Chap 11: thầy giáo xuân minh 8 múi


Huy giật mình mở mắt. Đột nhiên ngồi bật dậy nhìn xung quanh.

Thấy mình nằm trên giường, còn đống ban nãy đã được dọn dẹp gọn gàng, nó vuốt ngực.

"Anh tỉnh rồi anh Huy....hic làm em sợ muốn chết !"

Tiếng thằng Hùng làm Huy hơi giật mình, nó nhìn sang thì phát hiện cu em đã ngồi một cục ở góc phòng từ bao giờ.

"..."

Tự dưng Huy thấy lạ lạ...

"Ai...lột áo anh vậy?"

"...em"

Hùng đáp.

"Làm gì?"

"Thì trong sách dạy phải nới lỏng bỏ bớt đồ của người bị ngất mà, em sợ nới lỏng không đủ nên cởi luôn". Hùng giải thích

"...gọi cho bố à?" Huy lại hỏi.

"Không! Em tất nhiên không dám rồi!!", Hùng vội xua tay.

"...đừng có nói gì với bố biết chưa? Mấy giờ rồi?"

Huy xoa đầu mệt mỏi đứng dậy, nó nghiêng người nhặt cái áo lên mặc lại đoạn nhìn qua đứa em.

"11 giờ 20"

Huy nghe vậy thì khựng lại. Chết thật, nó còn chưa làm xong đề mà đã sắp live rồi.

Hùng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Huy, giọng lí nhí.

"...em xin lỗi anh....em nhớ làm rất kĩ rồi, không nghĩ ở trong nó vẫn chưa chín"

"..."

"Ăn gì chưa?"

Nó lắc đầu, Huy lại thở dài.

"Xuống ăn, còn thịt sao không lấy mà ăn hay là ăn bánh..." Ngẫm nghĩ một hồi lại nói thêm:" Anh nấu tạm gì cho ăn nhé, trứng hay gì đấy không còn sống và không có...máu chẳng hạn"

"...anh không giận em ạ?" Nó hỏi Huy.

"Giận làm gì, nhờ phước mày anh ngủ thêm được giấc nè"

"Xuống ăn đi, anh ngồi với mày"

Nói xong Huy cũng bước tới bàn học, cầm theo tờ đề cùng cái máy tính xuống.

"Nhanh lên xem nào...khóc lóc cái gì, anh chưa chết đâu mà lo"

"Vớ vẩn, anh đừng có nói linh tinh!" Hùng nó gào lên.

"Rồi rồi nhanh lên, sắp live rồi nhanh anh còn làm bài"

Huy đáp qua loa rồi cũng xách cổ áo lôi Hùng xuống nhà.

_________

minh khuê->duy tú

Mấy phút sau

xuân minh's tweet

Meanwhile

tuấn sơn->minh hạo

Cùng lúc đó..

Tú hoảng loạn thật rồi. Mù mắt Tú rồi!!

Tại sao anh Khuê lại chơi với cái tên thích lột đồ như thế chứ?!

Không biết ngại à?

Chết dở !

"..."

Chết rồi! Tú còn quên xin lỗi người ta rồi!

Thôi kệ lát cứ bịp anh Khuê là xin lỗi rồi là đượ-

"HOÀNG.DUY.TÚ!"

Tú giật phắt mình quay đầu lại. Anh Hoàng Khuê nhà Tú vậy mà đứng trước cửa từ bao giờ.

"Ôi giật hết cả mình!!"

"Sao không chịu xin lỗi anh Minh?" Khuê hỏi, giọng cực kì khó chịu.

"Em quên!"

Tú định nói thêm là trông anh kia giống biến thái quá nên em sợ nhưng mà "anh kia" đã đẩy cửa bước ra. Không thể nói xấu trước mặt, Tú lập tức quay đầu định bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Tú không đứng lại.

"Đứng lại hoặc anh gọi điện cho cô Vân"

"..." Nghe như lừa đứa trẻ con mẫu giáo ấy, lừa nó bảo nó không ăn gọi chú cảnh sát đến bắt ấy.

Nghĩ sao Tú học lớp 12 đến nơi rồi còn tin câu đó.

Ừ, Tú không tin câu đó nhưng Tú tin anh Khuê, ảnh cũng điên lắm, nói là làm...

Vậy cho nên để tránh làm trò cười cho bữa trưa của cô giáo nó. Tú hậm hực quay lại.

Minh nhìn sang Khuê, hơi khó hiểu. Sao lại gọi cho cô Vân?

Khuê chỉ cười không đáp.

"Em xin lỗi anh Minh, nói!"

"Em xin lỗi anh Minh" Tú xụ mắt xuống nói theo. Nhưng rõ ràng là nó không cố ý mà...hic.

"Lần sau em không thế nữa"

"Không có lần sau đâu ạ"

Khuê:"?"

"Lần sau em hong thế nữa âu" Tú rén nhẹ, nói theo anh Khuê.

"Ngẩng mặt lên xem nào, nhìn cái gì dưới đó?" Khuê quát, nhưng bộ dạng thì rõ là đang nhịn cười đến khổ.

Minh nhìn một màn anh anh em em này mà cũng thấy buồn cười.

Tú ngước lên nhìn anh, cố rặn ra tí nước mắt để dọa lại anh Khuê. Đầu nó đã bắt đầu toan tính kế phục thù.

"Xin lỗi anh Minh ạ, ban nãy em nhỡ tay... em định xin lỗi anh mà ..." Tú gãi đầu, khổ sở nói.

Minh cũng hiểu ra ý cậu em mà vội xua tay. Minh cũng ngại chết, đếch hiểu hôm nay nó bị sao mà phóng túng thế không biết. Chắc do trời nóng nên Minh mới ấm đầu thế...

"Không sao, anh không sao"

"..."

Tú vô thức nhìn vào bàn tay nọ, rồi lại lấm liếc quay sang nhìn anh Khuê. Cái bộ dạng kia thì rõ là chưa hài lòng.

"???"

"!!!"

Lần này thì đến Hoàng Minh Khuê hoảng loạn thật rồi. Tú nó trực tiếp quỳ xuống trước mặt Xuân Minh??? Lại còn cúi rạp đầu miệng thì mếu máo "Em xin lỗi, anh đừng đánh em"

"???"

Vãi! Phải nói là Minh không biết phản ứng thế nào trước tình huống khó đỡ này. Nó nhìn sang Khuê, thấy thằng bạn còn sốc hơn cả mình thì càng bất lực. Vội đỡ Tú dậy, liên tục nói không sao trước đôi mắt ngấn lệ kia.

Khuê nhìn thấy trong mắt Tú hiện rõ mấy chữ:"Vừa ý anh chưa?" mà không khỏi bất lực.

Nhà này không ai dám giành chữ "điên" với nó đâu !

Tú xin lỗi xong thì cũng thở phào, ít nhất thì sẽ không bị đấm... Và anh Khuê cũng có vẻ là hài lòng.

Đang mải suy nghĩ, Tú hơi giật mình vì bàn tay người nọ đột ngột chạm vào tóc mình. Tú hoảng loạn, suýt thì nhảy cà giật về sau. May mà nó nín lại không thì nhận tràng cười từ anh Khuê rồi.

"Lần sau đừng quỳ như vậy, xin lỗi là được rồi, dù sao em cũng không cố ý mà" Anh Minh nói.

"..."

Đầu Tú xịt khói.

Tú đơ luôn rồi. Cảm giác như Tú vừa đi gội đầu dưỡng sinh vậy... hay hay...thích thích. Nó là cảm giác gì vậy? Tú tưởng mình vừa có dòng điện 100 nghìn Vôn chạy qua còn Tú là điện trở, điện trở này 16,5 Ôm vì chưa đến sinh nhật Tú. Bài này yêu cầu tính số chỉ Ampe với công thức là I=U/R (iu/ rồi)

Tính hình là ngoài con Pikachu ra thì Tú chưa thấy người nào cho dòng điện 100 nghìn vôn chạy qua người. 

. . .

Sau đó cả ba người cuối cùng cũng đi xuống dưới nhà. Dù tôi tả nó lâu thế chứ thực ra từ lúc Tú ở gậm bàn đến bây giờ chỉ hơn 10 phút.

Vừa thấy Minh rẽ vào nhà bếp Tú quay phắt sang anh Khuê.

"Anh!"

"??" Khuê giật mình, nhíu mày nhìn nó.

"Gì thế?"

Nó rướn người về phía anh Khuê.

"Xoa đầu em cái đi"

"??"

"Làm đi nhanh lên"

Khuê khó hiểu nhưng cũng lật đật làm theo.

Cũng không phải là chưa làm bao giờ.

"..."

"Được chưa?"

"..."

Đầu Tú như tổ quạ. Khuê thì  bật cười khoái chí rồi chạy vọt đi.

------

"Anh xin lỗi Vũ, nói đi nhanh lên!"

Minh Khuê cắn răng, cúi đầu, miệng lẩm bẩm:

"Anh xin lỗi Vũ"

Vũ đơ người chưa kịp nói "Không sao đâu ạ" thì Tú đã quát lên, làm Vũ cũng giật bắn người.

"Nói to lên xem nào!"

"Anh xin lỗi Vũ!!" Khuê khó chịu nói.

"V-vâng..e"

"Lần sau anh không thế nữa" Tú lại nói.

"Không có lần sau đâu Vũ, anh thề!!" Khuê quát.

"V-vâng em biết rồ-"

"Nói giống em tí xem nào" Tú chống tay nhìn anh. Sự thật là anh Khuê cao quá đáng làm nó phải đứng trên sofa nhìn anh mới vừa. Sao mà cao khiếp thế không biết, cùng là anh em mà sao Tú không được cao như thế...

"..."

"Lần sau anh không thế nữa, bình thường anh không bạo lực thế đâu em đừng lo"

"..."

"..."

Ai hỏi?

Khóe mắt Tú giật giật. Bình thường không bạo lực? Nhầm à, Hoàng Minh Khuê là người suốt ngày chơi cái trò vật đi vật lại em trai iu dấu ấy! Tú sắp thành bao cát của anh rồi chứ ở đấy mà "không bạo lực"!

"..."

"Lần sau anh không lấy em ra test sau khi đi tập gym về nữa"

"Lần sau anh khôn- không bao giờ nhé Tú!!" Khuê quát lên làm Tú giật nảy mình.

"Anh...anh chơi bẩn!!" Tú ré lên, vội chạy núp sau lưng Vũ. Tú đã phát hiện ra bạn Vũ vậy mà lại đứng sêm sêm Huy nên là chắc chắn bạn ấy dư sức che chắn cho Tú...tiếc là người đứng trước mặt Vũ lại là Hoàng Minh Khuê...

Anh Khuê chỉ cần, à không, chẳng cần làm gì cũng cao hơn Vũ. Ảnh tóm lấy áo Tú, kéo mạnh một phát.

"Ai là anh người đó có quyền! Đi ăn nhanh lên còn rửa bát!!"

Nói rồi xách cổ áo lôi xềnh xệch vào bếp...chứ nhấc thế nào được nó nữa, ăn cho lắm để rồi cãi anh.

Dù là tại Khuê trêu nó...nhưng mà mặt nó hài quá, trêu rất thích !

"E-em mách mẹ!! Hoàng Minh Khuê là đồ đáng ghét! Em sẽ không nuôi anh nữa đâu!"

"Nuôi được ngày nào hả? Im miệng không anh mách mẹ mày thức khuya cày phim với Quang!"

"A !! Làm sao anh biết?! Đề nghị anh đừng can thiệp vào đời tư bọn em!"

Vũ:"..."

Minh:"..."

Họ nhìn nhau rồi cũng thở dài. Cả hai chẳng quen gì sấc nhưng lúc này lại như đồng điệu vì có điểm chung là quen phải hai anh em nhiệt tình nhà này.

________
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro