5. Đánh cược
--------Lâu đài thời gian--------
- Hansol, cậu có chắc khu rừng Bóng đêm ở gần đây không vậy? – Seungkwan chán nản nói
- Từ nơi tớ mất dấu Lee Chan, thì Lâu đài của anh Jun là gần nhất rồi.
- Sao lâu vậy? – Jun sốt ruột hỏi.
- Thần Thời gian như ông mà còn nóng, bọn tôi cũng đang chờ dài cổ đây – Jihoon lườm Jun.
- Nhưng đã 3 ngày rồi, liệu cậu ta có sao không? – Mingyu có chút lo lắng.
- Đừng lo, 3 ngày của con người không được bao lâu đâu. – Seungcheol lên tiếng trấn an.
- Anh, kết giới vỡ rồi! – Wonwoo cùng Đại bàng Beanie từ bên ngoài cửa sổ nói.
- Em nhìn thấy rồi! – Hansol reo lên. – Anh Myungho được trả lại mắt rồi!
- Wonwoo, vào trong! – Jun gấp gáp – Hansol, em đưa mọi người đến Cung điện Ánh sáng đi.
- Anh vội gì chứ? - Thần Không gian còn chưa hết vui mừng.
- Ngay! – Jun lớn tiếng với Hansol, cậu hơi giật mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả hội Thủ lĩnh đã có mặt ở lối vào Cung điện Ánh sáng.
- Anh sao vậy? Chuyện gì gấp đến nỗi phải nổi cáu với cậu ấy? – Seungkwan thấy Jun có biểu hiện kì là liền thắc mắc.
- Chúng ở rất gần. – Wonwoo nhắm mắt lại, thì thầm.
- Ai cơ? – Seokmin, Mingyu, Jeonghan và Jihoon đồng thanh.
- Thần Chiến tranh và phe Hắc ám. – Seungcheol trả lời.
--------Cung điện Ánh sáng--------
Myungho lắc đầu thật mạnh để đưa mình thoát ra khỏi kí ức về Thượng đế. Cậu bước đến gần Phượng hoàng xanh, chạm tay lên đầu nó vuốt ve nhẹ nhàng, rồi thì thầm vào tai nó: "Fairy, chúng ta trở về thôi". Con linh thú khẽ rùng mình rồi đứng dậy, dang rộng đôi cánh, cả thân hình bừng lên một thứ ánh sáng xanh như những ngọn lửa. Nó đập cánh, rồi lao thẳng lên phía trên, đâm thủng bức tường chắn và đắm mình trong ánh nắng vàng hoe giữa khoảng không xanh thẳm. Myungho mỉm cười nhìn con vật "Đã lâu lắm rồi phải không, ta và ngươi mới được nhìn thấy ánh mặt trời".
Myungho quay về phía Chan, ngắm nhìn cậu bé thật lâu. Một chàng trai tuổi đôi mươi, gương mặt tươi sáng, đáng lẽ ra phải được sống những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, dù là một năm hay một nghìn năm, cũng phải tận hưởng cho bằng hết. Cậu bé ấy lại phải chịu sự ruồng bỏ của những vị thần khác, những ánh mắt căm ghét và thù hận cứ xoáy chặt vào nụ cười của cậu, khiến cậu cảm thấy cười cũng thật tội lỗi.
"Em vất vả nhiều rồi. Soonyoung, cha mẹ và những người khác hẳn đã làm khó em rất nhiều. Cứ yên bình mà sống thì em cũng sẽ chết trong đau đớn. Em làm gì có quyền lựa chọn chứ. Thật đáng thương. Nhất định, anh sẽ trả cho em một cuộc sống hạnh phúc."
Myungho đưa mắt về hai bàn tay, nơi lòng bàn tay ẩn hiện những tia sáng mạnh mẽ. Phải, đến lúc trở về đúng vị trí của mình rồi. Cậu đưa tay vẽ một vòng tròn vào không khí, tay đưa đến đâu, các tia sáng hiện ra đến đó. Cậu úp hai tay vào nhau, rồi từ từ mở ra một tinh cầu ánh sáng, đặt nó vào giữa vào tròn, đưa về phía Lee Chan. Cơ thể Chan nhẹ nhàng nâng lên rồi lơ lửng trong vòng tròn, phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Myungho đặt tay lên ngực trái, miệng khẽ nói "Soul". Cả vòng tròn được bao trùm bởi những lá chắn trong suốt, biến thành một quả cầu bảo vệ Lee Chan.
Hội Thủ lĩnh từ bên ngoài chạy vào. Soonyoung nhìn thấy Myungho, không bình tĩnh được mà rơi nước mắt:
- M..Myung..ho..
- Anh! – Myungho giật mình quay lại, nhìn thấy những bóng dáng cao lớn, mặt mũi cũng đã thay đổi, chỉ ngầm đoán qua màu tóc và đôi mắt. Có một người tóc đỏ, mắt hí, nhìn qua thôi cũng thấy thân thuộc – Là anh Soonyoung phải không?
- Myungho! Đúng là em rồi. – Soonyoung không chần chừ lao đến ôm chặt Myungho. Đứa em trai này, anh nhất định sẽ giữ thật cẩn thận, sẽ không bao giờ để mất nó nữa. Từng giọt nước mắt tràn khỏi hàng mi, có buồn, có vui. – Em không sao chứ? Thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi, anh chẳng làm gì cho em được cả.
- Anh, em không sao đâu. Em đã lớn như thế này rồi mà.
- Myungho, kia là Lee Chan phải không? – Jun kinh hãi khi thấy Chan nằm trong một quả cầu, toan chạy tới thì bị giọng của Mingyu giữ lại.
- Đừng! Đó là Vòng tròn Kết hồn!
- Chúng đến rồi! - Wonwoo cùng lúc đó hét lớn.
- Có chuyện gì, rời khỏi đây rồi tính. - Seungcheol gấp gáp. - Đưa mọi người về nhà đi Hansol!
---------Cung điện Tình yêu----------
- Em mau giải thích về chuyện này đi Myungho! - Jun
- Từ từ nào Jun. - Jihoon trấn an - Myungho vừa trở về, để em ấy nghỉ ngơi chút đã.
- Em không sao, nhưng đây là ai? - Myungho chỉ về phía Hansol.
- Em là Hansol, sinh ra từ vết nứt bầu trời nên được tính là con của Thượng đế. Sau khi anh bị bắt gần 100 năm, hai ông anh của em đi ám sát cha, làm ông ta tức giận nên mới có em, thần Không gian. - Hansol tươi cười giải thích - À, còn một người nữa anh chưa gặp đấy.
- Là em đây - Seungkwan ra mặt - Em là em trai của Jun, Seungkwan, thần Tự nhiên. Bọn em nghe về anh nhiều rồi.
- 21000 năm có nhiều chuyện xảy ra quá. - Myungho cười đáp. - Anh Wonwoo đã trở thành thần Gió rồi nhỉ? Anh đã nghe được tiếng gì đó phải không?
- Ừ. Tiếng bước chân.
- Sao em không nghe thấy? - Seokmin thấy khó hiểu - Hansol cũng không nhìn thấy?
- Vì hai đứa không để tâm, Wonwoo lại rất để ý xung quanh. - Jisoo nói - Myungho, em nên nghỉ ngơi một chút đấy.
Seungcheol đưa Myungho cùng tinh cầu bảo vệ Lee Chan vào bên trong Cung điện Tình yêu, sắp xếp một nơi thật thoải mái để cậu em thư giãn một chút. Còn ở sảnh chính, Mingyu đang bị tra hỏi.
- Mingyu, vòng tròn kết hồn là sao? - Jun lại hỏi.
- Kết linh cầu. - Mingyu ngồi bệt xuống gốc cây liễu dương, mắt nhìn xa xăm. - Em không biết rõ về nó đâu. Khi hai linh hồn khóa chặt trong một vòng tròn ánh sáng, tinh cầu liên kết bọn họ sẽ hình thành để bảo vệ cho một trong hai người, tinh cầu sẽ kết hợp sức mạnh của hai người, cũng là mạng sống của họ. Dù họ là con người, tộc ngoại lai, á thần hay thần thì khi tinh cầu bị xâm phạm, một trong hai người sẽ mãi mãi mất đi linh hồn của mình.
- Vậy nếu vừa rồi Jun không biết mà chạy tới, chúng ta có thể sẽ lại mất Myungho sao? - Soonyoung lo lắng.
- Đúng vậy. - Joshua tiếp lời - Kết linh cầu là một thuật cổ đại của tộc Ma cà rồng. Một số Ma cà rồng rất mạnh, có thể điều khiển nguyên tố ánh sáng, trong đó có chúa tể Dracula. Thuật này rất nguy hiểm nên ít người dám dùng, vì chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến cả hai người cùng biến mất. Người dùng thuật kết hồn gần đây nhất cũng đã là 3000 năm trước, và đó là Drac, cha của Mingyu.
- Tại sao Myungho lại phải dùng Kết linh cầu? - Jeonghan hỏi.
- Thằng bé muốn cứu Lee Chan. - Soonyoung thừa nhận - Em dám cá với mọi người là như vậy. Myungho kết hồn với Lee Chan để bảo vệ cậu ta.
- Nhưng phải có lí do. - Jihoon - Myungho sẽ không tự nhiên làm điều gì nguy hiểm cho mình.
- Có lẽ Thượng đế và Myungho đã xảy ra chuyện gì đó mà anh Soonyoung không biết. - Seokmin phân tích.
- Có thể. - Jun đưa tay day trán - Nhưng khoảng quá khứ đó đã bị xóa sạch, và chúng ta chỉ biết qua lời của Soonyoung thôi.
- Khoan đã. - Mingyu tự giật mình. - Kết hồn sẽ khiến cả hai người họ yếu hơn bao giờ hết.
- Chúng ta sẽ bảo vệ họ, không phải sao? - Jun
- Anh, Vampires Kingdom nằm giữa Rừng Vô tận, chú ở đó. Mọi chuyện xảy ra với ma cà rồng chú đều biết, có lẽ là cả thuật kết hồn.
- Ông ta không còn là chú đâu Seungkwan. - Jun nhíu mày. – Và hẳn phe Hắc ám đã biết rồi.
- Chết tiệt! - Hansol tức giận ném quả cầu gương xuống đất - Ta bị cô lập rồi!
- Mọi người vào trong đi - Seungcheol đứng trên cầu thang nói - Myungho bảo có chuyện cần bàn.
Hội Thủ lĩnh lần lượt tiến vào căn phòng màu trắng. Myungho đang cặm cụi bên một chồng sách cũng dừng lại khi thấy họ:
- Myungho, sao em không nghỉ chút đi? - Soonyoung ngồi xuống cạnh em trai, khẽ xoa đầu âu yếm.
- Mọi người, em muốn luyện Mắt Ánh sáng.
- Không phải cậu đã có mắt rồi sao? - Seokmin
- Không phải đôi mắt này, tôi muốn luyện mắt cho Chan.
- Ông đang rất yếu đấy Myungho! - Mingyu gắt lên. - 21000 năm rồi mới gặp nhau, tôi không để ông mạo hiểm đâu.
- Anh đồng ý. - Jihoon thêm vào. - Có chuyện gì để từ từ, em không thể luyện mắt trong tình trạng như thế này. Phe Hắc ám đang bao vây chúng ta, em sẽ gặp nguy hiểm.
- Không, chậm một ngày thì khả năng thành công cũng sẽ giảm xuống một phần. Mọi thứ chỉ là một cuộc chơi của Haneul thôi.
- Em nói vậy là sao? - Jun - Khoảng quá khứ bị trống đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Haneul nghĩ em sẽ tranh ngai vị nên muốn hại em. Ông ta mang con trai mình ra đánh cược. Mắt của em hấp thụ sức mạnh của người khác, cả em và ông ta đều biết chuyện đó. Nhưng ông ta sẵn sàng đánh đổi vì vị trí Thượng đế. Chiếc cốc lửa cũng là sự sắp xếp của ông ta thôi, và anh Wonwoo biết chuyện đó. Chan bị cuốn vào cuộc chơi như một quân cờ, ông ta khẳng định cậu ấy sẽ không trả mắt cho em.
- Nhưng cậu ấy đã cứu Myungho. - Wonwoo lên tiếng.
- Wonwoo, có chuyện gì giấu mọi người? Những bí mật mà em nói Chan cần phải biết là gì? Em biết bao nhiêu? - Seungcheol nổi giận.
- Em xin lỗi, em đã biết rất nhiều. Thượng đế đã cho tiên thần kích động đàn ngựa ở Đền Mặt trời khiến chúng làm đổ cốc lửa. Âm mưu của ông ta là đem Chan về thiên giới, nên mẹ của Chan phải chết, ông ta biết bà ấy nhất định sẽ chọn cứu Chan.
- Gì thế này? - Hansol - Sao anh Myungho lại biết chuyện đó?
- Lời thì thầm của gió. - Myungho mỉm cười - Giống như Mingyu, anh Wonwoo đã giấu thần lực. Có một lần anh vô tình thấy anh ấy đùa với mây, lúc đó mới biết. Trước khi anh mất ý thức, anh Wonwoo đã thì thầm bên tai anh về sự thật.
- Lão già quỷ quyệt này! - Soonyoung nghiến chặt răng, cả người phát lửa hừng hực.
- Myungho còn yếu đấy tên kia! - Jihoon nhanh chóng tắt lửa của người kia. - Wonwoo, Myungho hai người nói tiếp đi.
- Phe Hắc ám có lẽ là biến số đầu tiên trong kế hoạch của Haneul. - Myungho - Khi kẻ thù trở nên lớn mạnh, bản thân rơi vào thế bất lợi, ông ta lại chẳng ngần ngại đánh đổi một quân cờ khác, lấy Lee Chan đổi lấy em. Sứ mệnh chỉ là cái cớ, ông ta thừa biết mọi người ghét Chan, nhưng chỉ có Chan mới trả mắt lại cho em được nên hi sinh cậu ấy.
- Sao ông ấy lại ác như vậy? - Seungkwan rùng mình - Vì quyền lực, vì bản thân mà bất chấp tất cả.
- Dễ hiểu thôi nhóc con. - Jeonghan nhếch môi cười - Muốn mở cánh cửa sinh tử, phải đóng cánh cửa tình thân, nơi tận cùng của yếu mềm và bất hạnh.
- Về Lee Chan... - Wonwoo nhìn Seungcheol nói. - Em đã kể cho mẹ biết. Và mẹ đã luôn bí mật chăm sóc em ấy, đó là lí do mẹ không muốn chúng ta hại Chan.
- Cũng phải, làm sao Chan có thể lớn lên trong vòng tay của kẻ vô tâm như Haneul được chứ. - Seokmin - Nhưng sao anh Wonwoo biết chuyện mà vẫn lạnh nhạt với Chan?
- Anh không muốn nó giúp ông ta thực hiện kế hoạch, chỉ muốn nó an lành. Nhưng nó quá chân thành, nó cứu Myungho không phải vì bản thân. Anh cũng không muốn nó chết.
- Nhưng em có đủ sức không Myungho? - Soonyoung nhìn em trai.
- Em không chắc. Giờ em đang khóa linh hồn cậu ấy lại, nhưng chỉ còn 10 ngày nữa thôi.
- 10 ngày, gần 3 năm hạ giới. - Jisoo ngẩng đầu tính toán. - Ta phải chống cự trong thời gian đó, không để cho phe Hắc ám động tới Myungho. Không có Mingyu, Soonyoung và Seungcheol.
- Tại sao??? - Ba người kia đồng thanh.
- Hai người là một phần để luyện mắt. Còn Seungcheol, cậu phải ở bên tiếp sức mạnh cho Myungho bất cứ lúc nào.
- Không có lá chắn, có lẽ sẽ vất vả nhỉ. - Jeonghan cười thích thú.
- Cũng lâu rồi chưa khởi động gân cốt mà anh. - Seungkwan bắt đầu bẻ khớp.
- Vậy mọi người nhất định phải chiến thắng. - Myungho nhìn Wonwoo đầy hi vọng.
- Em cũng nhất định phải luyện thành Mắt Ánh sáng.
- LẦN NÀY CHÚNG TA CÙNG ĐÁNH CƯỢC!
Và chẳng ai để ý rằng: có một thân ảnh lửng lơ trong Vòng tròn Kết hồn, nước mắt đầm đìa, đau khổ tột cùng, nơi khóe môi chợt cong lên một nụ cười hạnh phúc...
Cuộc chơi này, tôi được hay mất, thua hay thắng đây?
Gia đình, mở mắt ra là tôi sẽ nhìn thấy phải không?
-----------------------------------------------------
Au viết có chỗ nào chưa hợp lí các bạn cứ chia sẻ góp ý vào cmt nhé
Các nàng có nhận ra điều gì k???
... Và nhớ vote nha ❤️❤️❤️
P/s: dù k muốn nhưng sắp tới mình phải ôn thi thành phố và cũng đang ôn thi đại học nên có thể ra chap sẽ hơi lâu, các bạn thông cảm nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro