lê chiến's tweet
...
lê chiến's tweet
Nửa tiếng sau...
lê chiến's tweet
1 tỷ năm sau
Tay chiến run run nhấn vào link tra điểm vừa được anh Huân gửi đến. Nó cắn răng nhập số báo danh xong lại check lại mấy lần. Ngày nào nó cũng vào web trực điểm mấy lần mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại run đến thế. Chiến di chuột, click vào dòng chữ "tra điểm", xong nó nhắm chặt mắt đầu bắt đầu niệm chú "trên 42 điêm trên 42 điểm đi làm ơn". Đến lúc nó đoán chừng điểm đã hiện ra, nó lại lẩm bẩm:
"Mở mắt được chưa nhỉ?"
"Giờ nên mở điểm kiểu gì cho giống thủ khoa nhỉ"
"..."
"Mở bình thường đi mắc gì ấy"
"Chết rồi ! Quên không quay video reaction điểm để đăng tiktok.... Thôi không sao, locket cũng được..."
"..."
"Thông tin học sinh...ơ vãi có điểm thâ-"
"..." Chiến chớp mắt, nó dụi mắt đến 3 lần. Tim nó như muốn nhảy vọt ra ngoài ngay lúc này. Chẳng cần đợi đến 1 phút sau đã có tiếng nó gào lên:
"AAAAAAAAAAAAAA !"
Nó hoảng loạn đến mức vừa đứng dậy định chạy đi báo điểm cho anh xong lại ngồi xuống tra lại. Vừa đi được mấy bước ra đến cửa lại chạy ngược vào. Bấn loạn nên mức vấp vào dây điện suýt thì đi luôn máy tính.
"Ôi vãi, đ-điểm văn...thật đấy à..." Bấy giờ nó mới sốc toàn tập khi nhìn rõ điểm văn (nãy nó chỉ nhìn tổng điểm). Vốn còn nghĩ chỉ được 6 điểm thôi chứ. Ai mà ngờ...
"Gì đấy, tra rồi à bao nhiêu điểm?!"
Cánh cửa phòng đẩy ra, người bước vào là anh Huân của nó.
"G-gì...sao lại khóc, tra điểm chưa thế?"
Huân luống cuống nhìn đứa em. Nó thấy Huân bước vào liền ngồi trở lại ghế, f5 tải lại web rồi bắt đầu nhập lại. Miệng thì mếu máo:
"C-chắc nhầm thôi, phòng ý bao nhiêu người tên Chiến, chắc mình nhập nhầm số báo danh rồi" Chiến lẩm bẩm.
"...s-số báo danh em là gì thế anh?"
Giọng nó rõ là run. Hình như nó biết điểm rồi nhưng vẫn không tin đó là điểm của mình thì phải. Thằng Chiến nhà Huân ngày nào cũng vào web trực điểm, làm gì có chuyện quên số báo danh, nó còn đặt mật khẩu điện thoại là số báo danh nữa là.
Vãi thật, nhưng nó được bao nhiêu điểm mà thế? Hay là thấp quá? Chết dở nó làm Huân cũng cuống theo nó rồi đây này!
"M-một..một bảy hai hai năm chín" Huân lắp bắp nói.
Nãy giờ người Huân cũng run bần bật theo luôn rồi. Từ lúc cái page kia đăng bài Huân đã nhận cả chục cuộc gọi của người thân hỏi điểm thằng Chiến. Bố mẹ nó không có nhà nên cứ chục phút lại thay phiên nhau gọi. Rốt cuộc nó không thi mà mấy cuộc gọi nối đuôi nhau làm nó còn hoảng hơn cả Chiến.
Cả nhà ai cũng mong chờ điểm thi của Chiến. Nó làm Huân nhớ lúc biết điểm quá.
Buồn cười là lúc ấy người đầu tiên biết điểm nó lại là Chiến, vì nó 'nhớ nhầm' số báo danh của người khác...
Chiến vừa bấm vào dòng "tra cứu" liền một phát quay lưng ôm chặt lấy anh Huân của nó.
"Thôi anh xem hộ em đi, n-nãy em hoa mắt nhìn nhầm hay sao ý...."
Huân nghe vậy cười khổ. Ban nẫy còn kêu đòi xem trước bằng được cơ mà.
"..."
Thông tin của Chiến hiện ra trước mắt.
Sdb: 172259
Mã học sinh:...
Họ và tên: Lê Trung Chiến
Điểm thi:...
"???"
Huân bất động nhìn bảng điểm hiện ra. Mắt nó đập ngay vào chữ tổng điểm bên cạnh. Hai mắt trợn tròn. Sau cùng cũng phải thốt lên một câu càm thán:
"VÃI !"
Chiến nghe vậy lập tức quay lại. Nó dụi mắt lần thứ N xong lại hoảng đến mức bật dậy. Lại f5 lần nữa rồi tra lại.
Huân vội vội vàng vàng rút điện thoại ra chụp lại bảng điểm rồi chạy vội ra ngoài nhận điện thoại.
"Alo, con nghe đây"
"Chết dở, mẹ thấy mấy bác trong công ty báo con có điểm hết rồi. Chiến nhà mình tra điểm chưa thế con??"
"..."
"Mẹ thấy có bác con được tận 42 điểm cao quá, Chiến nó xem được điểm chưa con?"
Huân một bên nghe mẹ bắn rap một bên nhìn thằng em tra đi tra lại điểm rồi ôm đầu, xong lại còn đứng dậy nhảy múa như điên mà bật cười, đáp một câu.
"Con trai mẹ thủ khoa đầu vào của trường chắc rồi"
"GÌ?!"
Mẹ có vẻ vẫn chưa load được nhưng Huân đã tắt máy, nhanh chóng gửi ảnh điểm của Chiến qua cho mẹ, vừa xong lại nhận được cuộc gọi của bố. Rồi lại hết người này đến người kia, bên nhà ngoại nhà nội gọi cho nó tới tấp. Tự dưng Huân thấy nên bảo Chiến tự lưu số họ hàng vào máy cho rồi.
Kết thúc cuộc gọi từ ông nội, sau một tràng hứa hẹn thưởng nóng cho cháu vì điểm cao chót vót, lại còn một người khác gọi đến, là một người mà nó không ngờ tới.
"Huân ơi, số báo danh của Chiến là gì thế? Nó sao rồi, tra được chưa?"
Là Vinh.
"..."
"Sao vậy? Điểm ổn chứ?" Tiếng thằng bạn Huân bên kia cũng sốt ruột không kém vậy mà chẳng có hồi đáp nào từ Huân
"..."
Thật ra nó đang trợn tròn mắt trước màn freestyle hiphop của thằng em.
Chiến nó vui quá hóa dồ rồi!
"...bảo Chiến đừng buồn nhé, tớ hứa nuôi cả hai rồi mà" Vinh rụt rè nói, thật ra nó không biết nói gì trong tình huống này. Nó im lặng ngẫm nghĩ một hồi lại nói thêm:"Huân cũng đừng buồn nhé"
Huân nghe mà giật mình. Đến lúc load được mấy câu thằng bạn nói, Huân bật cười:
"Buồn gì, nó sắp nuôi tao được rồi. Điểm cao ngất"
"Thật hả?!"
"Ừ điểm cao lắm, ngoài mong đợi của nó"
"Thế thì tốt rồi, hì hì Chiến tự lo được rồi vậy là tớ chỉ cần lo cho một người thôi"
"..."
"...?"
"H-hả?!"
Chưa kịp nói xong thì người kia đã cúp máy.
"Mẹ nó!"
Hai má Huân đỏ bừng, nó bực bội ôm mặt chửi thề.
Sao nó khờ mà nó cứ làm Huân bấm loạn thế không biết?!
"Ôi vãi!"
Huân giật nảy người, cả cơ thể suýt thì tiếp đất vì bị thằng em trai quý hóa nhảy lên. Lê Trung Chiến, nước mắt nước mũi tèm lên gào um lên:
"ANH ƠI EM ĐỖ RỒI, BỐN MƯƠI BẢY ĐIỂM LẬN!!"
Nó hét to đến mức nhà cách ba căn như Kiều Thuận Vinh nghe thấy cũng phải bật cười.
Một lát sau
lê chiến's tweet
Uh...
tuấn huy's tweet
.....
Vinh nhớ rằng mình mới thấy thông báo bài đăng mới của Huy, vậy mà vừa bấm vào lại thấy "bài đăng này không còn tồn tại" chẳng hiểu sao.
Đang tò mò xem ban nãy có phải Huy lỡ đăng nhầm ảnh dìm lên nên xóa không thì chợt có tiếng bác giúp việc dưới nhà gọi nó.
"Vinh ơi, em Chiến sang chơi này, chà, nay có cả Huân nữa này!"
"Vâng, cháu biết rồi!"
Nó nghe được mấy chữ đầu đã giật mình đứng bật dậy mà lao vào bếp. Đoạn mở cửa tủ lạnh, lấy một túi gì đó rồi chạy vội ra phòng khách.
Chưa thấy ai cả, nó nhìn nhìn vào cái gương để trên tủ, chỉnh chỉnh lại tóc.
"Anh Vinh!!"
Vinh giật mình vội quay lại, giả vờ vẫn ngồi ngoan trên sofa nãy giờ. Thấy Chiến tăng tả chạy vào, theo sau là bóng dáng lầm lì khó ở mọi khi. Được cái hôm nay trông có vẻ dễ gần hơn thì phải. Đúng là sức mạnh của điểm cao.
Giờ ngẫm lại Vinh chả hiểu sao hai anh em nhà nọ đến mà mình phải chỉnh tóc làm gì. Trông giống mấy ông nam chính ngốc nghếch trong phim Hàn phết... Nó tự nghĩ rồi lại tự cười chẳng hiểu sao.
"Mày bị nhập à? Tự dưng cười điên vãi"
Tiếng Huân bên cạnh làm nó giật phắt. Bạn nó ngồi gần nó quá!
Lâu lắm rồi Huân mới sang nhà nó chơi, mọi hôm bạn ấy toàn chờ nó đi học ngoài cổng mà không vào nhà. Nó thích đi học với Huân lắm, nên ngày nào không cần thiết sẽ không đi xe mà chờ Huân đi cùng hoặc sẽ kiếm cớ đòi Huân đèo đi.
"Tại lâu rồi Huân mới tới chơi nên tớ mới cười"
"..."
Huân nghe vậy thì quay mặt đi chỗ khác, đoạn lườm nguýp thằng em vì nó đang bụp miệng cười.
"Anh Vinh ơiiii" Chiến lên giọng nhìn Vinh. Và nó cũng hiểu ngay ý thằng em mà đáp lại:
"Ớii"
"Anh biết ai đây không ạ?" Chiến chỉ tay vào mình nghiêng đầu hỏi.
Vinh bật cười nói lớn:"Hình như là người chắc chắn đỗ nguyện vọng 1 và có khả năng trở thành thủ khoa đầu vào thì phải"
"Anh phải bắc cái loa nói cho cả khu biết mới được anh Vinh ạ! Em cho phép anh sĩ !!"
"Thế anh sẽ là người có hàng xóm cách ba căn đặt điểm thi vào 10 cao ngất nhỉ?"
Chiến phì cười, đúng là chỉ có anh Vinh mới hùa theo trò đùa ngớ ngẩn của nó. Còn anh nó thì...
Huân:"Dở hơi"
Chiến lập tức xụ mặt xuống, tặng anh một cái dislike. Huân thấy vậy cũng không them bận tâm. Nó thấy Chiến high ở nhà đủ rồi. Nhức đầu quá, tống nó đi học luôn đi!
"Ơ Chiến cầm cái gì thế?" Vinh bấy giờ mới để ý đến túi đen Chiến cầm theo.
"À cái này hả? Anh Huân mua trà sữa nhưng mua tận hai cốc, anh bảo cho em với anh" Chiến xách túi đen đặt lên bàn, đáp lại.
"Hả?" Vinh nghi hoặc nhìn sang Huân, chỉ thấy nó quay ngoắt đi hướng khác như một con mèo chảnh chọe.
"Tự dưng sao mua cho tớ?"
"Mua 1 tặng 1, tao mua cho Chiến thì được tặng, không thích đồ ngọt nên đem cho bỏ luôn, để nhà chật chỗ" Huân đáp, mắt cứ lia hết chỗ nọ chỗ kia mà không dám nhìn thẳng.
"...tớ tưởng Huân thích đồ ngọt" Vinh nói, giọng có hơi thất vọng.
"Giờ hết thích rồi"
"..."
Sột sột...
Chiến vừa hút trà sữa rột rồi vừa tròn mắt nhìn hai anh. Một người thì nói là mua cho Chiến nhưng Chiến biết thừa đã mua từ trưa lúc đi học về, lúc ý thì làm gì đã biết điểm. Chiến đoán là có liên quan đến chị Hân lớp trưởng.
Mà anh Vinh trông cũng có vẻ không thích lắm lắm nhưng vẫn cắm ống hút vào hút rột rột.
"Anh Vinh có cái gì thế?"
Chiến chỉ tay vào túi đằng sau Vinh. Nó giật mình vội giấu ra sau.
"Không có gì"
"Ơ sao cái túi nọ quen quen...sao giống cái túi đựng trà sữa quán anh Huân mua thế?"
Huân nghe vậy cũng nhìn sang.
"???"
Đm đúng thật kìa!
Huân trợn tròn mắt nhìn Vinh.
"..."
Biết chẳng giấu được nữa, Vinh cũng đành lấy ra.
"Lúc sáng...tớ thấy Huân khó chịu...tại Hân mua cho tớ mà không mua cho Huân..." Vinh cúi gằm mặt mà nói.
"H-hả?"
"T-tớ mua cho Huân được mà, Hân không mua được cho Huân thì tớ mua cho Huân được mà!"
"Huân đừng thích Hân, thích Hân rồi nhỡ Huân không chơi với tớ nữa..." Vinh, nói bằng bộ dạng không thể nghiêm túc hơn.
"H-hả?!" Huân sốc. Không từ nào diễn tả được sự sốc của Huân.
Nó nghĩ cái gì vậy ?
"Kiểu tớ chả biết sao nữa nhưng mà Huân đừng thích Hân, tớ mua cho Huân được, mua gấp đôi..." Càng nói, Vinh càng tiến sát lại gần Huân:"Nhưng mà Huân nói không thích đồ ngọt nên chắc không phả-"
"Giờ thích rồi!!" Huân hét lên vội đẩy mặt Vinh ra chỗ khác rồi vơ vội cốc trà sữa trên bàn.
"..."
"Cốc đó....tớ đang uống dở mà...là cái cậu mang đến.."
"Ơ này!" Vinh giật nảy khi thấy người kia ho sặc sụa, vội lấy khăn giấy lau cho. Vậy mà Huân giằng lấy rồi quát nó:
"Tránh xa tao ra!"
Rột rột.
Chiến tự giác lấy cho mình cốc trà sữa nữa rồi cắm ống hút. Thôi thì bốn cốc chia ba người dư một, để em uống phần dư.
Vinh hôm đó overthinking cả buồn chiều vì bị bạn mắng, sau đó còn bị bạn chửi vì chuyển tiền "ngu".... hic, hóa ra bạn Dũng lừa nó.
"Khóc lóc cái gì, ngốc này nữa!"
"Nó bảo bố Hân tên Dũng mà mày cũng tin à? Sao khôn được đến lúc thấy tên người nhận là Dũng mà khúc sau khờ quá vậy?!"
"Hic, tớ làm sao biết được bố Hân tên gì, tớ biết mỗi bố mẹ Huân thôi...mấy người khác không nói sao tớ biết?!" Vinh giải thích.
Vậy mà Huân lại quát lên
"Còn cãi hả?! Tên người nhận y hệt thằng Dũng lớp mình còn gì?!"
Vinh nghe bạn mắng thì bĩu môi, ấm ức nhìn Huân. Nó đã bị mắng liên tục 2 tiếng rồi...
"Hic Huân chả iu tớ! Chả thương tớ gì cả! Huân chỉ toàn mắng tớ thôi!"
Chỉ thấy sau đó Huân vào nhà vệ sinh gào um lên. Tiếng chửi thề lúc đó nghe thật đã tai, Chiến nghe mà phát nghiện. Chiến dự định sau này học đại học, ngày nào cũng thức đến 4 giờ sáng học bài rồi khi chuẩn bị đi ngủ thì gọi về cho anh Huân chúc ngủ ngon để được nghe chửi cho đỡ nhớ.
Tối đó Chiến đi vệ sinh rất nhiều vì một mình uống hết ba cốc trà sữa. Hai anh uống chung cốc nhường Chiến hết, chắc vậy. Chiến sẽ nghĩ vậy, không ai cấm được Chiến cả!
Và Chiến được anh Vinh hứa thưởng cái cặp mới, anh bảo gần vào năm học sẽ dẫn Chiến đi mua đồ dùng học tập luôn.
Yeah, anh rể tuyệt vời nhất !
_______
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro