chap 15: ta có hai mươi tư cách xếp sự đẹp trai

❗️Nhấn mạnh tất cả các chap truyện đều mang tính chất tưởng tượng, không có ý xúc phạm bất cứ ngành nghề hay công việc nào❗️

______

Hai người đẹp trai bước ra khỏi cửa hàng nọ. Tay cả hai đều xách túi đồ to nhỏ, trông họ chẳng khác gì mấy ông chồng đại gia trên tiktok. Nhưng thực chất cả hai chỉ mới là học sinh cuối cấp, và túi đồ kia là để "tổng tài Trương" mua chuộc thằng em họ.

Vậy mà đứa nào đứa nấy đều toát ra mùi tiền thơm phức!

"Chậc, không nghĩ mày lắm tiền thế đấy Huy"

Triệt cảm thán trước khi treo túi đồ nọ vào xe. Lúc nãy Triệt định trả tiền thì Huy nó đã nhanh tay chuyển khoản hết chỉ bằng cái chạm tay.

Giàu thật, trông nó giống tổng tài hơn cả mình - Triệt nghĩ.

"..."

"Hôm qua bố mới chuyển cho tao...dù sao tao cũng học bằng tiền của mày mà, trả cho mày mấy cái này có đáng là gì" Huy đáp.

"..."

Triệt có hơi khựng lại.

Huy ngồi được lên đến xe, vừa ngước lên thì thấy thằng bạn vẫn đứng ngơ ra đó liền lấy làm lạ.

"Muốn đi vệ sinh à? Đi đi tao chờ"

Triệt:"???"

"Không!" Triệt đáp rồi cũng nhảy lên xe. "Đang thấy thương mày quá, nhà lúc nào cũng chỉ có hai anh em với nhau"

"..."

Huy sững sờ một lúc rồi cũng phì cười.

"Nay mày lạ lắm"

"Sâu sắc khó tả"

"Ê, đây là lúc mày nói móc tao à?!" Triệt tức tối hét lên, sau đó lại nhận được tràng cười của Huy.

"Đùa thôi, dù sao cũng quen rồi chứ có phải mới vậy đâu. Chỉ cần em tao thấy không sao thì tao ổn...chỉ là thỉnh thoảng muốn bố tao về nhà vài lần thôi"

"Sao mày không gọi bố mày rồi nói vậy?"

"Mày nghĩ có kết quả không?"

"...chậc, đợi mày đỗ thủ khoa đại học y là bố mày lác mắt cho coi, lúc ý thì có mà về nhà suốt vì được gọi phỏng vấn"

Triệt cười cười.

"..."

Làm bác sĩ sao...Huy chẳng biết mình có làm được không nữa...

_____

minh khuê->du lịch than quảng ninh

có 4 người, sắp xếp cả 4 người theo độ đẹp trai. ai cũng xếp bản thân đứng đầu còn ba người kia sao cũng được. và sự thật là ta có 4! cách xếp 4 người hoặc có thể hiểu là số chỉnh hợp (A) lấy ra 4 và sắp xếp 4.

Cùng lúc đó...

"Hắt xì!"

Tú nhăn mặt, đưa tay lên xoa nhẹ mũi rồi nhận ra tay vẫn còn dính đầy xà phòng mới giật mình. Nó đang rửa bát...ừ, rửa giúp anh Minh.

Nãy nó thấy anh đang rửa thì chạy vội lên nhà, chắc là nhận ra nãy giờ chưa mặc áo...

Tú nhìn chồng bát rồi thở dài rửa giúp luôn. Dù sao anh cũng là khách, để khách rửa thật chẳng hay chút nào. Với lại, ban nãy nó để ý thấy, hình như tay anh bị chàm...

Tú cũng từng bị nên biết, nếu bị chàm mà rửa bát, da tiếp xúc với xà phòng các thứ một là sẽ ngứa hai là xót và khó chịu. (Tú mới nghĩ thôi mà thấy đau hộ ảnh).

Đó là lý do nếu có anh Khuê ở nhà anh sẽ không để Tú rửa bát bao giờ. Nhưng mà giờ anh Khuê đi học đại học rồi, nhà chỉ có hai mẹ con, tất nhiên thân trai tráng khỏe chỉ thua anh Khuê, làm sao Tú có thể để mẹ rửa bát được. Tú thà gãi ngứa xong bôi thuốc còn hơn là để mẹ đi làm về mệt mà rửa bát.

"Ái chà, tưởng chạy đi đâu. Hóa ra là trốn trong đây rửa bát"

Tú giật mình quay lại. Nó chớp mắt nhìn người kia.

"Bảo ở ngoài đấy với Vũ mà, đi vào đây làm gì?"

"Ầy, tao đi vệ sinh mày cũng không cho à?" Hoàng bĩu môi, khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn người nọ.

Tú nghe vậy tặc lưỡi. Trực tiếp mặc kệ cậu bạn.

"Hình như nãy cái anh gì bạn anh Khuê đang rửa mà, sao giờ lại là mày?" Hoàng vô thức hỏi trong khi thuần thục mở tủ lạnh, nó đưa mắt tìm kiếm rồi hỏi:"Có nước mát không mày, tao uống nước thôi yên tâm"

Tú nghe vậy phì cười.

"Ăn gì cứ lấy, đến bao nhiêu lần rồi mà phải ngại? Đem ra cho Vũ với, tao đang dở tay..." Nghĩ một hồi Tú cũng nói thêm:"Hình như anh kia ảnh bị chàm giống tao hồi trước..."

"..."

"Dù sao để khách rửa cũng kì"

Hoàng hơi khựng lại, nó đưa mắt nhìn bóng lưng người kia với vẻ nghi hoặc.

"Sao mày biết anh kia bị chàm?"

"Hả? À..."

"Cũng không chắc là bị chàm, tao chỉ đoán là ảnh bị bệnh ngoài da thôi" Tú đáp.

"Ò..."

"À mà mày lên phòng tao kéo ngăn kéo tủ xong lấy cái lọ thuốc trước tao dùng rồi đem sang phòng anh Khuê đi"

"T-tao á? Để làm gì?!"

Hoàng chỉ tay vào mặt mình, vẻ mặt ngạc nhiên.

"Thì cho anh kia dùng, trông tay ảnh tệ rõ luôn, sợ nãy ảnh rửa mấy cái bát kia xong nát tay mất...với lại, mày cũng có đang làm gì đâu, rảnh thì giúp đi, tao đỡ phải lên"

"Thôi tao ngại lắm, mày rửa xong đi mà lên" Hoàng nói rồi xoay đầu toan rời đi."Dù sao bị thế thì người ta phải tự có thuốc, mày không phải lo đâu, muốn thì lo cho tao nè"

"Nhưng mà trông như thể ảnh không biết tay mình bị thế ấy, nãy còn bảo anh Khuê nấu đi sau ảnh rửa bát cho..."

"Mày nghe lỏm nhiều quá đấy Tú, kệ anh ta đi" Hoàng phán.

Tú:"..."

"Hoàng ơi mày thương tao tí đi, tao đang rất thẹn. Không muốn gặp anh kia tí nào...mà tao thì thương người mày hiểu rồi đấy, hic, tao sợ người lạ mày biết mà"

Tú quay người, mím môi, đôi mắt long lanh nhìn bạn lớp trưởng siêu cấp đẹp trai, người cực kì niềm nở ai nhờ gì cũng làm trong suốt hai năm học qua.

Nhưng lớp trưởng cũng phải nghỉ hè mà. Hoàng ngoan trên lớp thôi.

Nhỉ?

Hoàng:"..."

____

Hoàng nghĩ mà muốn chửi thề. Sao nó tin lời Tú được nhỉ. Tú mà sợ loài người thì Hoàng là gì?

Aish! Rốt cuộc là trông cái mặt đẹp trai cute đó nó không nhịn được. Hoàng cảm thấy nếu Tú mà nhõng nhẽo nữa chắc Hoàng bán nhà theo Tú mất. Người yêu nó nhiều lúc còn không được nó chiều bằng Tú...trời ơi mày tệ quá Hoàng!

Nó kéo ngăn tủ lấy lọ thuốc bôi tay xong xuôi liền đi tới phòng anh Khuê. Quen thói, nó đấy cửa đi thẳng vào bên trong.

"May vãi, không có ai"

Nó thảy lọ thuốc lên giường rồi đi thẳng ra ngoài. Người thông minh sẽ tự biết đọc hướng dẫn sử dụng. Anh Khuê nhìn thấy sẽ tự biết phải làm gì. Còn nếu anh kia nhìn thấy, cũng sẽ tự biết mà dùng. Việc của nó chỉ đến đây.

Cứ vậy đến khi Hoàng đóng cửa lại rời đi, một bóng người trong góc bước ra nhìn lọ thuốc rồi lấy làm khó hiểu.

---

"Ê đi chưa?"

Khuê vỗ vai thằng bạn.

"Ừ, đi" Minh trả lời nhưng vẫn còn khó tin nhìn chồng bát sạch tinh tươm trong bếp, lại nhớ đến chai thuốc ban nãy. Trong lòng không khỏi khó hiểu.

Họ dự tính đi chơi đâu đó. Tất nhiên là có cả Sơn sĩ-người được nghỉ buổi chiều với lý do xin lỗi. Và kèm theo đó là Từ Minh Hạo-người chửi om tỏi lên vì bị dựng dậy lúc đang ngủ.

"Ô, ai đây?"

Khuê ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhóc trong ngồi chật ních hai bên sofa. Chợt, Khuê nhìu mày, phát hiện ra Tú đã ngủ gục từ lúc nào. Hôm nay ăn muộn lại có bạn tới chơi nên nó không ngủ trưa luôn.

"Em chào anh"

"Chào anh Khuê"

"Chào hai anh"

Mấy đứa nhỏ rối rít chào hỏi, còn Khuê thì nhăn nhó khi thấy em mình ngủ khò khò trên vai thằng cu em rể hờ.

Ờ, Khuê nhận ra mình chưa sẵn sàng bỏ em cho thằng khác.

Còn Minh nãy giờ đều đặt tầm mắt lên em trai nọ. Anh Minh tò mò lắm. Sao mới gặp hai lần mà người kia vừa biết anh bị gì mà mang thuốc cho...lại còn rửa bát hộ??

Mà đến nhà bạn lại còn rửa bát hộ cho bạn sao? Chủ nhà đâu??

Ừm, nhưng mà nghĩ lại...Minh đến nhà Khuê mà Minh vẫn phải rửa bát đấy thôi.

(Chứ không phải lúc đầu Minh bảo Khuê là cứ nấu đi sau Minh rửa bát cho)

"Ơ anh là anh Minh đúng không ạ?"

Minh theo tiếng gọi nhìn sang. Hơi giật mình vì gương mặt lạ hoắc trước mặt.

Khỏi phải nói Quang đã sốc thế nào trước sự xuất hiện của người kia. Như thể được gặp Lee Dokyeom Việt Nam vậy!

Anh Minh này, hát hay, đẹp trai lại còn đúng hình tượng Lee Seokmin trong fic anh Tú. Không thể tin được có ngày Quang lại được gặp idol theo cách này!!

"Ừ...chào em"

Minh hơi rụt người lại. Nó vốn hay bị ngại nên thấy đông người lạ như vậy hơi rén. Mặc dù cũng toàn mấy đứa loi nhoi ít tuổi hơn nó.

Quang được chào lại thì phanh miệng chẳng còn tác dụng gì cả, nó cứ nói liên tục đủ thứ về mấy bài hát Minh đã hát trên livestream trong lúc dạy học, Minh nghe mà đầu ong ong.

Vừa định quay sang cầu cứu Khuê thì đã thấy thằng bạn ngồi phịch xuống ghế ngay bên cạnh em Vũ kia, đối diện với em trai nào đấy mà cười cười.

Vũ đang trả lời tin nhắn của mẹ, nó định khoe với mẹ là hôm nay đã quen thêm nhiều bạn mới thì thấy phần sofa bên phải mình lún xuống. Vũ vừa nhìn sang liền thấy anh Khuê đã ngồi đó.

Cơ thể nó bỗng chốc căng cứng, nó dụt người lại, sát vào phía bên kia của ghế, tai nó đã bắt đầu nghe ngóng cuộc trò truyện.

"Dạo này vẫn hay sang chơi với Tú chứ?"

Khuê hỏi.

Huy nghe vậy bật cười, chỉnh lại tư thế của Tú cho thoải mái rồi đáp.

"Lúc nào rảnh đều sang, mới sáng ngày luôn"

Khuê:"...."

"Sáng ngày à, thế biết vụ sáng ngày của hai đứa kia không?" Khuê đánh mắt về phía hai đứa đang cười đùa to nhỏ trong góc. Là Hoàng với Triệt.

Ừ, Khuê còn chưa hỏi rõ chuyện của Tú ban sáng.

Huy hơi ngạc nhiên nhìn sang Tú, thấy thằng bạn vẫn ngủ say như chết mới gật đầu.

"Em biết, thằng Triệt kể em rồi"

"Thế chuyện rốt cuộc là sao?"

"..."

Triệt và Hoàng cũng thôi nói chuyện. Hai đứa nó bắt gặp ánh nhìn khó xử của Huy rồi cả ba chỉ biết im lặng nhìn nhau như vậy.

Những người còn lại cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn.

Cả Vũ và Quang đều dỏng tai lên nghe ngóng. Vũ còn cảm thấy hơi sợ vì không quen nhìn vẻ mặt đáng sợ của Hoàng Minh Khuê.

Riêng chỉ có Minh cảm thấy rằng tụi nhỏ chỉ đang cố bao che gì đó cho Tú thì phải. Cơ bản là thằng cu hàng xóm với hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp khiến Minh mất niềm tin vào mấy đứa trẻ trong độ tuổi nổi loạn.

"Thật ra.."

Lời của Huy bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Minh, nó liếc nhìn qua tên rồi lại nhìn thằng bạn. Khuê ngay lập tức nói.

"Cứ đi trước đi, tao phải xử xong vụ này đã"

Minh nghe vậy cũng không nói gì thêm mà đi thẳng.

"Được rồi, nói đi, là Tú sai trước hay là..."

"Bọn ranh con đó sai trước?" Khuê hỏi, giọng điệu rõ là thiếu kiên nhẫn.

Hoàng khẽ nuốt nước bọt. Nếu không phải nó quen anh Khuê từ trước, chắc nó ngất mẹ rồi.

Ác quỷ fifai cũng chào thua ảnh!

"Nếu em sai trước thì anh định làm gì?"

Tú dụi mắt ngáp lấy vài cái rồi ngồi hẳn dậy. Nó ngước lên nhìn anh trai, đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

"Bạn kia không làm gì em nhưng mà em làm người ta ngã trước đấy"

"Cũng có thể coi là em đánh người ta trước" Tú cười cợt.

Khuê nhíu nhíu mày nhìn nó. Tất nhiên về mấy vấn đề này, Khuê phải cực kì nghiêm túc dạy bảo em trai.

Hai người đối mắt nhau một hồi làm ai nấy cũng đều căng thẳng theo.

Đến khi tưởng chừng một trong hai sắp không nhịn được mà lao vào "xúc" nhau, Khuê đã bật cười.

"Đợi khi nào em là một đứa hư hỏng bảo gì cũng không nghe đi, đến việc mới gặp lần đầu đã để ý tay bạn anh bị gì rồi rửa bát giúp đã thấy không thể là đứa đánh người không lý do rồi. Em biết mình còn quan tâm người lạ hơn cả bản thân không Tú?"

Tú:"..."

"Cái đứa hở tí là sợ mẹ buồn thì cho mười lá gan cũng không dám gây gổ đánh nhau"

"..."

Tú thở dài, khóe miệng hơi cong lên. Nó nhận ra anh nó luôn dành cho nó sự tin tưởng 100%.

"Sao anh biết chuyện em đánh người ta? Còn chuyện sáng ngày nữa...là chuyện gì?"

"..."

Triệt với Hoàng hơi muốn đánh ngất thằng bạn, tụi nó giật mình thật. Hai đứa nó nhìn Huy, yêu cầu một cái lý do bốc phét thật uy tín. Kiểu như "Nãy giờ là nói dối đấy, trôn trôn, kô chi ma".

Gì cũng đến tao - Huy thở dài.

"Trẻ con, không cần biết"

Huy búng nhẹ vào trán nó rồi nhìn sang anh Khuê nháy mắt. Khuê cũng hiểu ý mà đứng dậy.

"Thôi, lần sau đừng có đánh đấm gì biết chưa? Nó sai trước cũng nhịn rồi về mách anh. Đừng có vớ vẩn, năm cuối rồi"

Tú xoa xoa chỗ trán hơi đỏ lên. Nó nhìn anh tò mò hỏi.

"Ơ mà anh đi đâu thế? Về trường à?"

"Đi chơi với bạn, ở nhà ngoan, có đi chơi đâu thì nhớ khóa cổng vào"

Tú:"..."

"...mà sao anh biết em rửa bát ch-"

"Anh mày lắp cam ở nhà đấy, cái gì anh cũng biết đấy nên là liệu hồn!"

Khuê đáp rồi cũng chào mấy đứa kia mà rời đi.

Cả bọn nhìn theo mãi đến khi anh Khuê xách xe ra khỏi cổng mới xúm lại chỗ Tú.

"Vãi nhà anh còn lắp cam à? Chỗ nào thế?"

"Anh không biết nhưng chắc là bốc phét thôi, trước giờ toàn dọa thế mà có tìm thấy cam ẩn đâu"

"N-nếu lắp cam thật thì...thì giống nhà tớ quá, bố tớ lắp cũng cam trong phòng tớ"

"Hả?"

"Vãi, nhà Vũ bị sao vậy? Sao lại lắp cam trong đó?!"

"Vl, thản nào bảo đến nhà mày học nhóm mày cũng không cho"

"...ừm tạ-"

Có tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Vũ giật mình nhìn thông báo rồi lập tức đứng dậy.

"Đ-đến giờ học thêm rồi, tớ về trước nhé Tú"

"H-hả...à ừ"

"Mày học đéo gì lắm thế hả Vũ? Bảo mẹ mày cho nghỉ bớt đi" Huy bĩu môi cằn nhằn.

Vũ nghe vậy chỉ biết cười khổ:" Không được đâu"

"Thôi tớ về nhé, Vũ về nhé, chào mọi người"

"..."

"Vãi, đi hết rồi kìa" Quang cảm thán.

"Vậy thì phát súng tiếp theo là tao nè" Triệt lên tiếng trong lúc cả bọn đang nhìn theo Vũ.

"Đi đá bóng với a2 đây, chào anh em" Triệt vẫy vẫy tay rồi gửi ngàn cái hôn gió đến "người tình ánh trăng".

Người tình nhìn mà nhăn mặt.

Vậy là cuối cùng theo đúng như mọi khi. Chỉ còn 4 đứa Huy Hoàng Tú Quang cày phim với nhau.

Uh...

tuấn huy->minh khuê

_________
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro