~ V. Thần Trí tuệ, Thần Âm thanh và Thần Ảo ảnh ~

Jisoo, Seokmin và Mingyu đều là các vị thần lai. Họ là con của một vị thần với một người tộc ngoại lai.

Đứa trẻ lai đầu tiên là Jisoo, được sinh ra bởi Thần Mặt trăng và Nữ vương người sói Bella. Các vị thần đều nghĩ đứa trẻ lai đơn thuần chỉ giống như con của con người và thần thánh, cao nhất chỉ có thể là á thần. Nhưng bẻ quặt lại những suy nghĩ đó, Jisoo vừa sinh ra đã biết đi biết nói, 2 năm sống cùng Người sói đã đọc qua hơn 10 vạn cuốn sách, 3 năm đã hiểu biết mọi điều, 4 năm đã đọc được suy nghĩ của người khác. 4 năm ở Vương quốc Người sói tuy tương đương với 40 năm của con người nhưng trên Nguyệt điện chỉ xảy ra trong chưa tới 1 ngày. Biết đứa con của mình phát triển quá nhanh so với Người sói, Thần Mặt trăng Dal lập tức đưa nó về thượng giới. Vừa đặt chân tới cung trăng, Kim Quy – loài vật vạn năm mới ra khỏi hang một lần – đã ra đón Jisoo. Kể từ đó, cậu bé thông thái cùng rùa vàng ngày đêm miệt mài bên kho sách, mặc cho cha có nói gì cũng không chịu rời ra. Kì lạ, Jisoo càng đọc nhiều sách thì lớn càng nhanh, sau 2000 năm đã có hình hài của một thanh niên cao lớn.

Tròn 4 tuổi, Jisoo bước ra khỏi kho sách và bước xuống trần thế, anh dạy cho Người sói cách dùng đường nét, kí hiệu để truyền đạt, lưu giữ tri thức, cái ngày nay gọi là chữ viết. Không bao lâu sau, chữ viết được truyền cho cả 7 tộc và con người, Jisoo được tôn thờ và kính trọng. Tuy nhiên, có một vị vua cai trị vương quốc nhỏ bên bờ biển không biết đúng sai, một mực cho rằng chữ viết của Jisoo là thứ tà đạo ma quỷ hại người. Hắn ngày đêm đuổi theo anh, cuối cùng gặp nhau ở thành Troy, cũng là nơi Jisoo được công nhận là Thần Trí tuệ. Hắn tuyên bố thay trời hành đạo, một mình một ngựa lao tới, thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng nơi tim anh. Kì diệu thay, trước mắt loài người, Jisoo không chết, anh chầm chậm rút thanh kiếm ra rồi khóe miệng nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt tên vua ngu muội, khẽ nghiêng đầu, chớp mắt vài cái. Thần vốn chỉ bị thương bởi thần, trên người Jisoo không có đến một vết xước, còn tên kia bỗng trở nên ngờ nghệch như một đứa trẻ, không còn nhớ điều gì về bản thân. Con người nhận ra Jisoo chính là Thần Trí tuệ, sáng tạo ra chữ viết, thông hiểu mọi thứ, điều khiển và thậm chí tước đoạt được ý thức của người khác. Mọi việc chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt ở thần giới, khiến cho các vị thần không khỏi bàng hoàng, kinh hãi.

Khi thần giới vẫn chìm trong nỗi hoang mang về 3 chữ "đứa con lai" thì Seokmin ra đời. Thần Sấm sét Jeondung hùng mạnh với chiếc búa không gì phá vỡ được lại mê mẩn Công chúa Arang của vương quốc Tiên cá. Ngài là người điều khiển sét, nhưng bản thân lại trúng phải tiếng sét ái tình với nàng công chúa xinh đẹp sau khi cứu nàng thoát khỏi cuộc hỗn chiến giữa Thần Chiến tranh và Thần Biển cả, nguyện sẽ bảo vệ và chăm sóc nàng cả đời. Arang bằng lòng trở thành vợ của Jeondung và sinh ra Seokmin khiến cho thần giới đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Seokmin lớn lên với sự mong đợi của Thần Sấm sét nhưng cậu hoàn toàn giống với các tiên cá khác, không có vẻ gì của một vị thần hay á thần. Điều đặc biệt duy nhất ở cậu là giọng hát. Người ta đồn rằng tộc Tiên cá sinh ra đã có giọng hát trời phú, đúng nhưng không phải ai cũng có. Seokmin hát rất hay, hay hơn cả Arang, giọng hát ấy có thể quyến rũ, thôi miên bất kì ai nghe được, mỗi lần cất tiếng hát có thể gọi cả đàn cá heo đến hòa thanh, giọng hát dường như khiến cho cả thế giới dừng lại một nhịp.

Lẽ ra Seokmin sẽ trở thành Hoàng tử thừa kế của tộc Tiên cá nhưng điều bất ngờ xảy ra. Người ở thành Rome cho rằng Tiên cá là loài độc ác, dùng tiếng hát để mê hoặc và giết những người đi biển nên đã đem quân đội đi tiêu diệt. Thần Chiến tranh tuy tàn bạo khét tiếng, nhưng riêng với công chúa Arang đã có tình cảm từ lâu, ngạc nhiên là nàng cũng trao trái tim cho vị thần này chứ không phải cho cha của Seokmin. Biết tộc Tiên cá đang gặp nguy hiểm, Thần Chiến tranh đã thả đàn linh cẩu của mình tàn sát đất Rome, đích thân mình đánh chìm toàn bộ thủy quân Rome. Thượng đế hay tin, nổi giận thói giết người không ghê tay của Jeonjaeng, lệnh cho Thần Sấm sét giáng búa trừng phạt. Không ngờ lúc tia sét giáng xuống, công chúa Arang từ đâu lao ra hứng trọn, nàng mỉm cười nhìn người mình yêu rồi ra đi mãi mãi. Jeondung bất lực trước cái chết của người vợ si tình, đưa nàng về an nghỉ ở vương quốc Tiên cá. Seokmin nhìn cái xác không hồn của mẹ mà đau đớn hét lên, tiếng hét rung chuyển đất trời, biển cả dậy sóng, vang đến cả thiên đàng và địa ngục. Cả đàn cá heo tới chỗ cậu và mang theo Arang ra đại dương sâu thẳm. Seokmin từ ngày mẹ mất chẳng còn nói cười, chẳng còn ca hát, chỉ ngồi ôm một vỏ ốc tù và. Jeondung nhìn con trai như vậy lại càng đau lòng hơn, định lấy đi chiếc vỏ ốc để nó có thể vui vẻ bình thường thì phát hiện trong đó có tiếng hát của Arang. Seokmin thấy cha ngạc nhiên chỉ mỉm cười băng lãnh mà thú nhận:

"Con là Thần Âm thanh, con có thể lấy âm thanh của người khác, cũng có thể nghe thấy tiếng cha trên Lôi Điện, cũng có thể nói chuyện với cha. Mẹ bảo con không được nói cho ai biết, vì con sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ không yêu cha, mẹ đến cứu chú Jeonjaeng cũng là do con nghe thấy, vì mẹ yêu chú ấy rất nhiều nên mới bỏ con. Mẹ bảo cha sẽ chăm sóc cho con, nhưng cha không ở bên con, con chẳng có ai cả. Con muốn theo mẹ, nhưng con thử rồi, mà chẳng thể chết được cha ơi. Con nhớ mẹ lắm, nên con lấy âm thanh của mẹ, như vậy mẹ sẽ ở bên con..."

Khoảng vài trăm năm sau khi Seokmin ra đời thì một đứa trẻ lai nữa được Nữ thần Mây Gureom sinh ra. Ngay khi chào đời, Gureom đã đưa con trai đến Vampires Kingdom để Chúa tể Ma cà rồng Dracula, cũng là cha đứa bé, nuôi dưỡng. Trái ngược với Jisoo, Mingyu lớn rất chậm, chậm hơn cả loài người. Suốt 2000 năm vẫn chỉ là một đứa bé sơ sinh, không nói, không đi, chỉ nằm yên một chỗ. Gureom có mấy lần xuống thăm con trai, thấy lạ nên thử đem nó về Cung điện Vô hình, được 1000 năm vẫn chẳng có gì thay đổi lại đem trả nó cho Dracula, sợ nó sẽ bị các vị thần khác hãm hại. 17000 năm trôi qua và Mingyu vẫn còn là đứa bé vô hại, các vị thần từ bỏ mỗi lo về đứa trẻ lai này, nhưng Gureom và Dracula lại lo lắng hơn ai hết, không hiểu thằng bé bị yểm bùa hay quỷ ám. Sinh nhật thứ 18, Dracula vào phòng để chúc phúc cho con trai thì không thấy con đâu, thay vào đó là một thanh niên cao lớn, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt sâu thẳm mang sắc đỏ đặc trưng của loài nhưng nước da lại rám nắng khỏe khoắn chứ không trắng bệch như ma cà rồng. Ông vô cùng kinh hãi và tức giận, định cắn chết hắn thì sững sờ khi nghe tiếng "Cha"

"- S..sao? Người vừa nói gì?

- Con là Mingyu

- Nực cười! Ngươi giết con ta rồi phải không?

- Con là Mingyu. – Cậu đưa tay ra cho Dracula xem. Có một dấu đỏ hình trăng khuyết trên cổ tay trái, là kí hiệu hoàng tộc ở Vampires.

- Ngươi...con ta...

- Là ảo ảnh ạ. – Mingyu cười rạng rỡ.

- Sao? – Drac vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Con biết cha và mẹ lo con sẽ bị thần giới hại, nên con dùng cách đó để che mắt mọi người, cha đừng sợ, là con mà.

- Từ.. từ bao giờ?

- 3 ngày sau khi con sinh ra đã có sức mạnh này rồi.

- Con trai ta...đã lớn vậy rồi sao. – Drac thu nanh lại, hiện nguyên hình là người cha vô cùng xúc động khi thấy con trai trưởng thành, ôm chầm lấy cơ thể cường tráng của Mingyu. Ông hôn lên tóc cậu, hạnh phúc xoa đầu cậu như lúc cậu vừa sinh ra.

- Vâng. Từ giờ con có thể ra ngoài, họ sẽ không làm gì được con nữa. Chỉ có Thần Ánh sáng mới phá được ảo ảnh của con thôi, nhưng cậu ấy bị nhốt rồi.

- Làm sao con biết chuyện đó?

- Con đã gặp cậu ấy, bọn con là bạn...

Và đó là cách Mingyu, Thần Ảo ảnh lừa cả thế giới.

————————————————————
Feedback please -.- truyện của mình ntn có nhàm chán k, các bạn cứ cmt bên dưới mình sẽ tiếp thu, sửa chữa và thay đổi.
Phản hồi của các bạn là niềm vui của mình đó, pls T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro