chap 1: học thêm hè
duy tú->ổ quỷ
Uh...
huy hoàng->thắng triệt
*****
Ngoại truyện của một ngày nào đấy khi mà Hoàng giận dỗi Triệt mấy ngày.
"Sao đấy? Dạo này trông cứ buồn buồn thế?"
"Dạ không sao ạ..."
Mẹ Hoàng:"..."
Mẹ Hoàng im lặng nhìn về một phía xa xa nào đấy ngoài sân, miệng cười, nói:"Dạo này không thấy thằng đó mặc đồ grapfood núp dưới nhà mình mua đồ cho Hoàng nữa nhỉ? Chia tay rồi à?"
"D-dạ?! Sao mẹ biết?" Hoàng sửng sốt.
"Có thằng nào chạy grapfood bằng xe Sh rồi mỗi ngày một bộ khác nhau như nó không?"
Mẹ Hoàng thấy vậy khóe môi hơi cong lên, nói tiếp:
"Mẹ còn biết nó thức khuya chỉ bài Lí cho mày mà hôm sau thi Hóa làm bài không tốt"
Hoàng:"..."
Mẹ Hoàng chưng hửng đánh ánh mắt thăm dò tới thằng con trai yêu dấu. Bà không nhịn được mà che miệng cười.
"Mà không tốt cũng không đúng lắm. Bình thường toàn 10 nhưng lần này 9,75. Vẫn cao nhất lớp"
"...m-mẹ rốt cuộc biết từ khi nào?!"
---
Chiếc xe dừng lại cách nhà Hoàng một đoạn. Hoàng một tay xách cặp một tay cầm theo túi đồ là bánh kẹo lớp mua để tổ chức sinh nhật cho mấy đứa trong tháng này chầm chậm bước tới. Nó không vội.
Triệt đón lấy túi đồ treo lên xe, tay kia cũng nhanh nhẹn xách cặp dùm người yêu (làm hòa rồi).
Hoàng trèo lên xe, xong lại thấp thỏm nhìn về sau.
"Ăn sáng chưa? Tao mua ch-"
"Tao ăn rồi!"
Triệt:"..."
"Em vẫn giận anh à?"
Triệt quay lại nhìn Hoàng, vẻ mặt buồn bã thấy rõ. Nếu không muốn nói là mếu sắp khóc rồi.
"Không, tao cũng sai mà, giận dỗi gì...chỉ là...chỉ là từ mai..."
"...từ mai sao?"
Triệt hỏi, vẻ mặt có chút lo lắng.
Hoàng:"..."
Tai Hoàng đỏ ửng, nó vùi mặt vào vai Triệt cố gắng giấu đi vẻ mặt mà nó đoán là khó coi lắm cho xem.
"S-sao thế? Đau ở đâu à?"
"Không, từ mai mày cứ dừng trước cổng nhà tao đi!"
"...hả?!"
"Mẹ tao biết rồi..."
Hoàng lí nhí nói.
"Gì cơ?!"
Thắng Triệt nhất thời xịt keo cứng ngắt.
"Khờ quá! Mẹ bảo thấy mày trốn bên đường đưa đồ ăn cho tao..."
Triệt:"..."
"T-thế mẹ có mắng Hoàng không?"
"Không mắng"
Triệt nghe vậy thì thở phào. May quá!
"Vậy là tốt rồi, xin lỗi vì làm Hoàng buồn, từ mai lại mua đồ ăn cho Hoàng"
Hoàng nghe vậy mím môi, hai mắt rưng rưng nhìn Triệt. Nó mới bị mẹ trêu lúc ở nhà, ngại lắm. Mẹ cứ kể hết chuyện này chuyện kia làm nó chỉ muốn tìm cái lỗ nào mà chui xuống.
Triệt xoa đầu Hoàng, xong cũng lấy mũ bảo hiểm ra đưa nó.
"Quên mất, đáng ra tao phải đội cho mày"
Cứ như này Hoàng phải tham gia lớp học làm rể hào môn "Queen of tears" quá!!
---
Chiếc cub khởi động (chưa đủ tuổi đi 50cc, sợ bị thu xe) lướt qua căn nhà mang biển số hạnh phúc. Mẹ Hoàng khoanh tay đứng nhìn còn rể ngại ngùng lướt qua rồi gật đầu chào mình. Bà bật cười, nói lớn:
"Lần sao vào nhà bác chơi nhé, bác biết cháu lâu rồi Triệt ạ!"
Triệt:"..."
Con xe lao vun vút trên đường, Hoàng bấu nhẹ vào góc áo đồng phục Triệt hơi ngả người vế trước. Nó thì thầm gì đó với tổng tài họ Trương.
Chẳng biết họ nói gì, chỉ biết rằng trưa hôm đó Hoàng Duy Tú và Văn Tuấn Huy được tổng tài đặt ship tận nhà 2 xuất phở ngay khi hai đứa nói thèm.
Tú: em yêu hai bố !! chúc hai bố trăm năm hạnh phúc 8386!!
Huy: tổng tài mãi đỉnh !! mãi đỉnh !! mãi đỉnh!!
_______
End
tự dưng tui thích kiểu mấy đoạn ngoại truyện nhỏ nhỏ này nên nếu được có khi mỗi chap sẽ có một đoạn ngắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro