6. Đánh cược (2)

--------------------------------------------

Bên ngoài Cung điện Tình yêu ngập tràn trong vẻ u ám ghê rợn. Những đám mây xám xít kéo tới rợp trời, khoảng không xanh ngát trong lành bỗng chốc chìm vào tăm tối. Phía xa, dẫn đầu là 27 con linh cẩu lông đốm, gầm gừ nhe hàm răng sắc nhọn ra đe dọa, rồi từng lớp từng lớp binh lính tộc Phù thủy và tộc Nhân mã mặt mày quái gở, tay nắm chặt vũ khí, vừa hành quân vừa hô hào thị uy. Ẩn hiện trong đoàn âm binh là một dáng hình to lớn, khoác bộ giáp bằng đồng đen, chễm trệ trên cỗ xe được kéo bởi 6 con hắc mã, không cần thấy mặt cũng biết đó là Thần Chiến tranh. Đằng sau hắn là Jeonggeol - thần Rừng cùng đám mộc tinh chân tay ngoằn ngoèo kì dị và nữ thần Rắc rối Malsseong với đội quân được tạo nên từ hắc ín. Đoàn quân bước một bước, cả thiên giới rung chuyển, tưởng chừng đi đến đâu đều có thể nuốt chửng mọi thứ.

- Mọi người, chúng đông quá! - Hansol lo lắng.

- Khoảng bao nhiêu? - Jeonghan hỏi

- Mấy vạn gì đó. Em không rõ, nhưng nhìn chúng đáng sợ quá.

- Sợ? - Wonwoo lạnh giọng hỏi.

- À.. không. - Hansol nuốt khan. - Em chỉ lo chúng đông quá, ta không chống cự nổi 10 ngày.

- Ông không thể vứt bọn đó đi đâu được sao Hansol? - Seungkwan bình thản

- Em ngốc à? - Jun gõ đầu em trai một cái - Vứt đi đâu?

- Sao đánh em? Dịch chuyển bọn nó xuống một vùng đất trống cũng được mà?

- Cậu ngốc thật đấy Seungkwan. - Vernon nhăn mặt. - Dịch chuyển đi đâu thì bọn chúng cũng quay lại đây thôi. Từ mặt đất lên đến Cung điện Tình yêu phải đi qua Thành phố Kí ức, ở đó có bao nhiêu người, bao nhiêu tộc đang sinh sống. Để bọn chúng càn quét qua đó, tôi sẽ mang tội tàn sát đấy.

- Jeonjaeng, hắn gọi chúng ta. - Seokmin run lên.

- Em bình tĩnh đi. - Jisoo đặt tay lên vay Seokmin - Hắn nói gì?

- Giao Lee Chan và Myungho ra, phe Hắc ám sẽ không động tới Hội Thủ lĩnh.

- Mơ ngủ! Lão điên! - Jeonghan nghiến răng.

- Hansol mở cổng không gian gọi linh thú tới đây. - Jisoo chỉ đạo - Wonwoo, Seokmin, Jihoon, Seungkwan và em ra ngoài ứng chiến. Jun và anh sẽ ở đằng sau yểm trợ. Hai người ra trước, có tới 10 ngày, phải thay nhau mới chống đỡ được với bọn chúng.

- Ủa, còn tôi thì sao? - Jeonghan ngớ ra.

- Ông tránh đi thì hơn ông anh ạ - Jihoon thở dài - Ông quậy cho Jeonjaeng rơi nước mắt, hắn không thù ông tôi không làm thần luôn đó.

- Các người khinh ta không có sức mạnh thần kì các thứ nên không cho ta ra ngoài chứ gì?

- Cho tôi xin. Ông nghĩ nhiều rồi Jeonghan. - Jisoo bật cười. - Tôi không muốn đưa ông ra ngoài đó vì không muốn Jeonjaeng rơi nước mắt nữa, một vị thần Hòa bình là đủ rồi, tôi không muốn có một vị thần nào được sinh ra từ nước mắt thần Chiến tranh nữa đâu. Khi nào bí quá sẽ gọi ông ra, để ông lừa hết bọn chúng. Ông cứ thủ ở trong được rồi, còn tên nào lọt vào Cung điện thì trừ khử. Nhiều như vậy đánh đâu có hết.

- Ờ thì... - Jeonghan có vẻ xuôi theo - Coi như tôi tạm tin ông đi. Tụi bay mà khinh anh thì đừng có trách.

- Em chỉ sợ bị anh chơi một vố thôi chứ khinh cái gì anh ơi. - Hansol xua tay.

- Đừng đùa nữa! – Wonwoo lạnh lùng kéo mọi người về thực tại.

- Ông ta nói sẽ san bằng Cung điện Tình yêu! – Seokmin thuật lại.

- Ra ngoài thôi. - Jun điềm tĩnh - Và Hansol, nhớ đừng để nữ thần Sarang trở về vào lúc này.

--------Căn phòng trắng--------

- Myungho, bắt đầu đi. Ở ngoài có vẻ đã vào cuộc chiến rồi. - Mingyu nóng ruột.

- Em cần lửa Địa ngục, ngọn lửa mạnh nhất thế gian này, có thể thiêu đốt mọi thứ. - Myungho nhìn Soonyoung. – Nhưng, ngọn lửa vận hành trong 10 ngày sẽ khiến anh kiệt sức.

- Anh làm được, không cần lo cho anh đâu. - Soonyoung xoa đầu em trai rồi ngồi xuống. Anh lấy Hỏa thạch ra, đặt giữa căn phòng, tay phải đặt lên ngực trái và hô vang một chữ "Hell". Cả căn phòng bừng cháy đỏ rực bởi ngọn lửa địa ngục, ngọn lửa trong tim của thần Lửa.

- Mingyu, đưa chúng ta vào thế giới gương của ông đi.

Mingyu ném lên cao một vài mảnh gương vỡ, "Reflect", cả 4 người cùng rơi vào một thế giới huyền ảo, hình ảnh của bản thân được phản chiếu qua hàng triệu mảnh gương lớn nhỏ khác nhau. Myungho tới gần ngọn lửa của Soonyoung, nắm chặt tay trái lại rồi từ từ mở ra, gân cốt co cứng nổi lên, một quả cầu ánh sáng nhỏ dần hiện ra, đi vào giữa ngọn lửa. Myungho thì thầm "Refine", quả cầu tự khắc rơi vào nơi đáy của ngọn lửa, thứ lửa màu đen ánh đỏ đặc trưng của địa ngục sâu thẳm.

- Mingyu, Đôi mắt Ánh sáng cần phải miễn nhiễm với ảo ảnh của ông.

- Ý ông là đưa ảo ảnh của tôi vào trong đôi mắt đó? - Mingyu hỏi - Không đời nào. Một mình ông phá được ảo ảnh của tôi là đủ rồi.

- Sứ giả Linh hồn không thể bị đánh lừa bởi bất cứ điều gì. - Seungcheol lên tiếng. - Một số những linh hồn thuộc về các bộ tộc có khả năng tạo ra ảo ảnh nhỏ giống như em.

- Nếu ông không làm, thằng bé sẽ chẳng thể trở lại. Nữ thần Sinh mệnh từng nói: khi sống ra sao, thì chết như vậy, còn không thì Thần Lãng quên sẽ mang thằng bé đi. Nó chưa chết, nhưng trong giấc ngủ này chắc hẳn Manggak đã tìm đến rồi, nếu ông không nhanh lên, ông ta sẽ cướp thằng bé.

- Thôi được rồi. - Mingyu gật đầu, rút trong chiếc túi đeo ngang hông thêm vài mảnh gương vụn, ném vào quả cầu ánh sáng. Cùng lúc đó, Myungho đưa tay phải chiếu vào quả cầu một thứ ánh sáng trong suốt, cả hai người cùng nói "Penetrate". Quả cầu vụt sáng rồi chuyển bảy sắc cầu vồng liên tục. Để Myungho và Soonyoung đủ tập trung, Mingyu dùng thuật "Separate Soul" tách linh hồn họ khỏi thể xác rồi đưa vào một thế giới riêng biệt, không có âm thanh, không thể xâm phạm.

-------Bên ngoài cung điện-------

Wonwoo và Jihoon cùng nhau tạo ra những cột xoáy nước lớn càn quét đội quân của Phe Hắc ám, Hansol liên tục bẻ vỡ chiều không gian để bọn chúng không thể đến gần, Seokmin tạo ra những đợt sóng âm khiến chúng đau đớn ngã xuống, Jun quay tròn lũ quân hắc ín trên bánh xe thời gian, Jisoo dùng thần lực tước đi tiềm thức của những tên nhân mã khiến chúng quay lại tự đánh nhau, Seungkwan cùng linh thú khóa chân lũ Linh cẩu và mộc tinh lại. Jeonghan ở trong điện bình an vô sự, nhàn hạ ngồi thường trà và nhìn trận chiến ở bên ngoài.

Nhưng đó đã là chuyện của 7 ngày trước. Đến ngày thứ 8, chân tay đã rã rời, sinh lực cũng cạn kiệt, 7 người bọn họ chẳng còn hơi sức để thay nhau từng đợt nữa, cả 7 người cùng tụ lại một chỗ, đến linh thú cũng bị thương không ít. Bên trong cung điện cũng không khá khẩm hơn, có cả trăm tên lọt vào khiến Jeonghan đánh mỏi tay không hết, trên người cũng chẳng còn chỗ nào lành lặn. Vậy mà tộc Phù thuỷ và tộc Nhân mã cứ ngã xuống lại đứng lên không biết mệt mỏi, đám mộc tinh của thần Rừng cứ sinh ra liên tiếp, những con yêu tinh hắc ín dường như là bất tử, và thần Chiến tranh thì yên vị trên chiếc xe ngựa ngắm nhìn cuộc chiến.

Thế cục mỗi ngày một chuyển biến và đến ngày thứ 9, Hội Thủ lĩnh hoàn toàn bị bao vây.

- Hahahahaha... - Jeonjaeng cười phá lên - Ta đã nói các ngươi rồi, đầu hàng ngay thì đã không phải mệt mỏi như thế này.

- Ông đừng có mơ! - Jun hằn học nhìn hắn.

- Cháu trai, đừng ngang bướng nữa. - Jeonggeol lại gần xoa đầu Jun như thể mối quan hệ rất thân thiết khiến anh rợn người đẩy hắn ngã ngửa ra sau.

- Ông từ lâu đã không còn là chú tôi rồi!

- Jun, Seungkwan, huyết thống là không thể chối cãi. Hơn nữa ta đâu có giết mẹ của các con. Với lại, nữ thần Hoa cỏ vẫn còn sống mà...

- Ông... ông đừng lừa ta? - Seungkwan nghe hắn nhắc đến mẹ đã chẳng còn chút sức lực nào, hai khóe mắt ngấn lệ, những hình ảnh mơ màng về mẹ lại hiện ra trước mắt.

- Con có tin chú không? - Jeonggeol đưa tay ra phía trước - Mẹ con vẫn đang sống rất tốt ở một nơi rất xa, chỉ có hoa và cây cỏ ngút ngàn. Mẹ con rất cô độc, cũng rất nhớ các con, ngày nào nàng ấy cũng khóc cả đấy.

- Ông sẽ đưa tôi đi gặp mẹ phải không?

- Seungkwan, cậu đừng nghe lời hắn! - Hansol hét lên.

- Bẫy đấy, em đừng mắc bẫy! - Seokmin cũng gào theo.

- Tất nhiên rồi, đi với ta nào, đừng để mẹ con phải chờ thêm nữa - Jeonggeol mỉm cười và bước lại gần Seungkwan. Cậu vô thức đưa tay lên, từng giọt nước mắt rơi xuống. Chạm đến tình thân, đến nỗi đau mất mẹ, không phải ai cũng có đủ tỉnh táo để hiểu ra đâu là bạn, đâu là thù.

- Không, Seungkwan! Mẹ chết rồi! - Jun nghẹn ngào hét lớn. Nói ra điều tàn nhẫn như vậy, bản thân anh cũng chịu đả kích rất lớn, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Seungkwan giật mình nhận ra thì không kịp nữa, cậu đã nằm trong tay của thần Rừng. - Tên khốn! Thả em ta ra!

Seungkwan dùng hết sức lực còn lại thoát khỏi đám rễ cây của thần Rừng, nhưng vừa chạm chân xuống mặt đất thì mũi kiếm nhọn hoắt của Jeonjaeng đã kề vào cổ. Jun chồm người lao đến thì bị Jisoo giữ chặt lại, mũi kiếm miết nhẹ một đường vào cổ làm Seungkwan chảy máu, thứ huyết mạch của thần linh màu đỏ ánh vàng. Jeonjaeng thích thú cười vang, đối với hắn chết chóc là điều thú vị nhất.

- Đầu hàng đi lũ nhóc. - Nữ thần Rắc rối Malsseong lên tiếng đe dọa. - Nếu không tên nhóc này sẽ chết dưới tay bọn ta đấy.

- Jeonggeol, ông còn mở miệng nói hai tiếng huyết thống được sao? - Jisoo vừa giữ Jun vừa chất vấn - Không từ thủ đoạn dùng cả cháu mình làm con tin. Ông có còn con thần Đất là anh trai nữa không?

- Anh à? - Thần Rừng nhếch môi mỉa mai. - Chính Ttang đã từ mặt ta trước. Hắn còn có tư cách làm anh trai ta sao?

- Là ông không có tư cách làm em trai của cha, làm chú của chúng tôi mới đúng! Aaa! - Seungkwan ấm ức hét lên, chưa kịp dứt lời thì mũi kiếm đã miết thêm một đường lên cổ.

- Ta không nói nhiều nữa. - Jeonjaeng cất bộ mặt cợt nhả vào, băng lãnh nói - Ta cũng không muốn gây thù chuốc oán gì với Nữ thần Tình yêu đâu, coi như ta hạ cố tha cho cái cung điện này. Các ngươi khai ra đi, Thần Ánh sáng và Sứ giả Linh hồn đang ở đâu?

- Nói cho ngươi dễ dàng như vậy thì cuộc chơi đâu còn vui nữa. - Jeonghan thều thào, cơ thể đầy thương tích khó khăn bước ra ngoài.

- Chà, tưởng ai. - Jeonjaeng lại bắt đầu cười cợt - Thần Lừa lọc đây sao? Tên đầu đường xó chợ nhà ngươi mà cũng trong Hội Thủ lĩnh cơ à?

- Có sao đâu nhỉ? Ta thấy cũng không có vấn đề gì. - Jeonghan cười lại, vẻ mặt nhâng nháo, lấc cấc của một kẻ chuyên lừa đảo hiện ra trên gương mặt kiêu hãnh của một vị thần. - Đến vị thần Chiến tranh uy nghiêm cả đời tự tin chẳng bao giờ yếu đuối còn có thể khóc và sinh ra Thần Hòa bình thân thiện như một thiên thần kia mà.

- Từ sau chuyện đó, có lẽ mối quan hệ của ta và ngươi cũng tốt lên kha khá chứ nhỉ? - Hắn nghiến răng cố vẽ cho mình một nụ cười giả tạo giấu đi giận dữ. - Quan hệ tốt như vậy, chẳng phải ngươi nên hợp tác sao Jeonghan?

- Cheonsa à! - Jeonghan lên tiếng gọi, chú hồ ly nằm bẹp dưới chân lũ linh cẩu ư ử rên lên vài tiếng. - Ngươi xem, quan hệ tốt thế nào mà lại đối xử với bé yêu của ta như vậy? Còn anh em bạn bè ta nữa, ngươi đối đãi với Hội Thủ lĩnh như vậy sao?

- Còn trách ta? Không phải do các ngươi không chịu đầu hàng à?

- Bọn ta chỉ muốn chơi đùa một chút, lâu ngày cũng chưa đánh đấm gì, vậy mà ngươi chẳng tinh tế gì cả. Nhìn ta đi, nhìn họ đi, còn chỗ nào lành lặn đâu.

- Thứ lỗi cho ta thiếu suy nghĩ, không hiểu được nhã ý của Thần Lừa lọc rồi. - Jeonjaeng giả vở xua tay xin lỗi, nhưng trong đầu dấy lên đủ thứ nghi ngờ.

- Vậy đi, bắt tay nào! - Jeonghan bước đến, không ngần ngại đưa tay ra trước cái nhìn khó hiểu của tất cả mọi người xung quanh. - Jeonjaeng, đến bắt tay hợp tác mà ông cũng không cần sao?

- Hợp tác? Thật chứ?

- Ta đang đùa sao? - Jeonghan thở dài - Nếu không tin, vậy ta giao linh vật cho ông. Đây là đồng xu của ta, có nó như có mạng sống của ta đấy.

- Jeonjaeng, để ta. - Malsseong bước đến đón lấy đồng xu của Jeonghan, thử nắm chặt nó lại. Jeonghan đau đớn ngã xuống, cả cơ thể co giật từng đợt, mắt trắng trợn ngược lên. Mụ ta thoáng kinh hãi thả đồng xu ra, Jeonghan vội vã lao đến đón lấy.

- Không tin thì thôi, đừng có đùa với tính mạng của ta chứ mụ già! - Jeonghan cầm đồng xu, tay ôm ngực thở dốc, mặt mày tím tái, dường như chẳng còn sức lực.

- Nếu hợp tác, điều kiện của ngươi là gì? - Thần Chiến tranh thấy Jeonghan thật sự gặp nguy khi Malsseong thử, nghi ngờ cũng dần biến mất. - Ta còn lạ gì ngươi nữa đâu Jeonghan.

- Thả thần Tự nhiên, ta sẽ cho ông biết Myungho và Lee Chan đang ở đâu. - Jeonghan nói rồi ném đồng xu về tay của Jeonjaeng.

- Jeonghan! Anh điên sao?! - Seokmin không tin vào những gì mình nghe thấy.

- Không lẽ em muốn Seungkwan chết?! - Jeonghan quay lại quát. - Bảo vệ những thứ ở trước mắt trước! Anh nói rồi, muốn mở cánh cửa sinh tử phải đóng cánh cửa tình thân!

- Jeonghan, tôi cứ tưởng anh đã thay đổi. - Jihoon oán hận nói. - Không ngờ anh vẫn là con người tráo trở vô tình như vậy.

- Tùy mọi người nghĩ thôi. - Jeonghan lạnh lùng - Thà giao người rồi đầu hàng thì họ vẫn sống, còn hơn giữ lại những cái xác không hồn.

- Jeonghan nói đúng, hợp tác với họ đi. - Jisoo kiên định nói.

- Jisoo, sao cả anh cũng... - Hansol và Jihoon sững người.

- Mọi người, em xin mọi người mà. - Seungkwan vừa khóc vừa nói. - Đừng dễ dàng đầu hàng như vậy. Myungho và Lee Chan cần mọi người.

- Bớt lời đi! - Jeonghan đanh giọng - Không có S.Coups ở đây, Joshua và anh đều là thủ lĩnh cao nhất.

- Ngươi suy nghĩ cũng thấu đáo đấy Jeonghan. - Thần Chiến tranh thả Seungkwan về phía Hội Thủ lĩnh. - Sao rồi, bọn chúng ở đâu?

- Hansol, cho hắn thấy đi. - Theo lời Jeonghan, Hansol dù không muốn nhưng vẫn đưa quả cầu gương cho Jeonjaeng thấy. Đồng xu sinh mệnh của Jeonghan đang ở trong tay hắn, chỉ cần không cẩn thận sẽ lại có thương vong. - Myungho và Hoshi đang luyện mắt ánh sáng cho Dino trong căn phòng sáng, S.Coups và Mingyu ở bên cạnh hỗ trợ, lấy đồng xu của ta làm con tin, ông sẽ có được thứ ông muốn.

Thần Chiến tranh không đề phòng gì kéo quân vào Cung điện. Jeonghan ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, đưa tay vào ngực áo lấy ra một đồng xu, nhoẻn miệng cười ngước nhìn Jihoon:

- Mọi người không sao chứ, vẫn tin anh phải không?

- Sao lại làm vậy? Nguy hiểm lắm anh biết không? - Jihoon hờn dỗi.

- Biết chứ. - Jeonghan nhe răng cười thật tươi – Nhưng, chúng ta đang đánh cược mà...

----------------------------------------------------------------

Tui trở lại rồi đây. M.n đợi có lâu lắm hơm?

Cá nhân tui thấy chap này có một vài điều khó hiểu, các nàng thấy thắc mắc ở đâu cứ cmt ở dưới nhé, và nhớ vote cho tui nha.

Yêu các bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro