~ III. Thần Lửa và Thần Ánh sáng ~

Thần Mặt trời và Nữ thần Địa ngục là hai vị thần duy nhất sống chung thủy bên nhau trong thần giới. Dù sống ở hai nơi hoàn toàn đối lập, đảm nhận những thiên chức riêng biệt nhưng họ luôn dành thời gian bên nhau khi có thể.

Thần Mặt trời ngày ngày trên cỗ xe Bình minh chiếu sáng nhân gian, có cơ hội được nhìn thấy cách con người yêu thương nhau, còn Thần Địa ngục phán xét các linh hồn người chết, được chứng kiến không ít cảnh bi lụy, tang thương của tình yêu còn dang dở. Hai vị thần dần hiểu tình yêu là gì, cách để yêu thương như thế nào và vô tình đến với nhau trong một đêm thanh vắng. Họ sống hạnh phúc và có với nhau hai đứa con trai là Soonyoung – Thần Lửa, và Myungho – Thần Ánh sáng.

Soonyoung sinh ra được bao bọc bởi ngọn lửa vĩnh hằng, đúc kết từ ánh nắng rực rỡ soi sáng thế gian của mặt trời và ngọn lửa giận dữ trừng phạt những linh hồn quỷ dữ của địa ngục tăm tối. Sinh nhật tròn 1 tuổi, cậu tạo ra một quả cầu lửa che lấp cả bản thân. 3 tuổi, cậu thành thục sử dụng, điều khiển những ngọn lửa, sau đó đưa lửa đến với con người. Lửa đã thay đổi nền văn minh nhân loại, cậu bé lửa Soonyoung được con người biết ơn và tôn kính. Thượng đế công nhận cậu là Thần Lửa, giao cho thiên chức bảo trợ ngọn lửa và cho phép con người lập đền thờ phụng.

Soonyoung là lửa, luôn nhiệt huyết, ấm áp bảo vệ cho gia đình, bạn bè và những người lương thiện. Nhưng thần Lửa cũng rất nóng nảy, thường thiếu kiên nhẫn, tính tình lại hay đùa, lúc nổi giận lại vô cùng đáng sợ, ngọn lửa phẫn nộ tàn bạo có thể đốt cháy tất cả. Con người khi nhắc về anh vẫn còn sợ hãi khi nhớ về vị thần Lửa năm 19 tuổi đã thiêu cháy cả một quốc gia vì bị một thiếu nữ trêu đùa tình cảm, sau đó bị lưu đày trong núi lửa suốt 3000 năm.

Em trai Soonyoung là Minghao, vị thần mạnh nhất trong các vị thần. Sức mạnh của cậu không biết rõ là tới đâu, bản thân cậu cũng không thể xác định, chỉ biết có thể nhấn chìm cả 3 cõi. Khi sinh ra, cơ thể Minghao luôn phát ra hào quang chói lóa, làm mù mắt tất cả những kẻ có ý đồ xấu với cậu. Minghao không chỉ điều khiển ánh sáng, mà còn thống trị cả bóng tối. Chỉ mới 1 tuổi cậu đã có thể tạo ra một hố đen – thứ nuốt chửng được cả vũ trụ. Do đó, dù vẫn còn là một đứa trẻ, sức mạnh thật sự chưa thức tỉnh thì từ thiên đàng tới địa ngục, ai cũng khẳng định Minghao là vị thần mạnh nhất. Thượng đế cũng không ngoại lệ, bắt đầu lo lắng cho vị trí tối cao của mình có thể bị đạp đổ bởi thằng nhóc kia. Ngài chỉ gặp Minghao khi đã chắc chắn có thể loại bỏ cậu.

- Chính ngươi phải chịu trách nhiệm cho việc này, chính ngươi đã hại mẹ con Chan. – Thượng đế ngồi trên ngai vàng, nhả ra từng lời kết tội Thần Lửa.

- Thần Bầu trời thân mến, không phải ông cứ là Thượng đế thì nói gì cũng được đâu đấy. Ta đã làm gì sai chứ? – Soonyong gân đầu cãi lại

- Ngươi là thần Lửa, việc của ngươi không phải là trông coi lửa à? Sao bỗng dưng ngôi nhà trên đảo hoang lại bốc cháy được chứ? – Thượng đế bắt đầu nổi giận

- Người thân của ông, ông không biết lo sao lại trách ta hả? Đừng có cậy Thượng đế rồi đổ tội lên đầu ta. – Soonyoung nói xong liền quay lưng định bỏ đi.

- Vậy ngươi có chắc ngươi không làm gì bất cẩn chứ thần Lửa thân mến? – Giọng Thượng đế vang lên, chầm chậm mà đánh thẳng vào lòng tự tôn của Soonyoung.

- Này Haneul, ta nói ông biết, ta là thần Lửa thì có trách nhiệm với lửa, ông nghĩ là ta cố ý đốt cháy căn nhà đó sao? Ta sẽ không làm vậy với con người nhỏ bé đâu!

- Ngươi có chắc là không làm rơi thứ gì chứ, ngươi cũng chỉ là đứa trẻ 3 tuổi hậu đậu mà thôi? – Thượng đế một lần nữa nghi ngờ

- Ta... ta không... - Soonyoung nhắm nghiền mắt suy nghĩ rồi giật mình lo lắng. – A! Chiếc cốc lửa. Mấy con ngựa đáng ghét làm đổ cốc lửa của ta... À... ta.. – Bỗng nhận ra mình đã nói điều gì đó sai sai..

- Vậy là ngươi đã nhận.

- Ta... không.. không phải ta – Soonyoung tự thấy nguy hiểm đang kề cận.

- Không cần sợ. – Thượng đế cười – Chỉ cần gọi em trai ngươi lại đây.

- Ông muốn gì? – Thần Lửa chưa bao giờ sợ hãi lại đang run lên từng đợt khi nghe đến hai chữ "em trai".

- Hoặc là đưa nó vào, hoặc là cha mẹ ngươi phải chịu trách nhiệm về chuyện này.

Soonyoung quay ra ngoài với một đống suy nghĩ. Nữ thần Địa ngục Jiok không thể làm trái đạo lí mà đưa công chúa Sara từ cõi chết trở về, Thần Mặt trời cũng không thể làm gì trong chuyện này. Bắt họ chịu trách nhiệm chẳng khác nào lấy đi bình minh soi sáng nhân gian, địa ngục cũng sẽ mất đi người cai quản, nhất định không thể được. Nghĩ tới nghĩ lui, Soonyoung đành nén đau thương đưa Myungho vào Thiên cung.

- Ngươi ra ngoài chờ đi – Thượng đế lạnh lùng nói.

- Không được làm gì Minghao!! – Soonyoung gào lên lần cuối trước khi bị các thiên sứ lôi ra khỏi điện.

- Nào cậu bé – Thượng đế quay lại phía Minghao đang sợ sệt lùi ra xa, khóe miệng nhếch lên một đường khó hiểu – Ngoan nào, sẽ không sao đâu.

- Aaaaaaaaaaaa! – đó là âm thanh cuối cùng của Thần Ánh sáng để lại.

- Buông ra, buông ta ra! – Soonyoung bùng lên ngọn lửa, thoát khỏi các thiên sứ, lao thẳng vào điện chính – Minghao đâu, em trai ta đâu rồi! – Cậu lao tới đối mặt với Thượng đế.

- Đứa trẻ đó sẽ phải chịu hậu quả do ngươi gây ra với con trai ta.– Thượng đế quay lưng lại, bế trên tay một đứa trẻ - Đừng tìm nó, vì ngươi sẽ không thấy đâu.

- Con trai ông? – Soonyoung cười đắng ngắt – Hẳn nó sẽ vui lắm khi được chết dưới tay thần Lửa ta đấy – nói rồi cậu nhào tới đứa trẻ

- Muốn thì cứ việc, mời. – Haneul cười, một nụ cười rất nham hiểm – Nhưng ta nói cho ngươi biết một điều, giết con trai ta thì em trai ngươi cũng sẽ chết. Mắt của con trai ta chính là mắt của Minghao, ngươi có thể giết nó, dù sao cũng chỉ là một đứa con vô dụng, không quan trọng với ta đâu.

- Ông... - Thần Lửa bất lực, căm hận nhìn Thượng đế, cuối cùng quay gót bỏ đi trong vô vọng.

Ra khỏi Thiên cung rồi cậu vẫn còn nghe văng vẳng tiếng của Thượng đế "Minghao ở Cung điện Ánh sáng, muốn tới còn phải xem bản lĩnh của ngươi có vượt qua Khu rừng Bóng đêm và Tam sư hay không?"

Minghao đáng thương đã bị tước đi sức mạnh như thế, suốt 20000 năm bị giam cầm trong cung điện của chính mình. Thiếu vắng Thần Ánh sáng, cha, anh trai và chú cậu – Thần Mặt trăng phải làm việc vất vả vì nhân gian thiếu đi một nguồn sáng. Riêng Soonyoung trở nên khó tính và hung dữ, thậm chí có phần tàn nhẫn, nhất là đối với Lee Chan. Nữ thần Địa ngục nhất quyết không gặp Lee Chan dù cho cậu bé là cấp dưới quan trọng như thế nào. Phe Hắc ám nhân cơ hội thiếu vắng vị thần mạnh nhất liền khơi mào cuộc chiến, 4 vị thần kia vì chán ghét Thượng đế mà dửng dưng đứng ngoài cuộc. Minghao đã trở thành chàng trai 22 tuổi trong giấc ngủ vĩnh hằng, vẫn ngày ngày lớn lên, bởi ngủ thì có lúc sẽ tỉnh lại, Soonyoung luôn nguyện cầu và tin tưởng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro