LIÊN KẾT BỀN CHẶT

Tóm tắt: Kể cả khi họ cách nhau hàng ngàn cây số, "bầy đàn" vẫn sẽ gọi cho S.Coups khi họ cần hắn.

Note:

- Truyện không phải của mình, mà là của tác giả bonsaiScribber trên Archive of our own (AO3), link: https://archiveofourown.org/works/22218382 (vì quá mê nên mình đã dịch lại để nhiều bạn biết đến hơn);

- Tên gốc: Tightrope;

- Thể loại: ABO (Bác nào không biết thì Gugo tìm hiểu nhé, nhưng mà thiết lập này còn tùy thuộc vào tác giả nữa nên sẽ không giống 100% đâu);

- Pairing: Everyone x Everyone, nhưng chủ yếu là Jeongcheol;

- Thế giới ABO ở đây thì Alpha, Beta và Omega thường sẽ sống chung với nhau thành một quần thể/gia đình (kiểu giống tập tính của động vật ấy) và trong Tiếng Anh sẽ gọi là "pack", mình không biết dịch sao đọc cho nó mượt mà vẫn phân biệt với "group" nên tạm mình để là "bầy đàn/bầy/đàn";

- Các giới tính đều sẽ có tuyến thể sau cổ, là nơi tập trung pheromone nhiều nhất nên trong truyện sẽ thấy mọi người thích áp vào cổ nhau;

- Beta trong thiết lập của tác giả vẫn có tuyến thể, pheromone bình thường chỉ là không có kỳ phát tình/kỳ mẫn cảm như Omega và Alpha thôi;

- Truyện lấy bối cảnh thời gian anh trưởng vắng mặt đoạn năm 2019.


Khi chỉ mới 4 giờ sáng, điện thoại bỗng rung lên, đánh thức hắn khỏi giấc mơ tuyệt đẹp và ấm áp mà hắn cũng không thể nhớ. Trời đang trở lạnh, hắn thì chẳng muốn gì hơn ngoài việc rúc mình lại và mặc kệ cả thế giới, nhưng sẽ chẳng có ai cố gắng liên lạc với hắn vào giờ này, nếu không có việc quan trọng.

"Mm?" Hắn cố gắng tỏ ra tỉnh táo khi quyết định nhận cuộc gọi, nhưng rất tiếc giọng của hắn chưa chịu phối hợp cho lắm.

"Hi hyung." Hắn nghe được giọng Mingyu đầy nhỏ nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia. Hắn cũng không thật sự hiểu được tại sao, nhưng nhịp tim của hắn đột nhiên tăng mạnh và sự lo lắng bỗng trổi dậy, hắn cố vận động suy nghĩ nhanh nhất có thể để nghĩ đến những vấn đề có khả năng xảy ra. "-yung? Hyung?"

"Có chuyện gì?" S.Coups bừng tỉnh lại, hắn đã đứng lên để sửa soạn bản thân và sẵn sàng đi tìm các thành viên, trước khi hắn kịp nhận ra họ không có ở trong kiến túc xá vào lúc này.

Hắn thì có, và họ thì đang cách hắn cả nửa vòng Trái Đất.

"Bình tĩnh nào hyung." Giọng Mingyu nghe có chút áy náy. "Em xin lỗi, em quên mất thời gian của chúng ta khác nhau. Em không cố ý làm anh lo đâu."

Các thành viên đã cố hết sức để giải tỏa căng thẳng cho hắn, cho hắn thời gian để tự xoa dịu bản thân; hắn cũng đang dần khá hơn, nhưng một cuộc gọi lúc 4 giờ sáng không thể nào giúp nỗi lo lắng đang trực trào trong hắn lắng xuống. Không bao giờ và cũng sẽ không bao giờ, một giọng nói thì thầm bí ẩn trong đầu hắn, nghe có một chút quá giống Joshua, S.Coups nghĩ.

Thở ra đầy nhẹ nhỏm, S.Coups liền ngồi xuống, đã hoàn toàn tỉnh táo nên những tưởng tượng quá đáng sợ sợ của hắn cũng dần biến mất.

"Không sao." Hắn bảo Mingyu, cố gắng an ủi cậu, nhưng việc nói qua điện thoại quá khó để làm được điều đó so với trực tiếp, và hắn có thể nghe Mingyu cố gắng thu lại tiếng than của mình. "Mingyu, ổn mà em. Thiệt đó. Kể anh nghe chuyện hôm nay đi."

Hắn không giỏi trong việc đánh lạc hướng người khác như Jeonghan hay Seungkwan, nhưng hắn thừa biết Mingyu dễ bị lôi kéo thế nào khi cậu đang phấn khích. Thế nên hắn đợi Mingyu bắt đầu kể lại một ngày của mình, dần dần bình tĩnh hơn khi hắn nghe Mingyu thủ thỉ về những thứ họ đã gặp, trò chơi khăm họ đã tạo cho một thành viên xui xẻo nào đó, và cả đêm concert mà S.Coups cũng đã lén coi trên điện thoại của hắn.

Bác sĩ tâm lý khuyên hắn không nên nghĩ về công việc quá sớm, nhưng việc xem hành trình của nhóm giúp hắn giảm bớt mong muốn thấy được họ, nên hắn tự nghĩ rằng việc đó cũng ổn thôi.

"Những người khác thì sao?" Hắn hỏi, và khi Mingyu không lập tức trả lời lại, nỗi lo lắng của hắn liền tăng lên. "Mingyu? Nói anh nghe đang có chuyện gì xảy ra đi."

Đó không hẳn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh của Alpha không thể truyền qua điện thoại được, nhưng Mingyu có thể cảm nhận được tông giọng của hắn, và nhiêu đó cũng đủ để cậu bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ của mình.

"Không có gì tệ đâu, hyung." Mingyu nói, và S.Coups có thể tưởng tượng được cảnh cậu đang xoắn xuýt. "Jeonghanie đang tiến hành ức chế cho kỳ phát tình, bởi vì lịch trình nên nó có hơi muộn chút."

"Sẽ ổn thôi, em hứa đó." Cậu lầm bầm. "Chỉ là...Channie không ổn với việc này lắm."

Ức chế kỳ phát tình là việc mà không ai trong số họ thích cả, đặc biệt là Jeonghan. Thường thì các quản lý của họ sẽ sắp xếp lịch trình thật tỉ mỉ để tránh trường hợp Jeonghan phải xuất hiện trước công chúng khi đang trong kỳ phát tình, nhưng nó sẽ hoàn toàn khác khi họ bắt đầu tour diễn. Hắn biết rằng Jeonghan đã bàn bạc kỹ lượng với quản lý, và đồng ý sẽ uống thuốc ức chế. Nhưng tất cả bọn họ ghét điều đó. Thuốc không bao giờ có thể hoàn toàn xóa sạch mọi triệu chứng, Jeonghan vẫn sẽ bị chuột rúc và chóng mặt suốt chu kỳ, cơ thể tự chuẩn bị cho một kỳ phát tình sẽ không tới, và mắc kẹt trong trạng thái tiền phát tình kéo dài nhiều ngày.

"Em ấy có ở gần đó không?"

"Không, em ấy không chịu rời xa Jeonghanie." Mingyu giải thích. "Em ấy gầm lên với tất cả những ai cố tiếp cận và mọi người đều đang căng thẳng hết lên. Em ấy nhốt mình vào phòng khách sạn với Jeonghanie một vài tiếng trước, em ấy không chịu ra ngoài... Em ấy không chịu nghe lời bất kì ai trong bọn em cả."

"Đây là lần đầu tiên em ấy đối mặt với việc ức chế kỳ phát tình. Thằng nhóc không hiểu rằng em ấy đang làm mọi chuyện tệ hơn." Với một tiếng gầm nhẹ não nề, hắn rời khỏi giường và bắt đầu đi đi lại lại. Dino vừa phân hóa thành Alpha cách đây vài tháng, khá là trễ so với tuổi của cậu, nhưng Dino đã thích ứng với sự thay đổi rất tốt, mọi người rất hài lòng với sự hiểu chuyện của cậu nhóc. "Em ấy có lẽ đã hoàn toàn bị nhấm chìm bởi pheromone của Jeonghanie rồi. Em cần phải tách hai người đó ra liền đi."

"Em biết chứ, nhưng em ấy cứng đầu quá. Em chỉ là..." Hy vọng hắn sẽ có cách nào đó, câu nói không được hoàn thiện, nhưng S.Coups vẫn có thể hiểu được.

Tất nhiên Mingyu sẽ gọi cho Alpha đầu đàn của cậu. Mặc kệ tình huống đã phức tạp đến cỡ nào, Mingyu luôn tin tưởng S.Coups sẽ có biện pháp giải quyết. Sự ỷ lại mù quáng của cậu nhiều lần vừa khiến hắn cảm thấy đáng yêu lại vừa khiến hắn thở dài, nhưng vào lúc này đó chính xác là những gì S.Coups cần.

"Bây giờ họ đang ở đâu?"

"Vẫn ở trong phòng của Jeonghanie." Mingyu xác nhận. S.Coups có thể nghe được có ai đó tiến vào phòng của Mingyu và tiếng cậu càm ràm "Không phải bây giờ, hyung." Trước khi một vài tiếng sột soạt vang lên.

"Jeonghanie có cầm điện thoại đó không?" hắn hỏi, ngồi lại trên giường, đợi cho bất kỳ ai vừa tiến vào lên tiếng tiết lộ bản thân.

"Chắc là có? Em nghĩ vậy." Mingyu trả lời, sau đó giọng Wonwoo vang lên qua điện thoại.

"Anh ấy có đem theo. Jun đã kịp đưa điện thoại cho anh ấy trước khi Channie kéo ảnh vào trong phòng."

"Tốt. Em có thể kêu DK và Jun chuẩn bị sẵn sàng để chăm sóc Jeonghan khi anh gọi được không?" S.Coups hỏi. "Và chắc chắn rằng Vernon và Seungkwan sẽ ở với Chan một khi em ấy rời khỏi phòng."

"Okay. Anh sẽ làm gì?" Mingyu hỏi, trong lúc đó S.Coups có thể nghe được tiếng Wonwoo đứng dậy và mở cửa phòng, chắc là để đi nói cho những người khác biết. Hắn đặc biệt cảm kích Wonwoo vào những lúc thế này, im lặng thực hiện mệnh lệnh mà không cần giải thích rõ ràng hơn.

"Gọi cho Jeonghanie." Hắn nói như thể đó là việc gì rất dễ dàng. "Anh sẽ gọi em sau."

Sau khi tắt mát, S.Coups nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong một phút, cố gắng giữ bản thân tập trung. Chuyện sắp tới đòi hỏi hắn phải thật là ổn định và kiên quyết, tùy vào tình trạng của Jeonghan.

Hắn không quá mong đợi có thể kết nối được ở lần gọi đầu tiên, hắn hiểu bây giờ cả Jeonghan và Dino đều đang phân tâm như thế nào, cho nên hắn cứ liên tục gọi cho Jeonghan, cho đến khi có một người nhấc máy.

"Chuyện gì?" Dino quát lên, và S.Coups có thể nghe được tiếng Jeonghan đang cố an ủi cậu.

"Chan." Hắn gọi. "Đưa điện thoại cho Jeonghan."

"Không!" theo đó là tiếng thút thít nhỏ của Jeonghan. Âm thanh mà hắn đã nghe thấy trước đây khi Jeonghan đã sắp hoàn toàn tiến vào kỳ phát tình, dễ dàng khó chịu bởi những thay đổi trong bầu không khí của bầy. Chắc chắn Dino đang phải toát ra chất dẫn dụ rất mạnh mới khiến cho Jeonghan phản ứng như thế.

"Chan, bật camera lên đi." Hắn yêu cầu. "Để anh thấy em, pup."

("pup" ở đây là kiểu cách gọi thân mật giữa mọi người hoi, giống babe hay baby, mấy fanfic trên AO3 mấy bạn hay dùng như vậy á)

Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ rằng Dino sẽ phớt lờ hắn và kết thúc cuộc gọi, nhưng cuối cùng màn hình cũng thay đổi và hắn nhìn thấy được đôi mắt tối đen của cậu nhóc Alpha. Khung cảnh bỗng di chuyển, hắn có thể thấy Dino đi loanh quanh trước khi điện thoại được đặt trên một cái giá đỡ. Sau đó cậu ngay lập tức quay lại chỗ Jeonghan đang ngồi trên giường, ôm siết anh vào ngực và hít vào thật sâu.

"Hyung..." Dino gọi với một tiếng gầm nhẹ sâu trong cổ họng. Cơ thể Jeonghan khẽ run lên, và S.Coups có thể cảm nhận được anh đang cố gắng giành chiến thắng trong một trận bại chiến.

Không ai trong số họ đã cân nhắc rằng Dino sẽ phản ứng mạnh với kỳ phát tình, kể cả khi nó đã bị ức chế. Không một ai đã dành thời gian nghĩ rằng Dino vẫn cần được chỉ dẫn, quá bị cuốn vào việc đảm bảo mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi.

S.Coups thật sự muốn tự đá vào mông hắn ngay lúc này.

"Chan à," Hắn gọi sau khi tự bật lên camera của mình. "Em đang cảm thấy thế nào?"

"Hyung, em..." Có vẻ như Dino không thể diễn tả được cảm giác của mình, thay vào đó cậu điều chỉnh vị trí của Jeonghan trong vòng tay của mình cho đến khi cậu có thể dúi mũi vào làn da không bị che lại trên cổ Jeonghan.

S.Coups thở phào khi thấy cổ Jeonghan có đeo một chiếc choker dày. Hắn không chắc là Jeonghan đã tự đeo lên hay Dino đã đeo lên giúp anh khi cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng ít nhất thì hắn cũng sẽ không cần phải lo lắng việc đánh dấu nữa.

Mấy Alpha lớn hơn đều biết cách kiểm soát bản thân trong kỳ phát tình của Jeonghan, nhưng đây là lần đầu tiên Dino trải nghiệm cảm giác này.

"Được rồi. Em không cần phải giải thích đâu." S.Coups nói. Giọng của hắn nghe thật bình tĩnh, nhưng việc phải nhìn Omega của họ ở trong tình trạng này, cách quá xa sự bảo vệ của hắn, thật sự rất bực bội – kể cả khi hắn không ngửi được pheromone của anh. Thế nên việc Dino trực tiếp cảm nhận sự thay đổi trong chất dẫn dụ của Jeonghan, tất nhiên sẽ khiến cậu nhóc Alpha không còn nghĩ được việc gì khác ngoài bản năng thôi thúc phải bảo vệ và chăm sóc Omega này. "Anh hiểu mà. Anh biết, bây giờ mùi của Jeonghanie nghe thật khác nhỉ."

Câu nói của anh khiến cho Dino phải rên rỉ một lần nữa, khiến cho Jeonghan phải ngọ nguậy để có thể xoa đầu cậu nhóc.

"Hannie..." S.Coups đợi cho đến khi Jeonghan nhìn hắn. "Bạn đang thấy thế nào?"

"Mệt. Lười." Jeonghan nói với một cái nhún vai nhẹ. Anh hành động như thể pheromone của Dino không ảnh hưởng gì đến anh, nhưng từ đôi má phớt hồng và hai mắt mơ màng của Jeonghan, S.Coups nhận ra anh đã rất gần với kỳ phát tình thật sự rồi. Dino ở với anh càng lâu thì chất dẫn dụ của cậu sẽ càng sớm vượt quá khả năng của thuốc ức chế thôi. "Ấm."

"Thoải mái nhỉ." S.Coups trả lời trong khi để ý kĩ phản ứng của Dino. "Nhưng bạn không nghĩ nó sẽ tuyệt hơn nếu có thêm người để ôm sao? Có lẽ là DK và Jun? Hai em ấy đang đợi ngay ở ngoài rồi đấy."

"Có chứ..." Jeonghan nỉ non, di chuyển gần hơn về phía điện thoại, nhưng trước khi anh có thể rời khỏi giường Dino đã vươn tay ra và nắm lấy cổ chân Jeonghan kéo anh lại.

"Không!" Dino gầm lên, vòng tay quanh Omega của họ, và ôm siết lấy anh sau lưng. "Có người khác ở ngoài. Họ không phải là "bầy đàn" của chúng ta!"

"Sao cơ? Channie, Junie và Dokyeomie là "bầy đàn" của chúng ta mà!" Jeonghan khóc lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Alpha. "Họ là bầy của chúng ta!"

"Không, không phải họ!" Dino khó khăn phản bác, siết chặt tay Jeonghan, dễ dàng thấy được cậu nhóc đang rất căng thẳng bởi tình huống này. Khi Jeonghan cảm nhận được Dino thấy khó chịu thế nào, anh ngay lập tức thả lỏng bản thân trong vòng tay cậu, để cho Alpha kéo anh lại và chôn mặt cậu vào cổ anh.

"Có phải là do nhân viên không?" S.Coups đoán. "Nhân viên của khách sạn?"

Một tiếng gầm lớn khẳng định nghi vấn của hắn. Tất nhiên Dino sẽ phòng bị với họ, hắn tự trách mình vì đã không suy nghĩ đến việc đó trước.

"Chan. Channie, nhìn anh này." Hắn yêu cầu với quyền hạn của một Alpha đầu đàn, và cậu nhóc cuối cùng cũng chịu chuyển sự chú ý của mình từ Jeonghan lên hắn. "Em biết rằng bầy của chúng ta sẽ bảo vệ Jeonghan khỏi nguy hiểm mà."

"Nhưng!" Một lần nữa Dino lại không thể nói thành lời, và S.Coups có thể nhận thấy được cậu nhóc đang chật vật với viêc không tuân theo Alpha đầu đàn của mình.

"Tin anh." S.Coups bảo nhẹ nhàng. "Chúng ta đã ở bên Jeonghan trong kỳ phát tình của em ấy rất nhiều lần rồi. Chúng ta đã luôn bảo vệ em ấy an toàn, đúng không?"

Hắn đợi cho đến khi thấy Alpha nhỏ của hắn gật đầu thật nhẹ.

"Anh biết rằng anh không ở đó. Anh hiểu rằng việc đó đáng sợ thế nào." Hắn tiếp tục, cẩn thân quan sát Dino. "Anh hiểu là em muốn bảo vệ Jeonghan. Nhưng em không cần phải làm điều đó một mình."

Trong một lúc hắn không nhận được câu trả lời nào. Dino lại dúi mặt mình vào cổ Jeonghan một lần nữa, và đôi mắt của Omega dần trở nên mê mang. S.Coups bắt đầu nghĩ đến việc hắn phải gọi cho Joshua và Mingyu để dùng vũ lực lôi Dino ra ngoài và xử lý hậu quả sau.

"Được thôi." Dino cuối cùng cũng trả lời, S.Coups nhẹ nhõm hẳn. "Nhưng em có thể ở lại không?"

Cách mà cậu nhìn thẳng vào S.Coups, mắt to và đầy cầu xin, khiến cho trái tim của hắn rung lên, nhưng Jeonghan đang ngày càng tệ hơn, bây giờ anh đã không còn nhìn vào hắn nữa rồi.

"Anh xin lỗi Chan à." S.Coups nói. "Nhưng bây giờ Jeonghanie cần phải cách xa Alpha."

Dino phát ra một tiếng nỉ non đầy đau lòng, và Jeonghan ngay lập lức xoay người lại để có thể vòng tay ôm lấy cậu em, ép chặt mình vào Dino.

"Jeonghan." S.Coups cảnh cáo. Jeonghan liền chậm rãi rời xa Dino và lê mình đến mép giường. "Chan, đi đi em. Gọi DK và Jun. Rồi kiếm Vernon và Seungkwan, nhớ nhé?"

Hắn không nhận được câu trả lời, nhưng Dino vẫn đứng dậy và rời khỏi phòng sau khi liếc nhìn Jeonghan lần cuối.

"Hannie à, Hannie..." S.Coups dỗ dành. "Nhìn anh được chứ?"

"Em nhớ bạn." Jeonghan nỉ non bằng chất giọng nhỏ xíu của mình khi anh cuối cùng cũng chịu nhìn vào camera. Vệt hồng trên má anh đã rõ ràng hơn, và S.Coups có thể thấy được vài đốm mồ hôi đang hình thành. Nhưng ánh nhìn trên mặt Jeonghan trông thật mỏng manh và đầy bịn rịn khiến cho S.Coups nhớ đến hình tượng mềm mại, ngọt ngào mà công ty muốn Omega thông minh, lém lỉnh của họ gây dựng lúc mới đầu.

"Anh cũng nhớ bạn." Hắn thủ thỉ. Cổ họng hắn nghẹn lại, còn trái tim thì nhói đau vì Jeonghan, vì bầy của hắn.

Khoảnh khắc bị dập tắt vì cánh cửa được mở ra, DK và Jun vội vàng bước vào phòng. Họ ngay lập tức kiểm tra Omega và Jun vô tình thốt ra tiếng chửi tục nhỏ bằng tiếng Trung.

"Cảm ơn anh, hyung!" DK nói khi cậu cầm lấy chiếc điện thoại và để nó lại gần. Ở đằng sau, hắn có thể thấy Jeonghan sít lại sát Jun, hít thở thật sâu, cố gắng tiếp xúc gần với pheromone của Jun nhiều nhất có thể. "Bọn em sẽ tiếp nhận từ đây ạ. Bọn em sẽ để ý mọi thứ."

"Anh biết bọn em sẽ mà." S.Coups trả lời – và hắn thật sự nghĩ vậy. Họ chưa từng khiến hắn thất vọng.

Họ vội vàng chào tạm biệt và màn hình liền tối đen, để lại một mình S.Coups trong căn phòng của hắn và không thể ngủ lại được.

Một vài tiếng sau điện thoại hắn hiện lên thông báo tin nhắn tới từ Mingyu. Jeonghan đã tiến vào kỳ phát tình thật sự, và Joshua đã dạy cho Dino một bài học vì hành động của mình. Mặc dù hắn đồng cảm cho cậu nhóc Alpha, nhưng hắn hiểu rằng Joshua đang làm những điều cần thiết.

Tối hôm sau hắn lại thấy được một thông báo khác, nhưng lần này là từ Dino, một tin nhắn dài và đầy hối lỗi. Nó khiến hắn nở một nụ cười nhẹ vì thấy được sự trưởng thành của cậu nhóc Alpha nhỏ.

Hai đêm sau, hắn lại nhận được một cuộc gọi khác. Lần này là của Jeonghan, người vẫn còn đang khá choáng váng, và thừa nhận đã lẻn vào nhà vệ sinh để gọi điện.

"Em nhớ bạn." Jeonhan bộc lộ một lần nữa, giọng nhỏ nhẹ. S.Coups cảm giác như hắn có thể thấy được anh ngồi trên sàn với hai đầu gối khép lại gần nhau.

"Anh cũng nhớ bạn lắm. Thật buồn khi phải rời xa bạn lâu như vậy." Hắn thừa nhận. Hắn muốn ở với bầy của mình, không phải ngồi trong kiến túc xá như này, hoàn toàn một mình. Thường thì kiến túc xá của họ luôn náo nhiệt, nên sự yên tĩnh lúc này thật khó mà chịu được.

"Bọn em đều sẽ chờ bạn mà." Jeonghan nói. "Cứ từ từ."

Cổ họng của hắn lại nghẹn đi.

"Cảm ơn."

"Nhưng bạn vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ phát tình tiếp theo của em đi." Jeonghan chọc, và S.Coups cười rộ lên trong căn phòng trống, nhưng nó không còn cảm giác cô đơn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro