẳng vào Chan, làm cậu nhói đau từng đợt. Khoan đã nào, cậu đang dao động trước những lời công kích phải không?
"Ta...Có thể tin ngươi không?"
"Con phải kiên cường, dẫu khó khăn cũng chỉ cần hai chữ kiên cường. Ta sẽ luôn ở phía sau chờ con. Ta tin con"
" Xin cậu hãy cứu lấy em trai tôi"
"Em trai... anh nhất định sẽ cho em thứ em hằng mong muốn. Anh tin em"
"Chúng tôi tin cậu"
Họ tin tôi mà. Ánh mắt của Soonyoung, sự tha thiết trong lời nói của Wonwoo, sự ân cần của nữ thần Sarang. Tôi vì những điều đó mà đến đây. Tôi cũng tin họ mà. Không! Soonyoung không cố ý. Mingyu và Seokmin không phải muốn đùa cợt với tôi. Seungcheol không lợi dụng tôi. Wonwoo sẽ không lừa tôi. Nữ thần hy vọng vào tôi. Còn cha nữa, tôi phải cứu ông ấy, ông ấy đã sai quá nhiều rồi. Tôi sẽ không vì những lời nói đó mà gục ngã ở đây đâu.
- Có cố ý hay không, sau này ta sẽ trả ân oán với anh ta. - Chan lau nước mắt, lau đi những suy nghĩ nghi ngờ và ích kỉ của mình. - Anh ta làm thì anh ta chịu. Em trai anh ta không làm điều đó. Ta vẫn sẽ cứu Myungho, vì niềm tin mà ta đã chọn.
- Rồi ngươi sẽ hối hận đấy. - Cái đầu ở giữa lên tiếng. - Cuối cùng, ta chỉ hỏi ngươi một điều đơn giản thôi. Sau khi ngươi cứu được thần Ánh sáng, khu rừng này sẽ mất đi kết giới, các vị thần sẽ tiến vào. Có cả phe Hắc ám và đồng minh của Thượng đế, có người sẽ giết ngươi, con trai của Thượng đế à. Mà kể cả họ không giết ngươi, thì thần Ánh sáng chưa chắc đã cứu ngươi. Mất đi đôi mắt này, ngươi sẽ sống dở chết dở. Thôi thì ta cho ngươi một lựa chọn. - Hắn nhả ra một viên ngọc sáng - Trong viên ngọc này có một đôi mắt. Nó không sáng như mắt của Myungho, nhưng ngươi có thể nhìn rõ mọi thứ mà không bị hút sức mạnh. Lấy nó rồi rời đi và mặc kệ Myungho, ngươi sẽ sống an nhàn cả đời mà chẳng cần lo sống chết. Sao, ngươi lấy hay không lấy?
Lần đầu hỏi, Chan có một chút do dự. Lần thứ hai, Chan bị kích động và chút nữa thôi đã đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng lần này thì không, cậu hoàn toàn tỉnh táo và bình tĩnh trước lời đề nghị của Tam sư. Chan nhận lấy viên ngọc từ hắn, giơ cao giữa ánh mặt trời rồi đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo. Cậu nhìn thẳng vào mắt gã, dõng dạc gằn từng chữ:
- Ông có thể cho ta đôi mắt. Cảm ơn, nhưng ta không cần thứ đó. Còn họ, ta tin họ, vì họ có thể cho ta gia đình, thứ mà ông không bao giờ có.
"Vì họ đã hứa mà, họ sẽ thực hiện thôi. Phải không? Ta không rõ. Nhưng ít nhất, để họ lợi dụng cũng là do ta tình nguyện mà..."
Viên ngọc vỡ tan, những ngờ vực, bất ổn trong Chan cũng biến mất. Gã Tam sư lặng nhìn rồi mỉm cười, ba cái đầu nhập vào làm một, trở thành một con sư tử bình thường và chạy ra khỏi Cung điện Ánh sáng. Trước khi đi, cậu còn nghe tiếng hắn vọng lại: "Kiên định lắm, rồi niềm tin ấy sẽ sớm mang đến hạnh phúc cho cậu thôi."
Chỉ còn một mình Chan giữa lối đi, những ô cửa đá lần lượt mở ra để ánh mặt trời len vào, soi sáng con đường. Chan bước vào gian giữa cung điện. Một con phượng hoàng xanh đang nằm ngủ, có vẻ như đã ngủ rất lâu, rêu phong và mạng nhện phủ đầy người nó. Cậu lại gần, con vật mở mắt nhìn cậu, rồi ngoan ngoãn cúi xuống nằm yên. Và ngay sau nó, chủ nhân của Cung điện này cũng đang yên giấc. Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy gương mặt ấy thật gần, đau lòng, đó là hai từ để cậu miêu tả và người kia, bị trói chặt trong giấc ngủ ngàn thu. Cậu đưa tay chạm vào gò má hao gầy của người ấy, thì thầm "Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, hội Thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" . Một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh mẽ, một gương mặt bừng sáng nhưng không chút biểu cảm, và nơi hốc mắt tăm tối chỉ thấy một dòng máu đỏ chảy xuống, như nước mắt nhưng chẳng hề long lanh đến vậy. Những sợi xích nặng nề rơi xuống gây ra tiếng động kinh dị. Chan có chút sợ hãi, lùi về sau vài bước. Myungho yếu ớt đưa tay về phía cậu, thều thào:
- Đừng... đi...
- Anh... Myungho - Chan hoang mang gọi tên người ấy.
- Cậu... Lee Chan... đừng đi - Cánh tay gầy gò của Myungho vẫn đưa về phía cậu.
- Phải... là em. Anh biết em sao? - Chan nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy rồi đỡ Myungho ngồi xuống.
- Cậu... sao lại... đến?
- Em cứu anh
- Cậu ... thật ngốc... - Myungho mỉm cười.
- Em trả mắt cho anh. Có thể em sẽ chết. Nhưng xin anh, sau khi có lại sức mạnh hãy đến Hội Thủ lĩnh và đánh bại phe Hắc ám. Và, hãy tha thứ cho cha của em, ông ấy sai rồi, em xin lỗi.
- Mắt... tay tôi... chạm mắt...
Chan vội đưa bàn tay của Myungho lên đôi mắt mình. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại, cái gì không phải của mình, phải trả lại cho chủ của nó thôi. Lòng bàn tay Myungho phát ra thứ ánh sáng màu xanh nhạt, đau đớn dồn đến rồi Chan ngã xuống, tiềm thức chìm vào thứ bóng đen đáng sợ. Trước khi bất tỉnh chỉ kịp nghe tiếng thì thầm của người nào đó "Em... sẽ tin anh chứ?"
Myungho nhẹ đưa tay lên hốc mắt trống rỗng của mình, ánh sáng xanh biến mất. Cậu từ từ mở mắt, khẽ chớp chớp vài cái. Thế giới này, đã 21000 năm rồi mới được nhìn thấy. Cậu hít thở một chút, thứ không khí trong lành này, từ lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại. Cậu cúi xuống nhìn Chan, ánh mắt vương một tia sầu lặng. Cậu bé đáng thương, thật ngốc nghếch khi cứu anh như thế này. Khoảnh khắc cậu bị tước đi sức mạnh, chỉ như vừa mới hôm qua...
"Đôi mắt này sẽ thuộc về con trai ta, Lee Chan. Đừng trách ta độc ác, hãy trách anh trai ngươi đã bất cẩn làm con trai ta mù. Và tự trách mình nữa, nhóc con. Ai bảo ngươi vừa sinh ra đã quá mạnh mẽ, đe dọa tới ngai vị của ta. Cam chịu bị trói ở Cung điện Ánh sáng đi, coi như ta cho ngươi nơi đó làm lăng mộ. Đừng mong sẽ trở lại với thế giới này làm gì. Con trai ta, nó sẽ không cứu ngươi đâu."
Thượng đế, ông sai rồi. Con trai ông, đứa con mà ông đã dùng mắt của ta để cứu nó, sẽ chết dần chết mòn trước lực hút của ánh sáng. Con trai ông, đứa con mà ông dùng mọi thứ để bảo vệ, đã tự đánh đổi mạng sống để vào khu rừng Bóng đêm. Con trai ông, người mà ông khẳng định sẽ không cứu ta, đã đến đây, mang hào quang trở lại...
--------------------------------------------
Vote nhé các tình yêu <3
P/s: Mấy hôm mất điện nên ra chap hơi lâu, các nàng thông cảm cho au nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro