~ II. Thần Sức mạnh, Thần Gió và Thần Không gian
Seungcheol – Thần Sức mạnh, vị thần thế hệ kế thừa đầu tiên được sinh ra bởi tình yêu không trọn vẹn đầu tiên trên cõi đời này giữa Thượng đế và Nữ thần Tình yêu. Khả năng thực sự của anh là gì, không ai biết, dù anh không phải là vị thần mạnh nhất. Mỗi vị thần qua 15000 năm sẽ thức tỉnh thần lực và xuất hiện tinh hoa, những Seungcheol đã qua 24000 năm rồi vẫn chưa đạt tới mức đó, anh chưa bao giờ sử dụng triệt để sức mạnh của mình. Hiện tại, khả năng của Seungcheol là sức khỏe vô địch, có thể chống đỡ mọi loại tấn công, điểu khiển được cơ bắp và sức mạnh của người khác, sinh vật khác, thậm chí là một số vị thần khác.
Bởi bản thân chưa bộc lộ hết sức mạnh, lại rảnh rang chẳng phải trông coi điều gì nên Seungcheol bị mẹ Sarang kéo đi làm Thiên sứ Tình yêu. Anh ngày ngày quan sát quả cầu phản ảnh cuộc sống trần thế, hứng lên lại với chiếc cung mang tên ái tình bắn xuống một mũi, se duyên cho loài người và 7 bộ tộc. Có khi cũng chỉ vì cái hứng thú của Seungcheol mà biết bao người phải khổ sở với thứ gọi là tình yêu, ngọt ngào nhưng cũng đầy bi thương.
Nếu Thượng đế chung thủy như cách mà Thần Mặt trời yêu Nữ thần Địa ngục thì Seungcheol có lẽ đã được hưởng tình cảm trọn vẹn của cả cha lẫn mẹ. Thượng đế tối cao tham lam hơn thế, một người là không đủ cho Ngài. Con trai vừa tròn 1 tuổi, vua của các vị thần đã trốn vợ xuống đại dương, bắt cóc phu nhân của Thần Biển là Thần Mưa. Sau khi "gây án", Ngài bỏ mặc nàng một mình trên đảo hoang. Nữ thần Tình yêu biết chuyện, không nói không rằng, ôm con chạy về Cung điện Tình yêu, mặc cho Thượng đế hết van xin đến uy hiếp. Nàng quyết cắt đứt tình cảm với người chồng bội bạc, một mình nuôi con. Thượng đế biết chẳng thể xoay chuyển ý nàng, ngang nhiên bỏ đi, tiếp tục thói trăng hoa của mình. Nữ thần hận đến tận xương tủy, tự thề sẽ không bao giờ yêu ai nữa. Seungcheul lớn lên trong tình thương của mẹ, một lòng căm hận người cha, luôn nuôi ý định trả thù. Trong cuộc chiến bảo vệ loài người, anh không đứng về phía phe Hắc ám, nhưng đứng đầu Pháo đài Quyền lực – nơi tụ họp các vị thần thế hệ kế thừa mạnh nhất để lật đổ Thượng đế.
Wonwoo là đứa con trai thứ hai của Thượng đế, sau Seungcheol. Anh là kết quả từ hành động đê tiện trắng trợn của Ngài. Bắt cóc Thần Mưa, tận hưởng rồi bỏ lại nàng trên đảo hoang, Thượng đế không mảy may nghĩ đến hậu quả. Thần Mưa mang thai và sinh con trên đảo, nhưng nàng thù ghét đứa con này, có thể vì nó mà Thần Biển sẽ không yêu thương nàng nữa. Chính vì vậy, đứa trẻ đáng thương bị mẹ vứt bỏ. Dù cho có là con của thần, một đứa trẻ vừa mới sinh ra cũng không thể một mình sống sót giữa chốn hoang vu, năm lần bảy lượt bị những cơn sóng thịnh nộ của biển cả cuốn đi. Vì sao đứa trẻ vẫn còn sống? Đó là Thần Tình yêu, với trái tim tràn đầy yêu thương đã chở che cho đứa bé ấy khỏi những cơn sóng dữ. Cuối cùng vì tức giận Thượng đế, Thần Mưa và Thần Biển nhẫn tâm mà đem đứa trẻ về Cung điện Tình yêu. Nàng gọi đứa bé là Wonwoo, mong nó sẽ giúp đỡ mọi người bằng lòng nhân ái. Tròn 5 tuổi, khi các vị thần được chọn cho mình một linh thú thì Wonwoo vẫn chưa hề xuất hiện thần lực và dễ dàng bị thương giống như con người. Seungcheol lo lắng cho em trai, đem chuyện này kể cho bạn bè để tìm cách giải quyết nhưng vô tình làm lọt đến tai của Thần Biển. Một lần nữa, ông hãm hại Wonwoo. Lần này, ông ép Thần Mưa lừa cậu ra bờ biển để đại dương nhấn chìm mãi mãi. Có lẽ người ta sẽ hỏi Thượng đế ở đâu khi con trai Ngài bị hại thì vâng, Ngài không hề biết đến sự tồn tại của Wonwoo. Ngay lúc đại dương tách làm đôi, những cơn sóng gào thét dữ dội kéo Wonwoo xuống địa ngục thì một con hắc điểu xuất hiện. Con chim bay bên cạnh một cơn lốc, giữa tâm cơn lốc đó là Wonwoo. Khóe miệng cậu bé khẽ nhếch lên một nụ cười chua chát, trên khóe mi xuất hiện một giọt lệ long lanh rơi xuống. Cậu khẽ đưa tay lên, cả cơn lốc đi thẳng vào lòng đại dương, khuấy đảo trở thành vòi rồng khổng lồ nuốt chửng Thần Mưa. Cậu quay lưng, lướt đi trên những ngọn gió, nắm tay lại và cơn lốc biến mất.
Đó là Wonwoo – Chủ nhân của Gió.
Nữ thần Tình yêu nuôi lớn Wonwoo bằng tình yêu của một người mẹ, nàng yêu thương Wonwoo chẳng kém gì Seungcheol. Tuy hận Thượng đế, nhưng nàng chưa bao giờ dạy hai đứa con trai cách trả thù, nàng luôn nói tốt về cha chúng, mong chúng hiếu thảo thuận theo cha. Nhưng Seungcheol và Wonwoo cả đời cũng không thể tha thứ cho người cha kia, những gì Thượng đế đã làm với Thần Tình yêu, Thần Mưa, với anh em họ, với những vị thần khác, họ đều biết rõ. Trước khi Wonwoo nhận được thần lực, năm 2 tuổi, cậu đã cùng anh trai ám sát Thượng đế. Đứa trẻ vẫn chỉ là đứa trẻ, chuyện bại lộ, Seungcheol để Wonwoo thoát thân, một mình đối mặt với cha. Thượng đế không thể chính tay giết con trai mình, bất lực và giận dữ đấm vào khoảng không. Bầu trời lay chuyển rồi nứt vỡ làm đôi, hàng vạn ngôi sao băng rơi xuống mặt đất, trong đó có một vì sao kì lạ, khi chạm đất vẫn chói sáng, không ai đến gần được. Seungcheol bị giam cầm trên Thiên cung 1000 năm, sau đó bị đày xuống canh giữ lối vào Cung điện Ánh sáng thêm 4000 năm nữa. Về Wonwoo, trong lúc chạy khỏi Thiên cung đã lỡ chân rơi vào giếng trời, rớt xuống mặt đất. Trong hình hài của một đứa bé 2 tuổi (mặc dù anh đã sống 2000 năm) lang thang trên mặt đất, vô tình nhìn thấy ngôi sao phát sáng kì lạ. Cậu bé bước đến gần ngôi sao đó trong sự kinh ngạc của mọi người, bởi không ai có thể vượt qua thứ hào quang rực đỏ quanh ngôi sao. Cậu chạm tay vào viên đá sáng, nó động đậy, rung lắc thật mạnh rồi nổ tung. Xoẹt! Một tia sáng lóe lên, cậu bé và hòn đá cùng biến mất.
Wonwoo từ từ mở mắt và nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, "mẹ" đang nhìn cậu chăm chú:
- Con tỉnh rồi. – Nàng mỉm cười âu yếm
- Nữ thần... - Wonwoo toan ngồi dậy thì Thần Tình yêu ngăn lại, ngăn tay đỡ cậu nằm xuống.
- Con còn mệt, nghỉ ngơi đi. Còn nữa, ta là mẹ con, gọi là mẹ, đừng gọi nữ thần nữa.
- Con... Sao con lại ở đây?
- Làm sao ta biết. Mấy cái đứa ngốc, không biết lượng sức mình. – Nàng cốc nhẹ lên trán con trai – Thượng đế vẫn là thượng đế, có muốn giết người cũng phải chờ bản thân có sức mạnh chứ. Ta không biết làm sao, nhưng hai đứa nằm trước cổng cung điện nên ta đưa vào.
- Hai đứa ạ? Anh đâu rồi?
- Nó bị nhốt lại rồi, ta cũng không cứu được. Ta nói là nói đứa bé này. – Nàng quay sang chiếc nôi bên cạnh rồi bế lên một đứa trẻ trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô.
- Nó là ai?
- Con đi cùng nó mà.
- Không, con đi tìm anh. Con chỉ... chạm tay vào ngôi sao băng. – Wonwoo ngơ ngác.
- Kể ta nghe. – Nữ thần nói. Wonwoo kể lại toàn bộ câu chuyện, từ việc đột nhập vào Thiên cung đến ngôi sao phát sáng kì lạ. Nghe xong, nữ thần cười hiền hậu – Ta hiểu rồi, đây là em trai của con.
- E..Em ạ? – Wonwoo đơ toàn tập.
- Phải. Nó là cũng là con của Thượng đế, được sinh ra từ vết nứt bầu trời. Ta nghĩ thằng bé là Thần Không gian và chính nó đã đưa hai đứa về cung điện của ta.
Và thế là Cung điện Tình yêu chẳng mấy chốc đã trở thành một cái "nhà trẻ" náo nhiệt của ba cậu con trai Thượng đế, đem đến cho Nữ thần Tình yêu không biết bao nhiêu rắc rối nhưng cũng không ít niềm vui và tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro