Chap 1 : Chuyện gì đây?


Lee Chan mở mắt nhìn lên trần nhà, một ngày mới đang đón chờ bé. Chan uể oải vươn vai, nhưng sao bé thấy tay áo dài quá trời, thừa ra cả một đoạn dài ơi là dài. Bé nhìn xuống chân thì thấy quần cũng to đùng, cảm tưởng mọi thứ đang trở nên khổng lồ hơn vậy.

"ÁAAAAAAAAAAA"

-"Sao thế, sao thế?"-SeokMin hốt hoảng chạy đến nơi có tiếng hét

"ÁAAAAAAAAAAA"

SeokMin hét còn to hơn người vừa hét, trước mặt anh là một cậu bé với thân hình bé xíu được bọc bởi bộ quần áo to đùng, đôi má phúng phính cùng đôi mắt ập nước. Hơn nữa còn đang ngồi trên giường Chan.

-"Anh SeokMin cứu Chan"

-"Hả?"- Lee SeokMin đến gần bé, tay đưa lên nhéo má Chan, tay còn lại nhéo má mình.

Eo đau vl

Vậy đây không phải mơ à?

SeokMin nhanh tay nhắn vào group chat Seventeen gọi tất cả mọi người sang phòng Chan ngay lập tức

-"Sao thế sao thế? Có trộm à?"-SeungKwan chạy xồng xộc từ phòng bên cạnh sang -"Ô ô bé cưng nào đây. Uchuchu xinh quá. Sao bé lại khóc? Anh SeokMin trêu bé à?"

-"Anh SeungKwan đừng có trêu em"-Chan thút thít quát

-"Sao bé biết tên anh?"-SeungKwan quay sang thắc mắc-"À thằng Dino đâu anh? Sao nó vứt trơ trọi đứa bé trên giường như này?"

-"Em đây"-Chan giơ giơ tay lên khua

-" Ô nhóc cũng tên Dino à? Nhưng anh không gọi nhóc . Anh gọi tên Lee Chan cơ. Thằng nhóc này sáng sớm đi đâu rồi?"

-"Lee Chan đây"-Chan đứng lên. Dậm dậm chân tỏ vẻ tức giận.

-"Gì?"-SeungKwan phá lên cười-"Cưng là Chan ấy hả? Vậy cưng cho anh hỏi leader Seventeen là ai?"

-"Choi SeungCheol"

-"Gì ai gọi anh đấy? Thằng nào khấn cả họ cả tên anh mày lên đấy?"-SeungCheol đứng tựa người ở cửa anh hơi bị bực đấy. Sáng sớm thằng SeokMin nhắn tin ầm ầm bắt sang phòng Chan làm anh không ngủ được giờ lại bị gọi cả họ cả tên.

-" Chắc nhóc được nghe Chan kể đúng không? Vậy tiếp nhé, ai là người cầm đàn đánh MinGyu?"

-"Anh JiHoon"

-"Bingo"

-"Câu cuối để anh mày hỏi"-JeongHan đi đến gần-"Ai là bé cưng của JeongHan hyung nào~~"

-"Dino là bé cưng của anh JeongHan ạ"-Chan vừa nói vừa mếu máo.

4 con người đứng ngơ ra nhìn nhau. Đây đúng là Lee Chan rồi nhưng sao thằng bé trở nên bé xíu như này?

-"Nhóc sao thế này"-SeungCheol chạy đến gần. Chết tiệt. 3 tháng nữa là comeback làm sao bây giờ?

-"Em không biết huhu ngủ dậy thấy mình như này rồi"-Chan oà lên khóc nức nở.

-"Thôi thôi ngoan nào ngoan nào. Bình tĩnh rồi nghĩ cách nhé"-JeongHan chạy lại bế bé lên vỗ vỗ.

-"Nhưng giờ Chan mặc quần áo sao bây giờ hả anh?"-SeokMin lên tiếng. Nhà này toàn 20 tuổi đổ lên ai cũng cao từ m7 đổ lên trừ JiHoon nhưng anh cũng tận m65 làm sao Chan mặc đồ vừa được.

-"Hay để em chạy ra cửa hàng ngoài đầu phố mua nhé. Hình như có cửa hàng cho trẻ con"-SeungKwan toan bước ra cửa đầu vẫn ngoáy lại-"Lêu lêu Lee Chan cởi chuồng"-rồi chạy biến đi.

SeungCheol gọi mọi người ra phòng khách, ai ai cũng uể oải đi ra, MinGyu còn vừa đi vừa lết thân xác to như gấu của cậu. Vì cậu buồn ngủ quá mà. Sáng sớm hết SeokMin hét thì tiếng tin nhắn sau đấy là tiếng SeungCheol gọi để tập trung. Ai đó làm ơn buông tha cho giấc ngủ của cậu đi.

-"Bé con nào đây anh"-MyungHo đưa tay chỉ vào thằng nhóc đang ngồi thút thít trên đùi JeongHan

-"Thằng nhóc Chan đấy"-SeokMin đứng bên cạnh huých tay nói

-"Hả?"- 8 con người đứng đấy mắt mở to. MinGyu nghe xong tỉnh cả ngủ.

-"Chuyện cổ tích thần tiên gì đây?"-MinGyu la lên-"Ê mày tát tao phát xem có phải đang mơ không?"

Bốp

-"Ui đau vl mày điên à"

-"Mày bảo tao tát còn gì? Thế nhẹ lắm rồi đấy"-MyungHo quay sang mắng

-"Chết rồi bây giờ làm sao?"-Jun đưa tay lên vò mái tóc đen của mình. Đợt comeback sắp diễn ra mà bây giờ thằng út ít lại bị thu nhỏ. Ôi mẹ ơi!

Trong lúc cả lũ đang hoang mang nhìn nhóc Chan-với dáng vẻ 4 đến 5 tuổi trước mắt thì SeungKwan từ ngoài cửa hớn hở chạy vào

-"Em mua đồ rồi nèee"

Nói xong thì cậu tắt cười, những ánh mắt của những con người kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

-"Anh mua gì vậy?"

Chan nhảy từ trên đùi JeongHan xuống, chập chững chạy lại với cái áo oversize trên người, tay áo dài thướt tha, vai áo trễ xuống một bên cùng bên trong không có nội y.
SeungKwan lôi trong túi ra một bộ quần áo hình con gấu, một bộ hình khủng long, một bộ con vịt. Cùng đôi mắt sáng rực mong mỏi Chan mặc thì bé lại bĩu môi với vẻ mặt đầy kì thị. Cho dù kì thị nhưng bé vẫn phải mặc vì còn có cái gì khác nữa đâu.

-"Đợi em trở lại, em thề em sẽ báo thù anh"-Chan chu môi lên mắng SeungKwan sau khi bị JeongHan bế lên gác thay bộ quần áo con khủng long.

11 con người ngồi nhìn nhau suy nghĩ

-"Mai có lịch trình quay MV giờ như nào hả anh?"-SeokMin ngồi tay đan vào nhau

-"Trước hết xem hôm nay như nào đã, nếu mai vẫn không trở về bình thường thì chúng ta phải nói với công ty"-SeungCheol nhắm mắt ngửa cổ ra sau

-"Chan xuống đây Chan xuống đây"-JeongHan dắt tay  Chan đi xuống với vẻ mặt vui vẻ.

Chan chập chững bước xuống cầu thang, mọi khi bé chạy rầm rầm đùa với anh SeungKwan trên cầu thang không ngã phát nào mà giờ cầu thang như thứ gì đấy khổng lồ với bé
Những con người kia hướng mắt về bé. Ỏ . Nguyên một bầu trời đáng yêu hiện ra. Một chú khủng long xanh đang với với chân đi từng bậc xuống.
-"Channie cần anh giúp bé không?"-JeongHan đi đằng sau tay luôn đỡ phía sau sợ bé con ngã ngửa ra thì chết dở
-"Không cần đâu ạ. Chan lớn rồi mà"

"Phụt"

SeungKwan nghe thấy cười phá lên nhưng nhìn thấy ánh mắt viên đạn của JeongHan liền quay sang cười rúc rích cả SeokMin. Sau khi bước xuống nhà, Chan lon ton chạy lại chỗ JiHoon-SeungCheol-SoonYoung tay vơ vơ đuôi áo

-"Em xin lỗi..sắp comeback mà em lại thành như này.."-Rồi oà khóc nức nở

JiHoon thấy thế hoảng quá, quỳ xuống bên cạnh Chan an ủi bé.

-"Không sao ,không sao, không phải lỗi của em, từ từ rồi chúng ta nghĩ cách nhé. Em khóc nhiều ốm ra đấy lại mệt. Nín đi nha"

Chan nghe xong liền nín khóc. Người anh nhìn có vẻ nghiêm khắc và khó gần số 1 thế giới hiện giờ đang quỳ xuống dỗ cậu bằng giọng hết sức ôn nhu.

-"Được rồi mọi người đánh răng rửa mặt rồi bàn tiếp được không?"-Hansol đứng dựa người vào tường cuối cùng cũng lên tiếng. Cung bậc cảm xúc cũng như trạng thái của cậu đang rất hỗn loạn. Tốt nhất là ăn uống vào đã rồi tính tiếp.

Sau đó mọi người tản về phòng, chỉ riêng MinGyu đang vào bếp nấu bữa sáng và Chan đang ngồi ở phòng khách lắp leggo của anh WonWoo. Ngồi chơi được một lúc thì bé thấy khát nước, nhảy từ sofa xuống bé lon ton chạy vào bếp. Anh MinGyu đang luôn chân luôn tay nấu ăn, Chan sợ làm phiền anh nên đi ra kéo cái ghế lại gần chỗ rót nước. Nhưng..

-"Ôi cẩn thận.."-MinGyu hét lên, nhoài người ra đỡ lấy cái ghế chuẩn bị đổ xuống thân hình nhỏ bé đứng dưới-"Có sao không Chan?"

-"Em không sao. Cảm ơn anh nha"

-"Em kéo ghế làm gì thế?"

-"Em khát nước nhưng không với tới nên mới kéo ghế ai ngờ nó nặng dzay"

-"Sao không bảo anh lấy cho"-Nói rồi MinGyu rót lấy cốc nước để lên bàn, cúi người xuống bé Chan ngồi lên ghế.

-"Em sợ làm phiền anh hihi"-Chan nhăn mặt lại cười, những ngón tay mũm mĩm ôm lấy cốc nước đưa lên đôi môi chúm chím tu ừng ực

Dù trong nhà hai đứa có hay chành choẹ nhau nhưng MinGyu hiện giờ chỉ muốn lao vào cắn má Chan cái thôi. Đáng yêu chết mất.

Chan đung đưa chân dưới ghế mồm bi bô hát bài "Crazy in love" khiến MinGyu đứng nấu phì cười. Bài hát mang vẻ đau đớn về một cuộc tình đang được hát bởi giọng hát của đứa trẻ 4-5 tuổi. Quá là ngoài sức tưởng tượng. Chan cứ thế vô tư ngồi hát hết bài này sang bài khác, tay còn khua khua múa loạn lên. Chán chê tu ừng ực nước rồi lại bi bô hát tiếp.
SoonYoung đi lại ngồi cạnh Chan, tay đưa lên má bé xoa xoa nắn nắn. Đôi mắt anh híp lại vì cười còn đôi mắt Chan híp lại vì đau

-"Au..au..au anh SoonYoung ơ..i"-Chan méo mó lên tiếng

-"Bé cưng bé cưng, đáng yêu quá đi"-SoonYoung như tan chảy với cục đáng yêu trước mắt.

-"Đừng có hành em nó thế chứ SoonYoung"-WonWoo đi từ trên gác xuống, đi qua cốc phát đầu thằng bạn đang hành thằng nhóc út ít kia. Nhìn hai má bé đỏ lên vì SoonYoung véo nắn vuốt ve rồi. SoonYoung la lên oai oái rồi cũng đứng dậy xếp bát đũa đồ ăn ra bàn. Thỉnh thoảng đi qua chọt tay vào má Chan khiến bé buồn buồn cười thích thú.

-"Ôi ôi bé cưng bé cưng cười xinh quá"-MyungHo giơ điện thoại ra chụp lia lịa. Mai sau có cái trêu nhóc Chan rồi. Nghĩ xong ngay lập tức cậu mở hẳn một album-" Chan và những quả ảnh nhớ đời" sau đó vui vẻ đút điện thoại vào túi áo.

13 con người tập trung ở bàn ăn, mọi khi Chan chỉ cần với tay ra thôi là gắp được mọi món rồi. Hôm nay đôi tay bé trở nên ngắn ngun ngủn không với được xa đành ngồi chờ anh SoonYoung và anh JeongHan gắp cho.

-"Chan ăn tôm ngâm tương không?"-Joshua ngồi từ xa cất tiếng hỏi

-"Có ạ"-Chan nghe thấy gật đầu lia lịa

Shua nhanh chóng lột vỏ 4 con tôm chan ít tương vào rồi đặt trước mặt bé. Chan vui lắm, vừa ăn vừa đung đưa chân, mắt cứ tít lại, miệng phồng lên nhai nhóp nhép. Xung quanh Chan như toả ra năng lượng tích cực cho mấy ông anh khó ở vì bị dựng dậy sớm kia. Ai cũng nhìn Chan cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro