Mục 5. no longer
- Cậu đến sớm thế.
- Chẳng biết nữa tối qua tớ đã nghĩ mình sẽ ngủ đến sát giờ thi nhưng chẳng hiểu sao sáng này lại thức sớm.
Jisoo thấy bạn ngồi xuống băng ghế dài đối diện mình. Jeonghan hôm nay thả tóc, không buộc lên như mọi khi nữa. Màu tóc bạch kim quết trên vai rơi lả chả trên mi mắt, cậu ta chẳng buồn vén lên chỉ để kệ đó chống cằm ngẩn ngơ đưa mắt đi đâu đó. Bàn ăn nhà Ravenclaw đặt cạnh tường đá, Jisoo lại ngồi xoay mặt vào trong nên chẳng thể nào biết Jeonghan đang nhìn gì cả. Jisoo cũng nghĩ mình không nên lưu tâm quá việc đó, vén tóc mai hồng đào ra sau tai, uống một ngụm nước bí rợ man mát.
- Seokmin..- Jeonghan đột nhiên lên tiếng, Jisoo cũng không đáp chỉ nhướng một bên chân mày bày ra vẻ đang lắng nghe dù tay và mắt vẫn đang dán vào món bánh mặn trên cái dĩa trắng. - Em ấy nói sẽ theo đuổi cậu. Jisoo đã biết chưa?
- Cậu nói nên tớ biết. Nhưng mà..- Jisoo đột nhiên dừng lại, Jeonghan cũng thôi đặt ánh nhìn lên Lee Seokmin khóc lóc ỉ ôi cầm cái bản đồ sao mà chắc chắn là nó không biết phải đọc thế nào, dúi vào tay Minghao vẫn còn đang luôn miệng nhắc lại lý thuyết cho Mingyu ngồi bên cạnh trước khi cả ba đứa phải vào phòng thi.
Hôm nay là thứ hai, là ngày kiểm tra cuối kỳ học đầu tiên.
Jeonghan đặt điểm nhìn lên Jisoo còn đang im lặng nhìn ra cái màu cao xanh của nền trời cuối thu, khóe môi cười, đôi mắt hoa đào màu xanh biếc. Đôi mắt của Jisoo rất đẹp, màu xanh trong vắt, một màu xanh chẳng khác gì màu biển khơi. Nhưng ngoài màu sắc của biển, chẳng thể thấy gì trong mắt Jisoo nữa cả, chúng không gợi ra bất kỳ cảm xúc nào, cứ bình lặng và im liềm.
- Jeonghan à, tôi sẽ chết...
Jisoo đã cười, khi nói về cái chết, cái chết của chính cậu ấy..
.
- Cậu biết cậu cần gì lúc này không? - Jisoo nghiêng đầu, cong môi với bạn mình đang uống sữa dâu trong cái cốc bạc. - Một lời tiên tri của Minghao, nói rằng cậu sẽ không chết, - Jeonghan nuốt xuống một trái nho - ít nhất là không chết ở đây.
- Ai sẽ ngăn tớ lại đây Jeonghan..
Jeonghan nhìn thẳng vào mắt Jisoo nhưng mọi thứ vẫn như cũ, tất cả những gì Jeonghan có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy, chỉ là màu xanh biếc của biển cả chẳng thấy bờ. Hoàn toàn mù mịt về những thứ đằng sau màu xanh của cậu ấy. Biển cả bao la không thấy đáy cũng như đôi mắt Hong Jisoo lấp lánh quá nhưng mãi chẳng thể biết phía sau đó chứa gì.
Jeonghan đung đưa chân mình chống hai tay lên ghế dài kẽo kẹt, - Lee Seokmin chăng. Người ta nói, tình yêu sẽ cứu rỗi một linh hồn.
Jisoo bật cười, híp cả mắt
- Tớ không biết Jeonghan lại tin vào tình yêu đấy..
- Không. Đương nhiên tớ không tin rồi. Nhưng nếu cậu thực sự vì tình yêu mà sống sót, tớ sẽ tin.
.
- Jisoo đã cứu tất cả mọi người nhưng lại chẳng cứu nổi chính mình...
Jisoo thấy Jeonghan ngửa mặt nhìn lên trần cao tráng lệ, tay đón lấy một con cú trắng tinh khôi
- Cậu đang mỉa mai tớ đấy à..
Jisoo cười, rút thư từ trong móng con cú trắng. Đặc vào móng con cú nhiều hơn một đồng tiền
- Tớ thấy buồn cho cậu...
Đôi mắt màu đỏ thẫm pha nhòa một chút xót xa lắng lại đằng sau mi mắt, Jisoo vẫn cười kể cả khi nghe Jeonghan nói thế
..nhưng tớ biết tớ sẽ chẳng thể làm gì để cản cậu lại cả
.
Học sinh năm ba sẽ kiểm tra trước nên Jeonghan chẳng có việc gì làm vào cái gì sớm trân này. Có chăng chỉ là chắc chắn không đứa học sinh nào đi lạc trong lâu đài nữa thôi.
Jeonghan trò chuyện với Jisoo cả buổi sáng nhưng lúc tạm biệt chẳng rõ vì sao thứ đọng lại ngay lưng chừng trái tim chỉ là Jisoo và Jisoo có một người theo đuổi cậu ấy. Hay đó cũng chẳng phải thật sự là vấn đề? Seokmin theo đuổi Jisoo thì có gì sai đâu? Seokmin là một đứa nhỏ tốt huống hồ gì còn là em trai của Jihoon, cũng là một phù thủy thuần huyết. Nhà Jethro với nhà Eunge mà có được một mối liên hôn như thế, chẳng phải là chuyện tốt hiếm có sao? Xét về tình về lý, không có chỗ nào không hợp cả..
Có chăng chỉ là Lee Seokmin cũng chẳng ngăn được Jisoo tìm đến cái chết..
Đưa mắt nhìn xuống mấy cái cầu thang đung đưa qua lại,
Jeonghan chưa bao giờ nhìn ra được cảm xúc nào của Jisoo cả. Jisoo trầm tĩnh, Jisoo nhẹ nhàng, thậm chí ngay cả khi cười cũng chưa bao giờ cười quá lớn. Nhưng cậu ấy không mang lại cảm giác lạnh lẽo của một con búp bê gốm sứ, cảm giác Jisoo mang lại là giống hệt như biển khơi. Im liềm và lặng thinh, dịu dàng và bao dung, cứ như thế mà xanh trong cứ như thế mà bao dung cho tất cả kể cả khi bị đau cũng không khóc cũng không dỗi hờn chỉ lặng lẽ mang màu xanh của mình xoa lên chỗ đau cho chóng khỏi.
Jisoo không thích thế giới này. Cậu ấy cũng không thuộc về nơi đây. Thứ cậu ấy muốn, là cái chết.
Nhưng với một niềm hy vọng nhỏ bé Jeonghan vẫn muốn cầu nguyện, vẫn muốn tin rằng, Jisoo sẽ được cứu.
.
Trời mưa rồi, mưa nặng hạt. Tiếng mưa lách tách rơi bên tai khi Jeonghan đã hoàn thành xong bài thi môn Độc dược, nằm dài trên bàn nghía ra bên ngoài cửa sổ nhìn ngắm màn mưa. Mấy câu hỏi về công dụng của Dự thảo hòa bình hay về Cây lau sậy Jeonghan đều nhớ như in trong đầu. Độc tố của chúng, màu sắc của da khi bị trúng độc. Mùi hương của quả cây cơm cháy hay thậm chí là hình thù rễ của chúng. Tất cả những điều đó không hẳn được dạy hay được viết tỉ mẫn trong sách mà chúng ở trong ký ức của Jeonghan, ký ức về vùng đầm lầy độc địa đầy những góc cây táo gai mà chỉ vô tình chạm vào là tím tái cả người.
Jeonghan thấy bản thân mình của những ngày thơ bé qua tấm màn phủ trắng mang tên mưa phùn. Thấy một cậu nhóc đen nhẻm mắt trùng lên một màu đỏ thẫm, mái tóc bạch kim bị cắt lỏm chỏm chỗ ngắn chỗ dài. Thấy cậu nhóc vòng tay qua hai bắp chân chưa liền hết thẹo, mặt mày lem luốt nước mắt đầm đìa. Trên đôi bàn tay đầy đất, ướt nhẹm nước mưa và cả nước mắt. Là một bức thư, bức thư báo nhập học Hogwarts năm mười một tuổi Jeonghan đã nhận được.
Jeonghan vẫn nhớ rất rõ cái bức thư sạch sẽ đó nằm trong tay mình và vẻ mặt khinh thường của họ khi thấy con cú đen thả thư trên tay Jeonghan. Họ không có khả năng từ chối cho Jeonghan nhập học, chỉ có thể cau mày quăng cho anh mấy thứ sách vở cũ kỹ, Jeonghan nhớ rõ thứ đồ mới duy nhất mà Jeonghan có khi bước lên tàu tốc hành chính là cái áo choàng đen mấy con gia tinh trong nhà gom tiền mua tặng cho anh.
Yoon Jeonghan bước lên chuyến tàu xe hôm ấy nhớ rất rõ cái cảm giác gió thổi tung mái đầu tóc sạch, Jeonghan lúc đó đã nghĩ mình sẽ có một cuộc đời mới sẽ trở thành một con người mới, sẽ ra khỏi được cái bóng đen ngòm của những ngày xưa cũ, nhưng không.
Yoon Jeonghan dù có muốn hay không từ khi có mặt trên đời đã là một vết nhơ. Mà làm sao rửa trôi cái nhơ nhuốc thấm vào tận xương tủy? Kể cả khi có thể rửa sạch, cái mùi bẩn thiểu vẫn còn trên thân thể anh, kể cả khi mùi bẩn thiểu đó tan đi thì trong tâm trí anh vẫn có ký ức về chính bản thân mình. Về cái xuất thân đáng khinh miệt chẳng hơn gì một con gia tinh cả.
Ở cái chốn số phận được định sẵn từ khi chưa chào đời này, liệu cái vùng vẫy cố gắng để được giải thoát của Jeonghan đó, có thay đổi được gì hay không? Hay cũng chỉ bị xem như một trò hề lố bịch?
Jeonghan không muốn Jisoo chết, Jeonghan muốn cứu Jisoo. Trong khi chính anh cũng không biết bản thân có thể sống đến bao giờ..
Quả thực cái mạng của anh rất rẻ, rẻ bèo.
.
Chuông báo hết giờ, Jeonghan ngồi dậy nhìn tờ giấy thi của mình bay lên lơ lửng cùng những tờ giấy khác hướng về phía bài gác thi. Mọi người đứng dậy chào giáo sư rồi lần lượt bước ra bên ngoài.
Môn Độc dược này là môn thi cuối cùng trong ngày nên anh cho phép bản thân mình lượn lờ quanh các ngõ ngách của lâu đài lâu hơn mọi khi một chút. Chẳng biết bằng cách nào mà Jeonghan đã ở tầng trệt của lâu đài, đâu đó ở sườn phía đông. Và mở cánh cửa lớn ra sẽ là dàn phơi của lâu đài. Jeonghan đột nhiên muốn ra xem thử, các yêu tinh không có đủ khả năng để thu dàn phơi vào trong nên các học sinh sẽ chủ động giúo đỡ họ. Jeonghan muốn kiểm tra một chút, dù sao các yêu tinh cũng rất cố chấp khi có học sinh đề nghị giúp đỡ họ mà.
Jeonghan chưa từng nghĩ mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng như thế này. Là Na Jaemin. Đũa phép nó quơ lên cao trong không khí, dàn phơi hạ xuống không quá chậm nhưng vô cùng cẩn thận. Jeonghan thấy nó cười, cười với gia tinh Rade - con gia tinh nổi tiếng khinh tất thảy đứa nào không giữ được mồn mép mà ba hoa về gia tộc của nó.
Jeonghan thấy não mình không thể nào tiếp thu được những gì trước mắt, có vẻ có ai đó đến gần Jaemin. Jeonghan chỉ nghe loáng thoáng giọng ồ ồ của Rade cuối đầu với Jaemin rồi bảo rằng có ai đó đang đến gần cậu
Jeonghan nép mình sâu vào trong cánh cửa lớn để chắc rằng người sắp đến mà gia tinh kia nói không phải là mình. Và anh đã đúng, một chàng trai khác bước tới chỗ Jaemin. Jeonghan thậm chí có thể nhìn rõ mặt người đó. Màu áo choàng Gryffindor đỏ chói giữa cái màn mưa trắng dày, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng nụ cười rõ tươi và đôi mắt híp lại cong cong như hai đường chỉ. Lee Jeno.
Jeonghan cảm thấy một cái gì đó chua chát vương qua nơi đầu lưỡi tăng dần đến khi khoan miệng chỉ còn lại đắng ngắt. Anh thấy Jaemin cười vòng tay ôm lên cổ của Jeno, anh thấy hai đứa nó cười. Cười tươi lắm. Đặc biệt là nụ cười của Jaemin. Anh chưa từng nhận ra nó cười đẹp đến nhường nào cho đến lúc này. Hai đứa nó hôn nhau. Dưới màn mưa dày và lạnh cóng, có cái gì đó âm ấm trong tim Jeonghan khiến anh cười nhưng nó cũng như một cái bóp nghẹn. Jeonghan cảm nhận cái lạnh lẽo xông vào khoan mũi mình liên tục và dồn dập nhưng buồng phổi anh vẫn kêu gào thêm không khí, nó đánh động lên đại não đòi hỏi thêm nhiều hơn đến độ Jeonghan thấy mình hít thở cũng không thông.
Na Jaemin như thế, lại thương một Muggles.
-
- Anh ấy đi rồi. Có vẻ anh ấy đã rất bất ngờ. Em không nói với anh ấy về chúng ta sao?
Jeno xoay bàn tay của Jaemin giấu trong lớp áo dày nhưng vẫn lạnh cóng.
- Anh ấy chắc sẽ không mách với mẹ em đâu
- Sao em chắc vậy?
- Anh ấy không muốn trở thành con trưởng, anh ấy chỉ muốn cho tất cả mọi người trong gia tộc một phát Bùa Lú rồi tan biến khỏi cuộc đời họ thôi.
Jaemin ngã vào người Jeno, giữa trời mưa trắng xóa, cuộc chiến giành giựt vị trí đó có lẽ từ lâu đã không có chỗ cho Jeonghan. Yoon Jeonghan chỉ đơn giản là muốn hoàn thành thỏa thuận với mẹ của em để rời khỏi gia phả, anh chẳng việc gì phải quan tâm đến em cả. Cả việc em cố gắng cản đường anh, cả việc người em yêu là Muggles
- Jeno à, em yêu bạn
Nếu mẹ biết được người em thương là một Muggles, bà sẽ làm gì? Bà có để em yêu người em muốn nữa không? Hay chí ít để cuộc tình em được tiếp diễn trong bóng tối? Hay bà vẫn sẽ tước đi tình yêu của em như chính bà đã từng bị tước mất người bà yêu, để về dinh thự trắng để người đời gọi danh Phu nhân nhà Noirman.
.
Chan nằm dài dưới gốc cây lan thiều bên bờ phía Bắc, dưới những tán cây màu lá đậm em vẫn cảm nhận được cơn mưa đang dần kéo tới. Em thậm chí chẳng muốn ngồi dậy, cả thân mình được cỏ cây ôm lấy, mát rượi thơm tho. Một chút gì đó như sương rơi, như mặt nước rơi xuống chóp mũi em mát lạnh.
Màu mắt em nâu, phản chiếu từng cái rơi vỡ những ánh sáng mắt trời qua hàng cây tán lá. Chan nhấc chân mình lên, cố gắng lấy đà để ngồi thẳng dậy, em sẽ bị mắng mất nếu để người bị ước nước mưa. Nhưng em thậm chí còn không có chút sức lực nào để ngẩng đầu dậy. Em thở ra, lòng bàn tay nắm đầu cỏ cây mát rượi. Từng giọt mưa nặng hạt vẫn rơi trên trán và khắp mặt mày em.
Cuối cùng Chan cũng ngồi dậy được, khi tóc em hơi bết ẩm cái mùi ngai ngái cỏ cây của cơn mưa cuối mùa, lạnh cóng.
- Jethro!
Một giọng nói quen thuộc vang lên ở đâu đó giữa cái không gian im liềm giữ giờ thi của học sinh năm năm. Giọng đó rất quen nhưng Chan chỉ thấy run người khi gió thổi qua mái đầu em đến buốt cả óc, chỉ có thể nghĩ đến phòng sinh hoạt chung và cái lò sủi nổ tít tác.
- Làm sao lại ướt đến thế này?
Một bàn tay phụ nữ chạm vào vai em, bà vẫy tay một cái, nhanh như chớp cả người em lại khô ráo. Còn chưa kịp định hình sờ lên mái đầu khô tóc mềm liền bị bà quàng thêm lên cổ một cái khăn dày.
- Mẹ ạ!
Người phụ nữ dong dỏng cao, mặc váy màu vàng ấm áp như nắng hạ. Mái tóc bà búi gọn ra phía sau. Mẹ của em. Người phụ nữ với cái ấm áp của mùa hè thấm đượm trong từng hơi thở
- Sao mẹ lại đến đây ạ?
- Các cậu chỉ quan tâm đến mẹ các cậu thôi.
Một người đàn ông mặc áo choàng màu nâu sậm đôi mắt màu nâu sáng nghiêm nghị và nét mặt có phần hơi cứng nhắc
- Cha!
Em cười lên tươi rói, người cha cũng thôi không tỏ vẻ nghiêm trọng nữa mà xoa đầu em.
- Ta cùng mẹ con có một chút việc đến Iceland và ta nghe nói con đã đi lạc và rừng cấm. Thật mừng vì con vẫn bình an
Ông hôn lên tóc em, vuốt mặt em thật dịu hiền nhưng ánh nhìn của em thì vỡ vụn. Cha nói gì cơ? Em đi lạc vào rừng cấm á? Em thậm chí còn chẳng nhớ đấy là khi nào?
- A..Ai nói cho cha biết vậy ạ?
- Jihoon! Đương nhiên là Jihoon rồi. Nó viết thư cho cha về việc đó hơn năm ngày trước, cũng nói rằng con đã bình an. Nhưng mẹ con vẫn muốn ghé đây để xem con thế nào?
Chuyện gì vậy? Sao em chẳng nhớ gì hết vậy?
- Mà con đấy Chan à. Con nghe lời Jihoon một chút, con còn bé như thế đừng làm anh con lo lắng. Con có tò mò thì năm sau hãy đăng ký môn Chăm sóc sinh vật huyền bí. Đến lúc ấy, ra vào rừng cấm bao nhiêu lần chẳng ai quản con nữa đâu.
Mẹ vuốt má em, nheo mày dặn dò.
Cha mẹ đến phòng hiệu trưởng lấy thứ đồ gì đó rồi sẽ đi ngay, đưa một túi toàn là quà bánh cho em giữ bảo rằng hãy chia cho hai anh và cả bạn bè nữa nhé rồi tạm biệt em.
Chan đứng trước cánh cửa phòng thi của học sinh năm thứ năm. Em đung đưa chân, còn hai phút nữa sẽ hết giờ. Đồng hồ đánh chuông kêu váng cả đầu. Tiếng giáo sư nghiêm túc dặn dò cho ngày kiểm tra tiếp theo vang lên đều đều rồi tắt hẳn.
Cánh cửa lớn mở ra, em nhảy xuống khỏi cái phiếm cẩm thạch cao. Đứng ngay trước cửa ra, chắc chắn rằng anh Jihoon sẽ nhìn thấy mình.
Mái đầu màu nâu của anh thấp thoáng giữa đầy những vạc áo màu sắc, anh thấy em. Anh cười. Anh tiến đến gần em hơn, vẫn cười. Em thấy gì đó nghẹn ứ trong cổ họng , hai bàn tay túa mồ hôi thu lại thành nắm đấm.
- Em tìm anh à? Sao thế?
Anh đưa tay chỉnh lại khăn choàng của em, nhìn vào mắt em, anh sao màu dịu dàng quá
- Em đã đi lạc vào rừng cấm lúc nào?
Em thấy tay anh khụng lại giữa không khí, anh Soonyoung bên cạnh cũng cố tránh mắt đi. Càng làm ngọn núi lửa nhỏ bên trong em có dịp trào ra ngoài
- Cha mẹ vừa mới đến. Cha mẹ nói với em rằng em đã đi lạc vào rừng cấm năm ngày trước hay đại loại vào khoảng thời gian đó, sao em không nhớ gì về việc đó hết vậy?
- Chan bình tĩn-
- Có phải việc này liên quan đến Samuel không? Anh đã làm gì cậu ấy? Đó có phải lý do vì sao anh không cho em gặp cậu ấy không?
- Anh ơi, sao anh lại làm thế với em...
-
Tui bị giáo viên văn chê các bạn ạ 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro