7. Lật bài
--------------------------------------------
- Ông cười cái gì? - Jisoo phát cáu khi Jeonghan cứ cười tít mắt. - Mạng sống là cái để ông mang ra đùa như thế à?
- Xin lỗi bạn. - Jeonghan vẫn tiếp tục cười - Nhưng đó là cách duy nhất để đổi lại Seungkwan. Với lại, nếu không ăn chắc phần thắng thì tôi không bao giờ làm đâu.
- Chắc phần thắng là sao anh? - Hansol ngớ ra.
- Trong một vài dòng tương lai, anh đã thấy anh ấy làm điều này. - Jun nói. - Có lẽ Jeonghan đúng.
- Nhưng là sao? Sao lại thắng? Anh ấy đã chỉ đường cho chúng đến căn phòng trắng rồi mà.
- Cung điện có hàng nghìn căn phòng trắng do Mingyu tạo ra. Chỉ có một cái là thật. - Wonwoo thở dài xoa đầu đứa em. - Mặt trời đang lặn rồi.
- Đến khi chiếc đồng hồ này chảy hết thì chúng sẽ tìm ra. - Jun lấy trong ngực áo ra một chiếc đồng hồ cát.
- Và trong thời gian đó, hẳn là Myungho sẽ luyện xong Con mắt Ánh sáng thôi. - Jeonghan hào hứng khi nhìn mặt trời dần khuất sau dãy núi.
- Vậy đồng xu là giả ạ? Anh diễn sâu quá rồi đấy. - Seungkwan cảm thán
- Đồng xu đó là thật. - Jihoon dừng việc trị thương cho Seungkwan lại. - Anh ấy không diễn đâu, suýt chết thật đấy.
- Thật ạ? - Hansol và Seungkwan cùng sửng sốt.
- Ừ. Mụ Malsseong đó cũng táy máy thật. - Jeonghan cất đồng xu cẩn thận vào đai lưng - Anh tráo lại rồi, giờ hắn đang cầm thứ giả thôi. À Seokmin này, em truyền thanh đến Seungcheol và Mingyu đi, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi, giờ tới lượt họ.
- Vâng, em làm ngay đây. - Seokmin ngồi xuống một tảng đá cầu vồng, đưa tay lên không trung và nói "Silent", cả không gian chìm vào yên lặng, chỉ có những người trong hội Thủ lĩnh mới nghe thấy nhau, sau đó cậu thì thầm những lời Jeonghan đã nói đến cho hai người phía trong kia.
- Chúng ta chắc chắn thành công rồi phải không? - Jihoon nghi ngờ nhìn Jeonghan.
- Chưa chắc. - Wonwoo xa xăm nhìn về phía hoàng hôn đang ngả màu đỏ tía - Bởi cũng có chiều tương lai nói rằng tất cả chúng ta sẽ phải trải qua đau thương thêm một lần nữa.
- Không, sẽ không đâu. - Jeonghan nắm chặt bàn tay - Anh tin họ làm được.
---------Căn phòng trắng---------
- Chết tiệt! - Mingyu bực tức đấm mạnh vào tường.
- Myungho và Soonyoung cần yên tĩnh. - Seungcheol nhíu mày - Có chuyện gì sao?
- Hắc ám vào Cung điện rồi.
- Cũng là ngày thứ 10 rồi. - Seungcheol lo lắng nhìn Chan - Họ cũng đã chiến đấu hết sức rồi, giờ phải đến chúng ta thôi.
Mingyu gật đầu, đứng thẳng dậy, lấy trong chiếc túi đeo bên sườn một vài mảnh gương vỡ ném lên cao rồi đấm mạnh tay xuống nền đất "Deform!" Đoàn quân phe Hắc ám đang tiến vào Cung điện như vũ bão bỗng ngã nhào, mặt đất thay đổi nhấp nhô, có chỗ dựng đứng như dốc núi, không gian méo mó biến dạng không tài nào bước tiếp được.
Thần Chiến tranh khẽ rủa: "Thằng nhóc con lai này!" Nữ thần rắc rối đưa tay lên cao hô to "Combine", đội quân hắc ín tan ra, kết lại vào nhau thành một con đường để đám quân binh còn lại đi qua, nhưng chẳng được bao lâu thì con đường bị những bức tường đổ sập vào đứt gãy. Thần Rừng phóng những cánh tay bằng cây cổ thụ ra khắp nơi để đoàn quân leo lên, nhưng cả trăm vạn quân chẳng thể nào vượt qua hết được, những mảng trần nhà cứ ầm ầm rơi xuống, những cánh tay của Jeonggeol cứ đứt lại mọc ra. Chả mấy chốc mà cả người trong phòng lẫn kẻ ở ngoài đều kiệt sức, không gian lại trở về yên bình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Vẫn còn đông quá! - Hansol từ bao giờ đã dịch chuyển vào trong căn phòng trắng. - Anh còn đủ sức không Mingyu?
- Còn, nhưng không đủ đâu. - Mingyu chống tay vào tường, gập người xuống thở dốc, mồ hôi vã ra như tắm, việc tạo ảo ảnh không phải là khó khăn, nhưng biến ảo ảnh thành những cảm giác thật lại là chuyện khác.
- Em sẽ tạo cổng không gian thông nhau ở những căn phòng giả. Nhưng chúng sẽ phát hiện sớm thôi. - Hansol vẽ ra một cánh cửa trước mặt và đọc "Transfer".
Ngay lúc ấy, ánh sáng trên tay Myungho bỗng nhạt hẳn đi, le lói như sắp tắt, trong khi ngọn lửa của Soonyoung càng ngày càng lớn, dường như không kiểm soát được mà sắp nuốt chửng cả hai người. Seungcheol vội ngồi ra sau Myungho, đưa tay vẽ một vòng tròn rồi đẩy vào người cậu miệng lẩm nhẩm "Strengthen. Give me more power. Take to you. From me to you". Đốm sáng trong lòng bàn tay Myungho bừng lên một chút, dù yếu ớt nhưng vẫn đủ để trấn át ngọn lửa kia.
-------Ở một nơi nào đó-------
Nửa trắng nửa đen, đó là tất cả những gì Lee Chan nhìn thấy về nơi này. Một nơi cô quạnh đến rợn người, không có bóng dáng của bất kì một ai, không có một nhành cây ngọn cỏ, cũng không có dù chỉ là một làn gió lạnh lẽo thổi qua. Chan lạc lõng giữa một thế giới vô định và bất tận, hoang mang nhưng lại có một chút yên bình. Cậu vô thức bước đi trên con đường dài, cứ mặc kệ để nó đưa mình đến nơi kết thúc, dù chẳng biết đó là đâu.
Lối mòn dừng lại ở một tảng đá, một tảng đá kì dị với những vòng xoáy trắng đen như thôi miên kẻ để mắt tới nó. Chan đưa tay chạm vào tảng đá kì lạ đó, một làn khói xám tỏa ra bao trùm lấy cậu, rồi thấp thoáng một bóng người bước tới. Một ông lão già nua, lưng còng, râu tóc trắng xóa, thoạt nhìn có vẻ rất giống với ông lão lái đò ở địa ngục nhưng khuôn mặt này có phần khắc khổ và khó chịu hơn. Lão nhếch môi kéo ra một nụ cười méo mó, để lộ hàm răng chiếc mất chiếc còn:
- Chào Sứ giả Linh hồn
- Ông là ai?
- Ta là Manggak, thần Lãng quên.
- Thần Lãng quên... Manggak - Chan tự lẩm nhẩm cái tên đó vài lần rồi giật mình lùi lại vài bước. - Ta sắp bị lãng quên rồi sao?
- Hahaha.. - Lão ngửa cổ lên trời cười sang sảng - Điều đó còn tùy thuộc vào những người còn sống.
- Vậy... sao ta lại ở đây?
- Vì đôi mắt của cậu không còn nữa. Hình hài của cậu chẳng còn vẹn nguyên, qua 10 ngày, những con quỷ hư vô sẽ tới mang cậu về cõi vĩnh hằng.
- Mắt của ta... - Chan đưa tay lên mắt, phải rồi, chúng đâu còn ở đây nữa. - Nhưng Myungho nói sẽ cứu ta mà, ta tin anh ấy.
- Sắp hết 10 ngày rồi cậu bé à, nhìn đi.- Lão chỉ tay vào khoảng trắng xóa trước mắt, bầu trời hoàng hôn đỏ sẫm dần hiện ra.
Thời gian sắp hết rồi Myungho, anh thật sự sẽ cứu em phải không? Đừng bỏ em lại cõi vĩnh hằng, em muốn sống, để cảm ơn mọi người, và để cảm nhận được sự yêu thương mà mọi người đã hứa. Xin đừng bỏ em ở lại...
--------------------------------------------
Rầm! Cánh cửa trắng vỡ toang, Thần Chiến tranh tay khiên tay giáo khệ nệ bước vào bên trong. Hắn lướt nhìn một vòng quanh căn phòng, một đứa con bị bỏ rơi, một đứa được sinh ra từ phẫn nộ, một á thần sắp chết, một đứa con lai và hai anh em đang trong trạng thái kiệt sức. Chỉ cần một cái búng tay của hắn, đã có thể giải quyết 3 người trong số họ rồi. Hắn nhếch mép vẽ lên môi nụ cười mỉa mai:
- Sao ở đây lại đông đủ thế này?
- Để đón tiếp ông cả mà Jeonjaeng. - Seungcheol nói, trong đầu thì đang toan tính điều gì đó.
- Còn bài gì thì lật nốt ra đi. Ta đang chờ đây.
- Thất lễ rồi, để thần Chiến tranh phải mong đợi. Bọn ta cạn bài rồi. - Seungcheol thở dài cúi đầu, khẽ dậm chân vài cái.
Mingyu "vô tình" đánh rơi vài mảnh gương, lom khom cúi xuống nhặt rồi "vô tình" xếp chúng thành một hình lục giác. Hansol vẽ nhanh một hình tam giác trước mặt rồi đấm mạnh xuống mặt đất, cả hai cùng hét lớn "Illusion World", đưa Thần Chiến tranh vào một thế giới ngập tràn ảo ảnh. Hắn vùng vẫy, gào thét nhưng vô vọng, thế giới ảo giác chính là một trong những nhà tù đau khổ nhất thế gian, là nơi sẽ khơi dậy những ám ảnh kinh hoàng nhất, những nỗi đau cùng cực nhất, từng hình ảnh, âm thanh sẽ xoáy sâu vào tâm trí, dày vò từ tâm trí đến thể xác và linh hồn.
Từng chiếc gương mang kí ức bay đến bao quanh Jeonjaeng. Bóng dáng của công chúa Arang - mẹ Seokmin - hiện lên, hình ảnh một nàng tiên cá xinh đẹp nhất đại dương chẳng do dự mà lao thẳng về phía ngọn sét tàn độc. Cơ thể nàng rơi xuống làn nước lạnh lẽo, cánh tay vô hồn đưa lên, đuôi mắt khẽ cong lên một đường mãn nguyện, và miệng còn chưa thể nói hết lời yêu thương. Và vì sao nàng trở nên như vậy, chính là vì hắn, Aarang yêu Jeonjaeng có lẽ còn nhiều hơn tình cảm nàng dành cho con trai Seokmin, được thay người mình yêu nhận lấy cái chết, được lấy cuộc sống của mình đánh đổi lấy cuộc sống của người kia là điều duy nhất nàng có thể làm.
Jeonjaeng nhìn thấy hắn trong quá khứ đau thương đó, một kẻ bất lực chỉ biết đứng nhìn người con gái của mình trút hơi thở cuối cùng, chẳng thể đến bên nàng, chẳng thể nắm lấy bàn tay yếu ớt kia, chẳng thể ôm nàng thật chặt vào lòng rồi khóc cho thỏa đau đớn. Hắn của ngày ấy là kẻ vô dụng, chỉ biết chạy trốn vì sợ rằng cái chết của Aarang sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu mình bị bắt, chỉ biết ngoái đầu nhìn lại thi thể của nàng trong vòng tay của Thần Sấm sét Jeondung, rồi quay đi vô vọng. Hắn của ngày ấy là kẻ hèn nhát nhìn thấy thân xác nàng được đàn cá đưa về tận cùng đại dương nhưng chẳng dám lại gần đặt lên môi xinh đẹp kia một nụ hôn tạm biệt.
Jeonjaeng bỗng thấy tim mình đau nhói, đã bao lâu rồi, kẻ bội tình như hắn phải chăng đã quên đi công chúa Aarang? Hắn ngửa mặt lên cao, cười thật lớn, hắn tự cười chính mình, cười cái quá khứ yếu ớt kia, cười cả hiện tại vô tình. Có lẽ đã quá lâu, hắn cứ đắm chìm vào những cuộc chém giết để hả hê cơn khát máu, để tìm kiếm những thú vui, mà quên mất đi nàng công chúa đã vì mình mà từ bỏ mạng sống. "Ngươi thật lố bịch Jeonjaeng à."
--------------------------------------------
Chan cứ lặng thinh nhìn về phía chân trời, mặt trời đã chẳng còn đỏ chói, chỉ giây lát nữa thôi sẽ khuất dạng trên nền trời màu máu.
Cậu đưa tay lên trước mặt, những ngón tay đang dần tan biến, mọi thứ trước mắt cũng mờ dần đi. Lão Manggak không cười nữa, lão chìa bàn tay ra với cậu:
- Đi nào, đi với ta, hoặc quỷ hư vô sẽ tới và chúng chẳng lịch sự như ta đâu.
- Mặt trời chưa lặn mà, cho ta chờ thêm một chút nữa thôi.
- Được thôi, nhưng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu.
Chan chôn chân mình xuống mặt đất, vẫn chằm chằm nhìn về phía ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Cậu chỉ ước thời gian trôi thật chậm, hoặc đừng trôi nữa, cậu thầm mong Myungho hãy nhanh lên, sắp hết rồi. Cậu hi vọng...
Và cậu thất vọng. Mặt trời đã khuất hẳn rồi, chẳng có một điều gì xảy ra cả. Cậu cười. Hết rồi, các người đúng là...
Manggak lại chìa bàn tay nhăn nheo của lão ra, Chan cũng đưa tay ra nắm lấy. Hai bàn tay sắp chạm vào nhau rồi thì một âm thanh vọng tới: "Lee Chan!"
Chan giật mình quay lại, cậu dụi mắt vài lần để nhìn cho rõ. Là ai đang chạy về phía mình thế kia? Hình dáng ấy hiện rõ dần, là Joshua - Thần Trí tuệ. Jisoo dừng lại ngay trước mặt Chan, cúi người thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn cậu cười:
- Tìm được rồi!
- Em cứ tưởng các anh sẽ không tới chứ - Chan nghẹn ngào đáp lại, cố gắng không để nước mắt trào ra.
- Chan này! - Joshua cười thật tươi. - Mình về thôi.
--------------------------------------------
Jeonjaeng không hổ danh là Thần Chiến tranh, yếu lòng chỉ trong khoảnh khắc. Hắn tự nhận ra mình đang bị lừa, đứng thẳng dậy và đập vỡ những chiếc gương.
Mỗi chiếc gương vỡ đi, Mingyu lại cúi sâu thêm một chút, và rồi ngã quỵ dưới sàn nhà, máu từ trong cơ thể trào ra miệng. Hansol không phải chịu đau đớn như Mingyu nhưng thể lực cũng không còn đủ để đứng vững. Lũ quân Hắc ám thấy vậy liền bao vây căn phòng ngày một đông hơn. Chúng tin rằng Thần Chiến tranh sẽ chiến thắng trở về.
Seungcheol vẫn kiên cường dùng "Dispossess" khống chế sức mạnh của Thần Rừng và Nữ thần Rắc rối, sức của anh cũng dần cạn rồi.
Myungho và Soonyoung bừng tỉnh khỏi thế giới mà Mingyu tạo ra, linh hồn và thể xác trở lại làm một, cả hai cùng lúc dồn sức mạnh, quả cầu chói sáng rồi nổ tung. Jisoo đã được Hansol đưa vào theo lời của Seungcheol. Anh lập tức mở cuốn sách của mình ra, thầm đọc "Into the mind. Into the dream".
Myungho dựa mình vào tưởng, thều thào từng tiếng:
- Seungcheol hyung... thả...Jeonjaeng ra... Mingyu... sẽ chết...
- Nhưng còn Lee Chan?
- Chúng ta...đánh cược... nhưng... Mingyu...không thể...chết...
- Được rồi. - Seungcheol thở dài - Hansol, đưa hắn ra ngoài đi.
Jeonjaeng thoát ra ngoài, hắn cười ngạo nghễ, giương cao ngọn giáo mạnh mẽ nhất thế gian, chỉ cần hạ xuống là san bằng cả Cung điện Tình yêu: "Xem ra là hết bài thật rồi. Vậy cuộc chơi này, ta phải kết thúc thôi"
Mũi giáo của Jeonjaeng chỉ còn cách mặt đất dường như là một hạt bụi, thì có một thứ gì đó, rất mạnh mẽ, thổi bay tất cả quân Hắc ám đi.
Bởi Jeonjaeng không biết khi hắn đặt chân trở lại căn phòng này thì Jisoo cũng trở về cùng lúc. Kết linh cầu đã tan biến tự khi nào, chỉ còn người trong quả cầu đó ngồi thẳng dậy, từ từ mở mắt ra, Đôi mắt Ánh sáng phán xét mọi linh hồn. Người đó nghe thấy hắn tuyên bố kết thúc liền mỉm cười:
- Chưa đâu, cuộc chơi bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi...
----------------------------------------------
Mình đã trở lại rồi đây, không biết mọi người có còn nhớ không đây.
Và sự trở lại này cũng đi kèm với một thông báo khá buồn:
HẸN GẶP LẠI VÀO ĐẦU THÁNG SAU.
Mình thật sự rất buồn, nhưng tin mình đi, sau khi thi nghề và thi hsg xong, mình sẽ toàn tâm toàn ý đồng hành cùng các readers.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro