~ IV. Thần Thời gian và Thần Tự nhiên ~

- Người dừng lại! Ta nói dừng lại!

- Ta. Không. Thích. – Hắn nhếch môi, cười một nụ cười đầy bí hiểm và ghê rợn. Trên tay hắn đang giữ một đứa trẻ đã khóc đến khan tiếng. Hắn định thả thằng bé vào miệng núi lửa đang sôi sục kia, những dòng nham thạch giận dữ sủi bọt khi giọt nước mắt của nó rơi xuống, bốc hơi, như muốn nói rằng bất kì ai chạm vào dòng chất lỏng đẹp đẽ màu đỏ kia đều phải chết. Tàn nhẫn ư? Không, đó là quá nhân từ. Hắn quá nhân từ khi ban cho đứa trẻ kia một cái kết cục lạnh lẽo, và hắn thấy vui. Nói hắn máu lạnh, vẫn còn có chút nhẹ nhàng, người như hắn chỉ có một: Thần Chiến tranh.

- Buông đứa trẻ ra rồi nói chuyện

- Buông? – Hắn phá lên cười khanh khách – Được thôi. – Đứa trẻ đáng thương trượt khỏi tay hắn, nhưng rồi lại yên lành trong tay hắn, giống như một sự đe dọa cảnh cáo đến người đối diện

- Không không không. Không được! Ngươi trả đứa bé lại cho mẹ nó, có chuyện gì ta tính toán với ngươi sau.

- Thần Đất ơi là Thần Đất! Ttang à, ngươi đúng là đồ đầu đất!

- Người muốn gì? Mau nói, đứa bé khóc sắp chết rồi.

- Nó đâu phải con ngươi. Lo cho nó làm gì?

- Nó là con của Thần Sinh mệnh Insaeng.

- À, ra là nàng ta. Đáng tiếc thật đấy, nó là con của kẻ ngươi hết lòng yêu thương với một con người. Ngươi thì có gì không bằng loài người thấp kém kia chứ? Vậy mà lại thua kém một kẻ không thể sống đến 100 năm.

- Đừng nhiều lời! – Thần Đất mất kiên nhẫn hét lên.

- Được. – Ánh mắt cợt nhả của Jeonjaeng bỗng đanh lại, hắn nhàn nhạt nhả ra 4 chữ - Trái tim của đất.

- Ngươi điên sao? Đất thì lấy đâu ra trái tim.

- Vậy à? – Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên trời rồi mỉm cười thỏa mãn

- Khônggggggg!

Đứa bé rơi thẳng vào dòng dung nham óng ả xinh đẹp nhưng chết người kia. Thần Đất run lên bần bật, bầu trời tối sầm, mặt đất rung chuyển, vỡ nát và tách đôi ra, đổ dốc nuốt hết mọi thứ. Núi lửa giận dữ phun trào, dòng nham thạch vừa mới giết người ùa ra như một cơn sóng, sắc cam đỏ rực rỡ lại hóa xám xịt, cuốn đi vạn vật. Tất cả đều hướng về phía Thần Chiến tranh Jeonjaeng. Hắn cố chạy thoát nhưng vô vọng, mặt đất cứ dốc ngược, dồn hắn về phía khe nứt, chân hắn chạy mệt nhoài nhưng ngoảnh đầu nhìn lại vẫn là vết nứt kia, cứ ngoác rộng ra nuốt chửng hắn. Rầm! Đất đá, nham thạch, núi lửa, mọi sự rung chuyển dừng lại, Jeonjaeng đã nằm sâu trong lòng đất, dù chẳng được quá 1000 năm, con quái vật ấy cũng sẽ thoát ra. Nơi hắn ngã xuống phẳng lặng như chưa từng có bất kì sự chuyển động nào, chỉ còn lại một quả cầu bao quanh bởi cát đen. Thần Đất tiến tới, chạm nhẹ vào khối cát bí ẩn, những hạt cát đen rơi xuống hóa thành màu vàng rồi bay lên bao quanh lấy vật thể trên mặt đất. Đó là một đứa trẻ, là đứa trẻ vừa rồi ư? Không đâu, đứa đã chết chỉ là một đứa trẻ bình thường, một con người, còn đây là một vị thần. Một quả cầu trong suốt bảo vệ nó, những hạt cát vàng cứ bay lượn xung quanh, nơi trong suốt kia ẩn hiện những hình ảnh trong quá khứ của Thần Đất, về tình cảm đơn phương oan nghiệt Ngài dành cho Thần Sinh mệnh, về kí ức đau buồn khi nhìn thấy nàng vui vẻ bên một con người, về thời khắc mình đánh mất bản thân mà tước đi hạnh phúc của nàng, về đứa trẻ đáng thương đã tan biến trong dòng chất lỏng cháy bỏng, về kết cục xứng đáng cho Thần Chiến tranh tàn độc và tham lam... Ngài biết, nó là con của mình.

Đứa trẻ từ vụ động đất trở thành một trong những vị thần được con người tôn thờ nhất đã là chuyện của 2000 năm sau. Đó là Thần Thời gian, trong hình dáng của một đứa trẻ đã cai quản cả lâu đài Thời gian rộng lớn do Thượng đế lập nên. Ngay khi chủ nhân thật sự của lâu đài đủ khả năng cai quản, Thượng đế lập tức thoái thác về Thiên cung, trao toàn quyền cho đứa trẻ đó. Vị thần đặc biệt này, không ai khác ngoài Junhui. Canh giữ thời gian, anh biết được quá khứ và hiện tại của vạn vật, tương lai cũng nắm trong lòng bàn tay, có lẽ bởi thế mà trên khuôn mặt của Junhui luôn hiện hữu một nụ cười vô cùng bình thản. Junhui sinh ra cùng với sức mạnh của mình, chưa đầy 2 tuổi đã có được Linh thú – Chuột bạch thời gian.

Từ thần thánh đến con người, ai cũng nể sợ và ngại gây hấn với anh, dù anh hiền lành và an tĩnh. Bởi chọc giận Thần Thời gian thì bạn biết đấy, một thay đổi nhỏ bé trong quá khứ cũng có thể khiến bạn mãi mãi biến mất trong hiện tại và tương lai. Hơn nữa, Junhui có thể đưa người khác vào Dòng thời gian để chu du, khám phá, và nếu bạn bị lạc ở đó, ngoài Junhui sẽ chẳng có cách nào đưa bạn ra ngoài. Đó là lí do Junhui được tôn thờ nhưng có rất ít người đủ can đảm đến gặp anh.

Junhui là một vị thần ham chơi, ngay cả khi anh phải chịu trách nhiệm cho mọi sinh linh trong 3 cõi. Ít khi người ta thấy anh ở trong Lâu đài Thời gian, vì việc quay những bánh xe của đồng hồ Luân hồi đã có tộc Yêu tinh lo liệu. Junhui ngày ngày nhởn nhơ cùng Jerry – Linh thú Chuột bạch – đi lung tung khắp Thánh địa, có lúc lảng vảng trên thiên đàng, có lúc lò mò nơi địa ngục, có lúc lại rong chơi dưới trần gian, còn cải trang tham gia cá cược với con người. Thế nên mới có chuyện Thần Thời gian thi chạy với Thần Gió. Thời gian là vô tận, nhưng xét về tốc độ, chẳng thể nào theo kịp những ngọn gió. Trong khi Wonwoo cứ thoải mái dạo chơi thì Junhui lại miệt mài chạy, vì ham muốn chiến thắng mà chạy nhanh tới nỗi trần gian trôi nhanh hơn 3000 năm, lỗ hổng thời gian xuất hiện cuốn không biết bao nhiêu người vào đó. Khi kịp nhận ra, Junhui phải lặn lội suốt 2000 năm trong Dòng thời gian để đưa mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó. Và tất nhiên, không có một cuộc thi chạy nào nữa.

Đúng vào năm Junhui bị đưa tới Lâu đài Thời gian thì em trai anh – Seungkwan ra đời. Sau 20000 năm theo đuổi Nữ thần Sinh mệnh đầy đau khổ mà chẳng có kết quả, rồi bất lực chứng kiến con của nàng biến mất ngay trước mắt, Thần Đất âm thầm cùng Junhui lui về ở ẩn trong Rừng Vô tận của em trai ông, Thần Rừng Jeonggeol. Ở đó, ông vô tình gặp được Nữ thần Hoa cỏ. Nàng vốn thích trẻ con, biết đến Junhui liền ngày đêm lui tới rừng Vô tận để chăm sóc đứa bé đó, yêu thương nó như con mình và nhận được sự đền đáp ngọt ngào, Junhui cũng coi nàng như mẹ. Thời gian trôi đi đã thay đổi nhiều điều, hai vị thần nảy sinh tình cảm và có một đứa con trai kém Junhui gần 2 tuổi.

Seungkwan từ nhỏ đã nhận được sự yêu thương, chiều chuộng của cha mẹ, lại có thêm ông anh trai vừa dịu dàng vừa ham chơi nên quên mất việc phát huy sức mạnh. Hậu quả là 7000 năm sau vẫn sống như một con người vô hại bên cạnh muôn loài trong Rừng Vô tận. Cậu thỉnh thoảng lại cùng Junhui đi chu du thế giới, có lúc lại chui vào Dòng Thời gian khiến cha mẹ không khỏi phiền lòng. Cũng trong một lần rong chơi quên lối về, Thần Hoa cỏ đi tìm khắp nơi mà không thấy, vô tình lọt vào lãnh địa của Nữ thần Rắc rối và bị bà ta hãm hại, khi trút hơi thở cuối cùng vẫn lo lắng cho con trai. Thần Đất biết chuyện Thần Rừng lừa vợ mình vào nơi trú ẩn của Phe Hắc ám thì tức giận và đau khổ tột cùng, lập tức cắt đứt quan hệ anh em. Còn Seungkwan khi trở về đã không còn gặp mẹ được nữa, cậu ngồi khóc 5 ngày 5 đêm trong đền thờ Hoa cỏ, bên mộ của mẹ. Đến ngày thứ 6, cậu ngất lịm đi vì kiệt sức, lại thấy mình mơ màng lạc vào một thế giới kì lạ, mọi thứ đều tỏa ra hào quang ấm áp...

" - Mẹ... Mẹ! Mẹ đừng đi! – Cậu lạc giọng hét lên khi thấy bóng Nữ thần Hoa cỏ

- Ta sẽ luôn dõi theo con. – Nàng mỉm cười, nụ cười trìu mến đong đầy tình thương có nét gì đó đau buồn.

- Không! Không! Con cần mẹ, mẹ ở bên con!

- Đừng quậy nữa. Ai rồi cũng phải đi thôi. - Giọng Jandi vang lên vẳng văng như tiếng đàn xa xăm, nhẹ nhàng như xoa dịu trái tim đứa con trai non nớt, lại trầm buồn như còn vương vấn, còn âu lo cho người ở lại.

- Mẹ đừng đi mà, con xin người. – Seungkwan quỳ xuống, khó nhọc thốt ra từng lời. – Con sẽ không đi đâu nữa, sẽ ngoan mà. Mẹ ở lại với con đi.

- Ngoan, đừng khóc nữa, con còn phải chiến đấu. – Bóng hình dịu dàng cúi xuống, chạm tay vào đầu Seungkwan như muốn xoa đầu dỗ dành cậu, nhưng cái chạm lại tan biến vào hư không.

- Con không muốn! Con không có sức mạnh, con không làm được!

- Bé con, con có mà, chỉ cần lắng nghe và cảm nhận bằng trái tim. Sứ mệnh của con, hãy hỏi Junhui, thằng bé sẽ nói cho con biết. Ta phải đi rồi. Con phải thật hạnh phúc đấy, con trai. Ta yêu con.

- Không! Không! Mẹ ơi đừng đi mà! - Seungkwan vội vã đưa tay ôm lấy bóng dáng của mẹ, muốn níu giữ người đó ở lại, nhưng vô ích, chỉ là ảo ảnh, nhanh chóng tan đi trong không gian mơ hồ. Ánh hào quang nhạt dần rồi vụt tắt, Seungkwan bừng tỉnh, nhận ra bản thân vẫn trơ trọi nằm bên mộ của mẹ. Cậu gạt nước mắt, không muốn bản thân yếu đuối như trước nữa, nhắm mắt lại và lắng nghe. Không còn là những tiếng chim hót đơn thuần, cậu nghe thấy đàn chim ríu rít bàn chuyện di cư, không còn là tiếng vo ve, cậu nghe thấy những chú ong giục giã nhau tìm hoa lấy mật. Cổ chân bị siết chặt, cậu ngoảnh đầu lại, một con rắn đến bên cậu, nhe nanh sắc nhọn, cậu nhìn vào mắt nó, ánh mắt thuần khiết ánh lên vẻ cương quyết, con rắn bỗng hóa hiền lành, trườn bò trên người cậu. Từng nhánh hoa, ngọn cỏ đã mấy ngày héo rũ vì thương tiếc mẹ cậu, chợt trở mình vươn vai, khoác lên bộ áo rực rỡ vốn có của chúng. Đó là sức mạnh của Seungkwan, Thần Tự nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro