9. Lửa và Nước
--------------------------------------------
Jihoon lặng ngồi bên hồ nước, đôi mắt trong veo you một viên kim cương lấp lánh, chông chênh nhìn vào khoảng không vô định phía trước mặt. Myungho đã trở lại, Chan đã nâng tu vi lên một bậc, đại cuộc nhìn chung sẽ yên ổn trong một thời gian sắp tới. Thế nhưng, với một người đã trải qua nhiều biến cố như cậu, cái yên bình trước mắt hứa hẹn cho một cuộc chiến đẫm máu sẽ xảy ra, và cậu lo lắng rằng liệu 13 người có thể ở bên nhau mãi mãi như lời thề hay không, liệu cậu có phải nhìn những người thân thuộc này rời đi hay không, và liệu tên đáng thương kia có biến mất khỏi tầm mắt mình hay không? Dẫu tin tưởng vào khả năng của Hội Thủ lĩnh, nhưng những suy nghĩ tang thương ấy cứ bám lấy cậu, quẩn quanh và dày vò. Bởi cậu sợ cô đơn, cậu sợ người mình yêu thương sẽ bỏ cậu lại, giống như cái cách mà nơi gọi là gia đình đã ruồng bỏ cậu. Và quan trọng nhất, là người đó....
------------------------------------------------
Soonyoung cùng Myungho phối hợp nhịp nhàng, dùng sức mạnh anh em tạo nên thần chú mới "X-Flame" tạo ra một chữ thập lửa xé nát cây cỏ, những tia lửa li ti bắn ra thiêu đốt đến tận cùng. Wonwoo và Mingyu tung "Invisible Storm", một cơn bão vô hình ập đến dập tắt hết những đám cháy của anh em nhà kia. Myungho đột nhiên biến mất, một tiếng thì thầm vang lên trong gió "Flash Rain", một cơn mưa của những giọt ánh sáng sắc như sao băng trút vào Thần Gió. Mingyu bị "Fireball" trói chặt không thể nhúc nhích, chỉ buột miệng thốt ra: "Anh! Chết tiệt!". Wonwoo nhìn lên, chỉ kịp phất tay tạo một cơn gió lớn, nhưng dĩ nhiên gió chẳng thể nào nhanh bằng ánh sáng.
- Lee Chan, em ăn gian rồi. – Myungho ngừng thần chú trước lá chắn của Chan.
- Em chỉ lo anh Wonwoo bị thương thôi. – Chan đỡ Wonwoo đứng dậy. – Anh trai của em kia mà.
- Vậy mà nói là sẽ coi cả Hội Thủ lĩnh là gia đình. Thì ra chỉ có Wonwoo là anh thôi. – Soonyoung bĩu môi hờn dỗi.
- Woa, anh Soonyoung dễ thương quá! – Cả Chan và Myungho cùng cảm thán.
- Ya, mấy đứa có thời gian để đùa sao? – Tiếng Seungcheol từ đỉnh cao nhất của lâu đài vọng xuống. – Mau tu luyện đi, phe Hắc ám không chờ mấy đứa đâu!
- Tu thì tu! Anh làm gì khó ưa như vậy chứ! – Myungho cũng không vừa hét lớn.
- Còn nói người khác... – Wonwoo lắc đầu cười nhẹ - ...không phải ông đang trốn trên đó ngủ hay sao? Chia lại đi, Mingyu cậu yếu quá.
- Ơ, Wonwoo... – Mingyu trưng ra bộ mặt cún con. – Anh không thể phũ phàng như vậy với em được.
- Sao lại không? Hoshi, ngươi qua đây.
- Anh Wonwoo, em không yếu mà.
- Vậy qua đây chứng minh cho anh ấy thấy đi. – Myungho cười.
- Tôi cũng tham gia. - Jihoon lướt tới trên những con sóng.
- Vậy em cùng đội với anh nhé, em hứa sẽ không gọi Linh thú đâu. – Seungkwan tươi cười chạy tới.
- Được, vậy em sẽ làm trọng tài cho các anh. – Chan lùi lại sân sau – Bắt đầu!
Chẳng ai chờ ai, cả 3 phía cùng lao vào nhau khiến khoảng đất phía sau Cung điện Tình yêu trở thành một bãi chiến trường hỗn loạn. "Fire Tornadoes" - lốc xoáy lửa của Hoshi và Wonwoo là cơn cuồng phong rực cháy, "Life Wave" – cơn sóng thiên nhiên của Woozi và Seungkwan mang sức sống của vạn vật, và ở giữa là Myungho cùng Mingyu "Mega-light", hàng triệu tia sáng bắn ra chặn đứng những cuộc tấn công...
--------------------------------------------
"Cậu ấy lại đối đầu với mình"
Soonyoung không thể tập trung vào cuộc đấu luyện. Thần chú và chiêu thức càng ngày càng thiếu chặt chẽ và phối hợp với Wonwoo. Bởi trước những kẻ ở ngoài kia, anh là Thần Lửa Hoshi, nhưng với gia đình này, anh chỉ là Soonyoung thôi. Vẫn là con người mạnh mẽ và cảm xúc mãnh liệt, yêu là yêu, ghét là ghét, đã trân trọng sẽ không bao giờ tổn thương. Vậy nên đấu với họ, điều anh lo lắng không phải mình có mạnh lên, mà là mình có làm họ tổn thương hay không, em trai, anh trai, bạn bè. Và người đặc biệt nhất...
"Lời thề cùng sinh cùng tử, liệu tôi có thể thực hiện cùng cậu không? Tôi chỉ sợ bản thân không đủ mạnh để bảo vệ cho cậu, còn nếu có thể chết để cậu được tồn tại, thì với tôi đó chính là sự sống..."
----Đỉnh tháp Cung điện Tình yêu----
Jun đang lơ lửng trong chiếc đồng hồ cát, những hạt cát bằng thạch anh sáng chói. Anh thả mình vào dòng thời gian, đưa mình tới các chiều tương lai để biết được kết cục của cuộc chiến khi chưa bắt đầu.
Seungcheol ngủ gục trên ghế. Dáng vẻ mệt mỏi, đôi lông mày hãy còn nhíu chặt dù đã chìm sâu vào giấc mộng.
Jisoo vùi mình trong thư viện của Lâu đài với những cuốn sách quân sự. Jeonjaeng chắc chắn sẽ xứng đáng với cái tên Thần Chiến tranh của hắn. Thế nên Thần Trí tuệ cũng phải ra dáng một chút.
Jeonghan bò người ra mặt đất trên tấm bản đồ chiến lược của Jisoo. Vẽ đến bây giờ cũng đã là tấm thứ 9, dù làm giả là việc không còn xa lạ nhưng làm giả cả trăm tấm bản đồ, mà không tấm nào giống nhau thì quả thật nên tìm Thần Hội họa hơn là Thần Lừa lọc.
Hansol dán mắt vào những quả cầu thủy tinh. Hội Thủ lĩnh bảo hộ cho 3 trên 7 tộc, chưa kể tới chỗ của những vị thần đồng minh và lãnh thổ bảo hộ của họ, tính cả khu vực của Phe Hắc ám cũng phải trên dưới 20 nơi.
Seokmin một mình ngồi trên ngọn cờ tầng gác mái. Chỉ có ở nơi yên tĩnh như thế này cậu mới có thể nghe được âm thanh của những nơi cách xa ngàn dặm, trong số đó có Phe Hắc ám.
--------------------------------------------
- Ya! Hoshi! Woozi! Tránh ra! - Wonwoo hét lên. Cơn bão lửa, biển hoa cỏ và tia sáng vô hình đang lao về phía họ. Khi nhận ra thì tất cả đều đã gần ngay trước mắt.
- Woa, mạnh thật đấy. - Chan kịp thời đan chéo hai tay tạo lá chắn, không khỏi rùng mình trước sức mạnh hợp lại của cả 6 vị thần - Hai anh có sao không?
- Ya! Hoshi. Ngươi để chúng ta thua Myungho và Mingyu sao?
- Wonwoo.. - Soonyoung ngây người - Xin lỗi ông, tại tôi không tập trung. - Nói rồi lẳng lặng ra vườn hoa phía trước, không biết rằng có ai đó cũng lẳng lặng đi theo.
- Ơ, tên này. - Wonwoo cứ ngỡ vì mình lỡ lời làm tổn thương người bạn.
--------------------------------------------
Soonyoung thả người nằm trên tảng đá lớn, nheo mắt nhìn về phía mặt trời. Cha, tình yêu là gì mà hai người có thể gắn kết với nhau đến vậy? Còn thứ tình cảm này, rốt cuộc nó là gì?
- Ngươi bị thương sao Hoshi? - Một thanh âm trong trẻo vang lên bên tai anh.
- Không, tôi ổn. Cậu ngồi đi. - Soonyoung vươn người ngồi dậy nhường chỗ cho Jihoon. - Cậu có thể gọi tôi là Soonyoung?
- Cũng được. - Jihoon cười - Vậy gọi tôi là Jihoon đi. Woozi và Hoshi đều rất kiêu ngạo, đáng ghét.
- Được thôi. Sao cậu lại ở đây, Jihoon?
- Tôi thấy cậu không ổn lắm.
- Sợ tôi làm chuyện gì dại dột sao? - Soonyoung quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt Jihoon, đôi mắt trong veo như giọt sương buổi sớm, thoáng vài vệt buồn như mặt nước mùa thu.
- Myungho ở đây rồi, cậu còn làm chuyện gì dại dột được? - Jihoon lảng tránh ánh mắt đó, nhìn lên bầu trời cao xanh.
- Có chứ, như việc làm Jihoon bị thương?
- Tôi yếu tới như vậy sao?
- Không, chỉ là tôi sợ như vậy.
- Soonyoung, tôi có thể tự trị thương cho mình mà.
- Tôi thì không. - Soonyoung mỉm cười nhàn nhạt - Vậy nên mới cần cậu. Không có Jihoon, không biết tôi đã gây ra những chuyện động trời gì rồi.
- Tôi cảm ơn cậu mới phải. Ngày đó, ra khỏi Hải Lâu, tôi giống như một đứa trẻ mồ côi, người thân có cũng như không, bạn bè là gì cũng không biết, những thứ ở thế giới bên ngoài đối với tôi hoàn toàn xa lạ. May mà có cậu đến chơi với tôi.
- Không phải người cậu thân thiết nhất vẫn luôn là Jeonghan sao?
- Cũng phải, sau khi có Thủy Cung tôi vẫn luôn ở cạnh anh ấy. Nhưng Jeonghan đã từng lừa tôi, dù việc đó chẳng quá quan trọng nữa. Còn Soonyoung, cậu đối với tôi luôn là như vậy, chưa bao giờ ghét bỏ, chưa bao giờ lừa gạt.
- Ai nói cậu như vậy chứ? Thần Lửa và Thần Nước chẳng phải nổi danh 3 cõi không đội trời chung sao?
- Đúng vậy. - Jihoon cười, nụ cười ấm áp như những hạt nắng - Nhưng không phải Soonyoung.
- Jihoon này, cậu có biết tình yêu là gì không? – Soonyoung ngả người ra sau tảng đá.
- Tình yêu. Thứ tình cảm đẹp nhất trên đời. Và tôi không hề có thứ đó, từ khi sinh ra đã không xứng đáng với nó rồi. Tôi thật sự rất ghen tị với cậu đấy, Thần Mặt trời và Nữ thần Địa ngục đã sống hạnh phúc như thế nào chứ. Họ bên cạnh nhau suốt hàng triệu năm, không thay lòng đổi dạ, tin tưởng tuyệt đối, đó là thứ mà ở Thần Biển cả, ch..cha tôi... không hề có. Tôi còn chẳng thể định nghĩa nơi đó có phải gia đình hay không, tôi không được trải qua thứ tình yêu mà cậu có, mà có muốn cũng không được. Từ nhỏ đã lớn lên trong sự què chột của nơi gọi là gia đình, cha và mẹ đều coi tôi như công cụ để trả thù lẫn nhau, may mà Jimin, em gái tôi đã rời khỏi Hải Lâu rồi. Lần đầu tiên ra ngoài thế giới, cậu đã cho tôi biết tình yêu là gì. Tình bạn, tình gia đình, tình anh em, tất cả những thứ đó đều là tình yêu, thiêng liêng và xinh đẹp nhất. Cậu biết không, tôi đã thèm khát đến mức mượn dòng thời gian của Jun để được chứng kiến hết tình yêu của cha mẹ cậu. Cách họ tìm thấy nhau, tương tư nhau, cảm mến nhau và dành cho nhau những thương nhớ đáng ngưỡng mộ đến nhường nào.
- Giờ tôi cũng đang tương tư một người đấy.
- À... – Jihoon nghe tim mình hẫng đi một nhịp – Thật vậy sao? Người đó, chắc tuyệt vời lắm nhỉ?
- Hahaaa! – Soonyoung cười lớn. – Người đó không hoàn hảo, nhưng lại có một mị lực thần kì cuốn lấy tôi. Người đó nhỏ bé, nhưng không hề yếu đuối, là người quật cường nhất mà tôi từng biết. Người đó cư xử rất kì lạ, lúc nào cũng khó chịu, nhưng người đó không phải tuyệt sắc giai nhân như công chúa Laura ở Enro, vậy nên cũng sẽ không đùa giỡn với tình cảm của tôi đâu. Người đó rất ấm áp, lại rất dịu dàng, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Tôi rất sợ, rất rất sợ làm cậu ấy tổn thương, rất sợ mất cậu ấy.
- Cô ấy... chắc sẽ rất vui. – Jihoon nén tiếng thở dài vào trong.
- Không phải cô, đó là nam nhân.
- T..Thật sao? – Jihoon tròn mắt kinh ngạc – Cậu ấy có biết không?
- Tất nhiên là không rồi. "Tên ngốc này, chuyện như vậy mà nói ra, liệu cậu ấy có đánh chết tôi không chứ?" – Cậu có thích ai không, Jihoon?
- À... chuyện đó... thật ra là có. Tôi cũng không chắc có phải tôi thích cậu ấy không? Chỉ là luôn nghĩ về cậu ấy, luôn muốn quan tâm lo lắng, luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu ấy. Nhưng, cậu ấy thích người khác rồi. Nghĩ lại thì tôi không là gì với cậu ấy hết, có lẽ chẳng có chút hi vọng nào cho tôi phải không Soonyoung?
- Ngốc quá, sao lại bi quan như vậy chứ? Cậu xứng đáng được nhận tình yêu thương mà, bởi vì cậu vô cùng quý giá, ít nhất là đối với tôi.
- Tôi lại chẳng có can đảm ấy đâu. – Jihoon quay lưng che giấu những giọt nước mắt cay đắng. Phải, người đó của cậu, chính là Soonyoung, không phải là Thần Lửa Hoshi được người người tôn thờ, chỉ là Soonyoung thôi. Nhưng người trong lòng Soonyoung... có lẽ mãi mãi không phải là cậu. Lửa và nước, mãi mãi không thể dung hòa. Có trách, chỉ trách cậu nhu nhược, để bản thân mình rơi vào thứ tình cảm vô vọng ấy, càng vùng vẫy càng chìm sâu. Jihoon bước đi, cậu còn gì để ở lại đây chứ? Ở lại để nghe Soonyoung thương hại, để thêm đố kị với người may mắn trong lòng Soonyoung sao?
- Jihoon à... – Soonyoung vội nắm lấy tay Jihoon kéo lại, ôm chặt Jihoon trong vòng tay ấm áp. – Đồ ngốc nghếch này! Sao cậu lại khóc chứ? – Anh khẽ đưa tay lau đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má người kia. – Có cơ hội nhất định phải nắm lấy, như tôi này. Để tôi làm mẫu cho cậu xem.
Soonyoung lùi lại hai bước, đứng trước dòng nước trong veo của Hồ Hẹn ước, đưa tay lên ngực trái của mình. "Heart" một trái tim rực lửa, mang tình yêu của Soonyoung, dần thu nhỏ và trở thành một viên hồng ngọc tuyệt đẹp, bên trong vẫn còn đang hừng hực cháy.
- Jihoon, người tôi tương tư chính là cậu. Vậy nên cậu không cần phải ghen tị với bất kì ai hết, đừng khóc, đừng cảm thấy mình không xứng đáng. Cậu chỉ cần là chính cậu.
- Nhưng, cậu... – Jihoon ngỡ ngàng đến cả người đông cứng – Lửa... Nước...
- Ai nói lửa và nước không thể dung hòa chứ? – Soonyoung nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Jihoon. – Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, từ nay, hãy để tôi sửa ấm cho cậu. – Đặt viên hồng ngọc vào tim Jihoon, Soonyoung thì thầm vào tai cậu – Trái tim của tôi, giao cho cậu đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro