ー Snap Shoot ー

.
-あなたの写真を全部取りたい...
.
Anh thường khoe với bạn anh và các anh lớn của anh rằng em là một nhiếp ảnh tài ba, không ai có thể đọ lại được với tài năng của em.

Em thề lúc đấy em thật muốn đập anh một trận cho anh chừa cái tật nói điêu, cứ mỗi lần thế anh lại phản bác lại.

"Anh nói thật mà! Hạo Hạo của anh tài chết đi được ấy! Không ai có thể so được với em!" - cái hình ảnh anh ôm đầu để tránh những cú đánh nhẹ của em, giọng như trẻ con cứ in mãi trong ký ức của em.

"Dẫu thế anh cũng không được khoe!! Em đâu có giỏi như thế đâu chứ!" - em không biết mình nhắc nhở anh bao nhiêu lần, anh cũng chỉ gật đầu rồi hôm sau anh lại quay về đường cũ, em chịu anh luôn đấy!

Anh là người mẫu tự do, anh luôn hoạt động trên Weibo và Instagram. Anh có một gương mặt rất soái nhưng cũng rất khả ái đối với em. Anh sở hữu một lượng fan lớn như những người mẫu ảnh nổi tiếng.

Nhưng bức ảnh của anh chỉ duy nhất hai người chụp, đó là em và anh. Em từng hỏi những bức ảnh ngày trước khi anh chưa quen em, tại sao anh lại không đăng? Anh cũng chỉ mỉm cười, xoa đầu em rồi nói.

"Những bức ảnh đấy chụp không đẹp bằng em chụp cho anh. Người yêu anh chụp đẹp thế này, không đăng là không được" - em hạnh phúc biết bao vì có người xem trọng những bức ảnh của mình.

Năm đó, em chỉ là một sinh viên mới ra trường, không có công việc ổn định, chỉ biết đi chụp thuê, lúc có lúc không việc. Cho đến khi em gặp anh...người cho em những điều em muốn.

Từ ngày quen anh, em học biết bao nhiêu là cách chụp hình xấu của anh, nào là chụp trộm, chụp dìm, chụp những lúc anh đang say ngủ, và cả...chụp những khoảng khắc chúng ta đang làm điều đó.

Nhưng mà cũng nhờ nó, em lưu được những ký ức ấy hằng ngày, nó giúp em giải toả stress. Em biết ơn anh lắm Tuấn Huy à...

Dạo này em còn tìm ra được một sở thích mới nữa đấy Tuấn Huy! Đó là chụp bầu trời.

Anh biết tại sao em lại thích chụp thứ nhạt nhẽo đó không? Em có hai lí do!

Lí do thứ nhất! Đó là em rất thích màu sắc của bầu trời, nó rất rất đa dạng anh à! Sáng thì có màu vàng đang dần hiện sau màn đêm.

Trưa thì có nắng vàng chói chang cùng bầu trời trong xanh thẳm, những hàng mây trắng mịn dần chuyển động tự do trên bầu trời xanh ấy.

Chiều thì từ màu xanh nhạt dần thành màu xanh đậm, lâu còn có vết màu ửng hồng nữa cơ! Hoặc có khi cả bầu trời đều bị màu tím bao phủ nữa đấy anh!

Lí do thứ hai...nó cũng đơn giản thôi...vì trên bầu trời có anh, bầu trời đang chứa đựng anh.

Anh biết tại sao em lại không liệt kê bầu trời khi về đêm không? Bầu trời rất đẹp khi về đêm, màu đen bao phủ cả một bầu trời, lắp đầy bằng những vì sao sáng. Thế nhưng...nó cô đơn lắm anh.

Về đêm, bầu trời đêm như chia cắt chúng ta vậy, em không được nhìn thấy anh, em không được chụp hình anh, em cũng không được cảm nhận anh.

Em lúc nào cũng chỉ mong trời đêm hãy nhanh trôi qua đi, để em được nhìn thấy bình minh, rồi em sẽ được nhìn thấy anh sau màn đêm một lần nữa. Điều đó dẫn đến hậu quả...em bị rối loạn giấc ngủ nghiêm trọng.

Hằng đêm, đêm nào em cũng cần sử dụng thuốc ngủ mới có thể ngủ được, nhưng vẫn thật khó chịu vì không có vòng tay của anh.

Tỉnh giấc lại chẳng thấy anh đâu, xuống bếp không còn thấy những món ăn được đặt trên bàn, không thể nhìn bóng dáng hì hục trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho em.

"Em nhớ anh, Tuấn Huy à...."
-
Nay tròn 1 năm anh đăng bức ảnh đầu tiên mà em chụp cho anh lên Instagram, em ước gì chúng ta có thể quay lại lúc đấy, khoảng thời gian ta còn bên nhau.

Em chắc chắn sẽ chụp anh thật nhiều bức ảnh, thật nhiều hình của chúng ta...

"Là tại em Tuấn Huy à! Em có lỗi với mọi người... xin lỗi anh, em xin lỗi mọi người!"

Em đã khóc thật to trong cái sự dày vò của dòng suy nghĩ ám ảnh này.
.
"Văn Tuấn Huy...anh hãy cho Từ Minh Hạo em đây một cơ hội, chờ em chút nữa thôi, em sẽ đến với anh sớm, rồi chúng ta sẽ được ở bên nhau." - em đã chuẩn bị sẵn những điều có thể đưa em vào giấc ngủ ngàn thu rồi...em sắp được gặp anh rồi! Chờ em chút nữa thôi nhé anh!

"Em xin lỗi, em sai khi đã để Tuấn Huy cô đơn, anh đã đợi em lâu rồi đúng khồn anh? Có lẽ giờ là thời điểm thích hợp để em đến với anh đây! Chờ em một chút nữa thôi nhé anh?"
.
.
" Tuấn Huy này, nếu chúng ta lại một lần nữa bên nhau... Anh và Em, hai chúng ta hãy lại chụp thật nhiều bức hình đẹp của hai ta, anh nhé?"
.
.
----------
Chap này đối với mình...không ổn lắm nhỉ?

_Lemon_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro